Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một người trong hàng nghìn người

Jungkook bước qua hành lang dài, đôi mắt lười biếng lướt qua những ô cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Tòa nhà C luôn có một mùi hương đặc trưng - một chút vải vóc mới giặt, một chút mực in còn thơm mùi giấy, hòa lẫn với hương nước hoa nhè nhẹ từ các bạn nữ trong khoa.

Cậu dừng chân trước cửa lớp G205, đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào.

Bên trong đã có vài người đến trước, từng nhóm nhỏ túm tụm trò chuyện. Jungkook gật đầu chào qua loa khi có người gọi tên cậu, đáp lại vài câu xã giao trước khi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Chuông báo vào lớp vang lên.

Ngay sau đó, giảng viên bước vào - một người phụ nữ mặc bộ váy linen màu be, tóc búi gọn gàng nhưng để vài sợi buông lơi tự nhiên, đeo kính gọng mảnh trông vô cùng chỉn chu. Cô Park Boyoung đặt laptop lên bàn, ánh mắt quét qua cả lớp trước khi cất giọng:

"Tôi đã xem qua các bản phác thảo trong dự án vừa rồi. Nhìn chung, tất cả đều đạt yêu cầu."

Vài sinh viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại căng thẳng khi cô tiếp lời:

"Vậy nên lần này, tôi quyết định nâng mức độ thử thách lên một bậc."

Không khí trong lớp thoáng chốc lặng xuống, vài người vô thức thẳng lưng ngồi ngay ngắn hơn.

"Thay vì làm việc trên bản vẽ và mô hình có sẵn, các em sẽ phải tự tìm một người mẫu cho riêng mình. Hãy quan sát, lựa chọn một dáng người phù hợp, lắng nghe câu chuyện của họ và thiết kế một bộ trang phục độc nhất dành cho họ. Thời hạn là ba tuần."

Jungkook hơi nhướn mày, tay xoay xoay cây bút trên ngón trỏ.

Tự tìm người mẫu sao?

Là một thử thách thú vị. Nhưng cũng hơi phiền phức.

Cậu xoay bút giữa các ngón tay, ánh mắt dán lên bảng trong khi đầu óc lại đang nhanh chóng rà soát một lượt vòng quan hệ của mình.

Phải thật cao.

Đẹp một chút cũng tốt.

Có tỷ lệ cân đối, càng chuẩn mẫu càng dễ làm việc.

Cậu lướt qua từng cái tên trong đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra một vấn đề: chẳng ai trong đám bạn chí cốt của cậu đạt đủ tiêu chuẩn.

Jimin? Không tệ, nhưng chiều cao lại không đủ.

Ami? Cũng là một lựa chọn sáng giá, nhưng người ta đã có hướng thiết kế riêng, không rảnh làm mẫu cho cậu.

Những người khác? Hoặc quá bận, hoặc chẳng ai hứng thú với việc đứng làm mẫu thử.

Jungkook chống cằm, chậc lưỡi một cái.

"Vậy thì thôi, tự mình làm mẫu luôn."

Cậu cao tận một mét bảy tám, thân hình cũng chẳng có gì để chê, múi nào ra múi nấy. Nếu phải tìm một hình thể lý tưởng để thiết kế, chính cậu cũng có thể đảm nhận vai trò đó.

Thế nhưng, ngay khi ý tưởng vừa nảy ra, giọng giảng viên đã vang lên, dập tắt luôn kế hoạch của cậu.

"À, và đừng nghĩ đến việc tự làm mẫu cho chính mình."

Jungkook giật nhẹ khóe môi.

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì mục tiêu của bài tập này không phải là thiết kế trang phục theo ý thích cá nhân." Cô đẩy nhẹ gọng kính, bình thản tiếp lời. "Chúng ta đang hướng đến sự đa dạng trong thời trang. Việc tự trải nghiệm trên cơ thể mình chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về gu thẩm mỹ cá nhân, nhưng lại hạn chế khả năng cảm nhận và sáng tạo khi phục vụ khách hàng có vóc dáng, phong cách khác biệt. Một nhà thiết kế giỏi không chỉ tạo ra trang phục đẹp, mà còn phải hiểu được người sẽ mặc nó cần gì."

Cả lớp trầm ngâm.

Jungkook chống tay lên bàn, ánh mắt có chút suy tư.

Hóa ra bài tập này không đơn giản chỉ là chọn đại một người, mà còn là một cách để mở rộng tư duy thiết kế.

Giờ thì hay rồi. Biết tìm ai bây giờ?

Tiết học kết thúc, Jungkook cất sổ phác thảo vào ba lô rồi rời khỏi phòng. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kéo theo không khí náo nhiệt ngoài hành lang. Sinh viên túa ra từ các lớp học, từng nhóm nhỏ tụ tập tán gẫu rôm rả. Cậu liếc nhìn đồng hồ, nhớ ra đã hẹn ăn trưa với Jimin và Ami nên cũng nhanh chóng rảo bước về phía căn tin.

Khi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Jimin đang khoa tay múa chân đầy phấn khích, miệng nói không ngừng nghỉ, còn Ami thì chống cằm, gương mặt hiện lên vẻ chán đời nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện. Jungkook bật cười, lắc đầu rồi rẽ sang quầy đồ ăn, nhanh chóng lấy một khay cơm gà chiên vàng ruộm, thêm một phần kim chi và không quên hộp sữa chuối quen thuộc trước khi tiến về phía bàn.

"Ê ê, bọn tao chờ nãy giờ đó nha." Jimin hất cằm về phía cậu, giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt thì lấp lánh sự mong chờ.

"Làm như tao đến trễ cả tiếng không bằng." Jungkook thản nhiên thả khay xuống bàn, kéo ghế ngồi. Vừa mở hộp sữa chuối, cậu vừa chậm rãi lên tiếng: "Mà thôi, nghe chuyện này coi, thú vị lắm."

Ami nhấc mắt khỏi khay đồ ăn, Jimin cũng tạm dừng đũa, tò mò hỏi:

"Chuyện gì?"

Jungkook thong thả cắn một miếng gà, nhai chậm rãi trước khi đáp:

"Tối qua tao nhận được một cú điện thoại kì quái. Một anh trai nào đó, giọng lè nhè say khướt, lảm nhảm đủ thứ trên đời. Lúc đó tao kiểu 'Mẹ ơi, ai đây'."

Jimin trợn mắt, Ami thì nhướn mày:

"Rồi mày nghe hết luôn á?"

"Nghe được bao nhiêu thì nghe." Jungkook nhún vai. "Ổng cứ thao thao bất tuyệt, than vãn về người yêu cũ, kể lể từ chuyện chia tay đến cuộc đời đau khổ thế nào."

Jimin phì cười, suýt nữa thì sặc cả nước. Ami thì chỉ nhếch môi đầy thích thú.

"Vãi, rồi mày làm gì?"

"Thì tao cũng ngồi nghe. Lâu lâu có nói vài câu." Jungkook đáp gọn, nhấp một ngụm sữa chuối như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.

Jimin ôm bụng cười đến phát mệt, còn Ami thì khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy cảm thán:

"Oách xà lách thiệt."

"Nhưng mà chuyện chưa hết đâu." Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.

Cả hai lập tức hóng chuyện.

"Rồi sao? Kể tiếp coi."

"Chiều qua có cặp nào đó chia tay ngay giữa sân trường, nhớ không? Hai đứa bọn mày đi ngang qua còn cười hả hê mà."

"Nhớ chứ." Ami gật gù, nhếch môi cười. "Anh đó đúng kiểu thất tình nặng luôn."

Jungkook khẽ cong khóe môi, nghiêng người tựa vào ghế:

"Thì sáng nay tao gặp ảnh trong thang máy." Cậu lắc nhẹ hộp sữa chuối trong tay. "Vẫn cái dáng lờ đờ, ánh mắt mông lung đó. Lúc đó tao không để ý, nhưng giờ nghĩ lại... chắc là cùng một người."

Jimin há hốc mồm:

"Khoan khoan, vậy là ảnh ở chung toà kí túc xá với mày à?"

"Chắc vậy." Jungkook hờ hững gật đầu. "Có gì lạ đâu?"

"Lạ lắm chứ còn gì nữa!!" Ami reo lên. "Hot topic của trường mình đấy!"

Jungkook nhíu mày:

"Ai?"

Jimin bật cười, vỗ vai cậu một cái:

"Kim Taehyung."

Cái tên vang lên khiến Jungkook hơi khựng lại. Cậu đang gắp miếng kim chi thì động tác chững lại một giây trước khi lặp lại:

"Kim... Taehyung?"

"Ừ." Jimin gật đầu, chậm rãi nhấn nhá từng chữ. "Sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin, đội trưởng đội tuyển bóng rổ. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, lại còn phong độ. Đỉnh khỏi bàn luôn."

Jungkook nheo mắt, như đang nghiền ngẫm cái tên vừa nghe được.

"À à, nghe danh rồi, nhưng chưa thấy mặt." Cậu lơ đãng nhai miếng gà, giọng điệu chẳng mấy quan tâm. "Bên khoa tao mấy đứa cứ nhắc miết, bảo anh ta là hình mẫu lý tưởng gì đó. Nghe đâu là giỏi thể thao, học lực xuất sắc."

Ami chống cằm, đôi mắt thấp thoáng ý cười:

"Tưởng ngoài quần áo với vải vóc ra thì đầu óc bạn chẳng chứa nổi cái gì nữa. Ai ngờ cũng cập nhật tin tức ghê ha?"

Jungkook khẽ hừ mũi, lắc nhẹ hộp sữa chuối trong tay:

"Người ta nhắc hoài thì tao nghe thôi. Không muốn nhớ cũng khó."

Ami thì lại cười cười, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Vậy là hôm qua mày được chứng kiến tận hai vụ chia tay à? Cẩn thận nha, không khéo lây vía đó."

Jungkook trợn mắt nhìn Ami, định phản bác nhưng nghĩ lại thấy cũng hơi ghê ghê, đành bĩu môi quay đi.

Mặc kệ lời trêu chọc của hai đứa bạn, trong đầu cậu lúc này lại chỉ đọng lại một cái tên vừa nghe - Kim Taehyung.

Bóng rổ à... Sao nhiều người chơi thế nhỉ?

Jungkook tiếp tục đổi chủ đề, chống cằm, buồn bực chọc chọc miếng cơm trong khay, giọng ngán ngẩm:

"Cô Boyoung đúng là biết cách hành hạ sinh viên mà..."

Jimin nghiêng đầu, trong khi Ami vẫn ung dung uống nước, giọng điệu nhàn nhã:

"Có thứ gì làm khó được đại thiếu gia Jeon Jungkook đây à?"

"Bảo tụi tao tự tìm người mẫu để thiết kế trang phục riêng cho họ." Jungkook đẩy hộp sữa chuối qua một bên. "Tự làm mẫu thì không được, mà tìm được người phù hợp cũng đau đầu chết tao."

Jimin xoay hộp sữa trong tay, nheo mắt đầy ẩn ý:

"Vậy thì dễ mà, qua đội tuyển bóng rổ kiếm một người đi."

Jungkook nheo mắt, trầm ngâm một lát. Đội bóng rổ? Ờ nhỉ. Cao ráo, vóc dáng cân đối, thân hình chuẩn thể thao, quá hoàn hảo để làm mẫu.

Ami lười biếng gật gù, khóe môi thấp thoáng ý cười: "Mà nói mới nhớ, có một người vừa cao vừa nổi bật trong đội đó nha. Hình như bọn mình vừa nhắc đến xong."

Jimin cười cười, vỗ vai Jungkook đầy ẩn ý:

"Chắc mày cũng đoán ra là ai rồi nhỉ?"

Jungkook hừ nhẹ, ngước mắt lên nhìn cả hai, nhưng cũng không thể phủ nhận gợi ý này có lý. Cậu trầm ngâm vài giây rồi gật đầu:

"Thôi được, để cuối giờ qua thử xem có 'mượn' được người không."

-----------------------

Trong khi Jungkook đang bàn chuyện bài tập thì bên này, Taehyung lại ngồi với các huynh đệ của mình - Hoseok, Yoongi, Namjoon và Seokjin ở một góc khác ở căn tin.

Không khí xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng câu chuyện của bọn họ lại có phần hơi đặc biệt.

"TẬN BA CUỘC." Yoongi nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Đêm khuya cô quạnh quá ha?"

Taehyung gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt:

"Vui lòng đừng nhắc nữa. Giờ tao mà có cái xẻng là tao đào hố chui liền."

"Thế mày đã kể gì mà hết bị nặng lòng vậy?" Namjoon tò mò.

Seokjin chậm rãi khuấy ly nước, mắt hướng về phía hắn mà nheo nheo:

"Ừ đúng rồi, Hôm qua mặt như muốn mất sổ gạo, nay lại tỉnh táo như thường."

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt xa xăm: "Có nhớ nổi gì đâu. Em chỉ biết là em lảm nhảm cả đống thứ, rồi người ta cũng tham gia nói vài câu."

Hoseok huých nhẹ vào tay hắn. "Tính tối nay gọi thêm lần nữa không? Biết đâu làm thêm vài cuộc là mày có bồ mới luôn đó."

"Tao lạy mày, mày bớt khịa tao dùm cái?" Hắn liếc anh, giỡ đũa lên đầy đe dọa.

Cả bọn cười rộ lên. Hắn nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác một cách dứt khoát.

"Nãy có ai xem lại code bài tập chưa? Tao vẫn còn vài lỗi, lát nữa phải ngồi fix lại."

Yoongi duỗi người ra phía sau, lười biếng đáp:

"Hỏi Namjoon đi, tao còn phải lo cho đội tuyển bóng rổ đây."

Taehyung lập tức lườm hắn:

"Mày nói cứ như tao không phải đội trưởng ấy. Tao còn chưa than mà mày đã kêu ca rồi? Thằng Joon nó còn ôm cả đống việc ở hội sinh viên kia kìa!"

Namjoon gật đầu. "Có rảnh thì cũng không đến mức vứt hết mọi thứ cho tao đâu nhé."

"Mà mày với người yêu sao rồi, Hoseok?"

Hoseok lập tức che ngực "Ủa? Tự nhiên nay bạn quan tâm tui dữ vậy? Đây cũng biết ngại ó~"

Taehyung nhìn thấy ớn, lạnh lùng buông một chữ: "Cút."

Hoseok bật cười sảng khoái, còn chưa kịp trêu thêm thì đã nghe Taehyung lầm bầm tiếp:

"Bữa sau gặp mày là tao chửi mày khỏi ngóc đầu dậy."

"Đùa tí mà, hê hê." Hoseok nhún vai, lại cười rạng rỡ. "Bọn tao vẫn yên bình lắm."

Seokjin nghe vậy liền đẩy khay cơm qua một bên, chống tay lên bàn, đề nghị:

"Thôi, nói nhiều làm gì. Chiều nay rảnh không? Làm vài trận bóng xả stress đi."

Cả hội đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

"À, phải rồi." Yoongi bất chợt lên tiếng. "Câu lạc bộ kịch của anh Jin có một nhóc năm nhất khoa Thiết kế đúng không? Nghe nói mấy bộ trang phục gần đây của câu lạc bộ đều do cậu ta làm à?"

Seokjin gật gù: "Ừ, là Jeon Jungkook. Mà thằng nhóc ấy chưa phải thành viên chính thức, anh đây dụ vào miết mà nó không chịu."

Ánh mắt Hoseok lóe lên tia hứng thú. "Nhìn hiền lành vậy thoi chứ mồm mép không phải dạng vừa đâu."

"Chuẩn nha. Hôm trước tao có việc đi ngang lớp G205, thấy nó tranh luận với giảng viên mà sắc bén lắm." Yoongi bổ sung. "Không ngờ mới năm nhất mà đã có phong thái như thế."

Namjoon bật cười. "Nhưng mà nhóc đó giỏi thật. Tao toàn thấy cô Boyoung nổi tiếng khó tính nhắc về em ấy trong buổi họp hội đồng sinh viên."

Hoseok vỗ đùi cái bốp, hào hứng chen vào: "Chứ còn gì nữa! Gu thẩm mỹ tốt, phác thảo đẹp, may đồ nhanh, không lóng ngóng như mấy đứa năm nhất khác. Người có tính chất như thằng bé hiếm lắm đấy!!!"

Taehyung vẫn im lặng, tập trung ăn nốt phần cơm của mình. Chà, khoa Thiết kế thì liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng không hiểu sao, cái tên này cứ văng vẳng trong đầu một cách khó hiểu.

Chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, sinh viên trong căn tin bắt đầu tản ra, ai nấy đều rời đi để kịp vào lớp. Nhóm hắn cũng đứng dậy thu dọn khay thức ăn, chuẩn bị rời khỏi.

Chỉ có Hoseok vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt đều như đang nghiền ngẫm thứ gì đó.

Taehyung liếc nhìn anh, nhíu mày: "Hoseok, mày còn định đi không đấy? Chiều nay chẳng phải mày có tiết à?"

Anh như giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy, cười cười:

"Đây, tao tới liền."

Vừa sóng vai đi cạnh Taehyung, Hoseok bất ngờ giơ tay vỗ một cú chắc nịch lên lưng bạn mình, giọng điệu không che giấu được sự thích thú:

"Cuộc sống này thú vị thật mày ạ."

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi: "Mày lại nói nhảm cái gì thế??"

Hoseok chỉ nhún vai cười bí hiểm, chẳng nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh thì lại thấp thoáng chút gì đó như thể vừa nắm trong tay một bí mật thú vị.

Taehyung cũng chẳng buồn truy hỏi. Hắn còn một đống thứ cần lo hơn là mấy câu nói mập mờ của anh.

Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau, hắn mới phát hiện ra rằng—

Hoseok đúng là lost teach thật.

___________

định up hôm qua mừng sinh thần Hobi mà quên mất tiêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro