2. Hạnh phúc nhỏ
[Taehyung pov]
_____
Mọi người ai cũng biết tôi có một người em luôn lẽo đẽo theo tôi, tuy là không ruột thịt và chỉ gần nhà nhau thôi nhưng tôi rất quý Jeon Jungkook. Em ấy có chút hậu đậu, làm gì cũng không xong lại hay mau chán nên tôi cứ liên tục phải nhắc nhở em ấy. Ấy vậy mà Jungkook lại trông rất đáng yêu, da em ấy trắng lại mềm mềm, hai đôi mắt to tròn long lanh cộng thêm hai má bầu bĩnh cứ như em bé ấy. Jungkook hay ngồi nói luyên thuyên một mình khi tôi đang chăm chú đọc sách, còn bày đủ thứ trò khiến tôi lúc nào cũng phải bật cười bất lực vì em ấy.
Có lẽ những điều mà em ấy làm khi bên cạnh tôi đã khiến cho tôi rung động.
Phải, tôi thích Jeon Jungkook.
Vì em ấy cứ luôn vô tư như vậy nên tôi không dám nói điều trong lòng ra. Tính của tôi từ nhỏ đã ít nói nhưng tôi luôn cố gắng trong mọi việc. Tôi không mấy bộc lộ tình cảm của mình ra nên chắc em ấy không biết đâu nhỉ. Vì gia đình không mấy khá giả nên tôi luôn nói với em rằng chúng ta phải cố gắng để tương lai bớt khổ hơn. Tôi chọn việc làm nông giúp ba mẹ, mỗi khi rãnh tôi hay bâng quơ hát vài câu ngẫu hứng, còn thể thao chắc là do tôi giỏi bẩm sinh.
Thật ra tôi không muốn chơi đá banh cùng lũ bạn đâu, cũng tại Jungkook thích ra xem tôi chơi nên tôi mới có động lực chơi tốt đến thế. Suốt trận đấu tôi nhìn hình bóng em, thấy em lòng tôi lại rạo rực vì hạnh phúc. Em luôn quan tâm đến tôi từ chút một, chăm sóc mỗi khi tôi làm việc dẫn đến đổ bệnh, trẻ con nhõng nhẽo một chút làm tim tôi không trụ nổi nữa.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ bên em, cùng em sống hạnh phúc sau này cho đến một hôm tôi vô tình trúng tuyển. Ban đầu tôi khá là vui vì chuyện này vì tôi có thể đỡ chút tiền cho ba mẹ và đây vốn là việc mà tôi hằng ao ước, nhưng tôi không nỡ xa em. Tôi không dám nói với em nên cứ luôn thấp thỏm lo lắng, khi tôi nói rồi thì em sẽ phản ưng như thế nào đây, em sẽ ghét tôi, sẽ không thèm gặp mặt tôi nữa chăng? Nhưng dù thế nào cũng phải đối diện với thực tại thôi. Và đó cũng là lúc tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình với em.
Lời nói đã nói ra quả thật khiến lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, tôi không ngờ em lại vui vẻ chấp nhận lời hứa đó với tôi như vậy. Dù sao tôi cũng không thể để em buồn được, tôi tự hứa với lòng mình là phải cố gắng gấp nhiều lần để không để Jungkook uổng công chờ đợi tôi. Tôi phải thành công rồi quay lại tỏ tình với em nữa chứ.
Khi tôi tốt nghiệp được một tuần cũng là lúc tôi rời chốn thôn quê này để lên thành phố rộng lớn. Tôi thấy rõ nỗi buồn trong lòng em ấy, em tiễn tôi đến tận nhà ga không nói một lời gì với tôi cả.
"Anh đi đây"
Jungkook chỉ đáp lại tôi cái gật đầu cùng nụ cười không mấy vui vẻ.
Lúc này tôi không thể chịu được nữa liền ôm cả người em vào lòng, tôi chỉ ước khoảng khắc này có thể giữ lâu một chút được không. Tôi không nỡ xa em nhưng thực tại thì không thể trốn tránh được mà. Luyến tiếc rời xa vòng tay em, tôi thấy mắt em đã ngấn lệ, tôi vội vàng rút trong túi áo khăn tay lau nước mắt em, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy tôi lại càng giận bản thân mình nhiều hơn.
"Đừng khóc, Jungkook của anh mà khóc thì anh không nỡ đi xa mất"
"Hic... em xin lỗi em đã cố rồi nhưng không thể"
Tôi lại xoa lên mái tóc mềm mượt ấy của em, vỗ về em những phút cuối. Lời nói chưa nói được bao lâu thì tiếng loa thông báo chuyến tàu sắp phải khởi hành, tôi vội cầm vali cùng với đồ đạc lên rồi nói với em:
"Nhất định phải chờ anh nhé, anh thương em Jungkook"
"Hic vâng... em cũng thương anh, lên đó anh phải sống tốt đấy"
"Anh biết rồi, tạm biệt"
Tôi vẫy tay chào tạm biệt em, ánh mắt lưu luyến vẫn nhìn em qua khung cửa. Tôi chấp nhận tạm xa em để cố gắng cho tương lai của chúng tôi. Vì hạnh phúc nhỏ của tôi là Jeon Jungkook nên Kim Taehyung tôi nhất định không được để em ấy chịu thiệt.
Chờ anh nhé hạnh phúc nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro