25. End
Mọi chuyện coi như đã giải quyết ổn thỏa, cũng hên là không có gây thiệt hại hay thương tích gì cả. Namjoon, Yoongi và Yeonjun đồng loạt kéo nhau qua chỗ Jungkook đang đứng, họ trách mắng cậu vì dám tự ý đi một mình mà không đợi họ, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đứng ra nói với Taehyung đây. Jungkook chỉ biết cười ngượng xin lỗi các anh. Taehyung đứng bên kia cũng vừa mới nói chuyện với cảnh sát xong, chuyện không có to tát mấy nhưng cần thời gian để khôi phục công ty trở lại như trước.
Taehyung lật đật chạy về chỗ cậu, anh như một đứa nhóc cứ thế tiến tới ôm chặt lấy cậu. Đã bao nhiêu ngày kể từ khi anh không được ở bên cậu rồi, thật sự nhớ cậu đến phát điên luôn. Jungkook bị anh ôm sắp nghẹt thở tới nơi, cậu đẩy anh ra rồi đánh vào tay anh, hồi nãy nghe Heeseung nói anh cầm súng bắn người làm cậu sợ lắm đó. Nhưng mà vẫn may là không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ ổn hết cả rồi.
Ba mẹ Kim và còn có cả ông nội của Taehyung cũng tới, họ có gặp Miyeon và nói chuyện rõ về năm đó. Miyeon cũng không muốn bàn cãi gì nữa, gây hại cho người khác rồi cô nên chịu phạt thì hơn.
Cả ba người họ đi đến chỗ Taehyung và Namjoon đang đứng, ông nội đi tới thì bắt gặp ngay người quen.
"Ồ hey nhóc con nhìn quen ta, còn nhớ ông chứ?"
Jungkook bất ngờ nhìn ông rồi vui vẻ đáp lại: "Ah! Cháu chào ông, vâng đương nhiên là cháu nhớ ông rồi ạ"
Ông nội Kim cảm thấy vui khi gặp lại cậu nhóc từng giúp đỡ ông, ông tuy đã đến tuổi rồi nhưng mà chỉ cần nhìn từ xa hoặc nghe giọng của cậu là ông nhận ra ngay.
Taehyung khó hiểu nhìn hai người: "Ủa ông nội quen em ấy sao?"
"Ông nội sao?" Jungkook hỏi.
"Đúng rồi, ông nội yêu dấu của anh đó"
"Eo ôi thằng nhóc này mày thôi nói những lời sến súa như vậy đi, ông mày bị dị ứng"
"Ông này!"
Mọi người ở đó đứng nhìn cũng cười theo, ông nội nhìn cậu và Taehyung rồi nói:
"Thế hai đứa... có mối quan hệ gì à?"
"Dạ đây là bảo bối cục vàng đáng yêu dễ thương xinh trai số 1 thế giới của con đó ông, em ấy tên Jeon Jungkook"
"Nói ngắn lại xem nào"
"Dạ là người yêu của con"
Ông nội ngỡ ngàng như muốn bậc ngửa, cái điều mà ông mong muốn khi lần đầu gặp cậu trai trẻ không lẽ là sự thật sao. Lại còn là cháu trai của ông nữa. Thằng nhóc Taehyung nhà ông không ngờ lại cao tay đến như vậy, đúng là giống ông hồi trẻ.
"Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi nên ba đừng lo" Ba Kim nói.
"Sao đây, coi bộ đã chịu chấp nhận rồi à?" Mẹ Kim bắt đầu nói xéo ba Kim.
"Ay tui có phản đối hồi nào đâu mà bà nói vậy"
"Đúng là không uổng công tui cho ông ra ngoài sofa ngủ suốt 1 tuần qua"
Ba Kim bị vợ mình nói xấu nên mắc cỡ quá che mặt đi. Taehyung vòng tay qua ôm eo cậu, ngắm nhìn toàn cảnh gia đình mình đang vui vẻ đến nhường nào, từ khi Jeon Jungkook xuất hiện trong đời anh mọi thứ đều trở nên tốt đẹp đến lạ thường.
Yoongi xin phép về trước vì lo cho Jimin ở nhà, ông nội Kim thấy vậy liền kêu Yoongi đứng lại.
"Nào nào ông chưa kịp nói hết nữa mà. Để ông nhớ xem tháng sau là Yoongi và Jimin đám cưới đúng không? Hay là vậy đi, Taehyung à con sắp xếp sao mà qua nhà Jungkook cưới xin đi, rồi tổ chức chung với hai đứa này luôn. À còn nữa thằng Joon cua, con cũng dẫn người yêu của con về nhà cưới xin luôn đi, ông tổ chức hết cho 6 đứa bây luôn"
Mọi người trầm trồ bởi quyết định của ông nội, không ngờ lại có ngày niềm vui lại nhân gấp 3 lần thế này. Taehyung chen vào nói thêm:
"Khoan đã còn bạn con nữa, Hoseok nó đang đi du lịch rồi đợi nó về rồi thì tổ chức đám cưới chung cho vui luôn đi"
"Ok chốt đơn 4 cái đám cưới"
Namjoon quay sang nhìn Yeonjun: "Còn em thì sao Yeonjun, Soobin nó có chịu không?"
"Anh nói nghe gì kì vậy, Soobin đương nhiên là chịu em rồi. Chỉ là em nghĩ mới tới tuổi này đã cưới thì sớm quá, chắc để năm sau em mời thiệp mọi người, để em còn dành thời gian hẹn hò bên Soobin nữa chứ"
"Mấy đứa à, chọn chỗ cưới mắc mắc tí nha, tốn tiền ông nội tụi con chơi" mẹ Kim hí ha hí hửng nói.
"Ôi trời con dâu tôi"
_______
Taehyung thấp thỏm đứng ngồi không yên, vẻ mặt khó chịu hiện lên trên mặt anh. Anh không chịu được nữa liền đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài nhưng đã bị Namjoon và Yoongi giữ chặt lại.
"Không được đi" Namjoon.
"Bỏ em raaaaaa"
"Cái thằng này ngồi đợi tí đi" Yoongi.
"Khônggggg chịuuuu đâuuuuu"
"Tao méc Jungkook mày nhớ nó nên không chịu ngồi im nè" Namjoon phải đưa ra biện pháp cuối cùng.
"Hụ hụ nhưng mà đợi lâu quá à, em muốn chạy qua xem chồng nhỏ sắp cưới của em trông như thế nào"
"Anh mày cũng nhớ Jinie muốn chết mà vẫn bị nhốt trong này đây nè"
"Jiminie của tui nữa hic..."
Hoseok ngắm nghía mình trong gương, vuốt vuốt keo tóc cho gọn gàng lại rồi quay qua nói: "Calm down, calm down my bro. Đừng có nóng ruột như thế chứ, sắp đến giờ rồi chỉnh lại vest đi"
Tất cả đồ cưới đều lo một tay Hoseok chuẩn bị hết cho mọi người, những bộ vest đen lịch lãm khiến cho họ trông rất bảnh trai, nhưng mà bình thường họ đã trông rất bảnh rồi còn gì.
Phía bên kia, Jungkook cũng lo lắng rất nhiều, hồi hộp là chính, cậu cũng đang nhớ Taehyung của cậu rất nhiều nhưng vẫn chưa tới giờ được gặp. Jungkook, Jimin và Jin mặc lên mình bộ vest trắng làm họ trông rất tươi sáng và rạng rỡ biết bao, nhưng chỉ có Jimin là đang lo lắng cho mình vì cậu sợ cái bụng to này mặc vest sẽ không ổn.
"Anh Jin, trông em đã ổn chưa?"
"Jimin, bụng của em chưa có lớn lắm đâu mà. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta phải vui lên chứ"
Jimin gật gù không nghĩ nữa. Vừa nói xong thì có người từ ngoài đạp cửa xông vào trong.
"Mọi người ơi em xong rồi nè!" Ami trông thật lộng lẫy với chiếc váy cưới xòe ra, lấp la lấp lánh.
"Con gái con đứa đi đứng ăn nói phải thật nhẹ nhàng chứ" Jin khuyên bảo cô.
"Xin lỗi anh nhưng tính đàn ông ngấm vào người em rồi"
Đúng thật là bất lực với Ami mà, không hổ danh công chúa duy nhất của mọi người, nhưng công chúa này hôm nay thuộc về Jung Hoseok rồi đó nha.
Bên ngoài có nhân viên gõ cửa phòng và nói với họ: "Đã đến giờ tiến hành lễ cưới rồi ạ"
Cả 4 người nghe xong liền giật mình, đôi chân bắt đầu run run từ từ bước đi, họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cùng đi thôi!"
Mẹ Kim gấp rút chỉnh lại cà vạt cho Taehyung, đã đến lúc hai đứa con trai mà bà yêu thương nhất phải kết hôn rồi, hôm nay ngày đẹp tháng đẹp cả thời tiết cũng đẹp, cả 8 đứa tụi nó cũng đẹp đôi nốt luôn.
"Đứng thẳng lên để mẹ xem nào. Rồi rồi hoàn hảo"
Taehyung nhìn mẹ mà rươm rướm nước mắt.
"Ơ cái thằng này, từ khi nào mà con mít ướt như vậy hả"
"Từ khi gặp Jungkook ạ..."
"Được rồi được rồi, sau này sống chung một nhà với nhau phải nhớ chăm sóc cho nhau nghe chưa. Hai đứa xa nhau đủ lâu rồi bây giờ... phải thật hạnh phúc đấy"
"Hic dạ"
"Cả Namjoon nữa lại đây mẹ xem. Ôi trai lớn của mẹ, những gì mẹ nói con nhớ kĩ rồi chứ?"
"Dạ vâng thưa mẹ" Namjoon dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải xúc động mà khóc.
"Được rồi, đêm qua bà dặn tụi nó đến tận hai giờ sáng mà vẫn chưa hết à" ba Kim nói.
"Ông thì biết gì mà nói"
"Dạ dạ vợ là nhất ạ"
Khách được mời đến dự lễ cưới ngày một đông, vì đây là đám cưới của những con người có tiếng tăm hết mà. Không gian tiệc cưới lung linh, đèn vàng đèn trắng sáng bừng lên, đồ ăn và rượu được bày sẵn trên bàn tiệc. Hôm nay mẹ Kim và mẹ Jeon cùng diện cho mình bộ Hanbok mà hai người đã cùng nhau đi mua. Gia đình của Seokjin, Yoongi, Jimin và Ami cũng tới đông đủ cả rồi.
Buổi lễ bắt đầu.
Cánh cửa đối diện xa xa kia từ từ mở ra, mọi người quay lại nhìn những chàng trai và cô gái mặc đồ trắng lung linh tiến vào lễ đường. Trên này có 4 chàng trai say mê nhìn nửa kia của họ, xúc động không nói lên lời.
Jungkook đi tới chỗ Taehyung, nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy bàn tay của anh. Taehyung nắm trọn bàn tay cậu rồi nhớ lại lần đầu anh được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn này là khi cả hai cùng nhau đi dạo hồi còn học Đại học nhỉ, bây giờ vẫn là cái nắm tay nhưng mà chỉ khác là họ đã kết hôn rồi.
Họ đã thuộc về nhau rồi.
Cùng nhau nói lên lời hẹn ước, nguyện thề sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nguyện cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời. Rồi trao cho nhau những cái hôn chạm môi nồng nàn nhất của đối phương.
Vừa dứt môi, nước mắt của Jungkook tự động rơi ra vì hạnh phúc. Taehyung ôn tồn ôm chầm lấy cậu, dỗ dành chồng nhỏ của mình, anh nói:
"Đừng khóc mà thỏ con của anh, bên anh rồi em sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi đâu, cơm anh nấu, chén anh rửa, quần áo anh giặc, dọn dẹp nhà cửa cứ để anh lo, việc của em chỉ cần yêu anh là được rồi, nha. Anh phải cảm ơn Jungkook của anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, luôn bên cạnh anh và đem lòng yêu anh. Anh thật sự không biết nói gì hơn em à, anh muốn khóc, anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết bây giờ anh đã là của riêng Jeon Jungkook rồi"
"Hic..."
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh Taehyung à"
Taehyung nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu rồi lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Taehyung và Jungkook, từ lần đầu gặp nhau tại công viên năm ấy khi còn nhỏ sau đó hẹn hò nhau khi lên Đại học và kết thúc bằng một cái đám cưới khiến biết bao người ngưỡng mộ.
Đơn giản, nhẹ nhàng và hạnh phúc thế là đủ.
Họ yêu nhau.
Tình yêu không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả.
/Anh yêu em, chỉ mình em thôi. Kim Taehyung này sẽ yêu Jeon Jungkook đến cuối đời, sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có.../
/Taehyung à, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã yêu em, em yêu anh rất nhiều./
CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI. TRĂM NĂM HẠNH PHÚC 🎉
HOÀN.
________________
Hoàn rồi cả nhà ơi :((( câu chuyện nào rồi cũng kết thúc bằng một cái kết nào đó đúng không. Cảm ơn các readers của "Anh là ai?" vì đã đón đọc chiếc fic đầu tay này của mình, mình rất biết ơn mọi người. Kết thúc bằng hạnh phúc của tất cả otp thật tuyệt phải không, nếu mà nó trở thành hiện thực thì ối giồi ôi luôn đó haha 😆
Hẹn gặp lại mọi người vào những lần khác. Và mình vẫn sẽ tiếp tục viết fic về Taekook thôi hì hì
Chân thành cảm ơn rất rất nhiềuuuuu~ 🙆🏻♀️
Kí tên: jennykim_12
Còn ngoại truyện nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro