Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Jungkook...

.

Lời tác giả: hãy vừa đọc vừa nghe nhạc nhé ❤️ để cảm nhận hết tình yêu trong tâm can của Taehyung dành cho Jungkook

———————————————————————————

"Jungkook, tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em !"

"Jungkook, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau !"

"Jungkook, em nhìn xem tất cả những kẻ định cướp em khỏi tay anh đều sẽ nhận kết quả tồi tệ thế kia !"

"Jungkook, tôi không cho phép em coi thường mạng sống của mình !"

"Jungkook, có chết tôi cũng sẽ bắt em ở bên cạnh tôi suốt đời !"

"Jungkookie đã yêu anh chưa ?"

.
.
.

"Không !!! Tôi không muốn nghe nữa !"

Jungkook tỉnh lại từ trong cơn mơ với trạng thái hoảng loạn, tóc tai rối bù, trán thì đẫm mồ hôi. Theo thói quen định đưa tay phải lên thấm mồ hôi trên trán nhưng lại bị khựng giữa không trung.
Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn sợi dây xích ở cổ tay mình, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, cậu dùng hết sức giật mạnh một cái. Nhưng ngoài tiếng leng keng của dây xích và bàn tay tím ngắt thì sợi xích vẫn không suy chuyển.

Jungkook đau khổ ngồi bó gối, dựa lưng vào thành giường bật khóc. Đã gần một năm cậu bị giam lỏng ở nhà tên điên này. Lại nhớ về căn nhà cũ của mình, những người bạn trên trường và chú cún của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên gò mà của Jungkook. Căn phòng này đã giam giữ quá nhiều ước mơ của cậu, giam giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của chàng trai đang thời niên thiếu năng động.

Bỗng đèn phòng bật sáng lên, một người con trai trên tay cầm khay đồ ăn thơm lừng tiến lại gần giường của Jungkook. Cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ muốn chìm mình vào bóng tối của bản thân. Người kia dường như đã quen với hành động này của Jungkook nên cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đặt khay xuống rồi nhẹ giọng lên tiếng:

"Jungkook, hôm nay tôi đã làm cháo sườn em thích nhất đấy ! Ngẩng lên ăn một chút nhé !"

"....."

Đáp lại người kia chỉ là một khoảng không gian im lặng, Jungkook vẫn cúi đầu không nói gì. Người kia cười hắt ra một cái rồi rất kiên nhẫn bê bát cháo đến gần Jungkook, múc một thìa lên thổi nguội đưa cho cậu:

"Nào tôi bón cho em ! Mau ăn một chút đi."

Choang ! Jungkook khó chịu dùng tay của mình hất bát cháo xuống đất, người kia thấy thế thì liền tức giận đưa tay bóp cổ cậu:

"Tôi đã nói như thế nào hả ? Tôi có thể cho em mọi thứ nhưng em không được làm loạn cơ mà ! Em đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi !"

"Kim Taehyung ! Tôi ghét anh ! Tôi căm hận anh !"

Taehyung phẫn nộ đẩy Jungkook một cái xuống giường rồi đè lên người cậu, mắt đỏ lên:

"Được vậy tôi cho em biết thế nào là ghét !"

Dứt lời Taehyung liền chạm vào eo của Jungkook rồi nhắm thẳng cổ cậu mà hôn xuống. Mặc cho Jungkook dãy dụa bàn tay kia vẫn thoăn thoắt cởi từng nút áo sơ mi. Bàn tay hư hỏng của Taehyung lại trượt xuống chiếc quần của Jungkook, nhanh nhẹn tụt xuống. Chiếc áo đã rơi xuống một nửa để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng với cần cổ có vết hôn chói mắt, Taehyung chỉ chịu dừng tay khi nghe thấy tiếng thút thít lớn hơn của Jungkook. Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, thở hắt ra một hơi:

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi em ! Xin lỗi rất nhiều !"

Nói rồi, Taehyung dùng bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy cẩn thận giúp cậu cài lại nút áo, sau đó toan đứng dậy rời đi. Jungkook thấy vậy liền níu tay hắn lại, nước mắt lưng tròng cầu xin:

"Tôi hứa sẽ nghe lời anh nhưng anh có thể cởi dây xích cho tôi không ? Làm ơn đấy !"

Taehyung nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của người kia, nó vẫn đẹp như ngày đầu hắn gặp Jungkook, chỉ khác nó không còn ánh lên niềm vui mà chỉ thấy sự tuyệt vọng và hận thù. Hắn lục tìm chìa khoá trong túi quần rồi quẳng lên giường cho Jungkook, trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại một câu:

"Tốt nhất em đừng giở trò. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu !"

Rầm ! Taehyung mạnh tay đóng cửa. Jungkook luống cuống dùng chìa khoá tra vào ổ khoá dây xích, bàn tay run run mất một lúc mới mở được khoá. Ôm cổ tay tím ngắt vì bị xích trói vào trong lòng, Jungkook bỗng nhớ đến mẹ của mình. Nếu mẹ biết mình bị thương thì chắc chắn sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cậu vừa mong mẹ biết vừa mong mẹ không biết để không nhìn thấy con trai đang phải sống khổ sở như thế này.

Jungkook trầm mặc nhìn chiếc cửa sổ đang khoá chặt mà cảm thấy thương thay cho số phận của mình. Cậu như chú chim nhỏ bị giam lỏng trong "chiếc lồng" xinh đẹp, thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời huống chi là vạn vật xung quanh. Cậu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi Jungkook tỉnh dậy, trên trán đã có một chiếc khăn chườm, kế bên giường còn có một mái đầu đang tựa bên trên. Jungkook khó khăn mở đôi mắt nặng trịch của mình để xem người bên cạnh là ai nhưng khi nhìn rõ được thì cậu lại sợ hãi mà giật lùi lại góc giường. Người kia dường như cảm nhận được cậu đã tỉnh thì cũng ngẩng mặt lên theo, Taehyung nhẹ giọng hỏi han:

"Em đã thấy đỡ mệt chưa ? Có muốn ăn món gì không ? Tôi nấu cháo tôm cho em nhé ?"

"Sao....sao anh...anh lại vào....đây ?" - Jungkook giọng run run hỏi

"Tôi không thấy em ném đồ nên.......tôi mới vào. Nếu em không muốn tôi lập tức ra ngoài. Nhưng em ăn chút gì đó đã được không ?"

"Tôi không muốn ăn ! Anh mau ra ngoài đi !"

"Tôi sẽ không động vào em nữa đâu ! Xin lỗi em rất nhiều ! Đừng vì tôi mà làm tổn hại bản thân có được không ?"

Jungkook bây giờ mới để ý đôi mắt của Taehyung vẫn luôn đượm buồn và có gì đó rất day dứt. Bỗng chốc mềm lòng, Jungkook kéo chiếc chăn trên giường lại gần mình hơn rồi trả lời:

"Tôi sẽ ăn nhưng anh phải giữ đúng lời hứa là không được vào phòng tôi ngoài lúc đưa đồ ăn ! Chúng ta đã hứa ngay từ đầu mà !"

"Được ! Tôi giữ lời hứa mà. Bây giờ tôi nấu cháo tôm cho em nhé !"

Jungkook không trả lời mà chỉ khẽ gật mái đầu, Taehyung nhìn thấy thế thì cũng mỉm cười rồi đi xuống lầu nấu ăn. Nhìn chậu nước ở đầu giường cùng với đủ loại thuốc bên cạnh đó, trong lòng Jungkook bất chợt có gì đó ấm áp chảy qua tim.
Cậu không biết đang nghĩ gì mà khi Taehyung trở lại phòng, Jungkook đang ngẩn ngơ vò góc chăn đến nát. Taehyung khẽ đặt bát cháo nóng hổi xuống đầu giường rồi ân cần nói:

"Em mau ăn đi ! Để nguội sẽ mất ngon, nếu có cần gì thì cứ gọi tôi nhé !"

Taehyung nói xong lại nhìn đến cổ tay tím ngắt của Jungkook, lòng anh chợt đau nhói. Hắn tiến về góc phòng lấy hộp cứu thương rồi e dè ngồi bên cạnh hỏi ý kiến Jungkook:

"Cái đó.....vết thương của em.....tôi có thể không ?"

"Không !"

Jungkook trả lời xong cũng không nhìn xem sắc mắt Taehyung buồn đến thế nào mà với tay cầm bát cháo lên ăn ngon lành. Taehyung buồn rầu nhìn xuống dưới, đôi mắt hổ phách thoáng qua chút đáng thương, hắn cũng không dám ép buộc Jungkook, chỉ cẩn thận để lại những thứ có thể xử lý vết thương rồi dặn dò:

"Vậy lát em ăn xong thì dùng thuốc này để bôi nhé ! Đừng để bị bầm tím quá lâu. Đừng quên uống thuốc hạ sốt, tôi để sẵn ở bên cạnh rồi nhé !"

Taehyung chỉ dám đưa mắt nhìn Jungkook một cái rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn đống thuốc đủ loại trên đầu giường, Jungkook tự hỏi tại sao hắn ta phải đối xử với mình tốt đến như thế ?

Ở với nhau gần một năm, ngoài việc giam lỏng cậu ra thì hẳn chưa từng có hành động gì quá phận. Chẳng hạn như hành động sáng nay cũng là do cậu làm hắn kích động nên mới xảy ra, chứ bình thường đến ngồi gần cậu hắn cũng phải hỏi ý kiến. Dù là vậy nhưng Jungkook vẫn không thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, cậu thật sự vô cùng căm ghét hắn vì hắn đã cướp đi tự do của cậu. Cửa sổ bị khoá cũng là do lần trước cậu định nhảy lầu tự tử khiến hắn phải sai người đến làm khoá cửa sổ. Trong phòng cũng không có bất cứ thứ gì sắc nhọn, thậm chí những đồ hằng ngày cậu ném đều là đồ nhựa hoặc vật mềm. Hắn sợ cậu vì muốn rời xa hắn mà làm hại bản thân nên mới phải dùng mọi cách để bảo vệ cậu. Lại nhìn đến bát cháo trên tay mình, dạo này cậu không còn có ý muốn tự tử nữa nhưng hắn vẫn lo lắng nên chỉ cho cậu dùng bát nhựa.

Jungkook ăn hết bát cháo rồi uống hết thuốc hạ sốt và bôi thuốc lên chỗ bầm tím của mình thì lại quay lại với giấc ngủ. Ở trong phòng cậu thứ gì cũng có từ tủ để truyện đến máy chơi game, giá vẽ tranh rồi máy phát nhạc. Mỗi lần cậu đập hỏng đồ, hắn đều để lại vào phòng cậu những món đồ giống y hệt. Cậu chưa từng một lần động đến chúng vì cậu không muốn hắn sẽ dùng những thứ đó để tiếp cận và gần gũi hơn với cậu. Được ăn no cùng với tác dụng phụ của thuốc, Jungkook lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy cửa phòng mình mở từ lúc nào nhưng lại không thấy có người vào. Bóng người lấp ló bên ngoài nghe thấy tiếng loạt xoạt biết là cậu dậy thì mới dám ngó đầu vào bên trong hỏi chuyện:

"Tôi có thể vào không ?"

Jungkook chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung để khay đồ ăn sáng xuống đầu giường rồi chạy lại ra bên ngoài bê vào một thùng đồ to đùng. Jungkook nhìn Taehyung với đôi mắt khó hiểu, cho đến lúc hắn ta loay hoay mở thùng đồ ra cậu mới biết bên trong là gì. Là một bộ đồ chơi với hình dải ngân hà, nhìn cậu đang vô cùng thắc mắc, Taehyung lên tiếng giải thích:

"Tôi biết em rất thích nhìn bầu trời nên đặc biệt mua bộ đồ chơi này cho em. Tôi mong em hiểu việc tôi làm là đang muốn em không làm hại bản thân mình. Jungkook đừng hận tôi có được không ?"

Nghe hắn nói cậu lại nhìn về phía cửa sổ bị khoá rồi lại nhìn gương mặt mong chờ của người kia, cuối cùng không nỡ từ chối mà vô cảm lên tiếng:

"Sao cũng được !"

Sau đó cậu chuyên tâm vào dùng bữa sáng mặc kệ Taehyung đang vui vẻ tìm chỗ để bộ đồ chơi. Jungkook chỉ liếc qua bộ đồ chơi đó một lần rồi mặc nhiên không để tâm đến nữa. Ăn sáng xong, Jungkook để lại bát vào khay sau đó đưa đến trước mặt Taehyung ý bảo hắn rời đi. Hắn cũng rất hiểu ý mà cầm khay đồ ăn rời ra ngoài.

Một tuần sau đó, Jungkook không còn làm loạn nữa, cũng không hay ném đồ đạc mà an tĩnh hơn hẳn. Cậu cũng không ngủ nhiều như trước mà dành thời gian rảnh để vẽ và đọc sách. Cửa sổ phòng Jungkook cũng được bỏ khoá và thay bằng song sắt chắn ngang, Taehyung vẫn sợ cậu sẽ suy nghĩ bậy bạ nên vẫn nhờ người đến làm thêm thanh chắn ngang. Nhờ cửa sổ được mở ra nên căn phòng của Jungkook như tràn đầy sức sống hơn, bản thân cậu trông cũng tươi tắn hơn bình thường. Taehyung biết cậu vui vẻ hơn thì cũng vui trong lòng, hắn cũng mua nhiều thứ hơn cho cậu thoả mãn niềm đam mê hội hoạ. Hắn không sỗ sàng mà rất kiên nhẫn thầm lặng ở bên cạnh Jungkook, từng ngày từng ngày một tiến vào trái tim của cậu.

Hôm nay là ngày 29/12, chỉ ngày mai nữa thôi là sẽ đến sinh nhật của Taehyung. Hắn thì rất háo hức vì đây là sinh nhật đầu tiên của hắn có cậu bên cạnh. Ngược lại với hắn thì Jungkook rất thản nhiên, cậu vẫn mải mê với những bức tranh của cậu, hoàn toàn không chú ý đến Taehyung đang ra hiệu cho mình về ngày đặc biệt này.

Bữa sáng ngày hôm nay không còn là cháo hay bánh mì hay súp mà là bánh ngọt, cậu cũng rất thắc mắc nhưng lại lười tìm hiểu nên bỏ qua việc hỏi để ăn sáng. Hắn thấy cậu không để tâm thì rất bực mình, chưa để cậu ăn hết bánh thì đã bỏ ra ngoài. Jungkook vẫn không hiểu chuyện gì nên chỉ ngơ ngác như nai tơ.

Cậu bỏ qua hết mấy chuyện lung tung mà tập trung vào hoàn thành bức tranh của mình. Nhìn bầu trời trong xanh và căn nhà gỗ ngói đỏ trong bức tranh của mình, Jungkook lại có chút cảm giác đau lòng. Cậu vẫn không thể thôi day dứt về việc bản thân cậu muốn tự do, không bị kìm kẹp trong căn phòng này. Jungkook đi đến bộ đồ chơi dải ngân hà mà Taehyung tặng tuần trước, cậu chăm chú nhìn những ngôi sao nhỏ xinh rồi lại nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ. Cậu muốn giống những cánh chim ngoài kia, được tự do bay lượn, sải rộng đôi cánh trên trời xanh cao rộng.

Lại nhớ đến Taehyung, cậu cảm nhận được rằng hắn rất thương cậu nhưng sự hận thù trong thâm tâm Jungkook quá lớn. Nỗi căm hận dường như lấn át tất cả, cậu thà làm hại bản thân còn hơn ở bên cạnh hắn. Jungkook đi lại chỗ tủ để thuốc ở cuối phòng lấy ra một lọ thuốc ngủ rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống.

Jungkook ra đi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức Taehyung cũng không tưởng tượng được. Hắn vốn dĩ còn tưởng sẽ được cùng cậu đón sinh nhật nhưng khi hắn cầm chiếc bánh kem trên tay và mở cửa căn phòng ra thì lại nhìn thấy Jungkook toàn thân lạnh ngắt nằm trên giường. Hắn dường như phát điên lao về phía cậu, điên cuồng gào khóc, nhưng hắn có gọi đến bao nhiêu lần thì đáp lại hắn vẫn là khoảng không gian im lặng đến rợn người......

"Làm ơn đừng vì tình yêu ích kỉ của tôi mà khiến em làm hại bản thân."

"Tôi thật sự chỉ muốn nhìn em thêm chút nữa. Hãy ở bên tôi có được không ?"

——————————————————————————-

Jungkook mở mắt tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình đang ở một căn phòng chật hẹp, ẩm thấp. Còn đang định chửi thề vì uống nhiều thuốc như thế mà vẫn không hề hấn gì thì vật thể tiến vào phòng khiến Jungkook phải trợn tròn mắt, miệng há hốc. Một con quỷ tóc trắng dài đến đầu gối, từ đầu đến chân trắng toát đang bước đến gần cậu. Nó nhìn gương mặt sợ hãi của cậu thì không còn gì cảm thấy bất ngờ, tên nào xuống đây biểu hiện đầu tiên chả như thế, giọng nó đều đều vang lên:

"Đây là ngục nhỏ dành cho những linh hồn không thể siêu sinh. Ngươi còn quá nhiều oán hận ở dương thế nếu không thể giải quyết thì ngươi sẽ không được đầu thai sang kiếp khác."

"Tôi ? Còn oán hận sao ? Nhưng tôi không biết cách giải quyết, vậy phải làm như thế nào ?"

"Ta chỉ biết rằng ngươi phải trở lại dương gian một lần nữa để giải toả oán hận trong lòng mình. Khi lòng ngươi đã trong sạch không chút vướng bận trần tục thì ngươi mới có thể có một kiếp sống mới."

Con quỷ trắng đưa cho Jungkook một mảnh đá hình âm dương rồi dặn dò:

"Ngươi đem nó bên cạnh để tránh bị pháp sư làm hại. Ngươi có 48 giờ để xử lý oán hận của mình nếu không thành công sẽ bị đày thành ngạ quỷ, còn nếu thành công thì được đầu thai làm kiếp mới. Thời gian có hạn, ngươi mau đi đi đừng để bỏ lỡ cơ hội."

Nói rồi con quỷ trắng đưa Jungkook đến cánh cửa giữa âm thế và dương thế, cậu cố nín đau bước qua cánh cửa trở lại với căn nhà cũ.

Lần đầu cậu nhìn căn nhà mình ở gần một năm từ bên ngoài, hoá ra nó lại lộng lẫy đến thế, một "cái lồng" lộng lẫy. Jungkook xuyên qua cửa chính đi lên căn phòng đã từng là của mình. Nhìn người đàn ông cậu căm ghét đang gục đầu bên cạnh thân thể lạnh toát của cậu mà điên dại gào khóc. Nhìn hình ảnh đau lòng như thế nhưng Jungkook lại chẳng may may rung động, cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi đến quỳ bên giường cạnh thân xác của bản thân.

Nhìn kĩ mới để ý, Jungkook không làm loạn, ăn uống đầy đủ thì liền trông có da có thịt hơn hẳn. Chỉ tiếc cậu vẫn lựa chọn rời xa hắn thay vì ở bên tận hưởng sự săn sóc của hắn. Cậu nghe thấy hắn vẫn đang thủ thỉ với cái xác không hồn của mình:

"Jungkook, tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi rất nhiều !"

"Jungkook, em trở lại với tôi đi ! Tôi sẽ không giam cầm em nữa, tôi trả tự do lại cho em mà."

"Jungkook, làm ơn hãy mở mắt ra nhìn tôi. Em có thể đánh, có thể mắng tôi cũng được nhưng làm ơn đừng rời xa tôi mà."

"Jungkookie đã yêu anh chưa ?...."

Nghe hắn hỏi cậu một câu nhẹ nhàng như thế, lòng Jungkook đột nhiên dậy sóng. Đúng thật là cậu ở bên hắn lâu như vậy nhưng lại chưa từng biết rằng bản thân có tình cảm với hắn hay không. Trong mắt cậu, hắn chỉ là một tên điên, một tên huỷ hoại tương lai của cậu. Biết là hắn không nghe được nhưng Jungkook vẫn muốn nói ra lòng mình:

"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh đâu !"

Không biết có phải do Taehyung cảm nhận được sự hiện diện của cậu không mà hắn đột nhiên cười tự giễu bản thân:

"Phải rồi, em làm sao có thể yêu một kẻ điên như tôi chứ ! Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều !"

Jungkook không nán lại lâu mà trực tiếp quay lại ngục nhỏ, quỷ trắng thấy cậu quay về thì rất bất ngờ, nó nhìn cậu một lượt rồi nghi hoặc nói:

"Cậu vẫn không thể giải quyết được nỗi oán hận trong lòng sao ?"

"Tôi phải khiến anh ta đau khổ thì mới thoả mãn sự uất hận trong lòng tôi đúng không ?"

"Theo ta nghĩ là như thế !"

Jungkook bật cười một tiếng rồi ngồi lại chiếc ghế trước mặt quỷ trắng:

"Tôi không làm được ! Nhìn anh ta đau khổ, tôi thật sự không nỡ."

"Vậy cậu chấp nhận vì anh ta mà trở thành ngạ quỷ ?"

"Tôi không biết. Chỉ là không nỡ khiến anh ta thêm đau khổ."

"Cậu cho đó là việc xứng đáng đúng không ?"

"Coi như trả ơn anh ta vì đã chăm sóc tôi. Dù sao tôi cũng không thể tiếp nhận tình cảm điên rồ đó của hắn."

"Đó là quyết định của cậu, ta tôn trọng !"

Dứt lời, quỷ trắng liền phất tay một cái. Người của Jungkook liền nóng ran, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, những ám ảnh về quãng thời gian bị giam ở nhà Taehyung lại hiện về trong trí nhớ của cậu. Từng lời nói, từng hành động, từng ngày cậu tìm cách kết thúc cuộc sống của mình, từng câu nói như vang vọng lại trong tâm trí của Jungkook. Cả người Jungkook dần biến thành màu đen, đằng sau lưng mọc thêm đôi cánh, con ngươi trở thành màu đỏ. Cậu đau đớn thét lên một tiếng rồi thu mình vào trong góc phòng, câu hỏi của Taehyung lại vang lên trong đầu cậu:

"Jungkookie đã yêu anh chưa ?"

"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh đâu !"

"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh...."

"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu....."

"Cả đời này tôi sẽ....."

"Cả đời này...."

Từng câu nói, ám ảnh vọng lại trong tâm trí của Jungkook. Dù có thành ngạ quỷ, cậu vẫn không thể thôi nhớ đến hắn ta.....

Kim Taehyung, cả đời này tôi hận anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro