born to V loved
Chỉ còn nửa tiếng nữa là Taehyung về đến nhà, Jungkook xoa xoa hai bên đầu gối trong vô thức. Cậu đã chuẩn bị cả ngày rồi, tốt nhất là anh nên về sớm một chút.
Nhìn lại xung quanh nhà một lượt, đây đều là tất cả những gì cậu đã chuẩn bị cho anh vào ngày sinh nhật trong suốt cả một tuần vừa qua.
Mọi thứ thật ra cũng không có gì nhiều, đơn giản chỉ là một bộ phim cổ mà Taehyung thích nhưng anh chưa từng có cơ hội để xem, một bữa ăn nho nhỏ do cậu cất công nấu theo khẩu vị của anh và cậu còn đặt cho Tannie một bộ quần áo mới coi như được ké quà của ba lớn.
Gần cuối năm rồi nên công việc của anh bận rộn lắm, nếu không phải có Jungkook ở bên có khi Taehyung còn chẳng nhớ sinh nhật mình là vào ngày nào.
Jungkook bỗng dưng thở dài, không hiểu sao cậu thấy trân trọng hơn những giây phút riêng tư hai người được ở gần nhau đến thế. Cậu nhớ về những mẩu tweet hay đầu báo giật tít về những cặp đôi yêu nhau trong showbiz, những video bị rò rỉ kèm với đôi lời rèm pha của thiên hạ.
May sao cả anh và cậu đều không phải người nổi tiếng.
May sao cả anh và cậu chỉ là những con người bình phàm nhỏ bé, yêu nhau cãi vã chỉ là chuyện hai người.
Không trốn tránh, không lo âu cũng chẳng sợ những ánh đèn nhấp nháy.
Hết đêm nay cũng chỉ hai người bên nhau.
"Cạch"
Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy tư của Jungkook, đôi mắt cậu hấp háy nhìn về phía người mà mình đã ngóng trông cả ngày nay.
Tay xách chiếc cặp táp nâu đã bạc màu, mặc chiếc áo măng tô mà tối qua cậu mới khâu lại vết rách trên vai, hai quầng mắt đã thâm vì mấy tối nay thức làm dự án chẳng đêm nào anh được ngủ yên.
Vậy mà vừa nhìn thấy Jungkook miệng đã cười tạo thành hình hộp thật dễ thương.
Thành thực thì Taehyung cũng đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, nhưng chẳng cần biết là ngày gì bởi đối với anh việc có Jungkook bên cạnh thì ngày nào cũng là ngày đặc biệt.
Sau bữa tối, Jungkook nhất quyết không cho anh vào bếp dọn dẹp cùng. Cậu bảo, hôm nay là ngày của anh nên anh không cần đụng tay đụng chân vào thứ gì hết, chỉ cần để cậu thôi.
Taehyung nghe cậu nói thế mỉm cười, ôm chặt người vào trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu. Jungkook cứ thế này, sẽ có ngày anh nghiện cậu cho mà xem. À mà có khi, đã nghiện từ lúc nào không hay.
Sau khi dọn dẹp, hai người cùng nằm xem đĩa phim cổ mà Jungkook lặn lội mãi mới tìm được, cậu biết anh đã tìm cái đĩa phim này từ lâu nên muốn cả hai cùng nhau xem.
Jungkook cuộn tròn trong vòng tay người yêu, để anh ôm trọn lấy người cậu đang nằm dài trên sofa. Là một bộ phim tình cảm của Pháp lấy bối cảnh những thế kỉ 19, may mà cậu đã chọn đĩa có phiên dịch không thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Lúc tìm đĩa phim cậu cũng không tìm hiểu kĩ nội dung, chỉ đơn giản nghĩ nếu hai người cùng xem một bộ phim tình cảm sẽ lãng mạn đến bao nhiêu. Kết quả là bây giờ Jungkook đang khóc sụt sùi vì cái nội dung quá lâm li bi đát này.
Kết phim mà cậu vẫn chưa thể ngừng khóc, cả tay áo ngủ của Taehyung đã thấm đẫm nước mắt.
Hai nhân vật chính vì tự ti và mặc cảm mà không bao giờ dám thổ lộ với nhau, tình cảm giữ trong lòng suốt thời niên thiếu tới lúc có đủ can đảm để nói ra thì đã là quá muộn. Kết buồn của phim đã để lại trong mỗi người bài học quý giá về tình yêu.
Jungkook nhớ lại về quãng thời gian hai người tìm hiểu và tiến tới yêu nhau, tất cả đều do Taehyung chủ động, từ đầu tới cuối cậu chưa hề có một lời thổ lộ thật rõ ràng.
Quẹt quẹt nước mũi tèm nhem của mình, Jungkook quay người úp mặt vào bờ ngực ấm áp của ai kia nghèn nghẹn nói ra cái câu mà cậu đã từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nói ra.
"Taehyung...em yêu anh"
Taehyung phì cười, hiểu được bất an trong lòng cậu sau bộ phim vừa rồi. Nâng gương mặt chúi sâu trong lồng ngực không dám ngẩng lên nhìn anh, Taehyung đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như để trấn an cậu.
Hơi thở quen thuộc của cậu khiến cả người anh cảm thấy dễ chịu, vị nước mắt mằn mặn lẫn với môi lưỡi trơn tuột tạo nên cảm giác ái muội lạ kì.
Ngày mai Taehyung được nghỉ theo lịch của công ti nhân dịp năm mới, anh đang tính để Jungkook đêm nay thức muộn hơn mọi khi một chút, hâm nóng tình cảm phu phu. Dự định còn chưa kịp thực hiện đã bị loạt thông báo trên điện thoại của anh cắt đứt.
"ting"
"ting"
Là thông báo từ twitter, Jungkook theo thói quen với lấy điện thoại anh để trên bàn xem nội dung bên trong.
"Oa! Là Namjoon-hyung và Jin-huyng này anh. Họ chúc anh sinh nhật vui vẻ kể cả khi đang nghỉ kì trăng mật này"
"Tweet này nhiều hastag ghê, em đoán chín phần mười là từ anh Yoongi đó"
"Cả anh Hoseok và Jimin cũng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật anh đó"
Anh nhìn Jungkook hào hứng lướt qua từng cái tweet chúc mừng sinh nhật mình, cậu vui vẻ cứ như những mẩu tweet đó đang mừng cậu chứ không phải là anh. Nhưng rồi anh thấy Jungkook ỉu xìu hẳn sau những dòng chữ ấy, cậu đắn đo nhìn anh.
"Vậy mà em chẳng chúc anh gì trên mạng xã hội hết"
Vẻ buồn rầu của cậu làm trái tim Taehyung nhói lên trong phút chốc. Anh có cậu đã là điều may mắn nhất trên đời, vài dòng chữ trên mạng đâu thể nào sánh nổi yêu thương đong đầy họ dành cho nhau. Taehyung lại kéo người thương vào trong vòng tay của mình, để cằm cậu gác lên vai.
"Mạng xã hội hay không chỉ là hình thức. Em có nói yêu anh nhiều thế nào bọn họ cũng chẳng thể hiểu nhưng chỉ cần ta ở bên nhau dù có yên tĩnh cỡ nào anh cũng thấy ấm áp"
Jungkook lúc này mới mỉm cười, đáp lại anh bằng cái ôm quen thuộc.
"Taehyung nói đúng, em yêu Taehyung nhiều thế nào chỉ anh mới biết mà...cũng chỉ có anh được biết"
"Ồ. Biết tôi yêu cậu rồi nên không dùng kính ngữ nữa à?"
Taehyung giả nghiêm mặt chọc cậu, cù hai bên eo khiến cậu cười lăn lộn.
Chọc đủ rồi, Taehyung mới đưa cậu lại gần, để chóp mũi hai người chạm vào nhau khẽ nói.
"Nghe này, miễn là ta còn ở đây cùng nhau anh không quan tâm đến những điều khác, được chứ?"
Jungkook hiểu rõ ý anh gật đầu. Không cần có cuộc tình bi luỵ như của hai nhân vật trong phim kia, cũng chẳng cần tình yêu ồn ào như trong giới giải trí, chỉ cần họ ở bên nhau, vậy là đủ.
Tình yêu, đôi khi chẳng thể nhìn, nghe hay chạm thấy thay vào đó cảm nhận là tất cả những gì ta cần.
p/s: Mọi người biết cảm hứng viết fic của mình từ đâu rồi đúng chứ? Sau sinh nhật Taehyung mình thấy có nhiều bạn tỏ ra buồn hoặc thất vọng vì Jungkook không đăng tweet. Mình nghĩ dù sao đó cũng là chuyện giữa hai người, điều tốt nhất chúng ta nên làm là tôn trọng và ủng hộ, hơn nữa mình thấy twitter chỉ là mạng xã hội thôi không phải sao? Tình cảm hay không nó không hề quyết định nhé :>
Nhân tiện chúc readers của mình một năm mới vui vẻ, bình an nhiều sức khoẻ nhé!!!
2020 là khởi đầu của thập kỉ mới và hi vọng là cả những thành công mới cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro