Chương 1: Cuộc gọi nửa đêm
Jeon Jungkook vươn vai, thả người xuống giường với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong.
Mẫu thiết kế vừa hoàn thành cách đây vài phút, sau hàng giờ đồng hồ cặm cụi bên bàn vẽ. Đôi mắt cậu đã cay xè, lưng mỏi nhừ, đầu óc cũng quay cuồng vì thiếu ngủ. Nhưng ít nhất, bản vẽ đã xong - sắc nét, chỉn chu, và đầy đủ mọi đường cắt tinh tế. Dự án lần này mất không ít công sức, cậu đã vắt óc suy nghĩ, thử nghiệm bao nhiêu lần, đến mức trong mơ chắc cũng thấy mình loay hoay với những thước vải và bản phác thảo.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Gần một giờ sáng.
Jungkook vươn tay tắt đèn, kéo chăn phủ lên người. Đầu vừa chạm gối, mí mắt đã nặng trĩu.
Nhưng đúng khoảnh khắc cậu sắp chìm vào giấc ngủ yên bình—
Reng—
Tiếng khóc em bé được autotune của chuông điện thoại réo lên chói tai.
Jungkook cau mày, tay mò mẫm lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình. Một dãy số lạ hoắc. Giờ này còn ai gọi nữa?
Mặc kệ. Chắc là nhầm số.
Jungkook đặt điện thoại cạnh gối, một lần nữa cố đi vào giấc ngủ..
Ba giây sau—
Reng—
Lại nữa.
Lần này, cậu mở mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Cùng một số. Không phải nhầm, thì cũng là ai đó rất rảnh hơi.
Jungkook nghiến răng, dập máy. Nhưng đến cuộc gọi thứ ba, lòng kiên nhẫn của cậu cạn sạch.
Cậu nhấn nút nghe, giọng cộc cằn: "Ai đấy?"
Năm giây im lặng. Jungkook định chửi một câu thì bên kia bỗng vang lên tiếng nấc khe khẽ.
Rồi một giọng nói trầm khàn, nửa say nửa mơ hồ cất lên.
_________
Kim Taehyung không nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết là men rượu cay xè lưỡi, còn lòng hắn thì đắng ngắt.
Quán bar về khuya, ánh đèn mờ ảo hắt xuống sàn gỗ loang lổ những bóng người lảo đảo vì men say. Tiếng nhạc vẫn dồn dập, nhưng chẳng còn đủ sức kéo Taehyung ra khỏi cơn mơ màng của chính mình. Hắn tựa lưng vào quầy, ngón tay vô thức miết quanh miệng ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa—nhưng thực ra chẳng nhìn vào đâu cả.
"Cậu trai, uống thế đủ rồi. Cậu còn biết đường về không đấy?"
Giọng nói của ông chủ quán bar đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ. Taehyung chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông trung niên với chiếc tạp dề đen đứng dựa vào quầy, khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt nửa trách móc, nửa lo lắng.
Taehyung cười khì khì, giọng lẫn chút hơi cồn. "Cháu còn tỉnh mà."
Ông chủ quán hừ một tiếng. "Cậu có chắc không? Vừa rồi còn suýt làm đổ ly rượu đấy. Gọi ai đến đón đi, để cậu tự về không tốt lắm."
Hắn chậm rãi lôi điện thoại ra khỏi túi, màn hình phát sáng soi rõ đôi mắt lờ đờ do chút rượu còn đọng lại. Danh bạ lướt qua những cái tên quen thuộc, nhưng chẳng có ai hắn muốn gọi vào lúc này. Người duy nhất hắn từng gọi là "đến đón anh đi" giờ đã chẳng còn để bắt máy nữa.
"Gọi ai bây giờ..." Hắn lẩm bẩm, ngón tay vô định lướt trên màn hình, chẳng cần biết mình đang bấm vào số nào, cứ thế nhấn nút gọi.
Tiếng nhạc xung quanh như chìm xuống, chỉ còn lại âm thanh chờ máy kéo dài trong màn đêm.
Điện thoại đổ chuông. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy. Chỉ kịp để người đó nói một tiếng, hắn đã nghẹn ngào thốt ra một câu, giọng nói ngà ngà say pha lẫn chút xót xa:
"Anh nhớ em."
Bên kia im lặng năm giây. Taehyung lờ mờ nghĩ có khi nào người ta cảm động quá mà khóc không, nhưng ngay sau đó, một giọng nam vang lên, cực kì khó chịu:
"Ê biết phiền lắm không? Gọi cháy máy người ta mà không biết nhầm số hả?"
Taehyung cau mày, ngước nhìn màn hình. Mất vài giây để đôi mắt mờ ảo kia nhận ra đây không phải số của người cũ.
"Ơ... À, bị chặn số rồi."
"Thế thôi nhé, cúp à."
Jungkook định ấn tắt thì đầu dây bên kia vội lên tiếng:
"Khoan đã!"
Jungkook nhướn mày. "Gì nữa?"
"Nghe tôi tâm sự chút đi."
Cậu nghiến răng. "Giờ này? Anh nghĩ tôi rảnh lắm à?"
Taehyung không quan tâm, cứ thế thao thao bất tuyệt. Lúc say, người ta thường có xu hướng nói nhiều hơn bình thường. Còn hắn? Hắn chính là một cuốn bách khoa toàn thư khi phơn phớt say—mở ra là chẳng biết khi nào mới gấp lại được.
Jungkook chẳng phải kiểu thích hóng chuyện, cậu vốn chỉ định nghe thử xem tên này muốn nói gì, ai ngờ lại bị lôi kéo vào một chuỗi câu chuyện dài lê thê. Càng nghe, cậu càng thấy buồn cười, cục tức cũng theo đó mà nuốt xuống. Vì dù là chuyện gì, Taehyung cũng kể lại một cách đầy phóng đại.
"Hồi nhỏ, tôi thông minh lắm. Ba tuổi đã biết đọc báo, năm tuổi giải được khối rubik 3x3 trong vòng hai phút! Cơ mà đời đúng là bất công, chẳng ai công nhận sự thiên tài của tôi cả!"
Jungkook nhướn mày. "Rồi sao nữa?"
"Sao nữa hả? Lên lớp một, tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành thiên tài toán học, ai ngờ bị giáo viên phê vào bài kiểm tra: 'Làm ơn viết số 8 tử tế hơn'."
"...Hả?"
"Ông thầy nói tôi viết số 8 như hai củ khoai tây dính vào nhau."
Jungkook bật cười. "Haha, thì nói đúng còn gì? Đâu có sai."
...
"Cậu có biết cảm giác yêu lần đầu nó ra sao không?"
"Không hứng thú—Oáp..." Nói rồi Jungkook ngáp một cái thật to.
"Thì kệ cậu, tôi hỏi ý cậu khi nào? Tôi vẫn kể đấy!"
"???" Trong đầu cậu hẳn đang chứa một đống dấu chấm hỏi.
"Lần đầu tôi thích một cô gái là năm lớp tám. Trời ơi, cô ấy đúng kiểu thanh xuân vườn trường, tóc dài, mắt sáng, nụ cười tỏa nắng, bạch nguyệt quang ý. Tôi thích cổ đến mức mỗi lần thấy cổ là quên mất mình đang sống ở thế kỷ nào."
"Ờ?"
"Rồi tôi lấy hết can đảm viết thư tình, thậm chí còn xịt nước hoa vào tờ giấy để tăng hiệu ứng."
"...Nghe hơi sến đấy."
"Thế mà sáng hôm sau, tôi thấy thằng bạn trời đánh của tôi cầm lá thư đó chạy loanh quanh cả trường đọc to từng chữ một! Cậu biết không? Tôi mất hình tượng từ đó luôn!"
Jungkook phì cười. "Không cần tới bức thư đó thì chắc anh cũng tự đánh mất hình tượng thôi."
...
"Đến đại học, tôi có mối tình đầu tiên thực sự. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng,... Nhưng có một vấn đề nhỏ, à không nhỏ."
"Gì?"
"Cổ ghét bóng rổ."
"...Như nào cơ?"
"Nói đúng hơn là ghét tôi mê bóng rổ. Tôi hứa hẹn sẽ dành thời gian cho cổ, nhưng một khi vào trận đấu là quên béng mọi thứ."
"Cũng dễ hiểu."
"Thế là cuối cùng, cô ấy bảo tôi chọn. Bóng rổ hay là em ấy?"
Jungkook hứng thú hơn một chút. "Và lựa chọn của anh?"
Taehyung thở dài, giọng ấm ức:
"Tất nhiên là bóng rổ rồi! Tôi là con át chủ bài của đội tuyển bóng rổ đại học Seoul đó! Sao có thể nói bỏ là bỏ được?"
Jungkook nhăn mặt. "Thế nên anh bị đá?"
"Ừ. Và giờ tôi đang gọi điện nhầm số một thằng con trai lạ hoắc giữa đêm khuya để kể khổ."
"Bỏ qua chuyện đó đi," Jungkook chép miệng, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu nổi chút giễu cợt. "Tôi thấy anh với bạn gái anh chia tay cũng là điều dễ hiểu thôi. Cả hai chẳng thể cảm thông cho nhau thì cố níu kéo để làm gì, chỉ thêm mệt."
Ở đầu dây bên kia, Taehyung im lặng vài giây, như thể đang tiêu hóa lời nhận xét quá đỗi thẳng thừng ấy. Hắn thở dài, giọng hơi chùng xuống. "Đám bạn của tôi cũng nói vậy... Xem ra, có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ dài lâu."
Jungkook hơi nhướn mày. Bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng ngoài ý muốn, cậu hắng giọng, buột miệng nói bừa để xoa dịu chút u ám vừa len lỏi vào cuộc trò chuyện.
"Vậy hay là để tôi giới thiệu cho anh vài mối nhé? Dù gì thì tôi cũng có quen không ít người đấy." Cậu trườn dài trên giường, giọng điệu tùy tiện. "Mà anh tên gì ấy nhỉ?"
Ở phía bên kia, Taehyung bật cười, giọng kéo dài đầy hứng thú. "Uầy, nghe có vẻ được phết nhỉ! Tôi là Kim—"
Tút tút tút.
"Hả? Alo? Kim gì cơ??" Jungkook bật dậy, chớp mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Cuộc gọi vừa bị cắt đột ngột. Cậu sững người vài giây rồi miệng xinh bắt đầu nói bậy.
"Phắc! *ụ *á—*beep*.....*beep*!!!" Đã lược bớt một số từ.
Bị bỏ rơi giữa một câu chuyện dang dở, Jungkook cau mày, bực dọc lăn người qua lại trên giường.
Nhưng rồi, như có gì đó chợt loé lên trong đầu, cậu nheo mắt, lẩm bẩm một cách mơ hồ:
"Khoan đã, hình như hắn có nói gì đó về đội tuyển bóng rổ của trường..."
Cậu đăm chiêu được đúng ba giây, sau đó quyết định vứt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn vào sáng mai. Không ngủ bây giờ thì còn chờ đến bao giờ nữa?
"Thôi kệ, mai tính." Một tiếng 'bộp' vang lên đầy thảm thương khi chiếc iPhone 16 Pro Max đáp xuống bàn. Jungkook trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, dứt khoát đuổi hết những mớ hỗn độn trong đầu ra ngoài.
***
Sáng hôm sau. Tại kí túc xá của đại học Seoul.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa, rọi xuống gương mặt nhăn nhó của Taehyung. Hắn trở mình, một cơn đau đầu như búa bổ lập tức kéo tới, khiến cả người hắn vô thức co rúm lại.
Rên rỉ một tiếng, Taehyung mò lấy điện thoại, vô thức mở nhật ký cuộc gọi. Một dãy số lạ nằm chễm chệ trên màn hình.
Tối qua... hắn đã làm cái quái gì vậy?
Trí nhớ vụn vỡ như những mảnh ghép rời rạc, chậm rãi xâu chuỗi lại trong đầu. Cảm giác choáng váng nhanh chóng nhường chỗ cho sự bàng hoàng.
Hắn nhận ra mình đã gọi cho ai đó và nó không chỉ đơn giản là một cuộc gọi bình thường.
Taehyung nhắm mắt, cố đào bới chút ký ức còn sót lại. Dù không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng linh cảm cho hắn biết mình đã nói vài thứ không nên nói. Hoặc tệ hơn, đã bộc bạch quá mức cần thiết.
Thấy mẹ luôn.
Thở dài đầy bất lực, Taehyung ngồi bật dậy, vò mái tóc rối tung. Sau một phút đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định nhắn tin xin lỗi. Nhưng trước tiên... phải bảnh trai đã.
Tin nhắn đáp lại nhanh hơn hắn nghĩ, ngắn gọn và lịch sự, không chút dấu vết của sự khó chịu. Họ trao đổi vài câu khách sáo, sau đó cuộc trò chuyện kết thúc nhẹ như chưa từng bắt đầu.
Một cuộc đối thoại tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là, chẳng ai ngờ, ngay lúc đó, họ lại vô tình ở chung một nơi.
Kim Taehyung bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt.
Vài giây sau, cửa mở ở tầng ba. Một người khác bước vào.
Jeon Jungkook.
Cậu đứng kế bên hắn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu vừa trả lời tin nhắn của đám bạn, hoàn toàn không mảy may chú ý đến người bên cạnh.
Chỉ khi ánh mắt cậu vô tình quét qua cánh cửa thang máy, hình ảnh phản chiếu lờ mờ trong đó mới khiến Jungkook hơi khựng lại. Một dáng người cao lớn, gương mặt lộ vẻ ngái ngủ, có chút mơ màng.
Quen thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ đứng vào một góc.
Cửa thang máy mở. Jungkook bước ra trước, lướt qua người kia như thể họ chưa từng tồn tại trong thế giới của nhau. Nhưng khi rẽ vào hành lang dẫn đến cửa chính ký túc xá, một mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu cậu.
Chiều hôm qua.
Jimin, Ami, và cậu vô tình chứng kiến một màn chia tay chóng vánh ngay giữa sân trường.
Người con gái quay lưng rời đi, để lại chàng trai đứng lặng giữa khoảng sân vắng. Bóng lưng lảo đảo, ánh mắt thất thần, như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân.
Jungkook khi ấy chỉ hờ hững liếc nhìn, buông một câu bâng quơ: "Lại thêm một kẻ si tình bị đá."
Giờ nghĩ lại, cái bóng lưng ấy... chẳng phải chính là tên vừa đứng chung thang máy với cậu sao?
Khóe môi Jungkook bất giác nhếch lên. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Hôm qua, cậu đã chẳng mấy bận tâm đến cảnh sắc ấy. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã có thêm chút sắc màu.
Jungkook nhét điện thoại vào túi áo hoodie, rẽ sang lối đi quen thuộc, dẫn đến khu giảng đường của khoa Thiết kế thời trang, nơi cậu dành phần lớn thời gian để vùi đầu vào những bản vẽ.
Những bước chân vẫn nhẹ bẫng như mọi ngày, chỉ là tâm trạng cậu hôm nay lại có chút lạ hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro