Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lễ đường (End)

[Jungkook pov]

_____

Quả nhiên vì đi dưới mưa nên ngày hôm sau tôi bị sốt nặng không thể đi làm được nữa. Về bìa tạp chí hôm qua mọi người đã thống nhất sẽ lấy ảnh mà tôi chụp để xuất bản. Chắc do hôm qua mệt mỏi quá nên Taehyung mới trở nên cáu gắt như vậy, dù là vậy nhưng tôi vẫn còn để tâm lắm. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đau như vậy, cảm giác bị chính người mình đem lòng thương lại đối xử với mình tệ bạc như vậy khiến tôi không ngờ đó lại là anh. Tôi đau lắm, cũng không để ý đến việc uống thuốc nữa. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, chỉ ngủ một chút thôi chốc nữa tôi sẽ khỏe lại mà.

...

Đùng đùng đùng.

Ồn ào quá, ai đang đập cửa nhà tôi vậy. Tôi mệt mỏi lê thê những bước chân nặng trĩu đi ra mở cửa, vì do thân thể đang rất yếu nên tôi ngã vào lòng người đối diện. Mắt tôi không còn sức để mở ra nổi nữa rồi, tôi cảm nhận được người đó nhấc bổng tôi lên đưa tôi về phòng nằm nghỉ.

Quen lắm, cảm giác thân quen này đã lâu rồi tôi không cảm nhận được nữa. Có phải là anh không?

"Đồ ngốc em bị bệnh mà không chăm lo bản thân gì hết vậy, cứ để anh phải lo lắng"

Đúng là giọng của anh thật rồi, tôi mỉm cười trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng tại sao anh lại biết tôi ở đây, lại còn biết tôi đang bị bệnh mà tới?

"Sao anh lại ở đây... Mau về đi" tôi đành đuổi khéo anh vì không muốn ai trong hai chúng tôi gặp rắc rối.

"Anh sẽ về sau khi chăm sóc cho em khỏi bệnh" Taehyung từ tốn đắp chăn lại cho tôi.

Lúc này tôi thật không hiểu nổi Taehyung rốt cuộc đang nghĩ gì, anh định trêu đùa tôi hay sao?

"Anh tại sao lại như vậy?" Tôi cố gắng hỏi anh.

"..."

Anh có hơi ngập ngừng không đáp lại tôi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ anh nói.

"Không vì gì cả"

Chỉ vậy thôi sao, anh không nói gì nữa mà đi lấy nước cho tôi. Ấy vậy mà tôi lại đang mong chờ anh sẽ đối xử khác với tôi hơn chứ, thất vọng thật đó Kim Taehyung.

"Taehyung... anh còn nhớ hai chúng ta đã hứa gì không?" Dù không muốn nói nhưng tôi nhất định phải nói vào lúc này.

"Anh nhớ..." anh lản tránh ánh mắt của tôi mà trả lời.

"Em vẫn chờ anh mà... bây giờ anh thành công rồi vậy khi nào anh..."

"Anh xin lỗi"

Đột nhiên anh ngắt lời của tôi đi, chỉ vỏn vẹn ba chữ "anh xin lỗi" thôi sao, đó rốt cuộc là ý gì chứ? Điều tôi chưa từng dám nghĩ tới sắp trở thành sự thật sao?

"Xin lỗi sao? Xin lỗi vì điều gì chứ?" Tôi hỏi anh.

"Vì đã thất hứa với em"

"... tại sao chứ?"

"Anh có bạn gái rồi"

Quả nhiên không sai, điều tôi lo sợ đã trở thành sự thật rồi. Vậy là người con gái khi đó ôm chầm lấy anh là bạn gái của anh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nên cố gắng ngăn nước mắt không rơi ra. Chưa bao giờ tôi lại thấy hận chúng tôi như vậy, đáng lẽ năm đó chúng tôi không nên hứa hẹn gì cả, để giờ đây kẻ thất hứa kẻ đau lòng.

"Thì ra là vậy"

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi mà, anh đâu có sai đâu, là do chúng ta sai thôi. Vậy bạn gái anh là người ngoài ngành sao?"

"Phải, cô ấy và anh học chung trường khi anh mới lên đây và rồi... quen nhau đến tận bây giờ. Xin lỗi vì đã không nói với em"

Thì ra lúc tôi đang đâm đầu vào học chỉ để lên đây gặp được anh thì trong lúc đó anh đã có bạn gái mất rồi. Vẫn là tôi ngu ngốc, không chịu thức tỉnh, khờ dại chỉ vì một lời hứa mà đi tin nó đến tận bây giờ. Đâu phải lời hứa nào cũng giữ được mãi đâu đúng chứ? Nam với nam vốn yêu nhau không có gì là sai cả, chỉ tại nước Đại Hàn này quá gắt gao thôi, chỉ mong họ đối xử nhẹ nhàng với chúng ta một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn phải không?

Dù cho tôi có cơ hội đi chăng nữa cũng không thể được nữa rồi.

"Anh..."

"Alo anh nghe đây"

Taehyung vội nghe máy khi tôi chưa kịp nói gì, nhìn anh vui vẻ nói chuyện với người con gái đó khiến tôi có chút ganh tị.

"Anh đang ở nhà của một người em... ha ha anh biết rồi lát nữa anh đưa em đi, đừng nhõng nhẽo nha anh sẽ về liền"

Hạnh phúc quá, nếu nói không ganh tị là nói dối.

"À anh có việc bận rồi nên phải đi đây, em nhớ là có gì khó chịu thì phải gọi điện cho anh nghe chưa"

"Em biết rồi mà"

"Vậy được rồi anh đi đây"

"Anh Taehyung..." tôi gọi tên anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì... chỉ muốn nói là anh phải thật hạnh phúc đó"

Anh nở nụ cười nhìn tôi: "Cảm ơn em Jungkook"

Kết thúc.

Dừng tại đây thôi.

Tôi bỏ cuộc.

Sau khi anh rời đi tôi liền vỡ òa, tôi gào khóc rất lớn, cổ họng tôi ứa nghẹn, nước mắt tuôn ra không ngừng, tim tôi đau như có gì đó đâm vào vậy. Thứ tình cảm ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ nó sẽ đẹp đến nhừng nào nhưng giờ hãy nhìn xem, vỡ tan hết rồi, không còn gì nữa.

Người ta nói quả không sai, trong tình yêu kẻ nào đem lòng yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.

Vào thời điểm đó chúng tôi đã từng đem lòng yêu nhau.

Vào thời điểm đó chúng tôi... à không bây giờ chỉ còn mình tôi thôi, chỉ còn mình tôi đem lòng yêu anh ấy...

...

Năm năm sau.

Các tác phẩm tôi chụp được trưng bày tại triển lãm, tôi kể từ đó trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Sau khi nhóm nhạc của anh hết hạn hợp đồng và phải tan rã, Taehyung cũng công khai bạn gái cho toàn thể mọi người biết đến.

Hôm nay là ngày cưới của họ.

Taehyung trông thật lịch lãm với bộ suit màu đen nháy, mái tóc được vút lên gọn gàng làm lộ vầng trán cao của anh ấy. Đây được gọi là đám cưới thế kỉ, rất nhiều người được mời đến tham dự, ngoài ra fan của anh ấy có thể xem trực tiếp trên sóng truyền hình. Tôi nhìn thấy anh ấy, Taehyung trông rất hạnh phúc, tôi mừng vì điều đó. Câu chuyện cổ tích cứ nghĩ chỉ có trong sách truyện nay đã trở thành sự thật rồi.

Cô dâu từ từ bước vào lễ đường hoa lệ, đó là người con gái mà Taehyung chọn, chọn đi cùng anh đến cuối đời, cùng anh già đi. Cả hai sánh bước bên nhau, đem lòng yêu nhau mà trao cho nhau nụ hôn dưới ánh mắt biết bao người. Sau đó Taehyung xúc động phát biểu vài lời:

"Nhân dịp đặc biệt ngày hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho cô gái mà tôi đem lòng yêu thương, sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy. Y/n à em đồng ý bên anh mãi mãi chứ?"

Cô ấy gật đầu, nước mắt của sự hạnh phúc tức khắc lăn trên gò má. Tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng hai người bọn họ vang lên không ngớt.

Vào khoảng khắc đó tôi không thể chịu nổi nữa mà cúi mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt của chính mình.

Tôi mất thật rồi, chính thức mất thật rồi.

Jeon Jungkook đã mất Kim Taehyung thật rồi.

Thế giới của tôi đang hạnh phúc bên người con gái khác kìa, nhìn xem.

Đau, đau lắm.

Tôi lặng lẽ rời khỏi lễ đường khi nhìn thấy anh ấy trao nụ hôn ngọt ngào cho người con gái đó. Không còn gì nuối tiếc nữa Jungkook à.

"Hạnh phúc của em, anh hãy yên tâm ở bên người con gái anh thương nha"

"Em thua rồi, kiếp này hãy để em yêu anh đến đây thôi, anh nhé"

______

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ngắn của mình, hy vọng là mọi người thích nó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro