Extra One: New Year Near U
Eguishiem vào những ngày cuối năm trời trở nên se se lạnh, những hàng cây rụng lá ven đường bắt đầu đâm chồi. Xuân đang về trên đất Pháp.
"Jungkook bé cưng ơi.."
Kim Taehyung kệ nệ vác cành hoa anh đào lớn trên vai tâm trạng vui vẻ mới vào đến cổng đã luyên thuyên gọi cậu. Jungkook đang khom lưng dọn dẹp kho chứa dụng cụ vẽ tranh nghe tiếng hắn liền bỏ việc chạy ra.
"Xem em kìa, chui vào đâu mà lấm lem thế kia?" Hắn đặt cành đào xuống bước tới chỗ cậu dùng tay áo lau cái má dính vệt đen của cậu phì cười
"À Chồng nhỏ! Hôm nay Bryan và Rachid sẽ đến đây dùng bữa với chúng ta." Jungkook háo hức nói với hắn
Kể từ cái đêm hắn điên cuồng hành hạ thân thể cậu xác xơ, bị Jeon bé cưng giận dỗi một trận dài vai vế thứ tự trong nhà liền thay đổi. Jungkook là Chồng lớn từ nắm quyền các tổ chức năm châu chuyển sang nắm tiền, nắm thẻ kiêm bao nuôi Chồng nhỏ Kim Taehyung.
Hắn chính thức phá sản, từ vị trí thủ lĩnh Roma trở thành ban lãnh đạo, quản lý nông trại hoa quả vườn nhà "TiPin" (từ Tigre ghép với từ Lapin) mọi chi tiêu trong nhà đều phải được Chồng lớn Jungkook thông qua mới có thể thi hành, cả Kim Taehyung cũng thuộc quyền sở hữu độc nhất của cậu.
"Mau vào nhà, lạnh em mất." Hắn kéo cậu giấu vào chiếc áo khoác dài hắn đang mặc trên người lắc lư vai rồi ôm cậu vào trong.
...
"Chồng lớn tỉa hoa trang trí đi, anh ra dọn nốt kho cho em."
"Đi tất vào, việc gì cũng phải tới tay tôi." Hắn cau mày nhìn đôi chân trần của cậu không hài lòng đi đến lấy tất dày mang vào rồi mới an tâm ra ngoài.
Họ Jeon cười khúc khích, cậu thích nhất là được Taehyung lo cho mình từng chút một như thế. Mỗi ngày cậu đều cố ý quên cái này, không nhớ cái kia để hắn như ông già vừa nhăn nhó vừa lải nhải càu nhàu. Trông hắn khi đó đáng yêu đến mức chỉ muốn đem hắn khảm sâu vào tim.
...
"Hai đứa nhỏ có nhà không? Quà mừng năm mới đây!"
Bà Adalicia phúc hậu mang đĩa gan ngỗng thơm lừng sang cho hai người. Bà vẫn luôn là người hàng xóm chia ngọt sẻ bùi thân thiết nhất của cả hai từ trước đến giờ.
"Dạ tụi con cảm ơn bà! Con với anh Taehyung cũng định lát nữa mang ít rượu và hoa quả sang biếu bà cùng anh chị ăn lấy thảo." Cậu cười xinh hai tay nhận lấy đĩa gan ngỗng lễ phép
"Ừ! Đĩa gan này vừa làm xong nhớ tới con phải đem qua liền cho yên dạ." Bà hiền hoà cười thành tiếng rồi quay về làm cho xong mấy món ăn còn dang dở.
....
Xế chiều, hắn đem giá đỡ tranh và dụng cụ ra vườn cùng cậu ngẫu hứng, bản thân kế bên vụng về làm trợ lý cầm cọ, lau mồ hôi cho bé cưng.
"Cho em mượn tay Chồng nhỏ." Cậu nắm lấy tay hắn ấn vào bảng màu rồi ịnh qua tay cậu chạm lên tranh để lòng bàn tay cả hai in lên bức ảnh vẽ bóng lưng hai người con trai nô đùa vui vẻ dưới ánh chiều tà trong một khu vườn nhỏ.
Hắn cong môi cười đưa tay dính đầy màu nựng má bé cưng khiến mặt cậu lem luốc xanh đỏ, cậu liếc hắn chun mũi trả thù, hai người rượt đuổi ôm nhau lăn lộn trên nền đất cười ha hả như hai đứa trẻ chưa trưởng thành.
Mặt cậu như bé mèo hoang phồng má nằm đè trên thân Chồng nhỏ cười khoe răng thỏ nhìn đôi môi mấp máy muốn hôn của hắn.
"Có phải nên thưởng cho người ta rồi không?"
"Hửm?" Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu.
"Lần đầu tiên ở Paris, em đã nói khi giải quyết xong lũ gián dơ.." Cậu cúi người nói nhỏ vào tai hắn bằng tông giọng gợi tình
"Em muốn đè lại anh."
"Chẳng phải em đang đè anh đây sao?" Hắn bật cười véo mũi cậu trêu ghẹo
"Ý người ta không phải như vậy!"
Cậu cau mày mất hứng đứng lên phủi mông bỏ vào nhà. Bé cưng được ai nuôi mà khéo thế không biết, cậu béo lên, má nộn thịt, mông cũng tròn trịa hẳn ra lại còn hay mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, lúc giận dỗi hai bầu má núng nính cưng muốn nhũn tim.
....
"Aaaa Chồng lớn ơi cứu."
Hắn ôm ngón tay đầy máu trong bếp hét lớn, Jungkook đang dọn thức ăn ngoài này nghe tiếng la thất thanh hốt hoảng chạy vào
"Đứt tay ời.." Hắn chìa ngón tay bĩu môi nhăn mặt làm nũng.
"Không khéo tay mà cứ hay làm." Cậu liếc mắt, nắm tay hắn đến bồn rửa xả nước.
"Hết dỗi rồi nha."
Lại bày trò, hắn bị cậu biến thành cây súp 'lơ' không thèm ngó tới từ lúc ngoài vườn vào đành giở trò ăn vạ đổ thuốc đỏ lên ngón tay giả bộ bị thương.
"Làm người ta lo anh vui lắm hả?" Cậu hất mạnh tay hắn trừng mắt lớn tiếng
"Mắng người ta." Hắn rục cổ, mắt ứa nước nhìn cậu uỷ khuất
"Xin lỗi bé cưng mà! Tối nay.. anh cho Chồng lớn đè lại anh ha." Hắn ôm eo cậu để hai vầng trán chạm nhau thì thầm.
Cậu nghe hắn nói vậy không giấu được ý cười gật đầu nhiều cái vòng tay lên cổ hắn chủ động hôn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay quen thuộc dời xuống mông hơi vén ống quần đùi rộng lên xoa nắn cặp mông mềm.
"Quần lót em đâu?" Hắn dứt nụ hôn giật mình hỏi
"Không mặc cho anh thèm chơi." Cậu chun mũi lắc lư đầu nhỏ khiêu khích
"Hư thúi. Phải đánh cho em chừa."
Hắn ghì sát eo cậu vào người mình đánh mạnh lên đôi gò đào nhiều thịt, môi tách hàm cậu mút lấy chiếc lưỡi ngọt mềm phát ra những tiếng chùn chụt mê ly. Bàn tay hư hỏng kia lại luồn vào ống quần cậu càn quấy đến nơi tư mật hồng hào..
'Ding doong.'
"Merde!"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình thở hổn hển tách môi ra. Hắn gầm gừ thầm chửi kẻ phá đám.
"Chết tiệt! Lại là thằng nhóc Bryan"
Hắn ấn vào màn hình xem người nhấn chuông là ai thì gương mặt ngây thơ hớn hở của Bryan dí sát vào camera như đang chọc tức hắn.
"Nếu đây là Roma thì chắc chắn xác cậu bây giờ đang ở một nghĩa địa điêu tàn." Hắn nói vào micro trên màn hình cảm ứng
Taehyung cắn cổ cậu một cái rồi bế bé cưng vào trong mặc lại quần áo chỉnh tề mới nhấn nút mở cổng đón khách.
....
Bryan đến được mười lăm phút thì Rachid cũng ôm một chai rượu xịn tới làm quà. Những món ăn cầu kỳ, thịnh soạn được cẩn thận bày ra đẹp mắt. Bốn người vui vẻ nhập tiệc.
"Ngài Kim! Người của chúng ta vừa mới chế tạo được một loại vũ khí mới, có thể nhờ Ngài chỉ hướng đàm phán hay không?" Bryan nhìn hắn lên tiếng
"Đây là tiệc họp mặt cuối năm, công việc gì đó vứt về Italy ngay và luôn." Jungkook nghiêm mặt liếc Bryan cảnh cáo.
"Chắc là Ngài đã rất vất vã trong suốt thời gian sống ở đây." Anh thấy Jungkook hung dữ liền nhướn mày vỗ vai hắn tỏ vẻ đồng cảm
Taehyung muốn giao lại công việc cho Bryan như đã nói nhưng anh ấy không đồng ý, Bryan tự nhận bản thân mình còn kém cỏi chưa đủ sức gánh hết mọi việc lớn nhỏ nên anh chỉ thay hắn giao dịch còn những vấn đề khó nhằn khác Taehyung vẫn là người đứng ra đàm phán.
Phía Hoa Kỳ, Taehyung và Jungkook đồng là cố vấn cấp cao của Rachid trong chiến lược phát triển trụ sở. Cả Bryan và Rachid đều không đồng ý nắm quyền, đối với họ hai người mới thật sự xứng đáng là thủ lĩnh. Người tung, kẻ hứng vang danh. Thế giới ngầm kiêng nể gọi hắn và cậu là 'cặp đôi quyền lực'.
"Sao Ngài lại biết Hamza?" Đến lượt Rachid lên tiếng
"Mấy cái người này.." Jungkook mới cảnh cáo Bryan xong thì Rachid lại nhắc đến chuyện cũ
"Thôi nào bé cưng!" Hắn choàng vai cậu dịu dàng trấn an
"Hamza ngày xưa là bạn chung đội huấn luyện. Gã thông minh, háo thắng nhưng kém hơn tôi một bậc. Trong một lần đánh giá năng lực để phân nhánh gã thấp điểm hơn nên bị đẩy về những nhánh nhỏ phía châu Á thành ra ghen ghét đố kỵ."
"Gã muốn thâu tóm Paris nhưng Hoa Kỳ lại bổ nhiệm tôi sang nắm quyền. Gã đã cay nay còn hận tôi hơn nên mới bày mưu tính kế muốn tôi thân bại danh liệt."
"Và bây giờ thì đến cả xác, gã cũng không còn để chôn." Jungkook tự hào nhếch mép chêm vào.
"Không phải tự nhiên mà Ngài được người ta kính nể." Rachid gật gù tấm tắc
....
'Teng...teng...teng'
Đồng hồ điểm 0:00, bốn người đồng loạt nâng ly kêu một tiếng 'chan' thật lớn chúc mừng năm mới dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa.
Khoảng một giờ sau, Bryan và Rachid thoáng say tạm biệt nhau ra về trả lại không gian riêng tư cho hai vị chủ nhân của ngôi nhà nhỏ.
....
Sau khi tiễn khách, cậu cười gian nhìn hắn nhắc lại chuyện 'phần thưởng'. Hắn cũng cười gian manh đáp lại rồi bế xốc cậu đi vào phòng.
"Những thứ này là.." Cậu che miệng tròn mắt nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ.
"Thích không?" Hắn xoa eo cậu dịu dàng
Từ khi sống với cậu Taehyung đổi nết trở nên lãng mạn hơn, thích làm những điều bất ngờ cho cậu hơn.
"Chồng lớn vào tắm trước đi, đừng chốt cửa."
Hắn đẩy cậu vào phòng tắm rồi ra ngoài lấy một chai rượu vang, đi đến bàn đổ tinh dầu vào máy xông bật lên sau đó mở cửa phòng tắm thoát y thản nhiên vào bồn ngồi đối diện với cậu.
"Taekook?"
Trên vai hắn xuất hiện một hình xăm mới, là tên hai người ghép lại.
"Anh sợ sau này già đi mình sẽ đãng trí rồi quên mất tên em." Hắn cắn má cậu phì cười giọng nói pha chút ý đùa
"Dám nghĩ đến chuyện quên tên em?"
"Quên gì cũng được nhưng đừng quên hôm nay ai kèo trên." Cậu áp thân mình lên ngực hắn ưỡn người khiến đôi gò đào nhô lên thành một đường cong bỏng mắt.
"Vậy Taehyung có cần phải gọi Jungkook bằng 'anh' cho hợp thời không?" Hắn bật cười cắn ngực cậu trêu ghẹo
" 'Anh' Jungkook bế 'bé' ra giường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro