Anh không thương em
Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook về đến nhà, vẫn thái độ im lặng không nói một câu nào mà lên phòng tự lấy quần áo đi tắm, còn không quên lấy cho Jungkook một bộ đồ để sẵn trên giường.
Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau ba lớn, mím môi muốn bắt chuyện nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không để ý đến, ba nhỏ thấy ba lớn chu đáo chuẩn bị đồ tắm cho mình ở trên giường, vừa hay nghĩ người ta đã bớt khó chịu nên mới dám tiến đến ôm lấy cả người hắn, nhưng mà không ngờ Kim Taehyung lại đột nhiên gỡ tay mình ra khỏi người, chỉ tiện thể lấy tay chùi đi môi cậu rồi hôn lên một cái, cứ im ỉm thế mà đi vào nhà tắm.
"Anh..." Jeon Jungkook cắn môi ngồi trên giường nhìn Kim Taehyung vừa tắm xong vẫn bộ vest chỉnh tề, còn chưa kịp làm gì Kim Taehyung đã chen ngang mở lời trước.
"Anh có việc đột xuất trên công ty nên phải tăng ca, anh có mua trà đào để dưới tủ lạnh, lát ăn cơm xong có thể uống một chút, tối nay em sang ngủ với con đi nhé, có lẽ anh sẽ không về đâu."
Kim Taehyung hiện tại không muốn nói chuyện quá nhiều với cậu. Hắn sợ bản thân nhất thời không kiềm chế được sẽ có thể khiến cậu bị tổn thương. Kim Taehyung tin tưởng cậu, nhưng hắn vẫn rất khó chịu khi người của mình đột nhiên bị chiếm tiện nghi. Có lẽ bây giờ nên tránh mặt nhau một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Jeon Jungkook hẵng còn ngơ ngác, từ lúc Taehyung đi đến bây giờ đã gần hai tiếng nhưng cậu vẫn không thể chợp mắt, Sữa bên cạnh lại đã say giấc mà ngủ ngon. Cậu muốn giải thích với Kim Taehyung rằng mọi chuyện không như hắn thấy, kể cả Seok Choo đó cậu cũng chỉ xem như là một người bạn không hơn kém gì là muốn để tâm, chỉ là thấy người ta quá nhiệt tình với mình nên đâm ra cũng mềm mỏng mà xã giao một chút. Ai ngờ bây giờ mọi chuyện xảy ra cớ sự như vậy.
Jeon Jungkook hai mắt đỏ hoe, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, cậu liếc mắt đến đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã mười một giờ đêm, tiếng xe cộ cũng được thay thế bằng tiếng con trùng trong đêm rí rách kêu. Cậu trở mình, khi đã lăn tăn một lúc lâu vẫn không thể ngủ được Jeon Jungkook mới ngồi dậy, cậu khoác thêm cái áo ấm mỏng rồi gọi taxi đến công ty với Taehyung.
Trước đây, Jungkook từng vài lần được Taehyung dắt đến công ty, tuy là không thường xuyên nhưng với đầu óc của cậu vẫn mang máng nhớ được số tầng và phòng mà Kim Taehyung đang làm việc. Với lại, chỉ cần cố gắng đứng từ dưới này nhìn lên một chút là đã có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng, bởi bây giờ đã về khuya, đâu có nhân viên nào mà chịu làm muộn đến như vậy nữa, mà chỉ duy nhất ở tầng cao của toà nhà vẫn còn một căn phòng sáng đèn, thì chắc chắn đó là phòng của giám đốc Kim.
Jeon Jungkook bấm số tầng rồi chờ thang máy mở ra, hai tay cậu liên tục xoắn xuýt như đang rất hồi hộp. Kim Taehyung trước đây chưa bao giờ giận dỗi với cậu theo kiểu hiện tại, có chăng thì cũng chỉ là được một lát đã nguôi ngoai vì trông ba nhỏ cứ tròn mắt bõng lõng nước nhìn mình, còn như cái đuôi nhỏ lạch bạch theo sau làm hắn chỉ có thể mủi lòng mà ôm lấy người ta vào lòng vỗ về.
Lần này tuyệt nhiên lại khác, Kim Taehyung giận dỗi cư nhiên không nói với cậu một câu nào, đã thế bây giờ còn không muốn gặp mặt mà tìm cách trốn tránh. Jeon Jungkook có thể hiểu được lần này không chỉ là giận dỗi đơn giản vài ba câu là có thể làm lành như trước được.
Người sai trước là cậu, Jeon Jungkook không muốn vì mình mà khiến Kim Taehyung phải buồn lòng, việc đầu tiên là phải xoa dịu nhẹ nhàng rồi mới có thể tính đến chuyện có được bỏ qua hay không. Và dẫu biết là đã tính toán lập sẵn kế hoạch đủ điều nhưng Jeon Jungkook vẫn lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Bởi vì những lúc như vậy trông Kim Taehyung thật chẳng dịu dàng như trước đâu.
Jeon Jungkook đứng trước của phòng đắn đo xem có nên vào hay không. Sợ khi nhìn thấy cậu Kim Taehyung sẽ nổi giận. Hắn dạo này rất bận bịu, công việc đã dồn dập nay còn vì cậu mà càng thêm nhọc lòng. Jeon Jungkook trong lòng cực kỳ cảm thấy rất có lỗi.
Cậu vuốt mặt tự trấn an bản thân, Jeon Jungkook đẩy cửa phòng tiến vào. Nhưng có lẽ là cậu vào không đúng lúc thì phải. Jungkook đứng tần ngần tại chỗ, cậu tròn mắt hướng nhìn nơi bàn làm việc, Kim Taehyung vẫn ngồi đó, vẫn nguyên vẹn bộ mặt cau có lúc chiều nhưng lại có thêm một Lee Dong Cha đang ngồi trên đùi hắn, tay nó còn nguyên vẹn bên má trái, và có lẽ nếu cậu không vào thì họ đã có một nụ hôn dành cho nhau rồi.
"Anh ơi...em...hức." Jeon Jungkook không hiểu sao đột nhiên tim mình lại quặn thắt đến lạ, cậu thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này, sẽ chạy đến đẩy nó ra khỏi người hắn hay là phải chạy nhanh ra khỏi nơi này. Jungkook nấc lên một tiếng trong khi miệng vô thức kêu hắn, hai mắt ngập nước không phát ra một tiếng khóc nào nhưng nước mắt lại cứ trực trào.
Kim Taehyung bất ngờ đẩy ngã Lee Dong Cha ra khỏi người mình, lời chưa kịp nói chân cũng chưa thể chạy đến gần người ta mà cậu đã đóng rầm cánh cửa kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Anh...hình như chẳng thương em nữa rồi."
Chỉ một tiếng rầm và một cái đóng lại của cánh cửa lại có thể khiến cho con người ta đau lòng đến lạ, và cá rằng nếu một trong hai khoảng của khung cửa gỗ đó chịu mở ra, thì có lẽ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được, hay đơn giản chỉ cần hỏi xem mọi chuyện là như thế nào hoặc là một câu xin lỗi chẳng hạn, nhưng lại chẳng có một ai chịu nói ra. Cả hai chỉ đắm chìm trong mớ mâu thuẫn của bản thân và những dòng suy nghĩ không hay cứ quẩn quanh trong đầu mà quên mất việc bản thân phải làm ngay lúc này.
Kim Taehyung đứng lặng nhìn cánh cửa trước mặt, không đuổi theo cũng không nói gì, hắn quét mắt nhìn Lee Dong Cha bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo hiện rõ sự khinh bỉ, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh lôi nó một mạch ném ra khỏi phòng, còn không quên buông thêm một câu trước khi đóng rầm cánh cửa.
"Biến khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Tốt nhất, sáng ngày mai phải trình lên đơn nghỉ việc. Khốn kiếp."
Jeon Jungkook sau khi chạy khỏi đó với hai mắt ngập nước đã làm cậu chẳng thể xác định được rõ phương hướng, cậu cứ đi bộ một mình trên phố mặc cho cả người đã dần tê cứng lại vì lạnh. Jeon Jungkook liên tục đưa tay lau nước mắt, chùi mạnh đến nỗi da thịt đỏ ửng, cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường úp mặt vào gối khóc nức nở, hai vai run lên từng đợt như không thể chịu đựng được nữa mà chỉ muốn khóc một trận thật to.
"Hức..anh, ba lớn...hức."
______🐻🐰_______4/279/2023
Cái này người ta gọi là mâu thuẫn chồng chất mẫu thuẫn nhỉ?
Thật ra mình không giỏi viết ngược đâu, cố lắm mới nặn mãi được chap này từ tối hôm qua ấy, mà tự viết xong đọc lại cũng cảm thấy rất là sượng luôn. Nhưng mà thôi thì mọi người đọc giải trí thôi nhé. Có lỗi chính tả nhớ nhắc mình một tiếng nhé.
Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon.❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro