3. Không còn là anh nữa
[Jungkook pov]
____
Trong quãng thời gian xa anh, tôi đã chăm chỉ học tập hơn rất nhiều, tôi đam mê chụp ảnh nên muốn làm một nhiếp ảnh gia sau này. Mạng xã hội đang ngày càng phát triển nên cả hai chúng tôi giữ liên lạc với nhau bằng cách nhắn tin, mỗi khi anh bận tôi chỉ kịp gọi điện hỏi han anh vài câu rồi lại phải tắt máy. Taehyung than thở với tôi rằng trên này anh thấy rất mệt mỏi, vừa học hành vừa lo luyện tập trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, anh nói anh ước gì tôi có thể bên cạnh anh, cho anh mượn bờ vai để dựa dẫm một chút. Tôi biết anh nhớ tôi đến nhường nào nhưng giờ chúng tôi chỉ có thể nói chuyện qua màn hình điện thoại mà thôi.
Một thời gian sau tôi đâm đầu vào học hành cực lực, anh cũng dần ít gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Dường như cả hai không còn thời gian dành cho nhau nữa, tôi cũng không muốn làm phiền anh nên không dám nhắn tin cho anh. Có gọi hỏi thăm chỉ vỏn vẹn vài câu rồi lại cúp máy. Tôi không buồn chuyện này mà chỉ chuyên tâm học hành, sau này đến Seoul gặp anh sau vậy.
Có hôm tôi được nghỉ học, vì chán quá nên lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Tôi hỏi anh đã ăn gì chưa và ngồi chờ anh trả lời tin nhắn. Sau một hồi lâu sau anh mới nhắn lại cho tôi chỉ một chữ duy nhất "rồi". Nó có hơi ngắn gọn quá làm tôi có chút hụt hẫng, tôi lại vui vẻ nhắn thêm cho anh vài tin nữa đại loại như "anh ở trên đó sống như thế nào?", "có ai gây khó dễ với anh không?", hay "việc tập luyện đều ổn cả chứ?". Tôi hỏi gì thì anh trả lời đó, rất ngắn gọn, không thêm không bớt, tôi thậm chí còn mong chờ anh sẽ hỏi thăm tôi hay gì đó nhưng anh chỉ nói rằng "ba mẹ em vẫn khỏe chứ?", tôi trả lời anh rất nhanh nhưng sau đó anh nói anh phải đi rồi nên không nhắn với tôi nữa. Đến bây giờ một lời hỏi thăm dành cho tôi cũng không còn nữa sao? Ha ha có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi nhỉ, anh rõ ràng là đang bận mà, tôi không nên làm phiền anh ấy thì hơn.
Hai năm sau cũng là khi tôi được tốt nghiệp và tin vui là anh Taehyung may mắn được ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc mới. Quả là một quãng thời gian dài cho mọi sự nỗ lực của tôi và anh, tôi thì quyết định lên Seoul rộng lớn để theo đuổi nghề nhiếp ảnh của mình còn anh thì ngày một nổi tiếng hơn. Tôi tạm biệt ba mẹ trên để đi lên chuyến tàu tới Seoul mang trong mình niềm hồi hộp và hạnh phúc, đã lâu rồi tôi không được gặp anh, lần này được lên thành phố làm việc tôi nhất định sẽ cố gắng gặp anh.
Ở đây cái gì cũng đắt, khó khăn lắm tôi mới tìm cho mình một căn hộ để ở. Nhưng bù lại mấy anh chị chung ngành với tôi cực kì thân thiện, tôi được học hỏi và mở mang nhiều kiến thức mới hơn. Sau khi dọn dẹp sơ căn nhà mới, tôi định lượn quanh Seoul ngắm nhìn mọi thứ. Tôi mang theo chiếc máy ảnh để dành tiền mới mua được đi chụp phong cảnh xung quanh. Đi trên con đường đâu đâu cũng thấy hình ảnh nhóm nhạc của anh trưng bày khắp nơi, tôi nhìn vào nó rồi lại mỉm cười vì nhìn anh ngày càng đẹp trai ra, tự hào về anh ấy rất nhiều. Đang đi thì tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó mà đã lâu rồi tôi không gặp, hình như là Taehyung, anh vừa lướt ngang qua tôi với gương mặt và quần áo che kín mít. Tôi không nhầm đâu, đúng là anh thật rồi vì mùi hương của anh rất thân thuộc với tôi.
"Tae..." tôi vừa đi theo sau vừa gọi tên anh.
Tôi không dám gọi lớn vì bây giờ Taehyung đã là một người nổi tiếng rồi mà, tôi vẫn tiếp tục theo sau anh chờ đến nơi khuất bóng người thì sẽ vui vẻ gọi tên anh. Cứ tưởng sẽ không có gì nhưng đột nhiên anh lại dừng chân bên đến chiếc xe hơi màu đen sang trọng khác, một người con gái bước ra ôm chầm lấy anh rồi cùng anh lên xe đi mất. Tôi có hơi sững người một chút, người con gái đó ăn mặc kín mít giống như anh nên tôi không thể thấy rõ mặt được. Tại sao họ lại ôm nhau chứ? Anh làm như vậy không sợ phóng viên chụp ảnh được rồi sẽ đưa anh lên báo sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi rồi theo tôi về đến nhà.
Tôi thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, anh dạo gần đây không hề nhắn tin trả lời tin nhắn của tôi cũng không hề gọi điện gì cả, tôi đương nhiên nghĩ rằng anh đang rất bận nên làm sao mà trả lời được chứ. Tôi muốn gọi điện báo với anh là tôi đã lên Seoul rồi nhưng anh lại không hề bắt máy. Đang ngồi buồn thì tôi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên, có hơi bất ngờ vì người gọi chính là anh.
"Alo... em nghe"
"À Jungkook à anh nghe ba mẹ anh nói là em đã lên Seoul rồi sao?"
"Vâng..." tôi đáp lại bằng tôn giọng không còn chút sức lực.
"Sao em lên mà không nói cho anh biết?"
"..." tôi im lặng không trả lời, thầm trách anh tại sao nói câu vô lí như vậy chứ.
"Em không khỏe sao?" Anh hỏi tôi.
"Không... em chỉ thấy hơi mệt thôi, em cúp máy đây"
Không đợi anh nói gì thêm tôi liền tắt máy ném điện thoại lên giường, trong đầu tôi vẫn còn nghĩ ngợi về người con gái hồi nãy, rốt cuộc bọn họ là gì chứ? Tôi mang theo hàng loạt câu hỏi trong đầu mà buồn bã lên giường nằm ngủ lúc nào không hay.
Một năm sau tôi muốn phát triển niềm đam mê của mình nên được vào làm chụp ảnh cho một tập chí cũng khá có tiếng tăm. Vì tòa soạn này đang thiếu thợ chụp ảnh nên tôi may mắn được nhận vào làm, chỉ mới vào có vài ngày thôi mà ai ai cũng khen gợi tôi hết mực vì khả năng và độ chăm chỉ của tôi. Còn về giữa tôi và anh thì chả có gì thay đổi cả, anh lo việc của anh tôi lo việc của tôi, không còn như trước nữa.
Tòa soạn mấy ngày nay đang đau đầu vì doanh thu xuất bản các bìa tập chí ngày càng tụt dốc, họ không mời được nhiều người nổi tiếng hiện nay nên chỉ có thể ngưng xuất bản thôi. Chị Han là một người chị thân thiết với tôi khi mới vào làm, chị ấy ngỏ ý muốn mời nhóm nhạc của anh để chụp ảnh và phỏng vấn. Ai cũng lắc đầu bảo rằng điều này là không thể vì nhóm họ đang rất nổi tiếng, chị Han không phục liền phản kháng:
"Tôi sẽ liên lạc với quản lí của họ và mời họ đến đây cho mọi người coi"
Hai ngày sau chị ấy báo tin mừng là họ đã chấp nhận và sẽ đến đây phỏng vấn chụp ảnh vào ngày mai, tôi thật không ngờ chị ấy lại cao tay đến như vậy nhưng dù gì cũng cứu được tòa soạn là tôi vui rồi.
Hôm nay nhóm nhạc của anh sẽ đến, mọi người tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo nhất. Tôi đương nhiên là phải lo lắng rồi vì hôm nay anh thợ chụp đột nhiên bị bệnh nên tôi phải là người thay anh ấy chụp. Tôi đành chấp nhận vì đối với tôi chụp ảnh không có gì khó. Nhưng nghĩ đến sẽ chụp anh làm tôi thấy có chút run sợ, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau nên tôi không biết sẽ nói gì khi gặp lại anh nữa.
Buổi chụp ảnh diễn ra, sự xuất hiện của nhóm nhạc của anh làm cho cả tòa soạn loạn hết cả lên. Tôi chỉ dám nhìn lén anh rồi chuyên tâm chuẩn bị đồ cho chu đáo. Cầm máy ảnh trên tay mà tôi lại không thể cầm vững được nữa, mấy anh bắt đầu tạo dáng và chờ tôi bấm máy lên chụp, tôi bình tĩnh lại rồi nghiêm túc chụp cho họ.
Thành quả đã có và mọi người chăm chú nhìn qua màn hình xem lại bộ ảnh đã chụp được, thấy tôi đã thấm mệt nên chị Han đưa nước cho tôi uống và khen tôi đã làm rất tốt. Bỗng nhiên tiếng đập bàn vang lên làm tôi giật thót tim, Kim Taehyung đang tức giận càu nhàu:
"Đây là lần đầu có người chụp ảnh làm tôi không hề ưng ý chút nào, nhìn xem chỗ tối chỗ sáng, canh góc không chuẩn vậy mà cũng đòi chụp sao"
Chị Han ra sức giải thích: "À anh Kim chúng tôi thấy chụp như vậy là ổn lắm rồi mà, với lại Jungkook cũng cố hết sức rồi mong anh xem xét lại"
"Jungkook sao?"
Tôi vẫn điềm tĩnh khi anh gọi tên mình, rõ ràng là anh biết tôi là người chụp ảnh mà tại sao lại quát mắng tôi trước mặt mọi người như vậy chứ.
Anh tiến lại gần tôi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi:
"Nếu làm không được thì đừng làm"
"Kìa Taehyung đừng nói như vậy chứ" Jimin - một thành viên trong nhóm khuyên ngăn anh.
"Chụp tới đây thôi tôi mệt rồi muốn đi về"
Mọi người nghe theo liền dọn dẹp hết đồ mà rời đi. Tôi ngơ ngác vẫn không tin những gì mà anh nói, lẽ nào tình nghĩa từ nhỏ giữa chúng tôi đã không còn nữa sao? Anh từ khi nào lại biến thành một người cáu gắt như vậy chứ, lại còn cáu gắt với chính tôi.
Hôm nay tệ thật và cả thời tiết cũng vậy, cơn mưa rào đổ ập xuống bất ngờ không báo trước. Tôi thì lại không mang ô mà cũng không quan tâm cho mấy, tôi buồn bã mặc kệ đi dưới mưa, nước mắt tự động rơi ra khi nào không hay, ai mà biết được tôi đang khóc đâu vì nước mắt xen lẫn nước mưa cả rồi. Từ khi nào anh lại đối xử với tôi như vậy chứ, lẽ nào anh quên lời nói năm xưa anh nói với tôi rồi sao?
Tệ nhỉ.
Anh vô tâm mất rồi.
Vô tâm với người mà anh từng xem là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro