20
Taehyung đã thức dậy từ sớm, anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy đi mua cháo cho cậu ăn. Lúc anh về thì thấy Jungkook đang cố bước xuống giường, Taehyung vội chạy lại đỡ cậu nằm lại. Chân của cậu đang phải bó bột thì làm sao đi được chứ.
"Cẩn thận. Cần gì cứ nói với anh"
Taehyung bắt đầu thổi thổi vào tô cháo cho bớt nóng rồi đưa muỗng đút cho cậu ăn. Jungkook phớt lờ anh, cậu vô tình đưa tay hất tô cháo làm đổ hết lên tay Taehyung, dính đầy vào quần áo anh.
Taehyung a lên một tiếng, xuýt xoa nhăn mặt. Jungkook cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, anh sẽ chửi cậu một trận chứ, nhưng không.
"Anh anh xin lỗi..."
Taehyung vội lấy khăn giấy: "Em không sao chứ, ngồi im để lau, không bị bỏng mất" anh sợ có cháo dính trên giường cậu nên vội lấy khăn lau đi.
Và luôn miệng nói xin lỗi cậu.
Chính anh là người đang bị thương nhưng sao anh lại không quan tâm về nó.
"Anh xin lỗi để anh chạy đi mua tô khác cho em nha"
Tại sao anh lại xin lỗi chứ?
Jungkook trốn tránh ánh mắt của Taehyung, cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:
"Đi mua nhanh đi, tôi đói rồi"
"À được rồi đợi anh một xíu, em ở đây ngoan... anh về liền"
Taehyung vội vào nhà vệ sinh, một lúc sau liền đi ra rồi chạy đi mất. Jungkook ôm lấy đầu mình, khó chịu và đau vô cùng, nó cứ nhức lên như có gì đó đập mạnh vào vậy.
Nó khiến cậu như muốn sắp khóc đến nơi.
"Kim Taehyung..."
_______
Taehyung đang ngồi gọt trái cây cho cậu ăn, vết bỏng đã được Seokjin bôi thuốc cho nên cũng đỡ sưng rồi. Jungkook chăm chú nhìn anh rồi lại nhìn vào cánh tay của anh. Thấy tay anh đã được bôi thuốc nên cậu cũng đỡ lo hơn, nhưng vẫn áy náy trong lòng lắm.
"Bộ anh không có việc gì làm sao? Sao tôi thấy anh cứ ở đây hoài vậy?"
"Việc của anh là ở đây mà"
"Việc gì?"
"Là chăm sóc em"
"..."
Cậu ngập ngừng rồi lại nói:
"Cho - cho tôi xin lỗi, vốn dĩ không muốn anh bị thương đâu. Lần sau anh không cần đút cho tôi ăn, để tôi tự ăn cũng được"
"Được"
Cậu xị mặt rồi quay mặt ngồi xem ti vi. Taehyung gọt xong trái cây để bên cạnh cậu.
"Anh gọt xong rồi em ăn đi"
Cậu đưa mắt nhìn anh đầy nghiêm nghị.
"Sao em không ăn đi?" Taehyung hỏi.
"Anh phải đút cho tôi chứ"
"Nhưng mà em mới nói..."
"Tôi quên rồi. Aaa"
Jungkook há miệng ra chờ anh. Taehyung mỉm cười rồi đưa cho cậu ăn một cách ngon lành, cậu thoả mãn ngồi nhai nhoằm nhoằm đầy thích thú.
"Ngon chứ?"
"Không"
Tuy Jungkook có hơi ngang ngược một tí, nhưng Taehyung không hề càu nhàu gì cả. Anh ngồi im cho cậu ăn trái cây, cứ im lặng không nói gì mà lại đăm chiêu nhìn vào cậu mãi.
Anh nhớ Jeon Jungkook.
Cậu vẫn đang ở trước mắt anh nhưng vẫn có gì đó lạ lắm.
"Đừng nhìn tôi như vậy" Taehyung cứ nhìn cậu như vậy khiến cậu thấy không thoải mái.
"Em có thể nói 'yêu anh' được không?" Taehyung nhẹ giọng nhất có thể nói với cậu.
Anh tha thiết được nghe từ đó chính miệng cậu nói.
Hai ánh mắt đối nhau, nhưng chỉ có đôi mắt của Jungkook là lạnh nhạt nhất. Cậu thở dài một hơn rồi trả lời anh.
"Phiền phức"
Taehyung nghẹn ngào im lặng, bây giờ đến câu nói 'yêu anh' nó khó đến vậy sao?
"Anh xin lỗi, vậy không phiền em nữa. Em nằm nghỉ đi... để anh đi lấy thuốc cho em"
Taehyung đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, anh mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cứ suy nghĩ lung lơ rồi tức khắc lại nghẹn lòng.
Jungkook của anh nay khác rồi.
_____
Taehyung đi lấy thuốc, lúc về thì thấy phòng trống trơn, anh chạy vào nhà vệ sinh vẫn không thấy cậu trong đó. Taehyung hốt hoảng hỏi từng người bên ngoài nhưng không ai biết gì cả. Thật may có một y tá nói là thấy cậu lấy cây nạn rồi đi lên trên sân thượng rồi. Họ có khuyên cậu nên ở yên trong phòng nhưng cậu lại chửi họ rồi dùng cây nạn hù doạ định đánh.
Jungkook ngẩn ngơ dang tay ra đứng trên một cái ghế. Anh lên trên sân thượng thấy cậu như vậy liền gọi lớn tên cậu nhưng Jungkook vờ như không nghe, cứ tiếp tục tiến lên rồi lại tiến lên phía trước từng chút từng chút một. Nếu cậu cứ nhích thêm nữa sẽ rơi xuống mất.
Taehyung vội chạy tới ngăn cản cậu đừng đi thêm một bước nào nữa, Jungkook mơ màng nhìn anh.
"Anh lên đây làm gì?"
"Anh phải hỏi em câu đó mới đúng chứ!"
Taehyung nổi giận quát lên. Cậu thấy anh tức giận như đang sắp khóc đến nơi.
"Anh khóc sao?"
"Không hề hic..."
"..."
Jungkook nhìn vào khoảng không xa xa bên kia, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.
"Jungkook à... đừng mà" giọng Taehyung run run nói với cậu.
"Đừng là đừng cái gì?"
"Đừng bỏ anh mà em ơi"
Jungkook thở dài, thấy cậu đang từ từ bước xuống ghế Taehyung vội đỡ tay cậu. Cậu nhăn mặt khó chịu nhìn anh.
"Tôi đứng đây ngắm cảnh mắc mớ gì anh phải sợ"
Taehyung lau nước mắt đi: "Hic... Làm anh tưởng"
"Bộ anh sợ đến vậy sao?"
Taehyung gật đầu lia lịa.
Thấy anh như vậy Jungkook có hơi mắc cười một chút, cậu đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại kéo đến. Cậu ôm lấy đầu mình, bất lực rồi la hét kêu lên.
Taehyung lo lắng không biết cậu đang bị gì nhưng nhìn cậu như vậy anh chỉ biết ôm cả người của Jungkook vào lòng. Taehyung vỗ vỗ vào phía sau lưng cậu, Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh. Anh nhẹ giọng, vuốt ve lưng cậu rồi nói:
"Ngoan, không sao hết có anh ở đây rồi"
"Tae..."
Jungkook vô thức gọi tên anh, Taehyung không nghe nhầm chứ.
"Em mới gọi tên anh sao?"
Cậu từ từ bình tĩnh lại, cơn đau cũng đỡ nhức hơn nhiều. Rời khỏi vòng tay anh, lắp bắp từng câu nói:
"Tôi... muốn... về phòng"
Taehyung gật đầu rồi lấy cây nạn cho cậu để cậu trở về phòng mình, nhưng quái lạ là Jungkook vẫn cứ khoanh tay ngồi im re rồi trưng mắt nhìn anh. Cậu nói là muốn về mà sao lại ngồi im như vậy?
"Sao nữa? Về thôi"
"Không" cậu lại nói chuyện không đầu không đuôi sao anh hiểu được đây.
"Sao lại không? Cùng về nào"
"Bế tôi"
Cậu nũng nịnh nhìn anh. Gì chứ nếu mà làm nũng thì Taehyung quen quá quen rồi. Đúng là Jungkook vẫn không bỏ được tật này.
Anh quay lưng lại rồi ngồi xuống phía trước cậu.
"Để anh cõng em. Lên nào thỏ con"
"Tôi là Jeon Jungkook"
"Lên nào cục cưng"
"Đã nói là Jeon Jungkook mà"
"Em yêu lên để anh cõng nào"
"Haizzz! Nhây thiệt chứ"
Jungkook dù cho có càu nhàu nhưng vẫn trèo lên lưng anh để anh cõng.
"Em cầm cây nạn theo đi" Taehyung quay lại thấy cây nạn vẫn nằm một góc.
"Kệ nó, xíu anh tự lên đây lấy lại. Giờ thì mau đưa tôi về phòng đi"
"Tuân lệnh cục cưng của anh"
"Tôi kí đầu anh bây giờ"
________
Jungkook ngồi yên trên giường chăm chú xem phim, còn Taehyung thì đang xoa bóp chân cho cậu. Bác sĩ nói phải xoa bóp đều đều thì chân mới mau hồi phục được.
"Nè, tôi hỏi anh cái này được không?"
"Được, em nói đi"
"Hôm bữa anh nói anh là ai?"
"Anh là Kim Taehyung"
Jungkook bực mình vì Taehyung trả lời không đúng theo ý cậu.
"Không phải. Tôi nghe cái chị tóc đen dài dài gọi anh là gì gì đó... Tôi quên rồi"
Taehyung ngồi ngẫm nghĩ rồi 'à' lên một tiếng, hí hí cười trả lời cậu:
"Bồ em"
Jungkook vờ liếc nhìn đi chỗ khác, hai má của cậu bỗng dưng đỏ lên. Gì mà lúc 'người yêu' lúc lại 'bồ em'. Hai cái đó khác nhau à?
"Bồ với người yêu khác gì nhau?"
"Nó là một" Taehyung trả lời cậu.
"À"
"Thế em có biết điểm chung giữa nó là gì không?"
"Tôi không biết"
"Đều là Kim Taehyung"
"..."
Người yêu em là Kim Taehyung.
Bồ em cũng là Kim Taehyung.
Nói chung Kim Taehyung là của em.
Jungkook lại bị Taehyung làm cho đỏ mặt thêm một lần nữa. Biết vậy cậu không hỏi câu đó rồi.
"Anh-anh xem... Tôi thấy anh không có giống người yêu một chút nào cả"
"Tại sao?" Taehyung khó hiểu.
Jungkook chỉ tay lên màn hình ti vi đang chiếu, một bộ phim Thái Lan có cặp đôi nam nam đang ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau.
"Đó! Nhìn họ đẹp đôi chưa kìa, tôi thấy anh làm người yêu không - ummm"
Bỗng nhiên Taehyung hôn lên đôi môi cậu một cách bất ngờ, hai tay anh giữ lấy phía sau cậu. Jungkook 'umm' lên rồi giãy dụa đẩy anh ra, nhưng vì Taehyung mạnh hơn cậu nên cứ ghì chặt mà hôn. Nụ hôn không giữ được lâu thì Taehyung lại bắt đầu mút xung quanh nó, anh bắt đầu trèo lên giường nằm trên người cậu rồi hôn môi cậu điên cuồng. Đã lâu rồi anh không hôn cậu, nó khiến anh không thể ngừng lại được.
Không hiểu sao Jungkook không đẩy anh ra nữa, cậu cũng nhắm mắt lại rồi ôm lấy hai má anh. Cảm giác quen thuộc cùng với môi đôi này khiến cậu nhớ thoáng ra điều gì đó.
Taehyung sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm Jungkook khó thở, nhưng mà xui xẻo thay phía dưới của anh đang rất khó chịu. Tuy vậy nhưng Taehyung vẫn cố gắng nhịn, đợi Jungkook khoẻ lại anh đè cậu sau cũng được.
"Anh Taehyung tụi em đến thăm Jungkook nè"
Jimin và Yoongi mới mua ít trái cây đem tới. Như một thói quen họ không ngõ cửa mà cứ đi vào bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt bọn họ thật không nào thể ngờ tới mà.
Yoongi lấy tay che mắt Jimin lại. Jungkook hoảng hốt vội đẩy anh ra làm Taehyung ngã nhào xuống đất. Sau cú ngã từ trên giường đáp xuống đất đấy chỉ nghe thấy tiếng 'ư ử ư ử' phát ra đâu đó thôi.
"À tự nhiên hôm nay mắt em hơi mờ, chưa hề thấy gì đâu nha" Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài liền.
"Ayya tự nhiên mù ngang, anh bạn à cứ tiếp tục hôn đi nha, tui không thấy gì đâu" Yoongi từ từ đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Khi cả hai ra ngoài rồi, Jimin đi lại chỗ Yoongi rồi thì thầm với anh.
"Anh à không lẽ Jungkook nhớ lại gì rồi sao?"
"Chắc không đâu, nó đang bị thằng Taehyung đè mà"
"Phải ha... ơ nhưng mà Jungkook bị như vậy mà cũng đè được à?"
"Thế mới nói, nếu mà con thú trong người Taehyung không kiềm chế được là coi như Jungkook tới công chuyện luôn"
"Mà tụi mình đến đúng lúc như vậy liệu có vô duyên quá không anh?"
"Ờmm thì có hơi hơi, nhưng mà kệ đi đang trong bệnh viện mà tụi nó dám làm à"
Yoongi nhéo vào cái má mềm mại của Jimin.
"Hay là mình làm không em"
Jimin tát cho Yoongi một bạt tay.
"Thằng cha này hâm à, em đang có thai đó, do ai làm hả?"
"Nhưng mà chờ lâu lắm, anh không chịu nổi đâu"
"Ngu thì chịu"
Trong phòng bệnh lúc này, Jungkook tức giận tắt ti vi đi, cậu ngồi im không nói gì cả. Taehyung liên tục xin lỗi rồi giải thích với cậu nhưng cậu không thèm nghe còn không có một chút biểu cảm nào hiện ra.
...
Lúc Jimin vừa ngồi gọt trái cây vừa nói chuyện với cậu, Jungkook như đứng hình không nói năng gì cả. Cậu vẫn còn sốc khi bị hôn hồi nãy. Taehyung ngồi bên kia cứ bị Yoongi chọc ghẹo suốt, rồi hai người lại ngồi nói chuyện với nhau về chuyện hôm bữa. Yeonjun có liên lạc với Taehyung bảo là vẫn đang kêu người theo dõi hiện chưa có gì khả nghi cả. Taehyung trông cậy vào Yeonjun hết mực nên tin thư kí của mình có thể làm tốt.
_______
Taehyung nghỉ làm ở công ty để lo chăm sóc cho Jungkook nên mọi việc dồn hết cho Namjoon làm. Namjoon đang đau đầu vì đống giấy tờ chất đầy trên bàn, bỗng nhiên có người tới.
"Ủa mẹ? Sao mẹ lại đến đây?" Namjoon bất ngờ khi mẹ đến công ty.
"Mẹ mới đi gặp vài người bạn nên sẵn tiện qua đây thăm hai đứa con, thằng Taehyung đang ở phòng nào vậy kêu nó qua đây mẹ gặp nó coi"
Namjoon lúng túng khó xử, chuyện mấy ngày nay Taehyung ở bệnh viện anh không nói cho người nhà biết gì cả. Namjoon gãi đầu rồi trả lời mẹ:
"Dạ... nó đang ở bệnh viện"
"Gì cơ? Sao lại ở bệnh viện chứ? Mau đưa mẹ đến đó mau lên, Taehyung bị như thế nào sao lại không nói cho mẹ gì hết vậy? Mấy đứa nghĩ là mình lớn rồi nên thích làm gì thì làm đúng không?" Mẹ Kim vô cùng tức giận nói một trào ra làm Namjoon không kịp ngăn cản lại.
"Mẹ à nghe con nói cái đã. Thật ra Taehyung không có bị gì hết mà là... người yêu của nó"
"Sao? Ôi là trời mau đưa mẹ đến bệnh viện luôn, mẹ phải thăm chàng dâu của mẹ chứ"
Namjoon vội ngăn cản mẹ lại, Jungkook lúc này đang bị mất trí nhớ tạm thời, đến cả Taehyung còn không biết là ai thì làm sao gặp người lạ được chứ. Anh đành nói với mẹ hết mọi thứ để mẹ thông cảm cho, mẹ Kim nghe Namjoon nói mà buồn thay cho cậu, bà thật sự muốn đến nhìn mặt một lần nhưng chắc để dành lần khác vậy.
"Tụi con lớn rồi thì mẹ không ngăn cản gì cả, nhưng mà có chuyện gì cũng phải báo cho mẹ biết một tin chứ đừng im im như vậy. Mẹ thương tụi con thương luôn cả người mà tụi con cưới về Kim gia sau này. Nên là đừng để bây giờ mới cho mẹ biết nghe rõ chưa"
"Dạ vâng thưa phu nhân của con, yêu mẹ quá"
Namjoon cúi xuống ôm lấy mẹ, anh hí hưởng cười híp cả mắt. Được mẹ Kim cưng như vậy nhưng mà hai anh em không có ai hư hỏng cả, mẹ Kim đúng là biết cách dạy con của bà rất tốt. Mẹ không ở lại lâu nên đành đi về, Namjoon đưa mẹ ra ngoài xe nhưng đúng lúc Miyeon vừa mới đến công ty vì có hẹn với anh.
"Con chào bác gái ạ, bác khoẻ chứ ạ?" Miyeon lễ phép chào mẹ Kim.
"Tôi không khoẻ cảm ơn cô, tài xế Cha lái xe đi thôi"
Dù cho cô có đối tốt với bà như thế nào thì bà vẫn tỏ thái độ ghét cô, Miyeon chửi thầm trong miệng rồi quay qua giật mình khi nhìn thấy Namjoon vẫn đứng đây. Mọi cử chỉ của cô ta Namjoon đều thu hết vào tầm mắt.
"Cô Miyeon dạo này có vẻ bận rộn ha, thấy mọi việc có liên quan đến công ty cô đều nhờ thư kí mình làm giúp không à"
"Cũng không hẳn đâu, mà anh có vẻ quan tâm nhỉ"
Namjoon cười đắc ý: "Chỉ là hỏi han thôi, nhưng mà cũng tốt, đỡ cho cô với Taehyung gặp nhau"
Miyeon nóng giận nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự:
"Anh nói vậy là sao chứ, dù gì thì em cũng yêu Taehyung thật lòng mà"
"Yêu nó thật lòng hay cô còn có ý định nào khác?"
Bị Namjoon nói như vậy cô không thể nào nói thêm được nữa.
"Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta lên trên bàn tiếp công việc"
"... Được"
_______
Một tuần sau...
Thấm thoát mà một tuần trôi qua nhanh quá, chân của Jungkook đang dần dần khoẻ lại và cậu có thể tập đi từ từ. Taehyung lấy xe lăn đẩy cậu đi dạo quanh bệnh viện. Anh dừng lại dưới tán lá cây lớn cho cậu mát, Jungkook thì chăm chú nhìn mấy đứa nhóc đang vui chơi ngoài sân. Bỗng cậu nheo mắt nhìn ra phía xa, thấy có một người phụ nữ nào đó cũng đang nhìn về phía cậu. Tay chân cậu bỗng nhiên run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước.
"Người đó... trông hơi quen"
Taehyung nghe thấy Jungkook đang nói gì đó thì quay qua hỏi cậu lại. Jungkook im lặng không muốn trả lời anh.
"Không sao, chúng ta đứng đây nghỉ mát một tí rồi anh đưa em về phòng"
Cả hai nhìn đám nhóc chơi đùa vui vẻ. Jungkook nhìn vào cậu nhóc mập mạp đang đứng chơi ở một góc, có cảm giác gì đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
"Em không có bạn... mấy bạn chê em béo nên không thèm chơi với em hức"
"Thôi em nín đi, anh cũng không có bạn"
"..."
"Nếu vậy em làm bạn với anh đi"
"Để cho dễ nhớ em cứ gọi anh là chú gấu mùa đông đi"
Taehyung...
"Aaahh" cơn đau lại kéo đến, Jungkook bất lực kêu lên dữ dội, nó đau hơn so với những lần khác rất nhiều.
"Đau! Đau quá!"
Taehyung hốt hoảng chạy lại bế cả người cậu lên rồi đưa cậu trở về phòng. Jungkook đã ngất đi làm cho Taehyung càng rối hơn nữa, anh nghĩ có lẽ tại mình đưa cậu ra ngoài nên cậu mới bị như vậy.
Junghyun cùng các y tá xem xét kĩ lưỡng lại cho cậu. Mọi thứ đang dần ổn định hơn nhưng không hiểu vì sao phần đầu là hay khiến cho cậu đau nhức. Jungkook đang bị ngất nên cần cho cậu được nghỉ ngơi. Taehyung cứ dằn vặt bản thân mình là do chính anh cứ năm lần bảy lượt khiến cậu bị như vậy.
"Không phải là do em đâu nên đừng lo nữa, Jungkook sẽ không bao giờ trách em đâu mà"
Seokjin đưa cho Taehyung ly cà phê nóng rồi an ủi anh, cả hai đang đứng bên ngoài chờ Junghyun khám cho Jungkook.
"Tại sao người nằm trên giường bệnh không phải là em mà là Jungkook?"
Seokjin tức giận quát Taehyung: "Tỉnh táo lại dùm đi, bộ em nghĩ nếu mà là em nằm trên đó thì Jungkook sẽ vất vả chăm sóc em như thế nào hả? Tốt nhất là mấy đứa sau vụ này đừng đến đây một lần nào nữa dùm anh"
Taehyung thở dài: "Em biết rồi, em sẽ cố gắng lấy lại trí nhớ cho Jungkook"
.
_______________
Chap sau ngược tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro