Chap 20.
Ăn bữa sáng đầy mật ngọt tình yêu do chính tay anh người yêu làm cái tự nhiên trong người nó sung sướng, tràn đầy năng lượng gì đâu á ta ơi. Jungkook phải công nhận một điều là có người yêu thích thật, được chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, được yêu chiều và quan tâm một cách vô điều kiện, nói chung là rất rất đã.
Taehyung mang tận hai chiếc ba lô, cái ba lô bảy anh em siêu nhân màu xanh lá hắn đang mang đằng trước là của hắn còn ở đằng sau cái ba lô nhỏ màu tím nhạt có họa tiết galaxy siêu dễ thương là của cậu.
Đi dọc hành lang tới căn tin trường, ai ai cũng nhìn Taehyung bằng một con mắt khác thường còn có vài người chụp ảnh lại đăng lên trang chính của trường nữa. Jungkook chỉ biết gượng cười liếc xéo anh người yêu một cái, ai đời thanh thiếu niên hơn 20 tuổi lại mang cặp siêu nhân đi học đại học chứ? Chắc chỉ có mình Kim Taehyung nhà cậu mới dám làm thôi.
"Anh trẩu tre quá Taehyung!"
"Nhưng mà trẩu tre này yêu bé Kookie mà~" _Hắn vỗ vào mông đào người nhỏ rồi cười hề hề, nói tiếp "Nếu bé không chê hãy để khứa trẻ trâu này... "
"Thôi khỏi! Bé chê nha, chê mạnh nha"
"Ơ?..."
Taehyung tủi thân mà bĩu môi, người ta đẹp trai ngời ngời vậy nè mà chê, Taehyung buồn mà Taehyung muốn hôn Jungkook á.
Đang đứng chọc ghẹo nhau vui vẻ thì một bạn học chạy tới bảo Jungkook lên phòng giáo viên có cô Lim cần gặp, cậu gật đầu cảm ơn bạn học đó rồi quay sang nhìn hắn.
"Bé cứ đi đi, anh lên lớp đợi bé nhỏ về!" _hắn vội lên tiếng.
"Dạ" _cậu gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng đi theo bạn học kia.
Taehyung vẩy tay chào cậu sau đó cũng nhanh chóng đi về lớp.
Hắn vừa đi vừa ngân nga câu hát tự chế của mình 'Jungkookie xinh đẹp tuyệt trần là bồ của Taehyung ta đây, Jungkookie....' tính ra cũng nhờ mấy câu hát vu vơ này mà hắn được cậu thơm thơm đâu đó hơn chục lần.
Khi đi ngang qua câu lạc bộ nấu ăn thì hắn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng lấp ló chỗ rèm cửa, hắn vội đi lại cốc vào đầu tên kia một cái.
"Ui da, thằng chó nào đánh ông?"
"Thằng chó Taehyung nè, có tin tao cắn mày không?"
"Tin, tao tin mà, mày cắn mắc công chạy nọc nữa thì khổ. Người anh em à, gia đình mày được tổ độ rồi xin chúc mừng"
"Ủa là sao? Sủa vậy là ẩu rồi đó ba"
"Nhìn đại lý cua biển Namjoon của mày kìa là biết" _y chỉ vào đôi tình nhân đang hạnh phúc đút bánh cho nhau.
Người được đút bánh với vẻ mặt vui vẻ trong kia không ai khác chính là Namjoon anh trai hắn, còn người đang ngại ngùng đút cho anh hắn chính là Kim Seok Jin người được mệnh danh là nam thần siêu cấp điển trai của khóa 2 năm 3 cũng đồng thời là người thành lập câu lạc bộ nấu ăn.
"Vậy mà mở mồm ra là anh mày là trai thẳng, ừ thẳng như thước dẻo" _hắn chề môi kinh bỉ.
"Coi nhiêu đó đủ rồi, lượn nhanh đi hồi ổng ra kẹp cổ tao với mày giờ!"
Hắn gật gật đầu, giơ điện thoại ra chụp 'cạch, cạch' rồi cùng thằng bạn chí cốt đi về lớp.
....
Cuối cùng cũng sắp hết giờ, cả buổi ngồi nghe hết giáo viên này đến giáo viên khác giảng về kỹ thuật xây dựng kiến trúc khiến đầu Jungkook nhức mỏi vô cùng, cậu chẳng tiếp thu được gì cả.
Đơn giản vì ngành này cậu chỉ học theo ý nguyện của cha cậu mà thôi, ông ấy rất thích kiến trúc nhưng lại không đủ khả năng và điều kiện nên đành gửi gắm lên người cậu, ông mong cậu có thể viết tiếp trang ước mơ của ông. Ngành cậu thích là họa sĩ là hội họa cơ, nhưng cậu biết với tính tình của cha mình thì dù cậu có năn nỉ hay chứng minh là cậu thích vẽ đến đâu cũng trở nên vô nghĩa mà thôi.
'Cuộc đời là của mày, còn ước mơ hay hạnh phúc của mày phải do tao quyết định!' Ông rất hay nói với cậu mấy câu này khi cậu nói về ước mơ của mình. Hmm, có chút buồn nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của cậu mà.
Taehyung thấy sắc mặt bé nhỏ có vẻ không tốt, hắn nựng nựng hai má bánh bao hỏi han.
"Em bé buồn sao? Nói anh nghe xem nào?"
"Dạ bé chỉ hơi nhức đầu thôi ạ!"
"Chu choa ơi thương em bé của anh quá, em bé ráng đợi hết tiết rồi anh mua thuốc cho em bé nha?"
"Dạ vâng ạ, bé cảm ơn anh yêu nhiều"
Hai thanh niên ngồi phía sau bị cho ăn cơm chó một cách không thương tiết.
"Mắt không thấy, tai không nghe con tim cô đơn yếu đuối này sẽ đỡ bị tổn thương" _Yunho bịch mắt, bịch tai y thật chặt.
"Tao đá con tim yếu đuối của mày lên ngọn cây bây giờ" _Namjoon vỗ lưng y một cái đau điến.
"Haha, dừa tao lắm" _hắn nhiệt liệt vỗ tay.
"Đánh nó hoài tội lắm, Namjoon anh lấy sách này đánh cho đỡ đau tay này" _cậu nhịn cười đưa cuốn sách dày cộm cho Namjoon.
Vâng, Song Yunho này quá hiền đi nên suốt ngày bị lũ lu la này ăn hiếp, y ghim từng câu một đó nha.
....
Taehyung và Jungkook đang trên đường đến tiệm thuốc tây gần trường học. Đáng lý chỉ có mình Taehyung đi thôi nhưng Jungkook cứ mãi mè nheo làm nũng xin đi cùng, mà mỗi lần bé nhỏ nhà hắn làm nũng thì y như rằng cái lý trí tên nghị lực ấy bị hắn vứt văng ra một xó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Cậu được Taehyung kiếm một chỗ ngồi có bóng cây nên rất là mát luôn hổng có nóng, còn hắn thì đang qua đường mua thuốc cho cậu, hắn sợ cậu đứng chờ mỗi chân nên mới để cậu ngồi đợi ở đó.
Trong lúc ngồi chờ anh người yêu mua thuốc, thì chuông điện thoại cậu khẽ vang lên.
Reng~ reng~
Màng hình điện thoại hiện lên tên tài khoản quen thuộc 'Baba{•3•}' cậu liền nhấn nghe.
____
"Alo, ba gọi con có chi không ạ?"
"Mày về nhà nhanh!"
Tút...tút...tút...
____
Cậu hoảng hồn, buông điện thoại xuống. Ba cậu vẫn như ngày nào vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng khi nói chuyện với cậu, và cậu lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình có lẽ ba cậu đã biết chuyện rồi. Có lẽ chuyện tình cảm của cậu cũng nên.
Khi Taehyung qua lại, cậu cầm lấy túi thuốc và cảm ơn.
"Taehyungie à, bé sang nhà ba mẹ bé một lúc rồi về, anh về ký túc xá trước đi!"
"Nhưng bé đang bệnh mà, hay là anh lấy xe chở bé sang đấy nhá?"
"Bé không sao, anh về ký túc xá đi tí nữa bé về liền mà"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nghe bé đi!"
"Vâng, vậy bé đi cẩn thận nha"
"Dạ, bé nhớ rồi"
Cậu nhanh chóng tạm biệt Taehyung rồi bắt taxi về nhà ba mẹ mình.
Jungkook ngồi trên xe với tâm thế lo lắng không thôi, không biết là có chuyện gì mà cha lại kêu về gấp gáp như vậy?
Có thể chuyện đó liên quan đến cậu cũng nên.
_____
/Buổi tối qua hôm.
Reng~ reng~
"Alo, ai thế?"
"Tôi Kwon So Na đây!"
"À,..à ra là Kwon tiểu thư, không biết tiểu thư gọi cho tôi có chuyện gì không ạ?"
"Còn chuyện gì ngoài thằng Jeon Jung Kook con trai bà nữa"
"Jungkook nó làm phật lòng tiểu thư sao?"
"Ừ, nói thẳng ra là nó đang quyến rũ vị hôn thê của tôi đó!"
"Có, có chuyện như vậy sao? Cái thằng trời đánh đó, tôi xin lỗi cô rất nhiều tôi sẽ dạy bảo lại nó"
"Nên như vậy đi, bà dạy cho tốt vào. Nói với nó tránh xa Kim Tae Hyung của tôi ra nghe chưa?"
"Tôi, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi Kwon tiểu thư rất nhiều!"
Sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, bà nắm chặt lấy điện thoại nghiến răng ken két thầm gọi 3 chữ Jeon Jung Kook.
______
/Jeon Gia.
Vừa về đến Jeon Gia thứ chào đón cậu không phải là những cái cái ôm những nụ cười của cha mẹ, mà thứ cậu nhận được là sự lạnh nhạt căm ghét trên gương mặt họ.
Jungkook hít một hơi thật sâu, vừa mỉm cười vừa bước lại chỗ cha mẹ đang ngồi, cậu lễ phép cuối đầu.
"Ba mẹ, con mới về"
Chát! Chát! Chát!...
Cha đã tặng cho cậu 3 cái tát mạnh bạo làm quà như lời chào mừng cậu về nhà!
Má trái cậu đã sưng một mảng đỏ, ẩn hiện những tia máu li ti. Jungkook thờ thẫn đưa đôi mắt ẩn lệ ngước nhìn cha mình rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, hai hàng lệ đã tuôn trào trên gương mặt xinh của cậu. Là cậu đang khóc thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình đó sao? Hay là cậu đang khóc vì cái tát của cha dành tặng cho cậu quá đau?
Con đau! Con trai của ba mẹ rất đau!
______
🦋:mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ của tui, tui sẽ cố sửa nhanh nhất có thể. Huhu. ToT
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro