Đa nhân cách
Kim Taehyung là đứa trẻ bất hạnh, hắn bị hắt hủi năm 6 tuổi, khi ấy đứa trẻ đã có nhận thức đầy đủ chứng kiến cảnh bố mẹ ngoại tình thác loạn trong tình dục ngay trong chính căn nhà của họ, ngay trước mắt hắn.
Đứa trẻ 6 tuổi năm ấy bị ám ảnh tâm lý đến mức nặng nề, trong khung cảnh ám đầy mùi tình dục cùng mùi hôi tanh của tinh dịch. Không biết một đứa bé 6 tuổi ấy đã phải chứng kiến bao nhiêu lần. Hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn chỉ đứng đó lẳng lặng mỉm cười một cách man rợ.
Một Kim Taehyung 7 tuổi bị bố mẹ đánh đập rồi quăng ra ngoài đường như thể là một của nợ xứng đáng bị như vậy. Đứa trẻ yếu ớt quần áo rách nát nằm dưới mặt đất co ro ôm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu.
Bỗng có một tia sáng đến và cảm tưởng như nó đã cứu rỗi tương lai tối đen của hắn.
Cậu bé 5 tuổi chìa bàn tay trắng trẻo hồng hào đến trước mặt hắn. Khi không được đáp lại, em đã ngồi hẳn xuống để nhìn rõ khuôn mặt của anh lớn.
"Anh ơi muộn rồi sao anh không về nhà ạ?"
Lời nói tưởng chừng như là sự quan tâm ngọt ngào ấy lại như chiếc kim đâm vào da thịt hắn. Trong tiềm thức tiêu cực ẩn sâu bên trong của Kim Taehyung cực kì ghét đứa bé ấy.
"Không có nhà."
"Vậy anh có đói không ạ? Hôm nay mẹ em mua nhiều bánh lắm, em sẽ chia cho anh một nửa nha."
Jeon Jungkook vốn là đứa trẻ hoà đồng dễ thương ai cũng thích chơi với em. Em một lần nữa đứng dậy rồi chìa tay đến trước mặt hắn muốn kéo người kia ngồi dậy. Thật ra Jeon Jungkook không hề quen biết người này nhưng bản tính trẻ con ngây thơ lại sẵn sàng chia sẻ đồ ăn cho người lạ.
Jeon Jungkook lấy ra 2 gói bánh rồi đưa cho hắn, lúc được mẹ dắt về còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Những ngày sau đó Jeon Jungkook luôn tìm đến đứa trẻ lang thang kia mà chơi. Vốn đứa trẻ ấy sẽ có một gia đình, một mái ấm hạnh phúc nếu như không gặp phải người bố mẹ tệ hại như vậy.
Kim Taehyung luôn tươi cười khi em đến vào sáng sớm rồi ăn đồ ăn mà em đem cho vào buổi trưa, đến khi trời nhẩm tối cũng là lúc em rời đi. Kim Taehyung lại quay về con người trong bóng tối, đứa trẻ ấy nhăn nhó buông lời cay đắng chửi rủa tất cả mọi thứ. Thậm chí Kim Taehyung còn sẵn sàng bóp chết một con chim đang thoi thóp ở bên vệ đường. Bụng đói bỗng chốc reo lên mấy hồi, móng tay bẩn thỉu toàn bùn đất cào lên thịt bụng rồi thẳng tay ném con chim đã chết đi.
Em bé Jeon Jungkook được nuôi dưỡng trong một gia đình cực kì tốt, bố mẹ em có công ăn việc làm ổn định thậm chí còn có thể nói là rất khá giả và sung túc.
Mẹ Jeon để ý từ cái ngày mà em cho bạn nhỏ lạ mặt kia mấy gói bánh. Những lần sau đó Jeon Jungkook chỉ tìm đến mỗi mình hắn để chơi cùng. Mẹ Jeon hỏi em, rồi xót xa cho hoàn cảnh của đứa bé ấy.
Sáng hôm ấy, Kim Taehyung đã sẵn sàng trưng ra nụ cười tươi để đợi em tới nhưng đợi mãi mà chẳng thấy, trong lòng tự yên rấy lên nỗi lo sợ không tên. Nhưng phải đến buổi chiều khi em cùng mẹ nắm tay nhau đến, Kim Taehyung thấy gương mặt nhỏ rạng rỡ của em xuất hiện hắn mới có thể thả lỏng cơ thể.
Kim Taehyung vội vàng đứng dậy khỏi miếng bìa carton được lót trên nền đất, hai chân nhanh chóng chạy đến lại gần em, hắn vui sướng nắm lấy bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của em nhỏ.
"Em đến rồi!"
Mẹ Jeon cũng thật tự nhiên xoa lên mái tóc bù xù của Kim Taehyung, thế nhưng phản ứng của hắn lại làm bà ngỡ ngàng. Kim Taehyung khó chịu mà né tránh lùi ra thật xa rồi nắm lấy tay em kéo về cái ổ của mình. Thế rồi bỗng dưng lời nói của bà làm hắn khựng lại.
"Cháu có muốn về sống chung với nhà ta không?"
Kim Taehyung quay đầu lại nhìn bà, ánh mắt của hắn bỗng chốc biến thành cún con. Nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy tia gian xảo nào sâu bên trong con ngươi của hắn.
"Có Jungkookie không ạ?"
Mẹ Jeon mỉm cười rồi gật đầu, một chốc sau cứ thể dẫn cả hai đứa trẻ về nhà.
Kim Taehyung cực kì hài lòng khi được chung phòng với em nhỏ. Hắn sẽ không nói rằng bản thân đã nằng nặc đòi cho bằng được đâu.
Bẫng một chốc đã là mấy chục năm sau trôi qua, vì biểu hiện của Kim Taehyung quá tốt mà ông bà Jeon vô cùng tin tưởng giao mọi trọng trác gánh vác cả công ty cho đứa trẻ thông minh đến hoàn hảo ấy.
Kim Taehyung đạt được mục đích, hắn vô cùng thoả mãn ngồi xuống chiếc ghế sang trọng.
"Mày xem họ tin tưởng mày đến nhường nào kìa? Haha đến cả con trai của họ cũng đã thuộc về tay tao."
Ai cũng cho rằng Kim Taehyung còn quá non để đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch ấy nhưng rồi ai cũng phải há hốc mồm về những gì được chứng kiến.
Kim Taehyung sau 2 năm ngồi chễm trệ trên chiếc ghế quyền lực, hắn dường như nắm thóp toàn bộ thị trường. Kim Taehyung trở về nhà trong ánh mắt đầy tự hào của ông bà Jeon.
Hắn bước vào trong phòng rồi cười khẩy khi thấy em đang co ro ngồi trong góc. Hắn nới lỏng cà vạt rồi một hai bước tiến lại gần em.
"Jungkookie của anh, lại đây nào em."
Thân người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài đến bắp đùi non, trên cơ thể là chi chít dấu vết hoan ái cùng bao vệt dài do bị roi da quất xuống.
Jeon Jungkook cực kì sợ hãi mỗi khi hắn về nhà. Lúc chuẩn bị đi làm Kim Taehyung sẽ yêu chiều cưng nựng âu yếm lấy em, nói những lời mật ngọt như thể đôi chồng chồng hạnh phúc. Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ác ma kia trở về. Gã buông lời chửi rủa em, ép em thoả mãn loại tình dục khốn nạn của gã.
*Nhân cách thứ 2 mình sẽ gọi là gã nhé.
Kim Taehyung bợ hai bên mông thịt của Jeon Jungkook ngồi lên đùi gã. Gã nhếch mép cười nhìn em, bàn tay lạnh lẽo to lớn xoa nắn phần mông thịt căng tròn mềm mại. Giọng nói thâm trầm cất lên.
"Em có vẻ rất sợ tôi nhỉ? Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi đã có thể nhẹ nhàng mà yêu em, nếu như không phải em cứ một hai tơ tưởng đến nó, cưng ạ!"
Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy eo em đẩy mông thịt lại phần hạ bộ của gã mà chà xát.
"Ưm..."
Jeon Jungkook mê man tựa cằm lên vai gã, em ước gì con người thứ 2 này của hắn đi chết đi. Em chỉ cần một Kim Taehyung luôn nhẹ nhàng và âu yếm em mà thôi. Về đêm là một con người khác khi sáng lại là con người khác, ban đầu Jeon Jungkook rất thắc mắc và sợ hãi nhưng về sau đã bắt đầu quen dần. Jeon Jungkook cảm thấy bố mẹ của mình như bị hắn thao túng, em nói gì về hắn cũng chẳng một ai nghe. Jeon Jungkook bất lực mặc cho Kim Taehyung về đêm dày vò đau đớn đến nhường nào.
"Này sẽ như thế nào nếu tên kia không thoát được ra nữa nhỉ? Nó cứ cầu xin tôi miết rằng muốn gặp em nên tôi mới đành đồng ý. Nhưng mà có vẻ em chẳng ngoan nên có khi..."
Jeon Jungkook đột nhiên khóc nấc lên khi thứ thô to của gã đẩy vào bên trong lỗ nhỏ.
"Ha..hức đ-đừng mà em sẽ ngoan..."
Kim Taehyung cười nhạt nhẽo, nắm lấy eo em ấn xuống mút lấy tận gốc dương vật.
"Ứm...đau"
Kim Taehyung đen tối của hồi 7 tuổi đó nói sao nhỉ? Là một gã cực kì ghen ghét với em chỉ vì câu nói ấy, chỉ vì em có một gia đình hạnh phúc. Gã muốn dày vò em chịu sự đau đớn của tình dục mang lại mặc cho em chẳng làm gì sai cả. Nhưng có những thứ ám ảnh sâu trong tâm trí chẳng tài nào chấm dứt nó chỉ muốn khiến người khác cũng phải chịu sự tổn thương giống mình.
Một em nhỏ trong sáng thanh thuần tuổi 16 đã phải nhiễm sắc dục nhưng rồi chẳng được khóc lóc nói với ai khi bị người kia đe doạ thậm tệ.
Kim Taehyung cứ thế dày vò em cho đến sáng. Sau đó nhân cách kia lại trở về, ôm lấy cơ thể của em mà rấm rứt khóc. Hắn không biết cách kiểm soát nhân cách chia làm hai của mình, Kim Taehyung thấy mình thật sự rất có lỗi với em nhỏ.
Hắn và gã, cả hai đều yêu em rất nhiều. Kim Taehyung- hắn yêu em theo cách nhẹ nhàng ôn nhu nhất có thể, hắn cưng chiều và luôn âu yếm lấy em. Chẳng bao giờ muốn làm em tổn thương dù chỉ là một chút.
Còn Kim Taehyung- gã cũng yêu em vô cùng nhiều nhưng lại yêu theo cách độc hại, dùng lời lẽ chẳng mấy hay ho để làm em đau, yêu theo cách điên cuồng, cuốn em vào loại tình dục chẳng mấy tốt đẹp của gã. Tâm lí vốn không ổn định chỉ muốn giam giữ chiếm đóng lấy cơ thể em làm của riêng.
Nói tóm lại, dù cho có là Kim Taehyung ở loại nhân cách nào đi chăng nữa. Chỉ cần đó là Kim Taehyung thì đều yêu sâu đậm em nhỏ- Jeon Jungkook.
_______
Xin lỗi vì có H như không =)) cơ mà tui kbt viết H ở chap này nnao mặc dù đã có kế hoạch trước nhưng mà đến lúc viết cứ bị sượng ý😞
Còn 1 điều nữa là hnhu t bị mất khái niệm về tgian hay s ấy tưởng rằng mới đăng chap kia là 2 hôm trước nhưng khi vào check đã là 4 hôm trước🙇🏻♀️
Cái series này sắp thành series H luôn r =))
hơi lệch plot mà b này đặt ra nên mong b thứ lỗi nha😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro