21
Chuẩn bị tinh thần đi nè, nói trước chap này rất làaaaa........
.....ngọt :))) vâng chỉ có ngọt mà thôi.
Nghĩ sao tui nỡ viết ngược cho mí bạn được ahihi ( ꈍᴗꈍ)
Giả bộ tin tui đi
__________
Taehyung trong cơn mơ ngủ bậc dậy vì nghe có tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của Jungkook. Anh mơ màng chạy lại chỗ cậu, Jungkook đang mếu máo với hai hàng nước mắt, càng lúc càng khóc lớn hơn.
"Jungkook à em sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc mà" Taehyung ôm chầm lấy cậu mà dỗ dành.
"Oaaaaa huhuhu hic hic"
Anh không hiểu vì sao cậu lại khóc nhiều đến thế, nhìn cậu như vậy anh sẽ khóc theo mất.
"Ba mẹ đâu rồi huhuhu" Jungkook vừa nói vừa nấc lên.
"Ba mẹ em ở nhà" Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại nhớ ba mẹ vào lúc này.
"Hic... cho Kookie gặp ba mẹ đi, ba mẹ đâu dòi oaaa"
Taehyung lúng túng dỗ cậu, sao mà bây giờ nhìn cậu như con nít vậy nè.
"Ngoan anh thương. Để-để anh đi gọi anh hai của em nha, ngồi ngoan chờ anh" Taehyung chạy vội đi tìm anh Junghyun.
Junghyun nhanh chóng tới chỗ em trai mình. Jungkook mừng rỡ khi nhìn thấy anh trai, cậu lau nước mắt rồi nhìn anh nhưng lại khựng lại.
"Anh hai... ủa mà anh Junghyun của Kookie đây sao?"
"Đúng rồi anh nè"
"Sao anh lại mặc cái áo này vậy, trông như là bác sĩ vậy đó" Jungkook hồn nhiên hỏi anh trai một câu.
"Thì anh là bác sĩ mà"
Jungkook lắc đầu: "Đâu được, anh Junghyun mới học lớp 6 thì làm sao làm bác sĩ được, anh nói là để sau này lớn mà... nhưng sao trông anh lớn vậy"
Jungkook càng nói càng khiến cho Junghyun lẫn Taehyung bên cạnh khó hiểu. Junghyun do dự muốn hỏi cậu một câu xem có đúng như anh nghĩ hay không.
"Jungkook à... em mấy tuổi rồi?"
"Dạ Kookie 5 tủi" Jungkook giơ bốn ngón tay lên trả lời.
Gì cơ???
Taehyung há hốc mồm nhìn cậu, Jungkook thấy anh đang nhìn mình liền cười theo, nụ cười để lộ hai răng trước cửa ra.
"Anh hai ơi sao mà Kookie thấy lạ quá, tay nè chân nè tự nhiên to bự quá, còn cái bụng tròn tròn cũng đâu mất tiêu luôn rồi nè. À còn trái ớt của Kookie nữa"
"Trái ớt gì?"
"Ớt xinh xinh của Kookie mà mẹ hay nói á. Em nhớ là nó có chút chíu à mà giờ nó... lớn dữ lắm"
Taehyung kéo anh Junghyun qua một góc, thì thầm với anh.
"Ủa anh Junghyun, em ấy như vậy là sao?"
"Thì giờ nó là đứa nhóc 5 tuổi, chắc do có gì đó tác động mạnh vào tâm lý em ấy quá nên mới bị vậy"
"Thế... Anh gặp trường hợp này bao giờ chưa?"
"Thỉnh thoảng nhưng không ngờ Jungkook lại là một trong số đó"
"Hết mất trí nhớ giờ trí nhớ lại trở thành một đứa nhóc, liệu còn nhớ lại được không anh?"
Junghyun vỗ vai anh: "Thì giờ anh để cho mày lo đấy, trông cậy hết vào em rể nha"
Junghyun nói xong lại chỗ Jungkook dặn dò vài câu rồi đi mất tăm vì anh sắp có ca phẫu thuật khác. Taehyung cũng đi lại gần cậu, anh cười ngượng ngùng nói:
"Jungkook à em có muốn ăn gì không?"
"Ủa chú là ai dợ?" Chắc nhìn râu của anh nên Jungkook nghĩ anh là một ông chú.
"Anh là Kim Taehyung, đừng gọi anh là chú mà trời ơi"
"Kim" Jungkook nói xong rồi cười hì hì.
"Kim Taehyung mới đầy đủ cơ"
"Kim"
"Là Kim - Tae - Hyung, em hiểu chưa?"
"Kim"
Taehyung bất lực vò đầu bức tóc mình, tại sao cậu chỉ nói họ của anh thôi vậy. Thôi thì anh kệ cho cậu muốn gọi gì thì gọi. Jungkook bây giờ còn đỡ hơn lúc lạnh nhạt với anh nhiều, hi vọng là lúc 5 tuổi Jungkook là một cậu bé ngoan.
________
Taehyung đang hì hục cạo râu trong phòng vệ sinh, anh không muốn cậu gọi anh bằng chú đâu, phải là anh yêu cơ.
Jungkook nằm trên giường chán quá, thấy ly nước gần đó định uống nên đưa tay với tới. Nhưng chẳng may lại làm rớt khiến mảnh vỡ thủy tinh văng ra tùm lum.
"Jungkook à!" Taehyung nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy ra ngoài.
Jungkook thấy hai lông mày của anh chau lại nghĩ là anh đang giận cậu nên khoanh tay lại chịu tội.
"Kookie... Kookie xin lỗi... Hụ hụ"
Taehyung thấy cậu lúc này trông đáng yêu quá sao nỡ giận được, anh cúi xuống đối mặt với cậu.
"Anh không có giận em mà, ngoan đừng khóc nữa" và xoa lên đầu nhỏ của cậu.
"Nhưng mà mặt Kim nhìn rất là khó ưa, à chờ một chút..." Jungkook đưa tay lên giãn chân mày của Taehyung ra.
"Hí hí Kim phải như vậy mới đẹp nè"
"Thấy anh đẹp hả?"
Taehyung được bữa tự cao hỏi cậu một câu. Jungkook u ơ vài câu rồi trả lời:
"Ummm Kim trông ưa nhìn với Kookie thôi chứ chưa có đẹp"
"Ưa nhìn thôi à?"
"Dạ Kookie thấy Kim ưa nhìn thôi... nhưng mà chỉ có mình Kim mới được vậy thôi đó"
Jungkook đáng yêu quá khiến con tim Taehyung trụ không nổi nữa rồi, anh nựng cằm của cậu rồi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát mà cậu làm ra.
"Kim" cậu gọi anh.
"Ơi anh nghe"
Jungkook ngập ngừng muốn hỏi anh điều gì đó. Thấy Taehyung vẫn cứ mong mình nói nên cậu mới cất tiếng.
"Trước đây Kookie chưa từng gặp Kim. Nhìn Kim có lẽ là người tốt"
Taehyung chỉ biết thở dài, việc lấy trí nhớ cho cậu càng ngày khó khăn và vất vả rồi đây: "Sau này khi lớn em mới gặp anh mà"
"Là khi nào ạ?"
"Năm em 8 tuổi hai chúng ta lần đầu gặp nhau tại công viên. Sau đó chúng ta xa nhau vài năm. Đến năm em học năm nhất Đại học chúng ta vô tình gặp lại nhau và rồi bắt đầu yêu nhau"
"Yêu sao?"
"Đúng rồi"
"Yêu là gì vậy ạ?"
"Ờm nếu nói một cách dễ hiểu thì nó giống như tình cảm ba mẹ của em vậy đó"
"Thế sau này Kookie cưới Kim nha"
Taehyung bất ngờ vì Jungkook nói như vậy, anh phải bình tĩnh kiềm chế lại vì quá hạnh phúc.
"Điều đó là đương nhiên rồi mà sao em lại nói như vậy?"
"Thì giống ba mẹ đó, ba mẹ Kookie có cưới nhau mà. Với lại Kookie thấy Kim ưa nhìn, hợp gu bé hí hí"
Taehyung đưa ngón tay út của mình ra rồi mỉm cười nói với cậu: "Hứa với anh sau này phải cưới anh nhé chồng nhỏ"
"Dạ chồng nhỏ hứa với Kim"
_________
Vài ngày sau Jungkook được xuất viện trở về nhà, dù sao thì chân cậu cũng đã khỏi hẳn. Junghyun thì không thể chăm sóc Jungkook nên dặn dò rất kĩ Taehyung phải thường xuyên xem xét tình trạng của cậu, có gì bất ổn phải báo liền với anh.
Jungkook trở về nhà, ngạc nhiên chạy lon ton khắp phá mọi nơi. Nghe anh nói đây là nhà của cậu còn đối diện là nhà của anh, cậu thích thú lục tung hết mọi thứ ra xem. Jungkook chạy qua nhà anh mở to mắt tròn xoe nhìn vào tủ lạnh, một kho báu cất chứa sữa chuối chật kín tủ. Jungkook nghĩ thầm chắc là Taehyung mua nhiều lén uống một mình đây mà. Thế là cậu ôm hết tất cả sữa rồi chạy về nhà mình uống hết sạch không chừa lại hộp nào.
"Ợ~"
Jungkook nằm dài trên ghế sofa rồi ợ ra một tiếng. Cậu vội bịp miệng lại sợ ai đó nghe thấy.
"E hèm hình như anh nghe có tiếng gì đó nhỉ"
Jungkook giả vờ không nghe anh, cậu nhắm mắt coi như đã ngủ. Taehyung đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cậu rồi chọt chọt vào cái bụng đang nhô lên của cậu.
"Đây là lí do hồi nhỏ em mũm mĩm à"
Jungkook chồm dậy phản kháng: "Hông phải mà"
"Thế cái cục đáng yêu này là gì đây" Taehyung lại chỉ chỉ vào bụng cậu.
"Tránh ra đi hức em ghét Taehyung-ssi"
Rồi xong thế là cậu giận anh thiệt rồi.
"Em giận anh hả?"
"Nếu em nói em giận anh thì em mới là Jeon Jungkook"
"À"
"Hức em về nhà em đây" Jungkook bỏ đi.
"Nhưng đây là nhà em mà"
"..."
Cậu đỏ mặt rồi lật đật chạy về phòng.
"Đó là nhà vệ sinh bé ơi"
Jungkook ngại ngùng không dám nhìn anh nữa. Rồi cậu quay lại liếc mắt nhìn anh.
"Nupakachi"
Taehyung chỉ biết cười phá lên nhìn cậu. Bây giờ anh không còn lo về cậu đối xử tệ bạc với anh như trước nữa rồi. Thiệt là muốn giữ bé thỏ này làm của riêng cho mình anh thôi quá.
_______
"Đến khi nào mới đưa tiền cho tôi đây?"
"Tôi đã đưa cho anh rồi mà"
"Ha ha xin lỗi nha tôi lỡ xài hết rồi, giờ trong người không còn một xu"
"Đúng là vô tích sự mà"
"Ê cẩn thận lời nói đấy, tôi đã làm tốt công việc được giao rồi mà"
"Haizzz được rồi gặp nhau tại chỗ cũ, nhớ là cẩn thận, bọn cảnh sát vẫn đang theo dõi đấy"
"Yên tâm"
______
Ami với gương mặt vui vẻ tươi cười bước vào trung tâm thương mại. Chưa bao giờ cô lại hồi hộp đến vậy, hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ cửa hàng thời trang của Hoseok. Nhân viên thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.
"Xin chào cô cần tìm mẫu sản phẩm nào chúng tôi sẽ giúp cô"
"À không... tôi chỉ muốn gặp Giám đốc ở đây thôi"
Lời của Ami nói khiến cho nhân viên ở đó khá bối rối. Giám đốc Jung nổi tiếng nghiêm khắc, nếu có ai đó dám làm phiền anh trong giờ làm việc thì người đó coi như xác định.
"Việc này... Có lẽ hơi..."
"Em đang làm gì ở đây vậy Ami?" Đúng lúc đó Hoseok đi ra.
Nhân viên cúi đầu chào anh rồi thở phào nhẹ nhõm. Ami ung dung nhảy chân sáo đi lại chỗ anh. Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu rồi lại đưa tay chỉnh cà vạt giúp anh cho ngay ngắn.
"Người ta đến tìm bạn trai không được sao?"
Hoseok nhéo mũi cô: "Ayy anh đang định đi đón em mà em lại đến đây đón anh rồi"
Jung Hoseok và Kim Ami mới xác nhận hẹn hò vào ngày hôm kia thôi. Khi họ nói cho bạn bè của mình biết thì chả có ai bất ngờ cả, vì ai cũng thừa biết hai người này sẽ đến với nhau mà. Cả hai đều có tình cảm với nhau chỉ tại họ quá bướng bỉnh và hay gây lộn với nhau nên không ai dám chịu nói ra thôi.
Ami cố tình đến đây gặp anh trước vì cô rất mong chờ buổi hẹn hò hôm nay của hai người.
Hoseok đưa bàn tay ra rồi mỉm cười nói với cô:
"Đi hẹn hò nào bạn gái của anh"
Ami vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay anh:
"Mình đi thôi"
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong trung tâm thương mại, hai người họ vừa đi vừa có những cử chỉ thân mật và ngọt ngào khiến không ít người ở đó ganh tị. Giám đốc Jung chuẩn gu của cả hội chị em nay lại công khai bạn gái mất tiêu rồi.
Khi đi ra tới cửa chính, Hoseok bỗng hét lớn lên:
"Mọi người ơi đây là bạn gái của tôi nè!!!"
Lúc này Ami thật sự muốn đánh cho Hoseok một trận mời vừa lòng nhưng mà cô không thể. Ami đỏ mặt giận dỗi anh.
"Em về nhà đây không đi nữa... áaa bỏ em xuống"
Hoseok nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên rồi đi đến chiếc xe hơi hạng sang mà anh mới mua hôm kia.
"Em nghĩ mình đi được sao, đố em cả đời này thoát khỏi anh"
"Anh..."
Hoseok hôn nhẹ lên môi cô:
"Kim Ami à, Jung Hoseok này nguyện yêu em trọn đời"
Ami bậc cười đưa tay vòng qua cổ anh: "Em cũng yêu anh"
Cô cảm động rơi nước mắt, đây chính là nước mắt của sự hạnh phúc. Thật may kiếp này họ đến với nhau. Thật may kiếp này họ đã gặp được nhau và đem lòng yêu nhau. Rồi họ trao môi cho nhau giữa lòng đô thị, nơi có hai trái tim dành cho nhau.
_________
"Kim... anh đang làm gì đó?" Jungkook đi vào phòng anh thì thấy Taehyung đang ngồi lục lọi gì đó.
"À anh vô tình thấy cái hộp này, cũng lâu rồi anh không lấy nó ra"
"Đó là gì vậy ạ?" Jungkook tò mò.
"Trong này chứa mấy lời nhạc mà hồi đó anh với Yoongi viết đó, chắc để bữa nào anh đưa lại cho cậu ấy để cậu ấy nghĩ thêm lời vào"
Tất cả đều được để trong một cái hộp nhỏ, phải nói là Taehyung giữ đồ rất kĩ nha. Jungkook ghé mắt nhìn vào và lấy một tờ giấy khác cầm lên. Đó hình như là lời bài hát, Jungkook mơ hồ nhìn vào nó, bây giờ đến cả chữ cậu cũng không đọc nữa rồi.
"Kim ơi chữ ai viết mà xấu vậy ạ?"
"Dạ chữ anh"
"Chữ xấu mà người đẹp, lạ hen"
Jungkook nói xong liền cười híp cả mắt, Taehyung bị Jeon Jungkook trong thân hình người lớn nhưng tâm hồn 5 tuổi này chọc quê làm anh muốn đào hố trốn liền tại chỗ.
"Mà anh viết gì trong này vậy Kim?"
"Ờm thì mấy lời bài hát xàm xàm anh viết đại thôi em đừng quan tâm"
Jungkook nắm lấy tay áo anh, nũng nịnh chu chu môi xinh ra nói với anh:
"Nói đi mà~"
"..."
"Anh ơi anh nói cho Kookie nghe đi, Kookie hứa sau này anh nói gì Kookie cũng nghe hết, Kookie thương thương anh nên anh nói đi nha nha nha"
Ai đó cứu Taehyung với, anh bị chìm trong sự đáng yêu ngọt ngào của em người yêu này mất rồi.
"Được rồi anh nói... Cái này là anh viết về em"
"Hửm về em sao? Thế anh viết gì về em?"
"Anh yêu em"
"Chỉ thế thôi à"
"Nh-nhưng đó là cả tâm tình của anh trong đó đấy"
"Anh yêu Kookie mà chả có thành ý gì cả"
Jungkook thất vọng quay mặt về hướng khác. Taehyung biết là cậu đang buồn, anh liền kéo eo cậu xích lại người anh rồi nựng má cậu.
"Thế anh phải làm sao để chứng minh trái tim này luôn dành cho em đây"
"Kookie không biết, anh tự đi mà nghĩ hức!"
"Vậy em cho anh nha"
Jungkook ngơ ngác với câu nói của anh:
"Cho gì ạ?"
"Cho anh hun môi em được không bé Jeon"
Jungkook ngại ngùng che mặt đi:
"Awww mắc cỡ nhắm hông chịu đâu, Kookie còn nhỏ mà Kim nỡ làm vậy sao?"
"Nhưng mà em 24 rồi đấy"
"Nh- nhưng mà vẫn nhỏ mà... Thế thế Kim đã từng hun hun Kookie lần nào chưa?"
"Hun nhiều lắm, rất rất nhiều luôn, cũng tại cái môi nhỏ nhỏ xinh xinh này của em ngọt xớt đấy đồ đáng yêu ạ"
Jungkook nghe anh khen mình thì khoái lắm, cậu chống cằm suy nghĩ một lúc mới nói tiếp:
"Vậy... Vậy hun môi một xíu hoi nha, hun nhiều Kookie sẽ ngại lắm đó"
Được sự đồng ý của Jungkook, Taehyung nhích lại gần cậu hơn, nâng cằm cậu lên rồi áp môi anh vào môi cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau và chìm đắm trong tư thế đó một lúc lâu. Môi của cậu vừa hồng hồng lại cứ ngọt như vậy khiến cho Taehyung không muốn rời ra một chút nào.
Sau khi đôi môi tạm rời nhau ra, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nụ hôn làm anh rất thoả mãn nhưng anh lại thấy Jungkook hình như muốn nói gì đó với anh thì phải.
"Em muốn nói gì sao?"
"Dạ... Thêm lần nữa được hong ạ?"
Tự nhiên hôn anh xong Jungkook lại thèm muốn hôn thêm lần nữa.
Chụt
"Kookie của anh khoái hả?" Taehyung thấy vẻ mặt khoái chí của Jungkook mà không thể ngừng cười.
"Dạ" bị nói trúng tim đen nên cậu khai ra luôn.
"Vậy thêm nữa nha"
"Dạ"
Chụt
"Nữa đi Kim"
Chụt
"Awww ngại quá đi!!!"
Jungkook ngại đỏ ửng cả khuôn mặt, chắc đêm nay cậu không ngủ được quá.
"Chắc em buồn ngủ rồi, có cần anh qua ngủ với em không Jungkook?"
"Ờmm... Dạ hoi Kookie lớn gòi. Hì hì bái bai Kim nha, chúc Kim của bé nhủ nhon"
"Ngủ ngon chồng nhỏ của anh"
Và thế là đêm hôm đó có hai người, một lớn một nhỏ không thể chợp mắt ngủ được. Cũng chính vì vậy Taehyung chạy qua nhà cậu xem cậu ngủ có ngon không, sợ cậu tâm trí còn nhỏ ngủ một mình không yên tâm. Một tay cầm gối một tay mở cửa bước vào phòng cậu.
"Áaaaa con quỷ ma biến đi biến đi"
"Bé ơi là anh đây mà"
Jungkook từ trong chăn ló đầu ra: "Hì là anh sao, sao anh lại qua đây?"
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Dạ bé hơi sợ sợ nên chưa ngủ được"
"Thế em cho anh ngủ chung với em nha, anh hứa hổng làm gì em đâu"
Jungkook nghe xong gật đầu đồng ý. Taehyung liền nhảy lên giường cậu nhưng Jungkook vội ngăn anh lại.
"Khoan khoan Kookie hơi khát nước anh lấy nước cho em uống đi"
Taehyung nghe lời cậu chạy đi lấy nước suối cho cậu uống.
"Ah~ đỡ khát hơn rồi"
"Bé cho anh uống nữa"
Taehyung nhận chai nước từ tay cậu rồi uống. Vì không biết đây là lần bao nhiêu được ngủ chung với anh nhưng đối với Jungkook 5 tuổi như bây giờ thì đây là lần đầu tiên đó, cậu hồi hộp lắm. Jungkook xếp gối gọn lại rồi chờ anh lên giường ngủ.
"Đợi anh xíu hình như trong tủ có mền nữa"
"Còn một cái nữa ạ?"
"À thấy rồi" Taehyung đưa cái mền lấy từ trong tủ ra.
Taehyung đưa mền mới từ trong tủ cho cậu, cậu nói: "Em sẽ đắp cái mền này" rồi cậu ngửi cái mền cũ, thấy có mùi nên quăng nó xuống đất luôn.
10 điểm cho sự nhanh gọn lẹ của bé.
"Hay bé lấy gối của bé gác chân đi, bé nằm chung gối với anh nè"
"Sao mà được?"
"Hổng ấy thì nằm lên tay anh nè"
Taehyung cẩn thận đắp mền lại cho cậu, Jungkook thích thú liền xà vào lòng anh, một tay Taehyung để cho cậu nằm gối đầu, tay kia thì ôm eo cậu mà ngủ ngon lành. Thế là đêm đó cả hai không sợ mất ngủ nữa rồi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro