Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only you

Kim Taehyung đi công tác đến nay cũng đã ngót nghét được hai tuần hơn. Và chắc có lẽ là bận rộn với mớ công việc quá nên cũng chẳng thể thường xuyên gọi về hỏi thăm được. Jeon Jungkook còn tính mẩm được đâu đó là năm cuộc gọi và một vài tin nhắn, mà mỗi khi Kim Taehyung gửi tin nhắn đến thường chỉ duy nhất một thông báo, nhưng mà số chữ trong đó lại dài như cả một bài thuyết trình vậy. Lâu lâu sẽ thiếu chữ rồi sai chính tả ở vài chỗ. Và vào những lúc như vậy Jeon Jungkook cũng sẽ chỉ đọc xong rồi lằng lặng bĩu môi, hoặc là gửi lại một tin nhắn toàn là sửa lỗi cho hắn.

Bởi người ta mới nói, yêu lúc còn trẻ lắm giận dỗi vu vơ, mà đã kiếm được chuyện thì có đến suốt đời vẫn còn ghi nhớ không sót, kiểu như là dấu ấn hay đại loại là một việc khó quên vậy. Rồi đến lúc rảnh rỗi nào đó của khi về già sẽ lấy ra mà chì chiết nhau vài câu bông đùa.

Giống như kiếm chuyện giận dỗi với nhau ấy.

Jeon Jungkook với Kim Taehyung cũng thế, vừa mới hết giận được hôm nay, ngày mai rảnh rỗi lại đã kiếm cớ mà bỏ ngơ nhau rồi. Thế nên bố Jeon mới nói hai người như bọn con nít trong khu vậy, cứ hở tí là kiếm chuyện, rảnh rỗi lúc nào là lôi chuyện cũ ra nói, anh không nhường tôi cũng chẳng nhịn, nên thành ra là đến hôm nay vẫn chưa muốn nhìn mặt nhau như thường.

Đồng hồ vừa chỉ điểm đúng tám giờ tối. Jungkook cũng vừa mới cùng bé em Taeguk trong phòng tắm bước ra. Trên đầu cả hai còn quấn lấy khăn bông làm hai cục nho nhỏ, trông ai cũng trắng tròn, mềm mịn nhìn cưng lắm.

Sữa hôm nay được ba nhỏ hứa cho mượn điện thoại chơi một lát, nên là vừa tắm xong em đã nhảy lên giường ục ịch ngồi xem điện thoại. Trông còn rất chi là khoái chí đến cười toe toét cả lên.

"Ba..ba nhỏ ơi, ba nhớn của em gọi...gọi." Sữa đang ngon lành xem điện thoại, màn hình đột nhiên lại hiện lên chấm xanh, chấm đỏ. Bé em hiếu kỳ cũng chấm thử vài cái, kết quả là ba lớn lại xuất hiện bên kia màn hình. Sữa vui vẻ nhảy cẫng cả lên, vội vàng trèo xuống giường chạy về phía ba nhỏ bên tủ đồ đang loay hay kiếm áo mặc và vẫn đang ở trần nửa thân trên.

Sữa giơ điện thoại về phía Jungkook, giọng nói ngọng nghịu, lấp lửng làm cậu nghĩ rằng bé em chỉ đang nói vu vơ một mình cái gì đó. Tuyệt nhiên cũng không quay lại xem thử ra sao. Thế mà cả Taehyung và Taeguk bên đây lại đang tủm tỉm cười với nhau. Sữa giơ nghiêng điện thoại, một tay béo múp đưa lên che hờ miệng mình, cứ chúm chím hết nhìn ba nhỏ lại quay sang ba lớn trong màn hình như vậy.

Canada và Hàn Quốc khác xa múi giờ, hiện tại bên Kim Taehyung chỉ mới có chín giờ sáng và hắn vẫn đang nằm trong giờ hành chính, chỉ là đột nhiên thấy nhớ hai bạn nhà của mình quá nên mới đột ngột gọi về như vậy. Bên Jungkook hiện đã tám giờ tối và đúng lúc cậu cũng vừa mới tắm xong, lo quần áo cho bé em xong xuôi mới quay lại kiếm đồ mặc cho mình. Thành ra là phơi bày cả thân người trắng hồng tự nhiên cho Kim Taehyung được chiêm ngưỡng. Ấy thế mà hai kẻ thì nhìn nhau lén lút cười mỉm, còn một kẻ thì lại chẳng hay hấn gì mà vẫn vô tư như vậy.

Kim Taehyung giơ một ngón tay đặt lên môi mình ý bảo Taeguk đừng phát ra tiếng động gì cả. Hai ba con thành ra như là kẻ rình mò biến thái. Jungkook loay hoay lôi được cái áo phông trắng rộng của Kim Taehyung ra. Cậu đưa lên mũi ngửi ngửi vài cái rồi xoay người mặc áo vào. Nhưng mà cũng thật trớ trêu, Jeon Jungkook vừa kịp xoay người một cái đã bắt gặp Kim Taehyung gục mặt xuống bàn cười lớn. Taeguk bên đây không biết ba lớn của mình đang cười cái gì nên cũng phụ hoạ bắt chước cười theo.

"Anh..hai người." Jeon Jungkook một trận nóng ran cả người, cả bầu má mềm phúng phính lẫn mang tai đều đỏ hồng lên rõ, cậu ôm lấy mặt xoay đi, trong khi một tay nhanh lẹ hướng điện thoại kết thúc cuộc gọi. Jeon Jungkook ôm con trèo lên giường, xấu hổ đến nỗi phải lăn vài vòng mới chịu được. Bởi mới cách đây mấy ngày, cậu còn mạnh dạn bảo không nhớ hắn, mà áo Kim Taehyung để ở nhà cũng chẳng thèm đưa ra mặc như lúc còn mang bầu đâu. Thế mà hôm nay lại để người ta bắt gặp cảnh mình lấy áo rồi còn đưa lên mũi ngửi lấy vài cái, trông kiểu nói một đằng làm một nẻo cũng rất mất thể diện.

Kim Taehyung bên kia vẫn chưa thôi cười, mái đầu nâu xoăn có chút rối xù cúi thấp xuống mặt bàn, vai rung lên liên tục như kiểu kìm nén lắm. Hắn đợi thêm vài phút nữa, tính mẩm người bên kia chắc đã ổn định lại cảm xúc mới nối máy lần nữa.

"Cục cưng làm anh buồn cười quá, em sẽ chẳng biết được là anh đã vui như thế nào đâu." Kim híp mắt nhìn Jungkook, nom hai má của cậu vẫn còn hồng lắm.

"Anh...không được cười. Ba lớn mà như thế thì em sẽ chẳng thèm nhớ anh đâu." Jungkook cúi nhẹ đầu, chun chun cái chóp mũi bo tròn nhìn hắn.

"Anh không dám nữa. Nhưng mà yêu ấy, cái áo đó không thơm bằng anh đâu. Cục cưng muốn ngửi thì chờ anh về rồi cho em ngửi thoải mái."

"Em mới không thèm, anh không được trêu em. Em sẽ khóc đó." Jungkook trượt người ngã xuống giường, chăn cũng kéo lên che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn lém lỉnh. Bé em Taeguk ngoan ngoãn lim dim nằm im, bé biết hai ba có chuyện muốn nói với nhau nên đã ôm lấy ba nhỏ mà chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Trước đó còn hôn chúc ngủ ngon hai ba mỗi người một cái.

"Anh xin lỗi, sẽ không trêu em nữa. Yêu của anh ngủ ngoan nhé. Sắp đến giờ họp rồi nên anh phải đi đây. Tắt máy xong phải cười lên nghe chưa. Anh biết cục cưng kiểu gì cũng sẽ sụt sịt cho xem." Kim Taehyung kéo điện thoại đến sát mặt mình, cố ý ngắm nhìn Jungkook một cách hoàn chỉnh nhất, đánh giá toàn thể thế nào cũng thấy cậu gầy đi thấy rõ. Má tròn trước kia còn hóp lại thế cơ mà. Taehyung vuốt ve lấy khuôn mặt khả ái qua điện thoại, chờ đến khi Jungkook kết thúc cuộc gọi trước mới cầm theo cặp táp đi ra khỏi phòng làm việc.

"Anh làm như người ta là con nít không bằng, suốt ngày cứ sợ em khóc nhè làm gì chứ." Jungkook bĩu môi nhìn màn hình đen thui trước mắt. Mạnh miệng là thế nhưng không hiểu sao lại muốn khóc thật. Hèn gì Kim Taehyung suốt ngày cứ một hai dặn dò cậu không được khóc nhè. Mà Kim Taehyung đâu biết nguyên do chính là hắn mà ra. Jeon Jungkook trước giờ chẳng phải là người yếu đuối, mềm mỏng gì cả. Mọi thứ cậu đều làm được, thậm chí còn rất là mạnh mẽ và gọn gàng, nhưng cứ hễ có Kim Taehyung bên cạnh. Jeon Jungkook thoạt nhiên lại muốn yếu đuối một chút để dựa dẫm vào hắn. Hoặc là do Kim Taehyung quá ấm áp nên muốn ỷ lại vậy. Chắc là như thế nên ba lớn của chúng ta mới một hai nhắc nhở duy nhất một câu “cục cưng không được khóc nhè” đối với Jungkook.




_____🐻🐰_____cn/1/10/2023
Good night ❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook