Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


"Eun Na muốn gặp cô, cô sẽ đến gặp em ấy chứ?"

Taehyung hạ giọng xuống, vừa nói vừa đẩy nhẹ cửa ra xách hai túi đồ của cô vào nhà để xuống đất, đặt chìa khóa nhà nên bàn.

"Cô chuẩn bị đi, tôi đến bệnh viện đợi cô."

Taehyung rời đi luôn, trong lòng không biết bao nhiêu là cảm xúc. Nhưng mà anh nhớ Jungkook hơn rồi.

Đúng lúc ấy, Taehyung vừa đi trên đường từ nhà cũ tới bệnh viện thì Jungkook gọi điện cho anh.

"Anh ơi anh sắp đi đến nơi chưa."- vừa bắt máy anh đã nghe được giọng đáng yêu của Jungkook.

"Jungkookie, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở chỗ thầy Lee, thầy ấy vừa nhận em vào làm phụ việc ở lớp học vẽ của thầy."

"Em đi làm?"- Giọng Taehyung hơi to hơn.

"Anh nói nhỏ thôi, em đang lén gọi cho anh đó."- chưa kịp trả lời thì Jungkook mới tiếp: "Thôi khi nào anh về thì anh gọi điện cho em để em qua đón anh."

Nói rồi Jungkook tắt máy luôn mà không đợi anh nói câu nào hết. Anh nhắn tin lại cho Jungkook.

[Chắc là mai anh mới về được.]
[Em đi làm mà không xin phép anh.]
[Coi anh về anh sẽ xử em như nào.]

1 phút sau anh nhắn tiếp.

[Không được làm việc quá sức.]
[Ăn uống đầy đủ.]

Sau đó 3 phút anh lại nhắn tiếp.

[Khi nào anh về anh sẽ mua napchak cho em.]

.

Hơn 11 giờ.

Lúc Taehyung đến bệnh viện thì Eun Na đã thức dậy và được y tá cho ăn cháo rồi. Bây giờ đặc biệt hơn là vẻ mặt của cô bé rạng rỡ hẳn lên, trông có sức sống hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn có chút gắng gượng chịu đau đớn.

Bé ngồi dậy để chơi được rồi, có cả bạn của bé đến chơi cùng nữa.

"Em thấy khỏe hơn chưa."- Taehyung bước vào hỏi em bé.

"Anh Tae, em khỏe rồi."

"Nếu mà đau thì bảo anh."- anh vừa nói vừa ghém lại chăn dưới chân bé, đặt lại gối kê sau lưng giúp bé ngồi thoải mái hơn.

"Bây giờ anh sống ở đâu ạ?"

"Anh ở Busan. Em có muốn ăn gì không để anh đi mua cho."

"Khi nào em khỏi bệnh thì anh dẫn em đi Busan nhé."

"Vậy em phải thật cố gắng đó."

"Vâng ạ."

Eun Na nở một nụ cười hiền dịu như ghép cả 100 anh mặt trời vào đó. Cho thấy sự kiên trì đến cùng của em.

.

Gần 13 giờ.

"Tae, em muốn ăn mandu được không ạ."- bé khẽ nắm lấy cánh tay áo của Taehyung rồi nói.

"Vậy em đợi một lúc để anh chạy ra mua cho em nha."

Taehyung đứng dậy luôn.

"Em có muốn nằm cho đỡ mỏi lưng không?"

Bé lắc đầu.

"Vậy em ngồi đợi anh nha."

Taehyung đi ra ngoài mở cửa phòng thì gặp cô Bon Hwa.

Ngay khi cô biết đó là Taehyung nên cô ta không dám nhìn thẳng vào anh mà hơi cúi đầu xuống. Độ mắt màu nâu rủ xuống, trên khóe mắt và gò má vẫn còn đọng lại vết của nước mắt chảy xuống. Một tay cầm một hộp đồ ăn còn tay kia thì cầm cái áo khoác đã hơi ngả màu.

"Tôi đến gặp con bé."- cô cất lời với giọng hơi khàn, hơi thở ra từ miệng đặc lại như một làn khói, khắp người run lên vì lạnh.

Taehyung tránh sang một bên, bước sang một bước để cô đi vào, đóng cửa lại, anh nói.

"Eun Na, mẹ em tới thăm em này."

Gương mặt vẫn thế, vẫn một cảm xúc không thay đổi, em nhìn chằm chằm vào cô Bon Hwa như một người phụ nữ xa lạ. Không giống gì là một cô bé mới sáng nay đã mong muốn được gặp mẹ như nào.

"Eun Na, mẹ nấu mandu cho con này. "

Eun Na vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vội lấy mandu ra từ trong hộp, được gói gọn cẩn thận để không bị nguội.

"Vị thịt bò bằm con thích đấy."

Cô Bon Hwa dùng đũa thổi qua cho bé rồi đưa gần lại miệng bé. Một tay gắp miếng mandu nhỏ vừa miệng của bé, một tay đỡ bên dưới để không bị rơi rớt.

"Há miếng ra nào."

Bé nhìn cô, nhìn miếng mandu, rồi nhìn anh, cuối cùng cũng chịu há miệng ra đón nhận từ mẹ.

Miếng mandu thơm nhẹ mùi hẹ, vỏ bánh cán mỏng đẫy nhân được nêm nếm đậm đà. Eun Na cũng biết chỉ có mẹ mình làm món này là ngon nhất.

Từ đầu đến cuối em không nói câu nào hết, và cũng chỉ ăn được 3 miếng mandu nhỏ xíu.

"Thôi mẹ cất đi, tí nữa con ăn tiếp."

Taehyung giúp cô đỡ bé nằm xuống, cô bé cứ im thin thít, ngoan ngoãn nghe hết những lời mẹ nói, còn cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết nét mặt của mẹ, bé ngắm mẹ như thể là lần cuối được nhìn thấy vậy.

21 giờ tối.

Jungkook lại gọi điện cho anh.

"Sao anh đi lâu về thế?"

Cậu bắt hỏi luôn lúc Taehyung mới bắt máy.

"Mai anh về với em được không?"

"Khồng. Anh về luôn đi, anh bắt em phải ngủ với chú già này hả."- Jungkook vừa nói vừa dụi mắt rồi quay điện thoại qua để anh xem chú của anh đang nằm bấm điện thoại trên giường.

Chả là hôm qua Taehyung gọi điện chất vấn anh tại sao lại để Jungkook ngủ một mình ở nhà. À mà còn để cậu ấy tự đi làm thêm nữa, nhưng chưa có thời gian để gọi điện nên hôm nay Seok Jin qua nhà ngủ với Jungkook.

"Mày mà còn không về là anh mang Jungkook của mày đem đi bán đó."- Seok Jin giành lấy điện thoại từ tay Jungkook rồi đưa sát vào mặt mình.

"Con gì cắn vậy Jungkookie."- anh thản nhiên hỏi.

"Em không biết. Mà anh mau về nhanh đi không chú đưa em đi bán giờ. "

Jungkook nói với giọng như kiểu sắp khóc đến nơi rồi.

.
.

Nói trò chuyện xong cũng gần 22 giờ.

Cô Bon Hwa đang ngồi mân mê những ngón tay nhỏ bé của em.

"Mẹ ơi con muốn ăn mandu."

Cô Bon Hwa nhanh nhẹn đứng dậy lấy hộp đồ ăn ban nãy đem đến.

"Vậy đợi mẹ tí để mẹ đi hâm nóng lại cho."

"Cô ở lại với em đi, tôi đi làm cho."

Taehyung đón lấy hộp mandu trên tay cô.

Bé được mẹ nhẹ nhàng đỡ ngồi dậy, từ từ hơi ngửa người ra đằng sau ngồi dựa vào cái gối mềm.

Mandu nóng hổi, em ăn rất nhanh, ăn hết cả số mandu mà mẹ làm mang đến luôn.

"Giỏi quá, hết rồi. Mai mẹ sẽ làm tiếp cho con nhé."

Em lại im lặng hồi lâu, cẩn thận quan sát hành động của mẹ. Đôi mắt vẫn hướng theo mẹ, môi mím chặt, hai tay hơi nắm nhẹ vào mép chăn đắp ngang bụng em.

"Con cảm ơn mẹ ạ. Nếu mà mai mẹ bận tiếp thì cũng không sao đâu. Ở đây còn có anh Tae mà, có cả cô y tá nữa, con không buồn đâu."

"Anh Tae, anh lại đây. "

Mỗi người đứng một bên giường của em bé, em nhỏ dang hay tay ra nắm mỗi tay một người, cái tay nhỏ đến gầy gò, bên tay phải còn có vết thâm tím vì phải chọc lấy vein quá nhiều.

"Hai người là người thân nhất của con. Con yêu hai người lắm lắm."

Em bé đưa tay của mẹ và anh lên gần má của mình, mân mê nó.

.

2 giờ 2 phút sáng ngày hôm sau. Eun Na chút hơi thở cuối cùng.

Bé vẫn là một cô bé mạnh mẽ, kiên cường đến phi thường. Một cô bé hiểu chuyển đến đau lòng, và có tình yêu thương trải dài vô cùng, đến tận ngày cuối cùng sống em vẫn muốn được gặp mẹ, dễ dàng tha thứ cho mẹ mặc cho mẹ đã từng đối xử tệ với em như nào.

Taehyung ở lại lo liệu ma chay cùng cô thêm 2 hôm nữa, và ngày nào cũng có một câu nói với Jungkook: "Ngày mai anh sẽ về với em."

Sau khi Eun Na mất cô Bon Hwa không rơi một giọt nước mắt nào, mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đi ra rồi lại đi vào, có mấy hành động kì lạ.

Công việc xong xuôi anh dặn dò cô.

"Cô phải sống tốt, trước hết là phải sống tử tế."

Taehyung vừa nói vừa nhìn người phụ nữ phờ phạc, bó gối ngồi góc nhà, mắt nhìn vào khoảng không vô định và không có một lời nói nào đáp trả lại anh hết.

Khi chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, Taehyung dường như cảm nhận được luồng thở nhẹ nhàng yếu ớt, đằng sau anh, Bon Hwa nắm nhẹ lấy đuôi áo anh.

"Cảm ơn."- Giọng cô nhỏ dần, tay từ từ buông thõng xuống.

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi luôn. Thật sự là hai ngày chăm sóc Eun Na cùng hai ngày sau khi Eun Na mất để anh ở lại mà lo liệu cùng cô là sự tôn trọng cuối cùng mà anh dành cho cô rồi. Mong chúng ta đều sống tốt trong chính cuộc đời của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro