Chương 6
"Hôm nay trạm xe lửa Ogaden vẫn đông đúc nhỉ, anh Hoseok?".
Người được gọi là Hoseok là một chàng trai cao ráo với khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng trái ngược với vẻ ngoài khôi ngô ấy thì bộ dạng của anh ta trông khá lười nhác.
"Này Harry, cậu muốn dậy sớm thì tự dậy một mình đi, tại sao lại kéo tôi ra chỗ này cơ chứ". Hoseok nhăn nhó, vừa ngáp vừa xoa mái tóc màu đỏ rượu của mình.
"...Rõ ràng hôm qua người bảo tôi gọi dậy sớm để đi đón Nhị thiếu gia là anh mà!!".
"Tôi về đây".
"N-này...đừng có bỏ đi! Nhị thiếu gia mà biết sẽ không tha cho anh đâu".
Harry thấy Hoseok dường như không quan tâm tới lời mình nói, liền chạy lại ôm đùi của anh.
"Xin anh đấy, tôi không muốn ở một mình cùng Nhị thiếu gia đâu". Harry buồn tủi nói, cậu rất sợ Nhị thiếu gia kia, ấy thế mà lại bị phân công nhiệm vụ đi đón người ta.
Thoáng thấy tên nhóc này khóc mà nước mắt lấm lem lên quần của mình, người trong trạm cũng hiếu kỳ mà nhìn lại càng nhiều. Hoseok thở dài nói.
"Được rồi, cậu đứng dậy đã. Tôi thấy chủ nhân bé nhỏ cũng không đáng sợ như cậu nghĩ đâu".
"Ngài ấy đáng sợ như tôi nghĩ đấy!".
"Vậy cậu nói cho tôi xem vì sao cậu lại sợ ngài ấy đến thế?".
Harry khựng lại, nhìn trái nhìn phải rồi ngập ngừng nói.
"Nhị thiếu gia ngài ấy-...".
"Ta làm sao?".
Một giọng nói vang lên khiến Harry hoảng hốt, cả người run rẩy từ từ quay lại nhìn thiếu niên với khuôn mặt hầm hầm nhìn mình.
"N-nhị thiếu gia?!!".
Harry thấy Nhị thiếu gia tức giận đùng đùng đang tiến lại gần mình mà lưng đổ mồ hôi lạnh, thấm hết cả áo. Cậu sợ hãi chạy ra sau lưng của Hoseok, không dám ló mặt ra nhìn vị chủ nhân kia.
Thiếu niên đứng trước mặt Hoseok, nhưng có vẻ anh ta không có ý muốn tránh ra cho cậu tóm lấy cái tên Harry đó.
"Hoseok, tránh ra".
"Chủ nhân bé nhỏ, cậu đừng giận nữa".
"Câm miệng lại và cút ra".
Hoseok cười cười quay sang nói với Harry đang run cầm cập ở phía sau lưng mình.
"Harry, cậu về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đưa thiếu gia về".
Harry gật đầu liên tục, cảm ơn anh rồi sau đó liền co giò bỏ chạy. Thiếu niên thấy Harry đã bỏ đi, tức tối nhíu mày nắm chặt vạt áo của Hoseok kéo xuống gần mặt mình.
"Ngươi không nghe lời ta nói sao? Còn để cho tên đó đi, ngươi muốn chống lại ta à?".
Đối mặt với sự tức giận của thiếu niên, Hoseok bình tĩnh đến lạ, anh nở nụ cười nhưng nụ cười đó khiến thiếu niên cảm thấy rất khó chịu.
Hoseok lặng lẽ nhìn thiếu niên, cúi người xuống thấp giọng nói.
"Jimin à".
Jimin ngạc nhiên nhìn anh, cậu và Hoseok đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi, cũng không rõ là lúc nào nhưng khi cậu có thể nhận thức và ghi nhớ được mọi thứ xung quanh thì Hoseok đã ở cạnh cậu.
Lúc nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô, Hoseok luôn gọi cậu bằng tên, điều đấy làm cậu khá vui vẻ vì cậu không thích mọi người cứ gán cho mình cái danh hiệu "Nhị thiếu gia Alexia". Nhưng sau này, Hoseok không gọi tên của cậu nữa, anh cũng như bao người khác gọi cậu hai tiếng "Thiếu gia".
Hoseok thấy Jimin ngẩn người, anh khẽ cười nhạt, ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu.
"Đừng nhíu mày nữa, sẽ để lại nếp nhăn đấy".
Nói rồi, anh thu tay lại để vào trong túi quần, xoay người bước đi.
"Được rồi, chúng ta về thôi".
Jimin vẫn còn chưa hết kinh ngạc, khẽ đưa tay chạm vào trán mình. Nghĩ ngợi một lúc sau đó cậu cũng cất bước theo Hoseok trở về nhà.
...
Alexia, một gia tộc quyền quý và là niềm tự hào của Hoàng gia Anh quốc. Họ là những người giàu có, quyền lực đứng trên đỉnh của chiếc thang kinh tế - xã hội. Nếu Hiddleston thống trị mảnh đất ở phía Bắc London thì Alexia chính là bá chủ tại phía Nam London.
Nhưng Alexia ngoài tiền tài và địa vị cao quý, họ còn nổi tiếng về sự tàn bạo, máu lạnh nhất. Những ai không phục tùng dưới người mang dòng máu quý tộc này đều sẽ lãnh hậu quả vô cùng tệ hại.
Chính vì thế, Alexia còn được gọi là nơi ở của những quỷ dữ.
Và Jimin Alexia chính là hậu duệ của bọn quỷ dữ ấy.
Hoseok chỉnh lại vạt áo của Jimin. Anh cao hơn cậu một cái đầu, cho dù có cúi xuống thì cậu vẫn phải ngẩng mặt lên nếu muốn nhìn anh. Jimin muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của người kia.
"Thiếu gia, nếu cứ nhìn tôi như thế thì tôi sẽ ngại lắm đấy".
"Tên mặt dày như ngươi mà cũng biết ngại sao?".
"Chỉ ngại với cậu thôi".
Jimin sững người, tròn mắt nhìn anh. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, cậu quay sang nhìn nơi khác, khẽ "hừ" một tiếng.
"Tên điên".
Hoseok nhìn vành tai đỏ lừ kia, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh đã chỉnh xong vạt áo của cậu, nhìn lại một lát sau đó vỗ vai cậu, nói.
"Đi gặp Nam tước và Phu nhân thôi nào. Tôi sẽ đi chuẩn bị xe cho cậu".
Khi Hoseok vừa xoay người bước đi, Jimin ở đằng sau nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng hỏi.
"Anh ấy như thế nào rồi?".
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trông thấy Jimin đang miết nhẹ mặt dây chuyền hình ruby màu xanh lam, Hoseok khẽ mím môi.
"Cậu đang hỏi Yoongi Pedelia sao?".
Jimin không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Jimin à, để ý tôi một chút được không?".
Lúc này cậu mới quay lại, nhưng ngay khi chạm mắt với anh, cậu không khỏi rùng mình mà lập tức quay sang hướng khác. Ánh mắt ấy vô cùng tha thiết mà nhìn cậu, Jimin chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của anh như thế.
"Nói cái gì thế, ngươi biết rõ ta đang nói đến ai mà".
Hoseok nhìn cậu, trong lòng tự giễu chính mình đã huyễn hoặc quá nhiều rồi. Dù có khẩn cầu xin cậu hãy để ý đến anh một chút thôi, nhưng ánh mắt và trái tim của Jimin luôn một lòng hướng về người con trai kia, vĩnh viễn không thuộc về anh.
Anh mỉm cười nhưng lòng chua xót.
"Những gì cần nói, tôi đã nói hết trong thư rồi. Yoongi đang yêu một người khác".
Jimin siết chặt viên ruby, con ngươi đen tuyền khẽ liếc nhìn sang toà dinh thự ở phía xa.
"Hai tháng nữa Pedelia sẽ có một buổi tiệc mừng ngày sinh nhật của Yoongi. Bá tước chắc chắn sẽ đến".
Cậu cầm lấy thư mời đặt ở trên bàn, trên lá thư có huy hiệu của gia tộc Pedelia.
"Ý cậu là?". Hoseok nhíu mày.
Jimin xoay người lại, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nở nụ cười với anh.
"Viết thư hồi đáp lại, Nhị thiếu gia Jimin Alexia sẽ tham dự buổi tiệc".
•
by Camilian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro