
A special Day
Thời tiết vào tháng 9 ở Hàn Quốc khá mát mẻ, những vệt nắng đã không còn gay gắt bỏng da như trước kia mà chuyển sang nhè nhẹ theo kiểu xoa dịu, sắc vàng trôi nổi khắp thành phố Seoul, đậu trên những tán lá rẻ quạt cao qua đầu người trưởng thành một chút gì đó bắt mắt. Mãi đu đưa theo làn gió nhẹ nhàng, rồi chợt đậu trên mái tóc đen ánh mượt mà của chàng thanh niên trẻ sắp sửa bước sang tuổi hai mươi mốt.
Jeon Jungkook nâng mắt nhìn những cặp phụ huynh đang tay nắm tay cùng đi đón những đứa trẻ của mình tan trường, vài tiếng nói chuyện lại vang dội lên bao niềm vui trên nụ cười mỗi người. Chắc là...họ hạnh phúc lắm.
Tầng sương mỏng ánh lên trên đôi mắt người thương. Jeon Jungkook cụp mắt, rồi lại bật cười. Không biết là đang miên man suy nghĩ cái gì mà đến tiếng trống giòn giã vang lên của trường mẫu giáo bé em Taeguk lại chẳng thể nào xin một chút chen lấn vào tâm tư của cậu.
Hai tuần qua lời nói của Kim Taehyung là đến khi hết tháng thứ hai rồi vẫn chưa thấy tin tức gì. Và có lẽ cuộc gọi gần đây nhất là vào tháng trước. Jeon Jungkook lo lắng không thôi, khi mà đã chịu không nổi sự thấp thỏm trong lòng để phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, xem hắn đang sống như thế nào thì tâm mới thở phào một hơi.
Nhưng thật ra cũng chỉ nhận được những lời đó qua thư ký của hắn, y bảo Kim Taehyung dạo này bận bịu tấp nập, đống hồ sơ chất thành từng chồng cao vút, nên có lẽ vì thế mà hắn không có thời gian để gọi về nhà hỏi thăm tình hình.
Trong suốt thời gian hai tháng đó, bé em Taeguk cũng vừa được ba nhỏ cho đi mẫu giáo, đứa bé đã sang tuổi thứ ba, bây giờ trông cũng có chút cao lớn hơn trước một ít, nhưng mà đánh giá qua lại thì vẫn béo tròn như trước kia. Sinh nhật của bé em được tổ chức khi ba lớn Kim Taehyung không có ở nhà, Sữa tuy tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng em lại rất mong muốn có mặt ba lớn trong sinh nhật của mình. Nhưng mà em hiểu chuyện, vẫn híp mắt chun mũi cười xinh khi được ba lớn chúc mừng sinh nhật qua màn hình điện thoại.
•
•
Màn hình điện thoại trên tay bỗng sáng lên một chốc, thông báo vọn vẹn với những câu chúc mừng đầy tinh tế từ ứng dụng mà có lẽ đã được Jeon Jungkook đưa vào lãng quên từ lâu. Cậu hé miệng thở hắt, rồi bất chợt lại mỉm cười thành tiếng. Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu, chính cậu còn không nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu. Ấy vậy mà lời chúc sinh nhật lại nhận được từ một cái ứng dụng vô tri vô giác, còn người cần nhất thì vẫn cứ im lặng.
Jeon Jungkook đã cùng Kim Taehyung bỏ lỡ lấy hai tháng để bên nhau, hai tháng để vun đắp tình cảm. Càng yêu lại càng đau, càng thương lại càng nhớ. Cuối cùng là có bao nhiêu nhớ nhung đi chăng nữa cũng không thể cứu vớt lại quãng thời gian bỏ lỡ đó. Nếu như trước kia hai bạn trẻ không mặt nặng mày nhẹ giận dỗi nhau thì có lẽ những cuộc điện thoại sẽ không chỉ ngắn ngủi một cách chóng vánh như vậy. Bỏ lỡ rồi, tìm lại sao được. Chuyện nhỏ nhoi nhưng để trong lòng dần cũng biến thành việc lớn lao khiến lòng ta càng thêm nặng nề.
"Ba nhỏ ơi, Sữa...đây này, ba ơi."
Bé em Taeguk đứng bên cổng vẫy tay ba nhỏ. Sữa ngoan ngoãn không dám chạy qua bên kia đường, chỉ là trước kia ba nhỏ có dạy rằng, ra về dù như thế nào cũng phải đứng im chờ ba nhỏ đến đón. Không được tự ý đi đâu một mình, nên Taeguk hiện tại vẫn ghi nhớ và nghe theo.
Jungkook lắc đầu để vơi bớt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu ngẩng mặt, hơi liêu xiêu một chút lại đã gọn gàng chạy đến bên Taeguk. Cậu ôm lấy bé em vào lòng, vuốt ve chiếc má mềm mại của con trai rồi hôn vào đó.
"Sữa của ba hôm nay đi học có vui không con?"
"Dạ vui lắm ạ, Sữa được chơi với các bạn, cô giáo tập hát và chơi đuổi bắt nữa ạ. Vui nhiều nhiều lắm ba nhỏ ơi."
Em bé híp mắt kể lệ, phấn khích đến nỗi hai tay mũm mĩm cũng đưa lên để phụ hoạ theo lời nói của mình. Để mặc ba nhỏ đang mỉm cười nhìn con trai ngoan tỉ tê về những điều của ngày hôm nay trên trường.
"Sữa ngoan quá, bây giờ con trai cùng ba đến công ty gặp ông bà nhé. Hình như ông bà rất nhớ con đấy."
"Công ty ạ. Có phải là cái...cái nhà to to mà ba lớn đưa Sữa đi lần trước không ạ." Em bé thích thú quay sang ôm lấy hai má mềm của ba nhỏ, lại chu chu môi mềm ánh nước hỏi lấy thắc mắc của mình.
"Đúng rồi con trai. Nào, để ba ôm Sữa chạy một đoạn nhé. Sữa có thích đi máy bay không nào." Jeon Jungkook ôm con cao lên một chút, hai chân nhịp nhịp chuẩn bị vào tư thế chạy bộ.
"Dạ..ba nhỏ chạy nhanh quá." Bé em khúc khích cười lớn, vòng lấy tay qua cổ ba nhỏ vui vẻ vẫy vẫy hai bàn tay múp míp xinh xẻo.
Jeon Jungkook bấm số tầng, một tay nắm lấy bé em đang đeo cặp lùn tịt bên cạnh. Trông cái tướng của con trai làm Jungkook buồn cười không thôi. Thật ra cao lớn của Taeguk cũng chỉ là nhỉnh lên vài centimet và béo lên một vài cân mà thôi. Sữa cũng không thuộc dạng biếng ăn gì nhưng chắc do cơ thể em bé không hấp thụ được tốt các chất dinh dưỡng, thành ra bây giờ câu nói cũng lấp lửng, ngọng nghịu không trọn vẹn.
Chị trợ lý của Kim Taehyung vừa lúc khi Jungkook bước ra khỏi thang máy liền muốn tiến vào đi xuống. Đương nhiên cô ấy biết cậu là ai và rất chuyên nghiệp làm đúng trách nhiệm cúi đầu chào một tiếng. Jeon Jungkook mỉm cười đáp trả, song cũng không có gì để nói thêm bèn tiếp tục đi tiếp.
"Cậu Jungkook, cậu...có thể nói chuyện với tôi một chút có được không?."
•
Jeon Jungkook nắm tay con trai thẫn thờ đi vào phòng chủ tịch. Trong phòng tối om rồi bỗng chốc bật sáng đèn lên, tiếng hát chúc mừng sinh nhật cùng tiếng vỗ tay đều đều phát ra từ mọi người. Jungkook hạnh phúc đến không nói nên lời, đôi mắt to tròn cũng trở nên long lanh, chóp mũi bo tròn còn khịt khịt trông thương cực. Cậu đảo mắt một vòng, có bố mẹ Kim, bố mẹ Jeon, Taeguk và cả hai chị thư ký, nhưng mà..lại không có anh ấy.
Jeon Jungkook bật khóc nức nở, trong tiếng nấc vọng lên âm thanh ngắt quãng theo từng hồi của chàng trai mới bước sang tuổi hai mươi mốt.
"Bố mẹ ơi, Taehyung của con, sao mọi người lại giấu con ạ. Anh ấy, phải làm sao đây?"
.
Chuyến máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng tại sân bay Incheon. Jeon Jungkook ổn định ngồi trên hàng ghế hạng thương gia. Một tay đưa lên xoa xoa lấy cái trán đau nhức. Jeon Jungkook xoay người, co ro trong tấm chăn mỏng cuộn cả người lại. Hai hàng nước mắt lại bất chợt chảy theo mớ cảm xúc trong lòng.
Kim Taehyung trong hai tháng qua, hai tuần đúng là để làm việc. Còn một tháng hai tuần sau là để dành cho xạ trị và chuẩn bị mổ dạ dày. Jeon Jungkook sau khi nói chuyện cùng chị trợ lý đã biết hết tất cả. Trước đó cô ấy còn ngập ngừng không muốn nói. Nhưng thân là trợ lý lâu năm, làm ở bên Kim Taehyung ít nhiều không phải tình cảm đôi lứa cô cũng xem hắn như là một người em trai. Thấy hắn một mình chống trọi cơn đau nơi
đất khách quê người, không người thân bên cạnh chăm sóc. Cô lại thương tiếc, bèn làm liều một phen nói cho bạn đời nhỏ của hắn biết chuyện. Ít ra bị mắng nhiếc một hồi, còn hơn để yên không làm gì.
Jeon Jungkook cảm thấy bản thân thật xấu hổ. Kim Taehyung bên ấy chịu bao nhiêu đau đớn thì cậu bên này lại lằng lặng sống trôi qua từng ngày. Đã thế còn luôn muốn oán trách hắn vì cớ gì mà lại không muốn về gặp mặt mình. Đến bây giờ, được hiểu biết tường tận mọi chuyện lại mới thấy bản thân vừa quá đáng, vừa vô trách nhiệm như thế nào.
Jeon Jungkook bị ốm. Kim Taehyung suốt ruột tìm cách khiến cậu khỏi bệnh.
Jeon Jungkook bị dao cứa một mảnh vào ngón tay trong lúc nấu ăn. Kim Taehyung ngày hôm sau đã vào bếp thay cho cậu.
Jeon Jungkook giận dỗi vu vơ. Kim Taehyung tìm hết cách này đến cách khác dỗ cậu hết giận.
Jeon Jungkook buồn lòng. Kim Taehyung sẵn sàng biến bản thân thành một danh hài nghiệp dư để đổi lấy nụ cười trên đôi môi của cậu.
Vậy! Bây giờ Kim Taehyung bên ấy, ai sẽ là người nấu ăn cho hắn, chăm lo cho hắn, và yêu thương hắn đây.
Người như Kim Taehyung luôn luôn tự động ôm lấy mớ rắc rối vào người rồi tự bản thân giải quyết. Có chết cũng không lấy mớ cuộn dây rối xù đưa đến cho cậu. Một mực ôm lấy rồi một mực chịu đựng. Hắn chỉ sợ người thương của mình mệt mỏi, luôn muốn giành hết tất thảy sự sung sướng, thoải mái trên đời này cho Jeon Jungkook. Luôn luôn như vậy, ưu tiên luôn là Jeon Jungkook. Thế nên hắn lại luôn bỏ mặc chính bản thân mình.
Căn phòng cuối dãy tầng mười hai của bệnh viện vang lên hai tiếng lạch cạch rồi bật mở. Jeon Jungkook mím môi đỏ hoe đôi mắt đi vào. Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi đứng lặng tại chỗ nhìn hắn. Cậu đưa hai tay che lấy miệng mình. Trân trân dõi theo con người đang nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
"Kim Taehyung bây giờ xấu quá đi, anh còn chẳng đẹp trai như trước kia nữa rồi. Sao mà môi anh lại nẻ ra như vậy chứ..hức. tóc anh cũng dính lại rồi này. Lát anh tỉnh dậy em sẽ giúp anh gội đầu có được không?"
Jeon Jungkook đưa tay chạm vào mặt hắn, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra nơi cuống họng, nghẹn ngào đến nỗi tưởng chừng từng lời nói phát ra như bị chuỗi dây thừng siết lại. Càng cố gắng bao nhiêu lại càng siết chặt lấy cổ họng bấy nhiêu.
"Sao lại gầy như vậy hả anh ơi?"
Kim Taehyung có lẽ quá mệt mỏi, thiếp đi đến nỗi tiếng khóc tắc nghẽn bên cạnh cũng không hề nghe thấy. Mãi tới một tiếng sau, khi Jeon Jungkook khóc tới mệt lả và thiếp đi bên cạnh hắn mới chớp mắt tỉnh dậy.
Tiếng cười mang chút khàn khàn phát ra. Kim Taehyung thật chẳng muốn tỏ ra bất ngờ ngay lúc này. Điều hắn muốn bây giờ là thân thể này khoẻ mạnh một chút, để hắn có thể ngồi dậy trọn vẹn ôm lấy cậu vào lòng cho thoả mãn lấy cái khao khát mãnh liệt trong lòng. Nhưng là vừa mới mổ cách đây hai ngày, cộng với những lần xạ trị đầy mệt mỏi cùng đau đớn. Kim Taehyung có cố cũng khó ngồi dậy được.
Đôi mắt dịu dàng dõi theo hàng mi ánh nước của Jungkook, Kim run run bàn tay chạm vào mặt cậu. Jeon Jungkook ngủ không sâu giấc, chút động tĩnh này đã khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc.
"Anh. Sao anh lại giấu em? Sao không cho em biết? Em là bạn đời hợp pháp của anh mà, có phải người dưng đâu mà anh giấu em chứ. Anh ơi."
Jungkook nghẹn ngào, cậu nhẹ
nhàng nhất úp mặt vào hõm cổ hắn, tay cũng vòng lên mái tóc của người lớn vuốt ve. Tránh đụng chạm đến vết mổ còn mới.
"Có phải...có phải anh không còn thương em nữa không? Anh không yêu Jungkook của anh nữa ạ. Sao lại không cho em biết chứ?" Cậu vừa khóc vừa cố gắng nói chuyện. Tiếng nấc chen lấn theo lời nói. Nghe có bao nhiều là xót xa đều gói gọn theo từng câu, từng chữ phát ra.
"Anh xin lỗi. Là anh sai, làm sao mà anh có thể hết yêu thương cục cưng của mình được chứ. Anh chỉ muốn em không phải bận lòng mà thôi. Jungkook của anh, trong cuộc sống của em phải luôn tràn ngập toàn những hạnh phúc. Không cho em vì anh mà phải đau buồn thêm lần nào nữa. Em yêu của anh nín đi nào." Kim siết chặt Jungkook trong lòng, hắn cũng đau lòng biết mấy khi thấy người thương vì mình mà dằn vặt như vậy.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà, tất cả là lỗi tại anh. Cục cưng đừng giận anh nữa nhé. Anh nhớ em đến chết mất. Nên là, để anh ôm như vậy. Đến khoẻ lại sẽ cho em tùy ý xử lý được không?"
Jeon Jungkook trong lòng hắn sụt sịt, cậu không đáp mà chỉ gật gật mái đầu bông mềm úp gọn trong người hắn. Nhớ quá, mùi hương lẫn hơi ấm này. Cậu đã rất nhớ Kim Taehyung.
_______🐻🐰_________3/3/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro