Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Ngày 20/11 là sáng thứ 2, buổi triển lãm tranh diễn ra trong thời tiết trong trẻo và thuận lợi cho làm một việc gì đó.

Hôm nay Jungkook mặc áo phông có logo của câu lạc bộ, thành viên của câu lạc bộ hôm nay đều mặc cùng loại, đeo thẻ của ban chủ nhiệm vì cậu là trưởng dự án.

Jungkook đã đến sân nhà thi đấu của trường đại học từ sớm. Từ sáng sớm mọi điều đã thuận lợi. Các tác phẩm được đem ra triển lãm, các tác phẩm được đem ra đấu giá đều đã được đặt đúng vị trí quy định.

Mọi thứ gần như hoàn hảo. Những tác phẩm chính được đặt ở vị trí thuận lợi nhất, ở giữa trung tâm lối vào nhà thi đấu, nơi ai cũng có thể chiêm ngưỡng được.

Một sự kiện được tổ chức với mong muốn được giao lưu giữa học sinh và sinh viên, học sinh với giáo viên để nâng cao học hỏi và truyền đạt nghệ thuật đến những người yêu thích nghệ thuật.

Đúng giờ đó, đón những người đến sự kiện đầu tiên, họ chìm trong sắc màu của nghệ thuật.

Tiết mục đặc sắc mà ai cũng mong chờ là màn đối thoại giao lưu của giáo sư Paul Archard với các học sinh sinh viên.

.
Đến cuối ngày, mọi việc diễn ra gần như là tốt đẹp.

Taehyung, Jungkook, Park Jimin và Lina đang dọn dẹp lại để chuẩn bị về.

Taehyung hỏi Jungkook: "Em bé có mệt không"

"Không ạ, em thấy vui lắm."

"Chị Lina ngồi nghỉ đi nhé, để em làm nhanh vèo cái là xong rồi mình đi về."

.

Lúc tối, chuẩn bị đi ngủ thì Jungkook mới cầm điện thoại lên, cậu nằm trên tay của anh, tay lướt lướt mạng xã hội.

Jungkook dừng lại một bài có ảnh tác phẩm vẽ của Lina, bức tranh "Đáy mắt". Bài viết này lại nói khác.

"Bức tranh được trưng bày ở sân nhà thi đấu trường đại học là bức đã được đạo nhái của họa sĩ Jang. Theo đó, họa sĩ Jang đã cho biết anh đã đăng tải tác phẩm vào ngày 22/8 tức là trước khi Choi Haebaragi hoàn thành nó với cái tên là 'Sâu thẳm'"

"Cái deo gì mà sâu thẳm chứ."

Jungkook đọc được mà tức giận ném cái điện thoại xuống gối.

Taehyung vừa lúc đó cũng đã đọc được bài báo lá cải đó rồi.

_

Bên này Lina đang hoàn toàn suy sụp, cầm chiếc điện thoại mới liên tục gọi cho bạn trai mà không được.

Ngồi trong phòng tối, cô khóc đến ngạt thở.

Cô gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong hoàn toàn yếu đuối. Những việc không hay liên tục xảy ra với cô ấy. Cô không chịu đựng nổi sự áp lực này

Cô có một anh bạn trai yêu qua mạng đã gần 1 năm nay, chưa bao giờ gặp mặt, yêu anh qua những dòng tin nhắn.

Đã 3 ngày nay, Lina không liên lạc được với anh ta, không lí do gì mà mất tích luôn. Đến cả việc cô bị tai nạn xe cũng không hề biết.

Vì bị mất điện thoại cũ rồi, nên bức ảnh của Taehyung nhìn Jungkook đó cũng bị mất luôn, giờ không có bằng chứng nào chứng minh là cô vô tội, thật sự cô không hề đạo nhái ai hết.

.

Sáng hôm sau, vì vụ việc không đáng để xảy ra đó nên Choi Haebaragi vẫn phải vác cái mặt với đôi mắt sưng húp đến trường đại học để nói chuyện. Cô mặc đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai che mất gần một nửa khuôn mặt nhỏ.

"Em nói đi, việc này là sao."- Myung Hwi vừa vào đã chất vấn Lina.

"Em không biết."- Lina nói.

"Mọi chuyện rõ ràng thế rồi sao em lại nói là em không biết."

Lina ngồi im, không nói gì, cô ấy đã cảm thấy quá bất lực rồi.

"Anh Myung Hwi, ý anh là sao."

"Ý anh là Lina đi ăn cắp ý tưởng của người khác, đem về là của mình, lại còn ngang nhiên đưa nó vào những tác phẩm chính, thử hỏi xem có phải là quá mất mặt trường anh không."

"Anh nói quá đáng vừa, anh làm gì có chứng cứ gì mà anh nói vậy."- Jungkook cãi lại.

Jungkook nói xong rồi kéo cổ tay Lina ra khỏi phòng.

..
Lina và Jungkook đang ngồi dưới ghế đá của sân trường. Còn Taehyung và Jimin thì đi mua nước.

Lina đang ngồi thẫn thờ, dáng vẻ của cô trông thật sự rất mệt mỏi, chỉ qua hai ngày thôi mà đã suy sụp đến mức này rồi.

Taehyung và Jimin đi mua nước về.

Jungkook vẫn còn bực tức cái lúc anh đó nói Lina ăn cắp tác phẩm.

Mỗi Lina đang ngồi ghế đá còn 3 người kia thì đứng.

"Sao rồi mấy đứa."

Min Yoongi chạy từ xa ơi là xa vào. Thấy mặt đứa nào đứa ấy không vui tí nào là biết tình hình có vẻ căng thẳng rồi.

"Thôi chị ơi, chị vui lên nhe, chị đừng buồn nhe, chị uống nước ngọt đi, đồ ngọt làm chị vui đó chị."

Jungkook vẫn còn đang tức điên lên nhưng vẫn an ủi cô vì biết cô có cái tính suy nghĩ tiêu cực, bất kì một câu nói gì hay hành động gì cũng phải để cô suy nghĩ ra một tỉ thứ vớ vẩn.

Mọi người đứng im lặng, không ai nói gì hết, Jimin còn lấy quyển vở ra phe phẩy quạt cho Lina mát.

Lúc này Lina mới nói.

"Em đã chụp được bức ảnh đó của Taekook trước hôm sinh nhật của Jungkook hai ngày, sau đó em mới có ý tưởng và vẽ luôn. Đến ngày 2/9 mới hoàn thành, em không đạo nhái của ai hết. "

"Nhưng mà điện thoại của em bị mất rồi, em chưa nghĩ ra được cách nào để chứng minh là em có ảnh gốc của bức tranh đó."

Lúc này có giọng một người con trai rất lạ, giọng vô cùng là trầm ấm.

"Choi Lina."

Một thanh niên trẻ, trên vai deo balo, trên cổ có tay nghe, mặc áo phông trắng, bên ngoài có áo khoác bò màu đen. Anh chàng khá trẻ trung, khuôn mặt ưa nhìn.

Lina từ từ đứng dậy, cô ngờ ngợ như đã đoán ra đó là ai.

"Tôi đến gặp em đây."

"Hajun."

Thì ra đây là bạn trai qua mạng của Lina, đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng có vẻ Lina không thấy vui.

Đúng hơn là cô đang giận dỗi cậu vì mấy ngày liền không liên lạc được.

Hajun từ từ bước gần đến Lina và ôm cô vào lòng.

Lina lúc đầu không chấp nhận cái ôm, cũng không từ chối. Nhưng cô nhận ra vẫn là cậu, trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì cậu đã xuất hiện.

Lina lúc này mới đón nhận cái ôm, giang tay ôm lại người yêu.

"Trang mạng đó của tôi bị hack mất rồi, em cũng đổi số mới đúng không, tôi không biết sao để nhắn cho em hết nên tôi phải đến đây."

"Bị hack rồi á."

Lina lại rơi vào suy sụp rồi, cái bức ảnh đó cô đã gửi cho Hajun xem ngay lúc mới chụp được, lúc nhìn thấy Hajun cô mới nhớ ra là thế nhưng khi nghe biết bị hack mất rồi thì thật sự đã hết cách.

"Mấy đứa ơi, họa sĩ Jang định viết đơn kiện Haebaragi vì hắn cho rằng em đạo nhái này."

Min Yoongi dùng điện thoại xem mạng xã hội thì lướt đươch thấy tin ấy.

"Thầy cho em xem với."

Lina đứng dậy cầm lấy điện thoại của Min Yoongi.

"Mày ơi mày có nhớ hôm đấy em gửi ảnh Taekook cho mày xem không."

"Có chứ, em còn khen mắt cậu bạn này lúc nhìn người em rất đẹp nữa."

"Giờ làm sao để lấy lại ảnh đây."

Một lần nữa mọi người chìm vào yên lặng.

..

Jungkook vừa về đến nhà đã nằm dài trên ghế sô pha. Cậu buồn mà không muốn làm gì hết. Taehyung thì ngồi dưới nền nhà xoa xoa lưng cho cậu.

Seokjin cùng anh Namjoon đi về nhà rồi. Thấy hai thằng em ủ rũ anh cũng thấy lạ.

Taehyung kể lại chuyện làm cho Jungkook vừa buồn vừa tức cho hai anh nghe.

"Sâu thẳm cái con khỉ, rõ ràng 'Đáy mắt" cái tên chính em đặt cho mà đổi thành của mình như mình là tác giả vậy. Anh đưa em đến nhà của thằng Jang gì đó đi."

"Nhà nó ở đâu, nhà nó ở bên Mỹ cơ mà, làm gì có ở đây."

"Tức thế nhờ."

Namjoon nghĩ ra là mình có một người bạn học IT ở bên Đức mới về Hàn mà một tí nữa anh sẽ đến sân bay để đón. Anh nghĩ sẽ giúp được cho mấy đứa.

.
Namjoon đưa Jung Ho Seok về đến chung cư của mình cũng đã là 20 giờ tối. Anh sẽ nghỉ ngơi nhà Namjoon.

Sang hôm sau, mọi người đã tập trung đầy đủ nhà của Kim Seok Jin để bàn bàn lại sự việc.

Lina với Hajun đến đầu tiên, hai người đang ngồi ở phòng khách với Taehyung còn Jungkook thì đi lấy nước để mời anh chị.

Lúc đó Lina mới giới thiệu.

"Đây là Kim Taehyung, bạn học của em, còn đây là Jeon Jungkook, em ấy là em bé dễ thương mà em hay kể cho mày nghe qua tin nhắn đó."

"Ơ em cũng họ Jeon hả, anh cũng vậy, anh cũng họ Jeon."

"Ơ vậy quê anh ở đâu."- Jungkook hỏi Hajun.

"Anh sinh ra ở Busan nhưng anh đến Seoul sống lâu rồi."

"Chỗ nào Busan vậy anh."

"Anh từng ở đường số 8, phía nam khu vực Donggu."

"Ơ thật ạ, em cũng từng ở đó ạ, em là con trai của Jeon Sung Jin."

Hajun nghe đến đây đứng hình mất một lúc, mắt cậu trở lên long lanh hơn bao giờ hết, trong lòng thì nóng bừng lên, tim đập như bị hẫng một nhịp.

"Jeon Sung Jin là chú ruột của anh mà."

Đúng rồi đó, thật trùng hợp, Jeon Jungkook không nghĩ là mình còn một người thân nào đó trên đời này.

Cả Lina và Taehyung cũng bất ngờ nữa.

Giờ mới để ý, nhìn kĩ thì Jungkook và Hajun có nét gì đó hơi hơi giống nhau, cũng có răng thỏ, mắt thì to tròn, khuôn mặt trẻ trung, nhưng khác là Jungkook theo kiểu xinh đẹp với làn da trắng hồng còn Hajun thì theo kiểu điển trai nam tính.

Jeon Hajun, 18 tuổi, không học cấp 3, từ khi mẹ mất, bố lấy vợ mới xong cũng mất thì cậu thật sự thành mồ côi và dường như bị thế giới bỏ quên. Cậu bỏ học và làm game thủ từ lúc đó. Hằng ngày chỉ càu game để kiếm tiền trang trải. Sau đó thì quen biết và yêu Lina qua mạng.

Vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương rồi nên cậu yêu Lina hết mình, bao nhiều tình yêu và niềm tin đều dành cho một mình Lina hết.

Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng trên đời này mình vẫn có một người thân, một người thân duy nhất là anh em họ với mình.

Một gia đình thật sự.

.

Mọi người đến đủ và bắt đầu xử lý sự việc của Lina.

Jung Ho Seok đã ngồi vào máy từ sớm để giúp Hajun lấy lại được tài khoản đã bị hack, tìm ra được thông tin người đã đăng bài bóc phốt Lina.

Thì ra, người đăng bài là người khác, hắn chỉ mượn danh tính của họa sĩ Jang để lên án hành vi đó thôi, chưa biết mục đích là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro