Điệu múa ma quái (1)
Lưu ý: chủ yếu triển khai plot, không có H.
_________________
- Con đã nói con không muốn lấy nàng ta.
- Không được cãi lời, mau về phòng của con đi!
Quốc vương Jeon nghiêm nghị lên tiếng, ông rất đau đầu vì đứa con trai út này. Justin Seagull - con trai út mà ông yêu thương và cưng chiều nhất, đồng thời cũng là người khiến ông mệt mỏi nhất.
Em năm nay đã 18 tròn, lúc bằng tuổi em các anh chị đa yên bề gia thất. Thế mà nhìn xem, lớn rồi vẫn như trẻ con, suốt ngày quậy phá làm cả một hoàng tộc Jeon quyền quý phải cạn lời.
- Phụ vương đừng có ép con, nếu không con bỏ đi cho cha xem.
Seagull bực bội về phòng, em không hiểu nổi sao cha cứ bắt mình lấy vợ, em có thích nàng ta đâu, em còn nhỏ, làm sao có thể lấy vợ. Seagull về đến phòng thì leo lên chiếc giường kiểu cách sang trọng mà nhắm mắt ngủ luôn. Hừ, em sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của cha đâu.
__________________
- Jaykay, Jaykay.
- Ưm....gì vậy.
Em mở mắt nhìn xung quanh. Ai đó gọi em, nhưng chả có ai cả, có thể do em nghe lầm. Trời tối rồi, cửa sổ vẫn chưa đóng, đám người hầu thật thất trách, dám không đóng cửa như này, lỡ gió vào làm em lạnh thì sao. Ngày mai sẽ méc cha cho xem.
Seagull xuống giường đi lại phía cửa sổ. Từng bước, từng bước, bên ngoài gió thổi hiêu hiêu, cái lạnh ùa vào tận xương tủy. Lạnh quá, em ôm lấy người mình, vẫn nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa sổ.
Em dừng lại, phía sau thật lạnh, hơi lạnh len lõi vào cả tim. Dường như có ai đang gọi em. Thân em nổi cả da gà, hình như người đó đang ôm lấy em thì phải.
Thì thầm...thì thầm...
- Jaykay, ta nhớ em.
Jaykay ư? Cái tên nghe lạ nhưng sao quen quá? Hình như đã nghe ở đâu đó rồi?
Phụ vương, mẫu hậu và các huynh trưởng đều từng gọi nó? Thật quen, nhưng sao không nhớ rõ được.
Jaykay?
Một người đàn ông khác cũng từng gọi em là Jaykay. Chết tiệt, đau đầu quá.
Người phía sau là ai ?
Em tò mò quay người lại. Gương mặt hắn ta đập vào mắt em. Hai con ngươi đỏ lừ như máu, môi nở nụ cười chết chóc, gương mặt sắc và lạnh đến đáng sợ. Áo choàng đen bao quanh cả người hắn. Hắn thật sự tồn tại ư? Trong khi vẻ đẹp như tranh kia là có thật? Người này cũng đẹp quá rồi.
Đẹp theo kiểu riêng, hay đúng hơn hắn mang vẻ đẹp của một ác quỷ, một người không hề tốt đẹp như vẻ ngoài của gã. Nhìn xem, hắn đang nói cái gì kia.
- Jaykay, ta sắp có được em rồi, Jaykay của ta.
- Ngươi là ai ? Tại sao lại vào được phòng ta
- Ta là Vante Kim, là người dành cả trái tim yêu em, Jaykay.
Seagull nhìn chằm chằm hắn. Người này chắc chắn có điều kì lạ, nếu gặp người khác đã sợ chết khiếp. Nhưng em là Justin Seagull, em muốn biết người này thật chất là ai.
- Im miệng, đừng gọi ta là Jaykay, ta chả biết đó là ai!
Seagull chả hiểu tại sao người này lại xuất hiện vào phòng em giữa đêm, còn gọi là Jaykay. Người đó là ai chứ, tên em là Justin Seagull, Jaykay là ai em chả biết.
- Ôi bé bỏng của tôi ơi, cha em không nói cho em sao? Ngài quốc vương đáng quý của em đấy, ông ta chả nói cho em biết gì về thân phận của em cả, thật tội nghiệp cho em.
Vante Kim cười lớn. Áo choàng bay trong gió lạnh đêm tối. Tiếng cười quái dị và đáng sợ, chiếc lưỡi dính đầy máu lộ ra làm em nhíu mày. Thân phận thật sự của em? Phụ vương giấu em điều gì ư?
- Không biết sao cưng à ? Thế đi theo ta nào.
Bỗng Seagull nhắm mắt rồi mở lại lần nữa. Mắt em hoá tím, thẫn thờ bước theo bóng lưng của kẻ lạ mặt kia. Em như một con robot lập trình sẵn. Chỉ bước theo chân hắn.
Kẻ kia thì cười tà, ngày tàn của những sinh linh nhỏ bé ngoài kia tới rồi. Hắn sẽ một lần nữa hồi sinh, nắm quyền và trị vì đất nước này cùng bé bỏng của hắn. Đã quá lâu kể từ ngày đó bị phong ấn rồi.
- Jaykay của ta, nhìn xem những điệu múa đó đi em, hãy múa theo chúng đi nào, rồi ta sẽ có được em thôi, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, nhanh nào Jaykay.
Hắn dẫn em tới một căn phòng. Chả phải đây là phòng cấm của hoàng gia sao?
Từ khi em nhớ được kí ức, quốc vương đã khoá căn phòng này lại, ai dám lại gần hay bước vào lập tức xử phạt thật nặng không nương tay. Em cũng chả biết bên trong có gì, nhưng sợ phụ hoàng nên không dám lại gần.
Căn phòng này nằm riêng một góc xa trong lâu đài sang trọng. Xung quanh là cây cối mọc um tùm muốn che khuất cả rồi. Dần dần nó đi vào quên lãng, chả ai nhớ tới nó nữa.
Cánh cửa phòng bị khoá bằng hàng trăm ổ khoá cùng dây xích bao quanh, đến cả côn trùng cũng không dám bỏ đến. Âm khí dường như mù mịt tại đây. Nghe đồn rằng, bên trong chứa đựng một con ác quỷ - con ác quỷ tàn độc - người ta gọi là chúa tể hắc ám Vante Kim.
Seagull vẫn bước đi vào căn phòng một cách thản nhiên. Vừa định đứng lại vì cửa đã bị khoá thì "rắc" một cái, cửa phòng mở toang như đón chào chủ nhân. Thân em như bị điều khiển mà cứng nhắc bước đi, cảnh tưởng xung quá mức u ám rồi.
Trần nhà cũ kĩ, mạng nhện đóng dày, mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên. Nhìn ngay trung tâm căn phòng, hàng trăm bức vẽ hoạ lại một điệu nhảy được dán khắp tường. Một mỗi bức là một động tác khác nhau.
Đưa tay hạ xuống, xoay vòng, khụyu gối, hướng mắt lên cao. Nhìn sơ một vòng, đây đúng thật là mô tả lại một điệu múa rồi.
Seagull một lần nữa máy móc bắt đầu đưa tay làm theo hình ảnh đã vẽ. Mắt em là màu tím xinh đẹp, tóc do đang ngủ mà xoã tới vai, áo cùng quần trắng nhẹ nhàng thướt tha dành riêng cho công tước - con trai đáng yêu của quốc vương.
Một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, lần lượt lặp lại động tác như cho thuần thục. Bỗng, Seagull nhón chân bắt đầu một điệu nhảy thực thụ. Nó quyến rũ quá, nhẹ nhàng di chuyển, em như một vũ công điêu luyện, điệu nhảy kì lạ quá, em chưa bao giờ thấy trước đây, nhưng dường như em thuộc nó và biết đến từ lâu rồi thì phải.
Vante Kim hé miệng cười rạng rỡ nhưng đáng sợ, hắn bỗng biến thành một làn khói đen huyền ảo rồi phóng ra ngoài cửa phòng.
Trời đất rung chuyển, mưa ào ào rơi xuống, lúc này Seagull mới ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Em nằm dài dưới đất, mặc cho máu từ khoé miệng trào ra.
Nhìn ngoài trời xem, là mưa máu, những giọt mưa màu đỏ rực ào ào trút xuống, sấm chớp đoàng đoàng, là tiếng phụ vương, mẫu hậu, huynh trưởng đang la hét ầm trời.
Viễn cảnh trước mắt quá tàn nhẫn. Bản thân chả hiểu sao lại đến đây theo kẻ lạ mặt, nhảy một điệu nhảy kì lạ, ngã xuống đất rồi một cơn mưa máu xảy ra, gia đình thương vong.
Seagull không hiểu gì cả, dù nghe tiếng hét của mọi người nhưng không cảm nhận được điều gì, nó dường như không có cảm giác, không buồn, không đau, không rơi nước mắt.
Một bóng người từ màn mưa tiến tới trong áo choàng đen tuyền. Hắn khụyu xuống nhìn em nằm xấp dưới đất mà thều thào.
- Justin Jaykay, em đã giải thoát cho ta, ta sẽ mang ơn em cả đời, hãy về với cung điện của ta, em sẽ là người của Vante Kim - chúa tể hắc ám này.
- Thế giới hắc ám chào đón em, Jaykay. À không, kể từ bây giờ nên gọi em là...
- Jaykay...Kim...
- Ahhhhhhhh!!!
Seagull hốt hoảng tỉnh dậy, là mơ, là mơ cả. Em vuốt vuốt ngực trấn an mình. Không sao, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Tất cả đều là mơ, nhưng nó rất chân thật. Từ cái cảm giác, cái lạnh và cả con người, à không, là một tên ác quỷ đáng sợ kia nữa, rồi đến căn phòng bị cấm đó, điệu nhảy kì lạ, những viễn cảnh sau đó nữa, phụ hoàng mẫu hậu....thật không dám nghĩ tới, nó thật lắm. Em đang sợ hú vía đây, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.
Sau giấc mơ kinh hoàng đó, Seagull thức trọn cả đêm không dám ngủ. Liệu giấc mơ đó chỉ là mộng, hay điềm báo của việc gì sắp tới?
Phụ vương có giấu em điều gì chăng? Người đó là ai? Jaykay là ai? Điệu nhảy trong căn phòng bí mật đó là gì? Mưa máu? Gia đình tan vong? Bóng đen dưới màn mưa? Giải phong ấn?
- Vante Kim, ngươi là ai?
Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nó cũng bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng của cuộc đời em. Một lần nữa hoàng tộc Justin đi vào lối mòn xưa cũ, một đế chế hùng mạnh sắp biến mất, thần dân lần nữa rơi vào tay kẻ đó - chúa tể hắc ám Vante Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro