Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chap 6 ||


Hôn phu nhà ai?

--- Chap 6 ---

Chưa kể trong căn nhà kính toạ lạc bên cạnh cây cầu gỗ nhỏ phía đằng sau kia là cả một trời đủ màu sắc đẹp hơn bên ngoài, cùng với mùi hương dịu dàng toả ra ngan ngát, tia sáng hồng chiếu ra từ 6h tối như khiến tiểu khu biệt thự sáng bừng ngay cả về đêm.

...

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook về phòng ngủ của cả hai người. Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường kingsize được bao bọc bằng drap muôn kiểu trò con bò của gấu Brown và thỏ Cony, thi thoảng sẽ có thêm bạn vịt màu vàng vàng mà Taehyung không tài nào nhớ tên nổi. Đối với anh, có thể nhớ được Brown và Cony đã là quá sức tự hào. Căn phòng với tông màu trầm ấm, cửa sổ kính lớn với tấm rèm buông một cách thời thượng. Toàn bộ không gian luôn gợi sự tươi mới và ấm áp cho bất kì ai đặt chân tới đây. Một cảm giác dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.

Sau đó lại thấy hình ảnh Taehyung ngồi trên thảm lông bên mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn đỏ phỏng của người kia, cẩn thận xoa thổi nhẹ nhàng. Không lâu sau thì bác sĩ Nguyễn đi đến bên giường, anh không còn quá xa lạ với nơi này, hơn nữa bước vào cũng không cần gõ cửa. Đây là đặc cách của Taehyung dành cho anh.

"Để tôi xem em ấy, cậu ngồi sang bên kia đi Tae."

Bác sĩ Nguyễn đặt hộp đồ y tế lên phần tủ đầu giường, lấy chân đá đít Taehyung hai cái.

"Cậu nhớ cẩn thận cho tôi. Bằng không...."

"Tae, cậu còn không yên lặng?"

"..."

"Không sao đâu. Chỉ là bỏng nhẹ thôi. Tôi sẽ cho thuốc để bôi, nhớ xoa cho Kookie."

"Được. Cảm ơn."

"Từ bao giờ mà Taehyung đây biết nói "cảm ơn" như vậy? Haizz, tình yêu thật đáng sợ..."

Bác sĩ Nguyễn không kiêng dè mà khinh bỉ thằng bạn của mình, biểu cảm khoé miệng nhếch lên, lắc đầu hai cái của anh khiến cho Taehyung tức muốn trào máu họng. Thế nhưng biểu cảm này mà để cho các nữ y sĩ ở bệnh viện thấy, hẳn là khối lượng thuốc trợ tim lại đặc biệt tăng lên một cách nhanh chóng. Bác sĩ Nguyễn à, anh đang vô tình kiếm lãi về cho nơi sản xuất thuốc trợ tim cũng như bệnh viện đó!

"Cậu mau biến về cho tôi."

"Cậu được lắm, hết giá trị lợi dụng liền vứt bỏ không thương tiếc. Quả không hổ danh là Kim tổng. Tôi về trước, nhớ xoa thuốc đều đặn cho Kookie, kiêng những cái gì tôi sẽ nói với quản gia, vết thương không cần lo lắng."

"Không tiễn."

"..."

Cho đến khi tiếng đóng cửa khép lại, Taehyung lại nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ngồi bên cạnh phần chăn dày ấm đang đắp cho Jungkook. Trong phòng tuy có điều hoà để chế độ sưởi, nhưng không khí cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi và dừng lại bằng hai cái hôn ở tay Jungkook, Taehyung cẩn thận ém chăn cho cậu, tiếp đến hướng phòng tắm thay quần áo.

Cỡ chừng 15' sau, cửa phòng tắm mở ra, mùi hương nam tính vương vấn theo dấu nam nhân bước ra ngoài. Tay cầm khăn lau lau khô tóc, để ý thấy Jungkook vẫn ngủ sâu, đôi khi chẳng biết gặp gì trong khi ngủ mà miệng nhoẻn cười ngọt ngào một cái y như trẻ con lên ba khiến tâm trạng Taehyung liền khấm khá hơn rất nhiều. Quyết định một lúc, Taehyung xuống dưới nhà xem xét đồ ăn tối của hai người. Buổi tối đi ăn Kookie của anh cũng chỉ được dăm ba miếng, còn lại chính là hai con người ăn không biết trời đất kia đâu đánh chén sạch sẽ.

"Chị Yo, đồ ăn của Kookie chị cứ làm xong rồi để đấy. Khi nào em ấy đói tôi sẽ hâm nóng cho em ấy. Mọi người vất vả rồi, ngày mai liền nghỉ ngơi một ngày đi."

"Cảm ơn cậu chủ. Mà cậu ấy không sao chứ cậu chủ? Làm chúng tôi trên dưới đều sốt ruột."

Chị Yo đang rửa chút rau xanh trong bồn, nghe tiếng Taehyung liền quay qua gập người nói tiếng cảm ơn. Chị còn không quên hỏi thăm Jungkook. Mặc dù Jungkook nói rằng mọi người đều có thể gọi tên cậu ấy thay vì cứ cậu chủ cậu chủ nhưng chị Yo và những người khác lại cảm thấy như vậy không được. Trong nhà vẫn nên có vai vế cẩn thận, chị sống ở Kim gia lâu nên nắm rất rõ lễ nghi cơ bản này.

"Không sao. Em ấy đang ngủ rất say."

Taehyung không kiêng dè đáp lời. Nghĩ đến cậu trai nhỏ kia, lại vô tình cười nhẹ một cái khiến những bé bụi li ti xung quanh cũng muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Dạ vâng thưa cậu chủ. Vậy tôi xin phép. Đồ ăn của cậu và cậu Jungkook tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chút nữa cậu và cậu Jungkook nhớ ăn nhé."

"Cảm ơn chị."

Khoảng chừng 5' sau thì toàn bộ khu nhà riêng trong tiểu khu đều tối đèn. Chỉ còn le lói ánh sáng ở khu nhà kính trồng hoa hay những dải cây ở phía trước.

Taehyung ở lại trong thư phòng để giải quyết một số việc. Mấy ngày hôm nay việc bên A&S khiến anh hơi đau đầu. Hàng loạt sản phẩm do bên đấy thiết kế đều không đạt yêu cầu về mặt mẫu mã cũng như nhu cầu của người sử dụng. Vấn đề này anh đang cùng Hoseok và mọi người họp bàn. Năm ngoái, để thâu tóm mua đứt A&S đã tốn không mấy công sức nhưng việc vận hành lại là cả một trở ngại lớn. Một công ty thiết kế trang sức chỉ mới nổi mấy năm gần đây nhưng từ sau khi sát nhập vào chung với KTH của anh thì liền dở chứng. Bên trong chắc chắn có "sâu". Chỉ là Taehyung chưa muốn vạch trần làm sáng tỏ, nếu không ắt hẳn chỉ sợ đến một nhân viên cũ của A&S cũng đừng mong quay trở lại làm việc. Toàn bộ trên dưới do nhân viên bên KTH của anh điều hành.

***

Lee EunAhn đang trên đường về nhà. Nhà của cô cũng ở trong một khu nhà cao cấp. Chỉ là con đường về nhà hôm nay khiến cô ta cảm thấy hơi kì lạ. Hình như có người theo dõi cô, giác quan thứ sáu của nữ nhân đã thúc đẩy cô ta tin vào điều đó. Lee EunAhn tự nhủ với mình rằng "Chắc là nhầm lẫn thôi. Trong khu này thì đâu thiếu người chứ."

Dừng xe trước căn biệt thự màu trắng xanh ở gần cuối con đường, điều mà Lee EunAhn nghi ngờ là đúng. Cô ta đang đứng nhập mật mã mở cổng thì đằng sau có người lên tiếng khiến cô ta giật mình.

"Cô là Luật sư đại diện cho KTH, Lee EunAhn?"

EunAhn quay người lại nhìn nữ nhân phía sau một lúc rồi thầm đánh giá người này. Một thân âu phục đen, áo sơ mi bên trong màu trắng. Tóc buộc đuôi ngựa lửng lửng đầu, khuôn mặt trang điểm không quá đậm nhưng lại rất sắc từng nét. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen cũng thật hợp với bộ đồ nữ nhân này mặc. Đặc biệt bên tai còn có tai nghe. Ngầm phỏng đoán cô gái này có tác phong của một vệ sĩ, hơi thở không nặng không nhẹ, lại bình tĩnh. Giọng nói không quá đanh nhưng lại có khí lạnh khiến Lee EunAhn phải rùng mình một cái. Hèn gì cảm giác bị cô ta theo dõi cũng khiến người khác cảm thấy như mình đang bị chơi đùa, hệt như mèo vờn chuột.

"Phải, tôi là Lee EunAhn. Cô là...?"

"Tôi làm theo lệnh của chủ nhân. Cô đã động phải người không nên động nên tốt nhất biết điều một chút. Cô là luật sư, tôi nghĩ chức danh này không phải để trưng. Óc phán đoán của cô chắc cũng đoán được nghề nghiệp của tôi, nhưng không hẳn vậy..."

Chỉ nghe vù một tiếng, Lee EunAhn cảm thấy tóc gáy phía sau mình dựng ngược lên như lúc cô ta đang ngồi xem phim kinh dị của Mỹ trong phòng một mình. Một lúc sau thấy bên hông mình có vật cứng cứng dí vào khiến cô ta không khỏi nhíu mày. Súng?

"Thế nào Lee EunAhn? Súng thật đạn thật chắc cô cũng đoán ra chứ? Tốt nhất cô nên biết điều đừng động đến người ấy, nếu không...."

"Tạch..." "Họng súng của tôi không có mắt nhìn người, cũng không nhìn quá trình mà chỉ nhìn kết quả. Cô nên nhớ lấy."

Lee EunAhn chưa kịp hoàn hồn thì người đã đi mất. Kì quái, tại sao người thường lại có thể nhanh như vậy?

"Hừ, Oh Jungkook? Kim Taehyung? Oh Hoseok? Tôi xem các người làm gì được tôi? Trò hù doạ kẻ mới vào nghề này, tôi đây không sợ."

...

_End chap 6_


<12.06.18>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro