Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chàng trai của tôi

[Jungkook pov]

_____

"Jungkook à trễ học rồi nhanh lên!"

"Dạ em ra liền"

Tôi là Jeon Jungkook và hiện tại đang học lớp 10. Người mới gọi tôi đi học nhanh lên tên là Kim Taehyung, anh ấy hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi gần nhà nhau, từ nhỏ đã chơi rất thân nên hai gia đình chúng tôi xem nhau như người nhà. Anh hằng ngày cùng tôi trên chiếc xe đạp có phần hơi cũ chở nhau đi học. Taehyung tốt với tôi lắm, anh ấy học giỏi, dịu dàng lại còn rất đẹp trai nữa chứ.

Và... tôi lỡ thích anh ấy mất rồi.

Phải nói sao ta, thật ra từ nhỏ tôi đã thích anh ấy rồi chỉ là tôi không dám nói ra thôi. Tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi còn nhỏ, còn trẻ con nên nhất thời bồng bột nảy sinh tình cảm. Đợi sau này lớn thêm một chút nữa tôi sẽ đối diện với tình cảm này và nói cho anh nghe.

Anh sẽ hiểu cho tôi chứ?

Nhiều lúc tôi tự hỏi Taehyung tại sao lại hoàn hảo đến như vậy. Anh ấy giỏi đủ thứ trên đời khiến tôi ngỡ ngàng. Thể thao, ca hát, nấu ăn,... hầu như anh đều làm được hết. Biết bao nhiêu cô gái trong trường không đổ anh cho được, nhưng mỗi lần như thế sẽ là thêm một người vào trong danh sách bị Kim Taehyung từ chối. Tuy có hơi buồn cho họ nhưng tôi lại cảm thấy rất yên tâm, vì ít nhất anh chưa thuộc về ai.

Gia đình mỗi người chúng tôi không thuộc dạng khá giả cho mấy, học trường cấp 3 chỉ tầm trung thôi. Vào lúc rãnh rỗi tôi thường hay phụ giúp mấy quán ăn để kiếm tiền thêm còn anh thì phụ ba mẹ của anh ấy làm ruộng. Mỗi mùa bội thu nhà Taehyung hay chia sẻ cho nhà tôi nhiều thứ lắm, và nhà tôi cũng vậy. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc.

Vào giờ ra chơi

Tôi đứng bên chỗ gốc cây mát nhìn anh chơi đá banh cùng đám bạn. Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi đám nữ sinh từ đâu kéo đến hò hét gọi tên anh. À còn nữa trên tay họ đủ loại nước ngọt giải khát, chắc là họ đem đến cho anh ấy. Tôi nhìn vào chai nước khoáng trên tay mình rồi lặng lẽ giấu sau lưng.

Kết thúc buổi tập, đúng như tôi đoán đám nữ sinh kia ồ ạt chạy đến bên anh, họ dùng những lời mật ngọt để nói với anh, chen chúc nhau đưa nước cho anh uống. Tôi đứng bên này cũng không dám động đậy, chỉ biết đứng im nhìn anh rồi chờ anh cùng tan học về nhà với tôi. Cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ nhận lấy một chai nước may mắn từ một bạn nào đó, nhưng không, khuôn mặt Taehyung không một chút cảm xúc lặng lẽ lấy khăn lau mồ hôi rồi lấy cặp sách đi đến chỗ tôi đang đứng. Nhìn vậy thôi chứ tôi biết anh đang rất khó chịu.

"À... anh tập xong rồi thì mình về nhà thôi" tôi nói.

"Anh khát" Taehyung nói rồi đưa ánh mắt nhìn tôi như đang mong chờ gì đó.

"Ờm... em chỉ có nước suối thôi nhưng mà nó hết lạnh rồi, hay để em chạy đi mua chai mới cho anh nha"

"Không cần đâu, em đưa chai nước em đang cầm cho anh uống là được rồi"

Nghe vậy tôi liền đưa cho anh uống, Taehyung chắc đang rất khát lắm nên uống một hơi hết nửa chai nước luôn.

"Cảm ơn em Jungkook"

Anh yêu chiều xoa lên mái tóc đen ngắn của tôi, có lẽ mọi người không biết đâu thật ra việc xoa tóc tôi là sở thích của Taehyung đó. Tật của tôi thì lại hay đỏ mặt mỗi lần anh làm vậy nên không tránh được sự ngựng ngùng. Tôi khẽ liếc nhìn sang bên kia thì không thấy đám nữ sinh hồi nãy đâu nữa, chắc họ đã từ bỏ ý định cưa đổ anh Taehyung rồi nhỉ.

Trên đường về nhà.

Chiều tà ánh mặt trời đã rám nắng, cảnh vật xung quanh yên bình đến lạ. Anh chở tôi trên chiếc xe đạp đưa tôi đến bờ sông, nơi có đám cỏ xanh rì và dòng nước trôi êm ả. Hai chúng tôi thường đến đây để ngắm cảnh, vì có lần tôi nói rất thích ngồi ở đây ngắm mọi vật xung quanh thay đổi từng ngày nên anh hay đưa tôi đến đây.

Tôi nằm dài trên đám cỏ, ngước nhìn bầu trời mây trôi. Anh thì ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt anh nhìn về phía xa xa trước mắt. Bất chợt có cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc anh, tôi hững hờ liếc nhìn anh, nếu có ai hỏi tôi cảnh nào khiến tôi thấy đẹp nhất thì tôi sẽ nói "trong mắt tôi chỉ cần có Kim Taehyung đã là đẹp lắm rồi".

Rồi anh quay sang nhìn tôi làm tôi có hơi giật mình một tí, anh khẽ cười nhẹ:

"Bắt gặp thỏ con dám nhìn lén anh nha"

"Em... em đâu có đâu" sự lúng túng làm tôi nói vấp.

"Jungkook à..." anh bỗng gọi tên tôi.

"Dạ?"

"Chúng ta mãi như thế này có được không?"

Tôi nên trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ anh muốn tôi mãi làm đứa em trai luôn lẽo đẽo bên anh sao? Tôi đương nhiên có khát khao một thứ gì đó lớn hơn rồi, không phải dừng lại mức anh-em.

"Anh sẽ nói em nghe bí mật này, Jungkook có muốn nghe không?"

Tôi ngồi bậc dậy, gật gật đầu mong chờ điều anh sắp nói.

"Anh... đậu rồi"

"Anh đậu gì cơ?"

"Anh trúng tuyển... làm thực tập sinh rồi"

Tôi bất ngờ tròn xoe mắt nhìn anh: "Lẽ nào là cái công ty hôm bữa bạn anh rủ anh đi cùng sao? Nhưng anh đâu có đăng kí đâu"

"Anh cũng không biết nữa, chỉ là họ có gọi điện cho anh nói rằng anh là người duy nhất ở Daegu đậu vào đó"

"Anh nói với ba mẹ chưa?"

"Anh cũng mới nói sáng nay thôi, họ vui lắm"

Mắt tôi đượm buồn: "Vậy... anh Taehyung sẽ đi lên Seoul sao?"

Anh gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

"Lên đó rồi anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ làm thực tập sinh trong công ty đó, ngoài ra còn phải lo cho việc học nữa, anh đặt nguyện vọng ở trường Seoul mà"

Tôi biết điều đó chứ vì anh sắp phải tốt nghiệp cấp 3 rồi mà, anh Taehyung rất giỏi nên chắc chắn sẽ đậu vào trường mà anh mong muốn. Nhưng nếu anh đi rồi còn mình tôi ở lại đây thì sao đây?

"Anh... anh đừng đi có được không?"

Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, quả thật tôi không muốn anh đi chút nào. Có phải tôi rất ích kỉ đúng không? Chỉ muốn anh ở bên tôi mãi thôi, khi anh đi rồi thì tôi làm sao có thể vui nổi đây. Cứ nghĩ cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nhưng mà giờ giữ anh ở lại là một điều tôi không thể làm được nữa rồi.

"Anh đi rồi sẽ về mà" Taehyung nhẹ nhàng nói với tôi.

"Nhưng... nhưng mà em thật sự không muốn xa anh" mắt tôi rưng rưng sắp khóc.

Anh lại xoa lên mái tóc của tôi: "Ngoan, Jungkook từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời anh mà. Anh nói rồi nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau nên em đừng lo"

Tôi không hề cảm thấy vui trước những lời nói an ủi đó của anh. Nhưng đó là quyết định của anh thì tôi có là gì của anh đâu lại dám ngăn cản anh chứ.

"Vâng anh nhớ khi lên đó rồi thì không được quên em đâu đó"

"Vậy Jungkook hứa với anh điều này được không?"

"Là gì ạ?"

"Chờ anh, khi nào anh thành công rồi thì anh sẽ tỏ tình với em"

Tôi như đứng hình, lại thấy không thể tin được những gì mà anh nói. Anh Taehyung có tình cảm với tôi sao? Tim tôi đang đạp loạn hết cả lên, chuyện buồn hồi nãy được thay bằng lời hứa này khiến tôi không còn buồn nữa. Có nghĩ cũng không nghĩ đến có một ngày anh lại thích tôi, tôi không thể giấu được cảm xúc của mình nữa liền gật đầu lia lịa vui vẻ đồng ý.

"Em chờ anh"

Và thế là buổi chiều hôm đó tôi cùng anh có một lời hứa với nhau. Nó rất quan trọng với tôi nên nhất định lời hứa này không được để thất hứa.

Tôi sẽ chờ anh, chờ chàng trai của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro