
9. Ra mắt "mẹ chồng"
Cả ngày nay Jungkook chỉ nằm bẹp trên giường, đến nhúc nhích chân tay cũng cảm thấy lười biếng, báo hại Taehyung ngồi cuối giường một mực giương ánh mắt hối lỗi nhìn cậu. Ai bảo đêm hôm qua vật lộn người ta đến nửa đêm mới buông tha, hôm nay lại bày đặt bộ dạng ăn năn thế này.
"Bảo bối! Dậy thôi" Taehyung vuốt nhẹ lên má cậu, nhẹ giọng gọi, đã là buổi chiều rồi.
Jungkook nằm trong chăn lười biếng, mái đầu nhỏ lộ ra sau lớp chăn bông, mắt vẫn nhắm chặt "Không...muốn"
Taehyung phì cười nhìn thỏ con vẫn nhất quyết trốn trong chăn không chịu dậy, đành bất lực nằm xuống bên cạnh kéo người kia vào lòng dỗ dành, nhóc con này chỉ giỏi làm nũng anh thôi...
"Bé con, anh làm em đau, anh biết lỗi rồi! Giờ thì dậy ăn chút gì đã nếu không em sẽ đau bụng" Dứt lời liền cúi xuống hôn hôn khắp khuôn mặt trắng nõn kia.
Jungkook bị lời nói cũng như hành động làm cho tỉnh hẳn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn
một cái rồi lại cúi đầu rúc sâu vào hõm cổ anh.
Taehyung nhìn người nhỏ đáng yêu vô cùng, thâm tâm chỉ muốn ôm vào lòng dỗ dành mãi thôi.
"Dậy được chưa nào?" Taehyung hơi nâng người kia dậy một chút, bản thân thì rời giường.
Jungkook ngồi hẳn dậy, mắt mơ màng nhìn về phía người đàn ông kia, nhõng nhẽo giơ hai tay ra phía trước "Anh...bế"
Taehyung nhìn nhóc con ngồi trên giường kia liền không khỏi buồn cười, nhanh chóng tiến lại gần, một khắc bế người kia trên tay tiến về phòng tắm.
____________
Sau bữa tối, Taehyung rẽ qua phòng thay đồ của mình, lúc sau đem theo một bộ quần áo sang phòng cậu.
Jungkook đang đứng trước tủ quần áo linh tinh cũng gần trăm bộ của mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên chọn bộ nào cho phù hợp.
Sở dĩ, cậu đau đầu như vậy bởi một chút nữa sẽ cùng Taehyung xuống gặp mẹ!! Bình thường thì sẽ chẳng có gì to tát đâu, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay thật sự nghiêm túc, cũng không thể nào mặc pijama được phải không ?
Taehyung bước vào phòng nhìn Jungkook đang khoanh tay dựa lưng vào tủ đựng giày dép, mắt nhìn chắm chằm vào dãy quần áo, biết chắc đang nghĩ gì rồi. Mỉm cười nhanh chóng đưa bộ quần áo tới trước mặt cậu, hào hứng nói "Không cần đau đầu nữa, em thay bộ đồ này vào đi"
Jungkook mở to mắt nhìn thứ được đặt trong tay, ngạc nhiên hỏi "Sao anh có thể mua được nó ?"
Đây là set áo sơ mi phối với quần âu bản giới hạn của Dior, chính là bộ đồ Jungkook đã năm lần bảy lượt canh giờ mở bán để mua nhưng rồi lần nào cũng sold out chỉ trong tích tắc, không nghĩ sẽ có ngày được cầm trên tay.
Taehyung một bụng mãn nguyện "Anh là ai hình như em quên mất rồi thì phải ?"
Jungkook vui sướng cầm bộ quần áo tiến vào phòng thay đồ, trước khi đi không quên hôn chóc một cái lên môi anh "Anh là nhất!"
_______________
Lúc trở ra, trên người hoàn toàn là một bộ dạng cuốn hút, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, Jungkook vui vẻ hướng người đang ngồi trên giường hỏi "Đẹp không ?"
Taehyung tiến tới nhìn một lượt, cuối cùng rút ra một câu "Em đẹp nhất!"
Jungkook cười xán lạn, chủ động ôm anh, ngọt ngào nói "Cảm ơn anh! Em thích lắm"
Taehyung siết chặt lấy eo cậu, nói nhỏ bên tai "Đã hoàn hảo lắm rồi, sẵn sàng xuống gặp mẹ chưa ?"
Jungkook đột nhiên nghĩ đến việc này lại bắt đầu trở nên lo lắng, đẩy anh ra một chút, ánh mắt rũ xuống.
Taehyung nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong như suối hoa ấy, nhẹ giọng an ủi "Đừng lo! Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần nắm chắc tay anh là được rồi"
Jungkook nghe xong lời kia, trong tâm một trận ấm áp len lỏi, nỗi lo vừa mới đây giờ đã tan biến.
________________
Mẹ Kim ngồi uống trà tán gẫu cùng một vị phu nhân khác qua điện thoại, thấy bóng dáng một lớn một nhỏ ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đi xuống cầu thang liền nhanh chóng dập máy, vội vàng hỏi "Hai đứa rủ nhau đi đâu à ?"
Taehyung vẫn điềm đạm cùng Jungkook ngồi xuống ghế sôpha đối diện "Không có..."
"...chỉ là bọn con muốn cùng mẹ ngồi nói chuyện một chút"
Mẹ Kim nhìn hai con trai út có chút căng thẳng, nghiêm túc khác hẳn với ngày thường liền không khỏi thắc mắc trong lòng. Không lẽ là chuyện đó...
Jungkook triệt để im lặng từ nãy tới giờ, không khỏi khẩn trương nhìn mẹ Kim. Ngày bình thường cậu quấn lấy mẹ không buông, hôm nay đột nhiên trong tình thế này lại cực kì căng thẳng...giống như ra mắt "mẹ chồng" vậy.
Mẹ Kim thoải mái dựa lưng vào ghế, ung dung nhâm nhi li trà trên tay "Sao lại căng thẳng như vậy ? Tập đoàn xảy ra chuyện à ?"
Taehyung nhìn mẹ mình, lo lắng chỉ thoáng qua vài giây rất nhanh liền tan biến "Tập đoàn không có vấn đề gì, chuyện con muốn nói với mẹ là..."
"...con và Jungkook đang hẹn hò"
Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, nắm lấy bày tay để ở gối đan chặt.
"Mong mẹ hãy tác thành cho con và em ấy"
Jungkook hít thở không thông, len lén nhìn biểu cảm của mẹ Kim nãy giờ vẫn không hề thay đổi.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn, khoanh tay dựa lưng ra sau, nghiêm túc hỏi "Đã được bao lâu rồi ?"
"Trước lúc Jungkook đi du học...đã được hơn bốn năm" Taehyung bình tĩnh trả lời câu hỏi của mẹ, không có một điểm lo sợ.
Trái ngược hoàn toàn với Jungkook bên cạnh tuy tay được Taehyung nắm chặt, nhưng trong lòng một trận dậy sóng, không khỏi lo lắng, từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn mẹ Kim căng thẳng như bây giờ. Không lẽ là phản đối ?
Mẹ Kim nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lạnh giọng nói "Tại sao lại giấu mẹ ?"
Taehyung vẫn một mực khí chất không suy giảm, bình tĩnh trả lời "Không phải bọn con giấu, mà là đợi xác định rõ ràng tình cảm của hai đứa rồi mới quyết định sẽ nói cho mẹ"
Mẹ Kim liếc mắt sang nhìn con trai út đang cúi gằm mặt, gọi một tiếng "Jungkook...nhìn mẹ"
Jungkook ngay tắp lự ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim, thật sự cuộc đời cậu trôi qua chưa khoảnh khắc nào lại căng thẳng đến như vậy. Mọi ngày mẹ Kim cưng chiều, yêu thương cậu như thế, vậy mà hôm nay...cậu thực sự hết hi vọng rồi.
"Con nói sao về việc này ?" Mẹ vẫn điềm đạm nhìn cậu, đưa ra câu hỏi.
"Con..." Jungkook run rẩy, lắp bắp không nói nên lời.
"...con xin lỗi!" Đến cuối cùng vẫn là nói ra lời xin lỗi.
Mẹ Kim lén thở dài thoáng có chút thất vọng, đây không phải câu trả lời mà bà mong muốn. Jungkook là đứa trẻ mạnh mẽ thế nào, bà đương nhiên hiểu rất rõ, cũng không biết áp lực từ đâu, lời nói ra vẫn chỉ là một câu xin lỗi "Con xin lỗi vì chuyện gì ?"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tay xiết chặt lấy bàn tay to lớn kia một chút, hướng mẹ Kim từ tốn nói ra tất thảy lòng mình "Mẹ! Con đối với anh ấy là thật lòng. Nếu mối quan hệ này không được sự cho phép...con sẽ chấm dứt vì người con kính trọng nhất là mẹ, điều mẹ nói ra con sẽ luôn luôn nghe theo. Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã giấu mẹ việc này. Chỉ là dù cho mọi chuyện có ra sao...con mong mẹ hãy tin tưởng tình cảm con dành cho anh ấy. Quyết định của mẹ, con hoàn toàn tôn trọng..."
Jungkook nói xong, đầu lại gục xuống, nỗ lực đè nén những giọt nước mắt trực chờ chào ra.
Taehyung sững người nghe từng lời Jungkook nói, quả thực từng câu từng chữ đều làm cho người nghe cảm thấy bị chinh phục. Anh có chút không tin, vào những thời khắc như vậy, cậu vẫn rất cứng cỏi, mạnh mẽ, tự tin nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Mẹ Kim tiếp thu hết những lời nói của Jungkook vào đầu, vui mừng nở rộ, đây mới chính là Jeon Jungkook mà bà biết. Trong lòng dường như cực kì mãn nguyện cũng như hạnh phúc vì đã gặp được cậu trên thế gian này. Con trai cưng của bà từng lời nói ra đều cực kì thuyết phục, ánh mắt vô cùng kiên định dường như không có gì lay chuyển được. Thâm tâm bà vô cùng xúc động, cảm thấy hoàn toàn yên tâm vì Taehyung đã chọn đúng người...
Mẹ Kim nhìn biểu cảm căng thẳng của hai nhóc con trước mặt, nỗ lực diễn xuất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bị đổ gục, bật cười nghiêng ngả.
"Haha...Kim Thiếu, Jeon Thiếu của tôi ơi..."
Taehyung cùng Jungkook trơ mắt nhìn phản ứng của người kia, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác gọi "Mẹ ?"
Mẹ Kim cười ngặt nghẽo một lúc, cuối cùng cũng hồi thần, hướng hai người giải thích "Thật ra...mẹ đã biết chuyện từ lâu rồi, chỉ là vừa rồi muốn thử thách hai đứa một chút, không nghĩ rằng lại nhập tâm như vậy..."
Hai người mắt tròn mắt dẹt sửng sốt quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng thông được não, nở nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nhẹ nhõm.
Jungkook chạy lại ôm lấy bà, giọng nũng nịu mang tia giận dỗi "Mẹ trêu con..."
Mẹ Kim đón lấy con trai cưng vào lòng không khỏi mãn nguyện. Jungkook bảo bối nghiễm nhiên trở thành ý trung nhân của con trai bà, dường như tất cả đều là duyên số mà ông trời đã định sẵn. Chỉ là sau này, dù có chuyện gì xảy ra, bà luôn có một niềm tin mãnh liệt vào Jungkook.
"Mẹ nói hai đứa này..." Mẹ Kim dường như đã nghiêm túc trở lại, ôn nhu xoa đầu Jungkook từ tốn nói.
"...mẹ tin vào định mệnh đã đưa Jungkook đến với gia đình mình và mẹ cũng tin vào tình yêu của hai con đều là ông trời ban tặng. Mẹ chỉ có một điều muốn dặn, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, hai đứa đều phải tuyệt đối tin tưởng nhau, tôn trọng nhau và yêu thương nhau. Nhất là Taehyungie, con phải làm sao để Jungkook luôn cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi ở bên cạnh mình, như vậy mới xứng đáng là con trai của mẹ và Nhị thiếu của Kim gia! Hứa với mẹ...?"
"Con hứa!" Tiếng Taehyung cất lên ngay sau đó, dường như không hề lăn tăn bất cứ thứ gì.
"Jungkookie thì sao? Có làm được không?" Mẹ Kim cúi xuống nhìn nhóc con đang ôm chặt cứng lấy mình.
"Con luôn nghe mẹ!" Vừa nói, vòng tay Jungkook ôm lấy bà càng chặt thêm 1 chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro