Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chap 4 ||

Hôn phu nhà ai?

--- Chap 4 ---

***

Có thể khẳng định, Kim Taehyung chính là vũ khí giết người có sức huỷ diệt lớn nhất...

Sau khi giết gần chết con tim mỏng manh của các quý cô và làm dậy lên sóng thần trong lòng các quý ông thì en nờ phút sau, Kim Taehyung đã có mặt tại bàn ăn nơi có vợ chinh chẹp, bạn vợ cũng chinh chẹp và thằng chim mặt ngựa bạn thân.

Đồ ăn đã được ba con người kia kêu lên từ lúc nào. Nhìn xem, một bàn chỉ toàn là thịt và thịt, rau xanh chẳng thấy đâu. Haizz, đến mệt với hai ông tướng Jungkook và Jimin. Tại sao lại chỉ có ăn thịt mà cũng làm chao đảo lòng người đến vậy nhỉ? Thật là hết sức ghen tị nha.

"Taehyungie, mau ăn đi a~ " Jungkook cười tươi hết cỡ để lộ mấy viền khoé mắt xinh ơi là xinh, dùng tay lấy một xiên thịt cừu từ trên bếp nướng để vào bát của Taehyung.

"Kookie, cẩn thận kẻo bỏng." Nhưng ngược lại, anh trai nhà ta lại chỉ lo nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của người kia mà lo lắng.

Sau đó lại nhìn xiên thịt cừu đã yên vị trong bát của mình với ánh mắt hình đạn dược : "mi mà làm Kookie bị thương ta sẽ ăn sạch sành sanh nhà mi."

Ủa Kim Taehyung, vậy thịt cừu xiên nướng không để ăn chắc để ngắm à. Kim Taehyung có những suy nghĩ càng ngày càng thú vị nha.

"Không sao mà Hyungie. Anh làm anh Hoseok và Jiminie cười em đó."

Jungkook đỏ mặt thẹn thùng. Cậu cúi gằm nhìn viên thịt bò trong bát.

"Thằng đó dám?" Kim Taehyung nhếch mắt lên nhìn Oh Hoseok bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Không dám không dám. Thỏ con à, phận làm anh vợ đây thật sự không dám đắc tội với chồng em nha. Phải không Minie. Minie cũng ăn nào. A~"

Oh Hoseok cười cười nói. Điệu cười trừ của anh thật khiến cho Taehyung tức sôi máu.

Hoseok cầm đũa gắp một cục thịt lợn đưa lên miệng nhỏ của Jimin, mồm còn "A~" với ý nghĩa muốn Jimin mở miệng đón nhận cục thịt của anh.

"Hoseokie!" Jimin đánh mạnh một cái vào tay Hoseok. Cái đánh khá nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Kim Taehyung kia một trận sung sướng.

"Thôi nào. Chúng ta cùng nâng ly. Cạn ly a."

Jungkook hưởng ứng trước tiên, cậu cầm ly sữa của mình đứng dậy cầm đầu. Bên cạnh là Kim Taehyung lại đổi từ sữa qua vang đỏ thượng hạng. Bốn chiếc ly chạm nhau giữa không trung trong một khung cảnh sang trọng với toàn thịt.

"Hyungie, không được uống nhiều nha." Jungkook quay sang cầm khăn đưa lên lau miệng cho Taehyung. Tay kia lại cầm ly rượu của anh lên tu một hơi hết bay. Quào...

"Kookie, anh không sao. Em không sao chứ?"

Đùa chứ. Bà xã anh nghĩ anh là ai vậy? Đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, anh lại chẳng coi rượu vang như nước lọc đi. Mặc dù Kim Taehyung rất ít khi xuất hiện trước truyền thông báo chí hay là những buổi tiệc lộng lẫy nhưng những vấn đề này đối với anh không là cái gì. Chỉ là muỗi đốt inox.

"Nae. Mau ăn nha." Jungkook lại cười tít mắt. Được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Taehyung cậu đã rất sung sướng rồi. Lại còn được anh chiều sủng đến tận trời, thiếu điều đem cả Trái Đất này về cho cậu thôi.

"Nào anh Hoseok, Jimine, hai người cũng ăn đi nha. Lâu lắm rồi em mới được ăn vui như hôm nay, phải tận hưởng a."

Jungkook đưa vào bát của Hoseok và Jimin mỗi người một xiên thịt cừu đẹp mắt.

"Aigu, thỏ con của anh ngoan quá."

Hoseok cũng tươi tắn hướng cậu khen ngợi. Chỉ thiếu chút nữa đã không kiềm chế được bàn tay đang ăn thịt xiên đầy dầu mỡ và mùi thơm của mình lên xoa đầu cậu.

Bốn người một bàn ăn rất vui vẻ. Không khí rất nhộn nhịp, hân hoan. Bàn này thu hút không ít sự chú ý của những viên khách trong tầng trệt toà nhà lung linh ánh đèn vàng này. Chẳng biết bao nhiêu ánh mắt hướng đến họ. Họ như một mảnh ghép hoàn mỹ mà không bức tranh nào có được.

Nhìn xem, toàn bộ các quý cô, quý bà đều phải nhìn chằm chằm hai anh chàng hết mực ga lăng, cứ chốc chốc lại nhìn sang hai người con trai nhỏ bé mà âu yếm cưng chiều. Còn toàn bộ các thanh niên, quý ông đều rời mắt vào hai cậu trai trắng trắng xinh xinh hết phần thiên hạ kia. Bọn họ thật sự quá đẹp. Ánh hào quang toả ra từ họ quá lớn dù chỉ là họ ăn uống bình thường, trêu đùa nhau vô tư như bao bàn ăn khác.

Hoàn hảo mang đến sự khác biệt...

"Ô, Chủ tịch. Anh cũng đi ăn ở đây sao?"

Bốn người Taehyung đang càn quét bàn ăn với xuất ăn của bảy, tám người thì một giọng nói hết sức ngọt ngào chen ngang.

"À, ra là Luật sư Lee. Xin chào cô. Tôi đi ăn cùng vợ và bạn."

Taehyung bỏ khăn ăn trên đùi xuống, đứng dậy lịch sự hướng tới cô gái kia chào hỏi.

Nếu bình thường anh sẽ chẳng quan tâm cô ta là ai nhưng người này là ngoại lệ. Cô ta là Trưởng đoàn luật sư của Tập đoàn, không thể không đối với cô ta có chút câu nệ.

"À, ra vậy. Hôm nay tôi lại bị bạn mình cho leo cây. Tôi có thể ngồi chung được chứ?" Lee Eun Ahn vui vẻ kể.

"A được. Mời cô ngồi." Jungkook nãy giờ đang trố mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy thật sự quá xinh đẹp.

Một người con gái thanh lịch lại tao nhã, nhẹ nhàng. Một vẻ đẹp riêng biệt mà cậu nghĩ chỉ cô ấy mới có. Một gương mặt có thể xem là hoàn hảo, không cần trang điểm cũng có thể khiến mọi người chao đảo. Thân hình thì thật sự gọn gàng, quyến rũ. Bộ đồ công sở cô ấy mặc làm tôn lên mọi thứ trên cơ thể cô ấy. Jungkook khẳng định, chính cậu còn bị thu hút bởi vẻ đẹp này. Nhưng cậu cũng lại thấy hơi buồn nha. Nghe cách nói chuyện thì có vẻ Tae hiểu khá rõ cô ấy. Liệu có khi nào...

"À vâng. Cậu đây là...?" Lee Eun Ahn ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Jungkook.

Trong lòng cô đang thầm đánh giá người con trai này. Người đàn ông với sống mũi cao chót vót và vui vẻ kia thì cô biết, đó chính là Oh Hoseok - Tổng giám đốc Oh thị. Cậu trai nhỏ ngồi bên cạnh hình như là Giám đốc của KTH. Còn nam nhân này là ai?

"Là bà xã của tôi." Taehyung không thoải mái đáp lại. Tay gắp một viên thịt ân cần bỏ vào bát Jungkook. Ánh mắt anh không nhìn Lee Eun Ahn mà một mực chăm chú vào cậu, từ sâu trong con ngươi nâu sậm là vô vàn tia cưng sủng không có điểm dừng.

"A tôi quên mất. Nãy Chủ tịch có nói đi ăn với bà xã. Thật thất lễ quá. Tôi thành thật xin lỗi."

Lee Eun Ahn nuối tiếc. Hoá ra đây là Chủ tịch Phu nhân sao? Thật chẳng ra sao. Một nam nhân nhìn yếu đuối, mỏng manh dễ vợ như thuỷ tinh sao lại được anh cưng sủng như vậy. Cậu ta sẽ chẳng thể nào giúp được anh. Chỉ có cô mới xứng được ở bên anh thôi.

"À không sao. Tôi không quan trọng chuyện đấy. Không biết thì không có tội mà."

Jungkook xoa xoa hai tay vào nhau cười tươi.

Cậu lại lần nữa cảm thấy thật ưng cô gái đại diện pháp lý cho Tập đoàn của chồng mình. Đẹp người đẹp nết. Lại còn tài giỏi, hẳn là cô ấy sẽ giúp ích cho Tae rất nhiều.

"À vâng. Tôi không nghĩ Chủ tịch Phu nhân lại dễ mến như vậy." Lee Eun Ahn mới nhận xong ly rượu từ tay người phục vụ. Quay sang Jungkook ý muốn cậu cụng ly với mình. Ánh mắt cô biểu thị "đây là tôi thành thật xin lỗi vì không biết cậu. Mong cậu có thể lượng thứ."

Jungkook không từ chối cô ta, nâng ly sữa của mình lên đáp lại.

"Ô, Chủ tịch Phu nhân lại dùng sữa sao?" Eun Ahn cô ta khá lấy làm thích thú với phát hiện của mình.

"Kookie từ nhỏ ốm yếu. Trong người không tốt nên không thể uống rượu như uống nước giống ai kia được."

Oh Hoseok lúc này mới lên tiếng. Ngày thường anh đúng là rất dễ chịu, vui vẻ nhưng trên thương trường cùng Taehyung chinh chiến với nhau, gặp qua không ít loại người. Anh đúng ra là không ưng cô gái bề ngoài hoàn mĩ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nồng đậm chỉ toàn một mùi giả tạo.

"Ô, tôi lại thất lễ rồi. Để tôi kính cậu ly này nhé!"

Lee Eun Ahn liếc sang phía Hoseok một cái, chỉ thấy anh đang ân cần lấy cá viên chiên cho cậu trai ngồi bên cạnh. Lại không khách sáo muốn cạn ly với Jungkook.

"Luật sư Lee. Cô không nên làm khó bà xã tôi như vậy. Để tôi uống thay em ấy." Taehyung cũng nhìn một màn trước mặt không vừa ý. Tay giật lấy ly rượu vang của Jungkook uống thay cậu.

"Ồ. Chủ tịch quả thật là mẫu người chồng chuẩn mực. Tôi chỉ ước chồng tôi mai sau cũng giống vậy thôi. À, mọi người ăn nhé."

Lee Eun Ahn khinh bỉ nhìn Jungkook. Đôi tay thoăn thoắt lấy bát của cậu để đưa đồ ăn vào. Cô lấy muôi múc một bát soup mới vừa được đặt lên bàn ăn chưa được 15 giây, còn nóng như lúc ở trên bếp sôi sùng sục.

"A không cần đâu Luật sư Lee. Tôi có thể lấy được."

Jungkook nhanh chân đứng dậy muốn lấy lại bát của mình. Bụng cậu đang khó chịu muốn chết, hình như là do khi nãy uống hết ly rượu vang đỏ của Taehyung nên mới như thế này. Cậu thật sự chẳng hợp với cái gì ngoài uống sữa mà. Không được để Taehyung biết, anh sẽ lo lắng.

Lúc Jungkook đưa tay định lấy bát của mình thì Lee Eun Ahn đã múc xong soup vào bát của cậu. Cô ta bất ngờ buông bát ra khi Jungkook chưa cầm chắc chắn. Tức thì:

"A"...

Do bát quá nóng, ngón tay Jungkook vừa chạm nhẹ vào liền như có điện giật khiến cậu buông tay ngay lập tức, bát soup gần đầy đổ ra bàn, một nửa dính vào bàn tay trắng nõn của cậu, một nửa bắn xuống vùng đùi với quần âu dài khiến cậu kêu lên một tiếng.

...

--- End chap 4 ---


< 10.07.2017 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro