9
"Taehyung à buông em ra đi mà"
Taehyung không thèm buông vẫn một mực ôm chặt cậu.
"Chúng ta đang ở trong trường đó" nãy giờ anh cứ ôm cậu không cho cậu đi đâu hết, cậu cũng hết cách rồi.
Chuyện là mẹ anh gọi bảo rằng hôm nay anh về nhà một chút vì anh trai của anh hôm nay về nước. Thế là Taehyung liền chạy qua kí túc xá của cậu, lôi cậu ra ghế đá rồi ngồi ôm cậu như một đứa nhóc 5 tuổi vậy mặc cho trời có lạnh đến cỡ nào thì anh đều trả lời rằng ôm cậu cho đỡ lạnh?
"Anh không muốn về chút nào"
"Tại sao?"
"Không muốn xa em"
Jungkook phì cười, cậu nâng cằm anh lên rồi lấy hai tay xoa xoa má anh nói:
"Chỉ là về nhà có một chút thôi mà"
"Nhưng anh không muốn"
"Từ khi nào mà Taehyungie của em lại nhõng nhẽo với em như vậy hả" Jungkook nhéo lấy hai bên má của anh.
"Taehyungie chỉ nhõng nhẽo với một mình em thôi"
Jungkook bật cười thích thú khi nghe anh nói như vậy, cậu bóp lấy hai bên má anh làm cho miệng của anh chu chu ra, Jungkook như muốn chết đi trong cái sự ngọt ngào này rồi hôn cái "chụt" lên môi anh.
"Tặng anh một nụ hôn đó, giờ thì anh mau về đi, mẹ anh đã gọi rồi thì không được ở đây nữa"
"Thêm cái nữa đi"
'Chụt'
"Chưa chưa đủ"
'Chụt'
"Anh muốn thêm"
'Chụt chụt chụt'
"Vẫn chưa-...."
"Giờ anh có đi không?"
Taehyung mặt buồn hiu mếu máo nhìn cậu, anh vẫn muốn bên cậu nữa cơ, mà Jungkook nói vậy rồi còn hôn anh nữa thì anh đành phải về thôi.
Taehyung quấn khăn bông lên cổ Jungkook cho ấm hơn rồi nói:
"Anh đi đó"
"Vâng anh đi cẩn thận"
"Đi thiệt đó"
"Vâng em biết rồi"
"Anh đi đây"
"Nae~"
"...."
"Anh sao vậy?"
"Sao em không giữ anh lại"
Jungkook bất lực không nói nữa mà chuyển sang ánh mắt sắc bén nhìn Taehyung.
"Giờ anh muốn gì? Nói"
"Dạ dạ anh đi liền nè, bé nhớ đừng để bị lạnh đó nha, anh đi đây"
"YÊU EM!"
Taehyung vừa chạy lùi vừa đưa tay lên làm thành một trái tim to bự rồi nói lớn ơi là lớn.
"ANH YÊU EM NHIỀUUU! MOAZ"
"Aizzz cái tên này sao anh lại nói lớn thế hả" Jungkook đỏ hết cả mặt vì cái thính siêu to khổng lồ và sự dễ thương của Taehyung, cậu nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy nữa hay không rồi mới thở phào yên tâm quay về kí túc xá.
Ở đâu đó không xa cách chỗ hai người vừa ngồi, Ami lặng lẽ lau nước mắt: "Tui ổn"
________
Namjoon vừa đáp xuống sân bay đã được quản gia tận tình tiếp đón. Cũng đã lâu rồi anh không về Hàn Quốc, anh nghĩ có lẽ anh sẽ ở đây một thời gian dài hoặc sẽ ở đây luôn và không qua Mỹ nữa.
"Con trai của họ về mà họ chẳng thèm ra đón, vất vả cho ông rồi quản gia Lee"
"Cậu chủ đừng nói vậy, ông bà Kim và cậu Taehyung đang chờ cậu ở nhà, mời cậu đi hướng này"
Con đường về nhà sau một thời gian dài không gặp đối với Namjoon có quá nhiều sự khác biệt, cảnh vật xung quanh thay đổi, xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập hơn, tuyết hôm nay đã bắt đầu rơi nhiều hơn rồi.
Xe anh đang dừng để chờ đèn đỏ thì bỗng có một người đàn ông đi qua đường ngất xỉu ngã xuống đất trước xe anh, mấy người đi kế bên cũng không khỏi giật mình.
"Cậu chủ à, e là chúng ta không thể về liền bây giờ được đâu- ơ cậu chủ đi đâu vậy ạ" quản gia Lee chưa kịp nói xong thì Namjoon đã bước xuống xe.
Anh chạy ra trước xe đến chỗ người đàn ông đang nằm kia, động tác rất nhanh kiểm tra cơ thể ông ta. Anh không thành thạo về y học nên mấy trường hợp này anh chỉ có thể biết rằng là người đàn ông này ngất do say nắng mà thôi. Namjoon nhìn quanh người đàn ông có vẻ ngoài đầy lịch sự này, dường như là 1 sếp lớn nào đó. Đang loay hoay thì có 1 người chạy lại lên tiếng.
"Xin tránh đường, hãy để tôi kiểm tra"
Namjoon dừng tay cho người kia xem xét, ánh mắt anh không rời khỏi người đó.
"Anh còn ngồi đó làm gì mau gọi xe cứu thương nhanh lên"
"Ờ ờ tôi biết rồi" Namjoon nhanh tay gọi cho xe cứu thương, tại luống cuống quá nên quên mất.
"Alo ở gần đường lớn hướng đi sân bay Incheon có 1 người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đột nhiên ngã giữa đường... Vâng sao cơ? Triệu chứng khác sao ờm để tôi xem... tôi- " Namjoon chưa nói xong thì bị người đối diện dựt lấy điện thoại.
"Nhịp tim vẫn còn đập nhưng hơi thở đang rất yếu, ngoài ra cơ thể đang đổ rất nhiều mồ hôi, các anh mau đến đây nhanh lên để đưa vào bệnh viện kiểm tra gấp" Kim Seokjin trả điện thoại lại cho anh, nhanh chóng xoay người đàn ông này nằm nghiêng qua một bên.
"Anh là bác sĩ sao?" Namjoon hỏi.
"Phải nhưng cũng bình thường thôi, anh mau giúp tôi đỡ người này nằm nghiêng đi nó sẽ giúp ngăn không cho nôn ra"
"Bác gì đó ơi có thể giúp tôi nâng chân người này lên được không ạ"
Quản gia Lee nghe được liền giúp đỡ hai người một tay, điều quan trọng bây giờ là cùng anh chàng bác sĩ này tiếp tục nghĩ cách cứu lấy người đàn ông.
Tay của Namjoon bỗng nhiên đụng nhẹ vào tay của Seokjin, anh nhanh chóng rụt tay lại, Namjoon lén nhìn vào người đối diện thì thấy khuôn mặt của người đó bất giác đỏ ửng lên. Chắc do trời lạnh quá nên đỏ thôi nhỉ.
Rất nhanh chóng nhân viên y tế đã đến.
"Thời gian bệnh nhân này ngất xỉu là tầm khoảng 5 phút trước, các anh nhanh nhanh lên" Seokjin vội vàng giúp một tay.
Nhân viên y tế ghi chú lời anh nói rồi nhanh chóng làm việc. Xe cứu thương cũng rời đi, Namjoon thở phào nhẹ nhõm quay qua nhìn anh chàng bác sĩ kia thì đã thấy bóng lưng của người đó chạy đi xa rồi. Làm gì mà vội dữ vậy, anh còn định chào hỏi nữa kia mà.
Hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại.
______
"Anh về rồi à" Namjoon về tới nhà, Taehyung ra tới cửa đón anh, tay ung dung bỏ vào túi quần.
"Anh mày về mà mày thái độ vậy hả thằng kia" Namjoon dùng tay ghì cổ Taehyung xuống.
Kim Namjoon qua bên Tây tập gym hay gì mà đô dữ vậy nè.
"Em có thái độ gì đâu chứ bỏ tay ra đau đau a.. aa nghẹt thở"
Thấy Taehyung chịu thua thì Namjoon mới bỏ tay ra, anh lấy tay vò tóc Taehyung làm rối hết cả lên. Nói gì thì nói chứ anh em nhà Kim này yêu thương nhau lắm, nhưng mà yêu thương kiểu gì thì không biết.
"Anh mà khiến em có mệnh hệ gì thì Jungkook của em sẽ không sống nổi đâu" "Mà sao anh về trễ vậy?" Taehyung chỉnh lại đống tóc rối của mình rồi nói.
"À trên đường xảy ra chút chuyện thôi"
"Ờ em chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý quan tâm anh đâu, em lên phòng đây"
"Áy chà chà thằng này ngon ha mày được lắm, mau đứng lại"
Mẹ Kim từ trong phòng trà đi ra, bà thở dài lắc đầu nhìn hai anh em: "Tụi nó cuối cùng cũng trưởng thành rồi, công sức bao năm nay... coi như đổ sông đổ biển"
Quản gia Lee: "Phu nhân vất vả rồi ạ"
Kim Namjoon có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê. Mà nó như vậy hồi nào ta? Anh nhớ Kim Taehyung lạnh lùng lắm mà có bao giờ giỡn nhây vậy đâu, cứ như một phiên bản mới vậy.
______
Bệnh viện tấp nập người ra vào, các bác sĩ và y tá thì luôn bận rộn với những ca cấp cứu bất kể ngày đêm. Seokjin và Junghyun vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể đau nhức dữ dội vì đứng làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ.
"Vất vả cho cậu rồi Seokjin, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà còn bắt cậu tới đây để phẫu thuật nữa thật là thấy có lỗi quá" Jeon Junghyun áy náy khi nhờ người bạn của mình giúp vì hôm nay bệnh viện nhiều bệnh nhân quá.
"Không có gì, khao một bữa đi" Seokjin tháo bao tay phẫu thuật ra rồi nói với Junghyun.
"Được thôi chuyện nhỏ"
"À mà bệnh nhân tớ nói với cậu ông ta thế nào rồi?" Seokjin hỏi về người đàn ông trung niên khi nãy ở ngoài đường ngất xĩu.
"Đúng như chẩn đoán ông ấy bị lên cơn đau tim, may mắn đến bệnh viện kịp thời giờ đang nằm trong phòng hồi sức"
Cả hai thay bộ đồ blouse ra, mệt mỏi nằm nghỉ trên ghế. Đột nhiên trong đầu Seokjin xuất hiện hình ảnh của anh chàng hồi nãy, cảm giác khi cả hai chạm tay vào nhau anh cảm thấy nó lạ lắm. Seokjin vỗ vỗ vào mặt lại cho tỉnh táo, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không lẽ anh bị rung động bởi đàn ông sao?
.
___________
🌙 hế lô mọi người đu concert thế nào rồi. Chứ tui là tui bị khàn giọng vì gào thét rồi đó.
Sướng nhất anh Kim nha được lên màn hình lớn với bé luôn 10đ ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro