Bố Láo
Điền Chính Quốc phẫn uất nhìn Kim Thái Hanh đang túm lấy tóc gáy của mình.
"Cậu đừng có mà được nước lấn tới Điền Chính Quốc ạ, đừng để tôi cho cậu ăn đòn!"
"Sao? Cậu làm được gì tôi? Tôi cứ thích vậy đấy!"
Chuyện là Điền Chính Quốc vừa nãy lỡ tay đấm vào gương mặt ả người yêu của Kim Thái Hanh, ai kêu cô ta dám khiêu khích cậu chứ! Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Kim Thái Hanh không xuất hiện và tự yên cô nàng khóc ré lên.
"Để rồi xem, cậu thử đụng vào cô ấy hay đi gây sự một lần nữa xem!"
Điền Chính Quốc hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, mặt kênh kênh rồi rời đi. Cậu đếch sợ nhé! Kim Thái Hanh là cái thá gì mà dám đe doạ cậu.
Điền Chính Quốc trời sinh bản tính ngông cuồng ngang ngược chẳng có ai dạy bảo được cậu.
Lúc đi ngang qua còn không quên lườm cô ả một cái. Tử Yến lập tức co rúm người lại tỏ vẻ sợ hãi chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh mà làm nũng.
"Cậu ấy lườm em." Khoé mắt cô ả rơm rớm chút nước mắt ngước lên nhìn hắn.
Kim Thái Hanh thở dài bóp trán. Hắn chẳng hiểu nổi dạo này cậu bị làm sao, tính cách càng ngày càng hư hỏng khó bảo.
Một lần nọ, Kim Thái Hanh đi ngang qua con hẻm nhỏ bên trong phát ra tiếng ồn ào cãi vã, thậm chí còn có vài tiếng đánh nhau rõ ràng. Vốn Kim Thái Hanh sẽ tẳng lờ đi nếu không nhìn thấy hình ảnh Điền Chính Quốc đang bị hai ba tên đầu gấu kìm kẹp mà đánh đấm.
"Này mấy cậu làm gì vậy? Tôi gọi cảnh sát rồi đấy!" Kim Thái Hanh giơ tay cầm điện thoại đang gọi đến số của cảnh sát cho bọn họ xem.
Mấy người bọn họ khó chịu ra mặt lúc bỏ đi còn không quên thúc vào bụng cậu một phát khiến cho Điền Chính Quốc đau đến nhe răng.
"Mày còn ngông như thế thì coi chừng tao đấy!"
Đôi mày của Kim Thái Hanh nhíu chặt lại, đưa tay kéo lấy cậu đi theo mình. Điền Chính Quốc khó chịu mà vùng ra nhưng lực của cậu bây giờ đã rất yếu không đọ lại bàn tay đang siết chặt của hắn.
Kim Thái Hanh kéo cậu cùng mình đi về nhà, mở cửa bước vào bên trong, lúc đi vào còn không quên chốt cửa. hắn thả tay cậu ra, đôi chân dài cất bước đến ngồi xuống yên vị chiếc sofa ở giữa góc phòng rồi đột nhiên hắn vẫy tay kêu Điền Chính Quốc lại gần.
Chẳng biết Điền Chính Quốc ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời hắn răm rắp. Cậu tiến lại gần đặt đít ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.
"Chuyện gì?"
"Tôi đã bảo cậu còn đi gây sự nữa thì sao?"
Kim Thái Hanh túm chặt lấy phần tóc gáy của cậu, dí sát gương mặt của cậu gần mặt mình. Gương mặt của Điền Chính Quốc bây giờ thật thẳm hại, khoé miệng bị người ta đánh cho thâm tím rỉ máu, gần mắt cũng bị đánh cho sưng lên rồi híp lại.
Điền Chính Quốc cảm thấy đau liền giãy người muốn cách xa hắn. Nhưng lại làm cho Kim Thái Hanh thuận thế kìm kẹp cậu chặt hơn, đột nhiên dúi gương mặt của cậu xuống hạ bộ của hắn. Điền Chính Quốc trợn tròn mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh.
"Mút đi!"
Vừa rồi chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt tàn tạ này của cậu...hắn có chút không kìm được mà phía dưới cương cứng.
"Mẹ kiếp, mày điên à thằng chó?"
Điền Chính Quốc có thích hắn thật đấy nhưng mà đéo phải kiểu này. Cậu dùng sức mà vùng vằng khỏi hắn, miệng không ngừng chửi rủa làm cho Kim Thái Hanh sôi máu bóp chặt cằm cậu.
"Cậu đừng có mà bố láo! Bố mẹ ở dưới quê giao cho tôi nhiệm vụ là phải quản chặt cậu đấy!"
"Mày quản tao được ngày đéo nào? Đừng có mà giở trứng, chẳng phải mày luôn bận đi chơi với người yêu của mày sao? Sao không bảo nó mút cho mày đi thằng chó!"
*CHÁT
Con ngươi tức giận của hắn trở lên âm u, bàn tay giáng mạnh xuống mông cậu.
Điền Chính Quốc đau điếng mà thét lên, khoé mắt rơm rớm chút nước, vừa rồi cậu bị đánh thế nào cũng không khóc mặt còn thêm phần lì lợm nhưng khi bị hắn đánh mông lại không chịu được mà uất ức rơi nước mắt.
Kim Thái Hanh kéo khoá quần, hạ bộ sẫm màu cương cứng được phơi bày ra: "Mút đi, đừng để phải ăn đòn phát nữa."
Điền Chính Quốc uất ức không cam lòng vươn đầu lưỡi chạm vào quy đầu của hắn.
Kim Thái Hanh sung sướng thở hắt, lưng ngả về sau tựa vào đệm sofa, tay ấn chặt phần gáy của cậu dí sát quy đầu vào miệng, bắt buộc Điền Chính Quốc phải mở miệng ra. Lúc đang đến đoạn cao trào cậu đột nhiên nhả ra ánh mắt ngập nước nhìn hắn, miệng nhỏ vừa thở dốc vừa đưa ra câu hỏi.
"Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Nói nhiều, bú đi!"
Kim Thái Hanh hơi bực dúi cậu trở lại hạ bộ, miệng nhỏ ấm nóng ngoan ngoãn chuyên tâm bú mút cho hắn.
Kể từ ngày hôm đó chẳng hiểu sao, một Điền Chính Quốc từng rất ngông cuồng nay lại trở lên ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt Kim Thái Hanh lại hoá thành cún con răm rắp nghe lời hắn.
Điền Chính Quốc đang chăm chú dùng lưỡi liếm phân thân cho Kim Thái Hanh, đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng lạch cạch. Ánh mắt của cậu liền trở lên thích thú, cậu muốn trả đũa cô nàng! Điền Chính Quốc tụt chiếc quần đùi mỏng xuống trèo lên người hắn, lỗ nhỏ thu chiều dài cương cứng của hắn vào bên trong. Lỗ nhỏ thít chặt lấy quy đầu làm cho Kim Thái Hanh sung sướng mà rên lên thành tiếng. Hắn biết Điền Chính Quốc đang muốn giở trò gì, vậy mà không những không vạch trần mà còn hùa theo cậu.
Điền Chính Quốc nhăn mặt muốn đứng dậy vì đau thì bị Kim Thái Hanh kéo cho ngồi hẳn xuống, chiều dài nằm gọn bên trong.
"A...haa..ưm...đ-đau.."
Tử Yến bước vào bên trong, trợn tròn mắt nhìn hai người đang quấn lấy nhau mà kêu rên, đôi môi mấp máy nói không lên lời.
Kim Thái Hanh rời mắt nhìn về phía cô, không nặng không nhẹ buông ra một câu:
"Em nhìn thấy rồi đấy. Chúng ta chia tay thôi."
Tử Yến mắt đỏ ngầu nhìn Điền Chính Quốc không ngừng nhấp nhô trên người Kim Thái Hanh, đôi mắt ngập nước còn không quên ban cho cô cái nhìn khiêu khích. Tử Yến bực bội giậm mạnh chân quay gót rời đi. Tốt thôi! Cô cũng chán ngấy Kim Thái Hanh rồi. Thật ra từ lúc yêu nhau Kim Thái Hanh chẳng bao giờ đụng vào người cô, Tử Yến có nhu cầu cao sớm đã đi ra ngoài tòm tem rồi nhưng mà cay hơn nữa là khi biết Kim Thái Hanh không đụng vào người cô thì ra là do thằng oát con kia!
Điền Chính Quốc thích thú nhìn cô nàng bỏ đi, hài lòng mà nhổm người dậy rời khỏi người hắn liền bị Kim Thái Hanh kéo trở về bắt ngậm chặt chiều dài, tay vỗ lên cánh mông trắng mịn, khoé miệng khẽ nhếch cười đểu nhìn cậu.
"Xong việc rồi định bỏ trốn? Cậu không thoát được đâu, làm cho xong đi!"
Điền Chính Quốc mặt tái mét nhìn hắn, c-cậu chỉ định khiêu khích cô nàng người yêu hắn thôi mà...
_____
Nếu mọi người thích chương người máy thì có thể chap tiếp theo sẽ là p2 nhé🫶🏻
Tui cảm thấy hình như nói là lúc H lúc không mà đang thấy H chiếm hơn thì phải =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro