2
Từ lần gặp Taehyung ở sân bóng rổ đó, Jungkook cũng không thấy anh đâu nữa, cũng một phần vì cậu bận chạy deadline ngập mặt nên cũng không có thời gian đi xem bóng rổ cùng Jimin được.
Deadline hãy tha cậu đi.
Jungkook toàn thân mệt mỏi vì phải ngồi hơn 2 tiếng để nghe thầy giảng môn Sử học. Trời cũng đã ngả về chiều, mọi sinh viên đều trở về kí túc xá của mình. Cậu cũng phải nhanh chóng trở về để đánh một giấc ngủ cho thật đã mới được. Chưa nhấc chân ra khỏi lớp thì có người gọi cậu:
"Jungkook à giáo viên bảo cậu lên sắp xếp lại hồ sơ giúp kìa"
Đời không như là mơ mà.
Thôi thì đành khóc trong lòng một chút vậy. Cậu nhanh chân đi lên phòng giáo viên để giúp. Chỉ là Jungkook là một sinh viên nổi bật nên rất được lòng thầy cô, việc cậu hay lên xuống phòng giáo viên không phải là cậu bị bắt vì làm việc xấu đâu mà là giúp thầy cô đấy.
Sắp xếp xong chỗ hồ sơ đó cũng là lúc trời tắt nắng. Bụng nhỏ của cậu cồn cào vì chưa ăn gì cả. Chắc phải đi kiếm thứ gì đó để ăn trước đã.
Jungkook đang đi thì nghe có tiếng gì đó phát ra ở sân bóng. Giờ này chắc không có con ma nào xuất hiện hù cậu đâu nhỉ. Jungkook sợ nhưng vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn.
Cậu như nín thinh nhìn thấy người đó luôn, rồi tự hỏi có con ma nào đẹp trai như Kim Taehyung không ta.
Sao giờ này anh vẫn còn ở đây chơi bóng rổ nhỉ? Cậu có nên lại hỏi thăm anh không? Nhưng mà kì quá tự nhiên xuất hiện như vậy anh ấy có thấy cậu phiền không nhỉ? Hay là kêu anh ấy mời mình uống nước vì bữa trước anh ấy hứa rồi mà? Uầy thế thì càng phiền hơn nữa đó. Chỉ là muốn thân với anh thôi mà khó đến vậy sao?
"Là Jungkook sao?"
"Aaa má ơi hết hồn cái l-..." xém tí nữa là chửi bậy rồi, hên là cậu kịp thời bịp miệng ngăn không cho nói ra.
Taehyung thấy cậu cứ đứng lấp ló ngoài hàng rào mãi không biết làm gì nữa, anh vội lau qua mồ hôi trên trán rồi đi lại chỗ cậu.
"Chào lâu rồi không gặp em Jungkook"
"Hờ hờ anh vẫn còn nhớ em là ai sao?"
"Tất nhiên rồi" "Sao anh lại có thể không biết em được"
"Sao giờ này em vẫn còn ở đây?"
"Em bận sắp lại hồ sơ cho giáo viên nên giờ mới xong, mà anh cũng chăm tập quá đấy anh Taehyung à"
"Chỉ là ngẫu hứng muốn chơi giờ này thôi"
Mấy ngày không thấy cậu, anh có đụng tới trái bóng lần nào đâu, hôm nay chán quá định ra đây chơi một lát rồi về ai ngờ cậu cũng xuất hiện ở đây.
"Thôi em về đây... ọt ọt..."
"Bụng ơi mày biết lựa thời điểm quá đó, giờ phải làm sao đây, xấu hổ xấu hổ quá đi mất huhuㅠㅠ"
"Em đói sao Jungkook?"
"À thì không- không có đâu tự nhiên có tiếng gì đó kêu chứ không phải bụng em đâu"
Anh nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Đi ăn với anh"
Hai má cậu đỏ ửng như trái cà chua. Cũng hên là trời tối rồi nên chắc anh không thấy mặt của cậu bây giờ đâu ha. Cũng nhờ cái bụng kêu đúng lúc nên giờ cậu được đi ăn cùng anh rồi nè. Đa tạ đa tạ mày rất nhiều nha bụng ơi.
Tay Taehyung vẫn cứ nắm lấy tay cậu mà dắt cậu đi. Sao không buông ra ta? Cứ để vậy thì người đi đường sẽ nghĩ anh và cậu là một cặp đó. Thế thì ngại chết mất thôi. Thôi thì cứ để vậy đi, cậu khoái ơi là khoái, tay Taehyung thật là ấm quá đi.
Taehyung cùng cậu đi vào trong một quán ăn. Ở đây trang trí cũng rất giản dị, không quá cầu kì, khách ra vào không nhiều cũng không ít, mùi thức ăn bay thoang thoảng như muốn kích thích sự thèm ăn của cậu.
"Em muốn ăn gì cứ gọi, anh bao"
"Thôi lần này để em mời anh một bữa"
"Anh đã nói là anh bao mà"
Taehyung đã nói như vậy thì cậu không biết nói sao nữa, thôi thì anh đã nói là sẽ bao cậu mà nên chắc không sao.
Ở đây nổi tiếng nhất là món mì đặc biệt được làm theo công thức đặc biệt và đặc biệt nhất của quán này, cũng chính vì cái sự độc lạ này mà Taehyung thường xuyên đến đây ăn. Jungkook là người đầu tiên được cùng anh tới đây ăn đó.
Đương nhiên là ở đây không có bỏ bùa hay gì đâu nha, chỉ là món mì ở đây rất khác so với chỗ khác thôi. Bởi vì cái sự khác biệt của cái sự khác biệt đó nên Taehyung rất thích sự khác biệt của sự khác biệt này có trong món mì đặc biệt và công thức đặc biệt ở đây.
Ăn xong một tô mì đặc biệt, Jungkook cảm thấy bụng mình không thở nổi nữa rồi, no căng luôn nè, đúng là ngon hết sảy. Taehyung tính tiền xong hai tô mì rồi cùng cậu ra ngoài.
Có lẽ trời sắp vào mùa đông nên bắt đầu se se lạnh rồi. Anh và cậu cùng đi dạo dưới con phố để cho thoải mái rồi về kí túc xá sau cũng được. Coi kìa coi kìa coi kìa, trên đường đi mà sao lại cứ bắt người ta ăn cơm tró thế này, nào là mặc đồ đôi, nào là tay trong tay nắm tay nhau,... nó làm tổn thương trái tim nhỏ bé này của cậu đấy.
Taehyung và cậu sao lại cứ khó bắt chuyện thế này. Cậu nên nói gì để cho đỡ căn thẳng đây? Ngày mai anh có tập nữa không? Anh thường đi ngủ lúc mấy giờ? Anh có thích nghe nhạc BTS giống em không?.... Ummm nên làm gì đây ta?
Bỗng Taehyung lại luồn tay nắm lấy tay cậu một lần nữa nhưng mà lần này anh lại cho cả tay cậu vào trong túi áo khoác của anh thế kia?
"Anh Taehyung... sao lại..."
"Anh lạnh"
Ôi cái tình huống quắn quéo này là sao đây!? Bàn tay ấm áp của Taehyung nắm trọn tay Jungkook đặt trong túi áo.
"Mặt em lại đỏ nữa rồi kìa"
"Ơ ơ đâu có em đỏ hồi nào"
"Lần thứ 2 rồi"
Cậu nín luôn không biết nói gì nữa, đã biết là cậu ngại rồi mà anh lại còn nói ra nữa, đúng là quá đáng mà.
Nhưng mà khoan dừng khoảng chừng là 2s, tại sao anh ấy cứ thích nắm tay cậu thế này, này là kiếm cớ muốn nắm tay cậu chứ gì, thôi thì cứ việc để anh nắm có sao đâu, cậu thích quá chừng luôn đây nè. Vậy là cậu chính thức rơi vào lưới tình mang tên Kim Taehyung rồi.
"Em có thấy ấm hơn không?"
"D- dạ có"
"Thế thì lần sau anh lại nắm tiếp" Taehyung nói rất nhỏ.
"Ơ anh nói gì cơ?"
"À không có gì, mau về nhanh thôi"
Cứ như vậy mà nắm tay đi cho đến khi dừng trước cửa phòng kí túc xá của cậu. Jungkook luyến tiếc buông ra chào tạm biệt anh và cảm ơn vì bữa ăn hôm nay. Taehyung hình như có điều gì muốn nói mà cứ ấp a ấp úng với cậu.
"Jungkook à"
"Vâng em nghe"
"...."
"Anh ơi anh nói đi em nghe mà"
"Ng- ngủ ngon"
"Mày bị cái gì vậy Kim Taehyung còn nói vấp nữa chứ, có cái câu ngủ ngon thôi mà nói cũng không đàng hoàng là sao?"
Jungkook nghe được câu đó liền tươi cười hẳn rồi nói:
"Anh cũng ngủ ngon, Taehyungie!"
"Tae- Taehyungie sao?"
"Anh- anh về đây tạm biệt" Taehyung ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.
Jungkook cũng chạy nhanh vào phòng đóng sập cửa lại. Cậu thở hổn hển đứng dựa vào cửa ngồi khụy xuống. Hôm nay cứ như là trong mơ đấy, gặp Taehyung còn được anh mời đi ăn, đi dạo cùng anh rồi còn được anh nắm tay nữa chứ. Thôi không xong rồi trái tim nhỏ bé này của cậu không làm chủ được nữa rồi, nó đã thích Taehyung quá mức rồi.
"Taehyung à em thích anh quá biết phải làm sao bây giờ ㅠㅠ"
________
🌙một chút đáng yêu nhẹ nhàng của hai bạn nhỏ thôi. Hôm nay được nhận một lời khen của 1 reader làm mình thấy vui lắm, mình ko bt diễn tả ra sao nữa ㅋㅋㅋ
Các cậu đọc fic của mình thấy hay và vui thì mình đã hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn mng đã ghé qua và đọc nó, mình sẽ cố gắng ra fic và cố gắng hoàn thiện ngôn từ của mình hơn. 감사합니다 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro