22
Vài ngày sau...
Taehyung đang hì hục trong bếp làm bữa sáng tình yêu cho bé thỏ nhà anh. Jungkook thấy có bộ màu vẽ trong hộp tủ liền lấy ra tô màu. Trên bàn có khá là nhiều giấy của Taehyung cho nên cậu vẽ bừa tùm lum nhiều lắm, đang mải mê quẹt quẹt thì cậu lỡ làm văng xíu màu nước lên tệp hồ sơ gần đó của anh. Jungkook vờ như chưa có chuyện gì xảy ra liền che đi rồi dọn dẹp đống đó chạy ra chỗ đồ ăn thơm phức mà Taehyung đang dọn ra.
Vì cứ luôn ăn đồ ăn ở bệnh viện mà nay lại được anh nấu cho ăn một bữa thịnh soạn nên cậu ăn nhiều lắm.
"Ăn từ từ thôi Kookie, dính lên miệng em hết rồi kìa"
Taehyung lấy giấy chùi chùi nước sốt dính trên miệng cậu.
"Kim ơi anh nấu ngon quá!"
"Cảm ơn tình yêu, vậy hôm nay anh đưa em ra ngoài với anh nha"
"Mình đi đâu ạ?"
"Chúng ta ghé qua tiệm bánh rồi cho em ra chơi với mọi người ở đó, xong rồi thì đến công ty anh luôn"
"Yeee đã quá, chồng Kookie là số 1"
"Anh mà :))"
__________
Soobin và Yuna đã xin phép Taehyung cho mở lại tiệm bánh trong thời gian này, vì nếu không làm gì thì họ thấy trống vắng lắm nhất là anh chủ của họ không đi làm nữa. Nghe nói Jungkook sẽ ra chơi nên Seokjin cũng xin nghỉ buổi sáng để ra thăm cậu và cả Jimin cũng vậy.
"Anh chủ Jeon, anh ăn thử bánh em mới làm xem có ngon không?" Soobin đưa bánh cho Jungkook nhận xét thử.
Một muỗng rồi hai muỗng, Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Ừmmm... Bánh này theo Kookie thấy nên giảm đường một chút sẽ ngon hơn, với lại kem đánh chưa có đều nữa đó nên anh Bin rút kinh nghiệm nha"
Soobin ồ lên một tiếng, gật gù coi như đã nhớ lời cậu, kinh ngạc vì Jungkook nhận xét quá chuẩn, cứ như Jungkook của ngày xưa sắp trở lại vậy.
"Làm tốt lắm Soobin, đây cũng là một cách giúp em ấy lấy lại trí nhớ đó" Seokjin khen ngợi Soobin.
Taehyung thì ngồi bên cạnh cưng chiều xoa đầu cậu.
Seokjin hứng khởi nói: "Được rồi giờ để anh ra tay nè. 3 trừ 2 là bao nhiêu Jungkook?"
"Là 1. Em quả là thiên tài mà"
"Lo lau nước mũi của em đi nhóc"
Nghe Seokjin nói vậy Taehyung lật đật kiếm khăn giấy lau mũi cho cậu. Trời sắp vào những ngày thu nên có lẽ Jungkook mới dễ bị chảy nước mũi như vậy.
Jimin lên tiếng: "Anh hỏi câu đó đứa nào mà chả biết"
"Mày là đồ ngốc hay sao mà không hiểu, phải hỏi những câu cơ bản như vậy mới được chứ. Hỏi nữa nè IQ của em bao nhiêu Jungkook?"
Cứ tưởng Jungkook sẽ ngập ngừng trả lời nhưng không, cậu trả lời ngay và luôn:
"Dạ hình như là 127"
Ai ai cũng ngạc nhiên.
"Chà cao dữ ta, đấy thấy chưa em ấy sắp lấy lại trí nhớ sớm thôi. Còn Jimin thì sao?"
"Em cũng 127"
"Ghê thế anh mày có 107"
ㅋㅋㅋㅋㅋ
"Anh bị điên à, 107 mà làm bác sĩ" Jimin bất lực với Seokjin.
Thế là mọi người ở tiệm bánh được tràng cười lăn lộn bậc ngửa bởi trò đùa của Kim Seokjin.
Ngồi chơi và nói chuyện cũng khá lâu nên giờ Taehyung phải đưa Jungkook đến công ty anh. Dạo gần đây công ty Kim thị đang gặp rắc rối vì liên tục có những đơn khiếu nại từ các công ty đầu tư khác. Namjoon thật sự rất tức giận vì nhân viên không biết cố tình hay sơ ý mà để sai số rất nhiều được ghi trong các hồ sơ quan trọng. Chính vì thế Taehyung phải quay lại công ty để giúp anh trai, và đương nhiên không thể để cục bông vàng bạc của anh ở nhà một mình được.
"Ôi wow chỗ này đẹp quá" Jungkook bước vào, tròn xoe mắt nhìn công ty anh.
"Nếu em thích thì anh sẽ dẫn em đến đây nhiều hơn"
Đám nhân viên công ty ùa nhau đi ra xem, Giám đốc Kim lần đầu dẫn theo một cậu trai trẻ đến công ty đã là một chuyện lạ rồi, đằng này cậu trai ấy lại còn xinh trai biết bao. Nhân viên đương nhiên cảm thấy rất ganh tị rồi, nhưng mà không phải ganh tị vì Giám đốc Kim dẫn người đến mà ganh tị vì người đi cùng Giám đốc quá dỗi xinh đẹp, da trắng nè, từng đường nét trên khuôn mặt rất cuốn hút lại còn rất đáng yêu nữa chứ.
"Người đi cùng Giám đốc đáng yêu thiệt đó, tôi ước mình được sờ vào má bánh bao của cậu ấy huhu"
"Tôi biết có một cách cho cô nè"
"Là gì?"
"Phải là Giám đốc của chúng ta"
Cả đám nhân viên gật đầu, lời của cô A nói rất đúng không thể cãi được.
"Ê nhưng mà cậu trai đó không lẽ là người yêu của Giám đốc sao?"
"Rành rành ngay trước mắt kìa sao mà không thể được"
"Vậy còn cô Lee gì đó thì sao? Thấy hồi trước cô ta đến công ty mình cứ nghênh nghênh cái mặt lên, nghe nói Chủ tịch nhắm cho cô ta là dâu tương lai của Kim gia đó"
"Vậy thì nhìn lại đi kìa, Giám đốc nắm tay cậu ấy đó, cơm tró như vậy tôi nguyện ăn cả đời. Cô Lee thì làm gì có cửa"
"Phải phải"
Taehyung đưa Jungkook vào phòng làm việc của mình, mọi thứ trông rất lạ mắt làm Jungkook rất thích thú. Taehyung thì tranh thủ lúc cậu khám phá căn phòng thì đi ra ngoài pha cho cậu ly sữa nóng uống cho ấm bụng.
"Em ngồi đây ngoan nha, đợi anh làm xong việc rồi đưa em đi ăn"
"Dạ"
Mấy tiếng trôi qua Taehyung cứ đâm đầu vào máy tính và sổ sách, Jungkook đương nhiên thấy rất chán nên đã xin Taehyung cho cậu chạy qua bên phòng của mấy anh mấy chị nhân viên chơi. Chỗ mấy anh chị chơi rất thoải mái, họ còn rất tốt bụng và hòa đồng nữa, không những thế còn có nguyên một sạp đồ ăn vặt và tủ lạnh của bọn họ để dành nữa, cho cậu ăn no căng bụng luôn.
"Jungkook thích nơi này không?"
"Dạ Kookie thích lắm ạ"
"Lần sau nhớ kêu Daddy của em dẫn em đến đây chơi cùng mọi người nữa nha"
"Dạ, nhưng mà mấy anh chị đừng tự tiện gọi Kim của bé là Daddy nha, chỉ có bé mới được gọi thôi đó"
"Ha ha được rồi được rồi chiều em tất"
_________
Ngày hôm sau.
Taehyung đang ngồi làm việc trên bàn máy tính thì Yeonjun hốt hoảng xông cửa chạy vào, Jungkook đang ngồi vẽ cũng bị giật mình theo.
"Chuyện gì mà hốt hoảng vậy thư kí Choi?"
Yeonjun vừa thở dốc vừa nói: "Hộc... Hộc anh Taehyung à nhầm Giám đốc Kim bên ngoài..."
"Bên ngoài làm sao?"
"Bên ngoài... Có cảnh sát đến!"
Yeonjun vừa nói xong thì cảnh sát cũng bước vào trong. Jungkook ngơ ngác không biết chuyện gì hết, đương nhiên Taehyung lại càng không biết vì sao cảnh sát lại đến đây. Namjoon nghe tin cũng ngay lập tức tới phòng làm việc của anh.
Một vị cảnh sát vội nói: "Anh Kim Taehyung chúng tôi nhận được tin có người tố cáo anh đã làm giả giấy tờ bên công ty C làm cho họ bị thiệt hại lớn đến số tiền được đầu tư vào đây. Mời anh về đồn để chúng tôi điều tra thêm"
"Tôi sao?"
Chuyện này ập đến bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đúng là dạo gần đây công ty anh đang gặp vài vấn đề nhưng cũng không đến nỗi Taehyung vừa bắt đầu đi làm lại đã làm chuyện phạm pháp, huống chi đây lại là công ty thuộc ngành ngân hàng đầu tư và việc kiểm tra lại số liệu đối với khách hàng là chuyện rất quan trọng. Namjoon biết rõ em trai mình sẽ không bao giờ làm vậy nên đã ra sức giải thích với cảnh sát nhưng không nột ai nghe, họ cần đưa Taehyung về đồn để nói chuyện cho rõ ràng.
"Vậy cho tôi hỏi là ai đã tố cáo em tôi?" Namjoon tức giận mắng lên.
"Xin lỗi chúng tôi không thể để lộ thông tin"
"Mấy người không biết nên mới nói vậy chứ gì"
Không ai dám nói lại, nhưng dù là vậy thì Taehyung vẫn bị đưa đi. Jungkook vội chạy ra ngăn cản.
"Mấy chú mấy chú định đem anh ấy đi đâu"
Taehyung biết rõ mình không hề làm gì sai, chắc chắn có kẻ âm mưu hại anh đây mà. Anh tạm gác công việc lại rồi theo cảnh sát đi, nhưng anh không nỡ xa bạn nhỏ của anh một chút nào. Jungkook níu tay Taehyung, cậu biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mà, Taehyung sẽ phải rời đi sao?
"Jungkook ngoan chờ anh nhé, trong thời gian này em qua ở chung với anh trai em nha, còn có anh Seokjin, anh Namjoon và bạn của em nữa nên em đừng lo, anh sẽ về với em mà"
"Không... không... hức"
"Ngoan..." anh xoa lên mái tóc của cậu rồi luyến tiếc rời đi.
Taehyung quay sang nhìn Yeonjun, Yeonjun nhận thấy ánh mắt anh rồi khẽ gật đầu. Việc điều tra sẽ do Yeonjun tiếp quản, Taehyung tin tưởng vào thư kí của mình. Namjoon bất lực nhìn em trai mình bị cảnh sát bắt đi, anh hận không thể đấm vào mặt kẻ đã dám làm như vậy.
Sau khi Taehyung bị cảnh sát đưa đi, Jungkook vẫn ngồi im không nói gì, bỗng nhiên cậu chạy ra chỗ bàn làm việc của Taehyung, mở máy tính lên như một thói quen rồi tìm kiếm gì đó. Namjoon và Yeonjun khó hiểu nhìn cậu, giống như đang biến thành một người khác vậy, lẽ nào Jeon Jungkook đã nhớ lại?
"Jungkook... em có bị sao nữa không để anh đưa em đi bệnh viện" Namjoon nói.
Jungkook cười nhẹ: "Không cần đâu anh Namjoon, liên lạc với anh Yoongi giúp em, chúng ta có việc cần phải làm"
"Jungkook à không lẽ em..."
Cậu vui vẻ đáp lại: "Có lẽ em đã nhớ lại hết rồi"
"Em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, đột nhiên những kí ức ùa về làm em nhớ lại tất cả. Anh đừng lo nữa"
Yeonjun thở phào nhẹ nhõm vui mừng khôn xiết, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì lại nhớ đến Giám đốc khiến anh thu lại nụ cười, giờ nên vui hay nên buồn cũng không rõ nữa.
"Được rồi vậy chúng ta nên làm gì đây hai anh?" Yeonjun nói.
"Em nghĩ có một kẻ đã trà trộm vào đây sửa lại toàn bộ thông tin trên máy tính của anh Taehyung, hai người mau qua đây xem nè"
Jungkook mở máy tính lên cho Namjoon và Yeonjun xem, quả nhiên có chỉnh sửa và những con số hoàn toàn khác xa nhau. Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói:
"À phải rồi tệp tài liệu của anh Taehyung có ghi chép lại tất cả, chúng ta mau tìm xem trong này có hay không?"
Taehyung là một người rất kĩ tính, mọi việc anh làm điều ghi chép cẩn thận và không hề để sai sót. Cũng vì sống gần nhau bao nhiêu năm nên Jungkook sớm nhận ra tính này của anh. Cả ba cùng nhau tìm kiếm nhưng lại không thấy đâu.
"Em có nhớ là tệp đó trông như thế nào không Jungkook" Namjoon lau mồ hôi trên trán rồi nói với cậu.
"Hình dáng... cái tệp..."
Jungkook ấp úng nhớ lại gì đó, cậu nhớ lúc cậu còn mất trí nhớ hình như đã thấy nó. Vào ngày hôm kia có cùng anh ăn sáng, trước đó cậu đã làm gì đó thì phải?
Trên bàn...
Vẽ!
"Ah em nhớ rồi cái tệp đó có dính vết màu mà em văng trúng khi vẽ" Jungkook thầm cảm ơn mình vì hậu đậu ngay lúc đó.
"Được rồi tìm tiếp thôi"
Cứ tưởng có tia hy vọng là sẽ nhìn thấy nhưng vẫn không có, dù cho có lục tung khắp nơi vẫn không thấy nó đâu. Yeonjun chán nản nói:
"Em nghĩ là bị kẻ trộm lấy rồi"
"Vậy giờ phải làm gì đây?" Jungkook hết cách rồi.
"E hèm việc gì khó cứ để Namjoon lo nè, em quên là Kim thị cao cấp đến nỗi đâu đâu cũng lắp camera à. Anh sẽ kêu người check lại hết toàn bộ camera ghi hình được kẻ khả nghi rồi báo với em sau"
"Vậy thì hay quá"
Yeonjun thong thả đi ra ngoài: "Vậy giờ em xin phép đi trước nha, em và anh Yoongi có việc phải đi giải quyết cho anh Jungkook rồi"
"Việc gì?"
"Suỵt anh sẽ biết sau thôi"
______
*Comeback sau gần 1 tháng 😭
Bão chap nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro