19
Trải qua nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Junghyun bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên anh phải phẫu thuật cho em trai mình thật sự rất khó khăn. Taehyung cùng mọi người chạy lại chỗ Junghyun, mong ngóng chờ kết quả.
"Thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công nhưng Jungkook vẫn còn hôn mê sâu, bây giờ sẽ chuyển em ấy qua phòng hồi sức"
Taehyung vội nói: "Đưa đến phòng vip ngay!"
...
Kết quả cho thấy Jungkook chấn thương vùng đầu khá nặng do đập mạnh xuống đất, cơ thể trầy xước nhiều và một bên chân của cậu bị gãy nhưng chỉ cần bó bột và chờ là sẽ khỏi.
Jungkook nằm yên trên giường, đầu quấn băng gạt trắng, xung quanh toàn là dây truyền nước biển cùng với máy thở. Từ lúc Jungkook được chuyển vào đây, Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn về cậu chờ đợi cậu tỉnh lại. Mọi người đều ở ngoài chờ để cho Taehyung có không gian riêng, ai nhìn vào cũng thấy xót cho Taehyung lẫn Jungkook.
Ami mới chạy đi mua cho mọi người phần cơm hộp để ăn vì cũng khuya lắm rồi nên chắc mọi người cũng chưa kịp ăn gì. Cô lặng lẽ bước vào phòng đưa phần cơm cho Taehyung nhưng anh lại không chịu ăn. Cô tức giận nói với anh:
"Anh không ăn thì sao mà có thể ngồi đây chờ Jungkook tỉnh lại chứ. Bộ anh định chết đói đến nơi rồi để Jungkook thấy được cậu ấy sẽ nói gì với anh đây"
"Anh làm như có mình anh là không nuốt nổi cơm vậy, em cũng vậy nè nhưng mà... em vẫn cố ăn để còn chờ Jungkook tỉnh lại đây"
"... Em để cơm ở đây, lát anh nhớ ăn đừng để em và mọi người nói nhiều"
Ami nói xong cũng đi ra ngoài. Taehyung nhìn hộp cơm trên bàn, nghĩ lại thấy Ami nói đúng, anh phải ăn để chờ cậu tỉnh lại chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao anh có thể ăn ngon được đây.
"Jungkook à nhìn xem Ami mới mua cơm cho tụi mình ăn nè, em mau tỉnh lại ăn cơm cùng anh đi"
"Bữa tối cùng món lẩu có lẽ... để bữa khác rồi cùng ăn nhỉ"
"Anh làm sao có thể ăn một mình khi em vẫn còn nằm trên giường bệnh đây"
"Có em ăn cùng thì anh mới thấy ngon miệng được"
"Bé ngoan của anh nghe lời anh nhất mà... sao nay em lại im lặng đến vậy chứ"
"Jungkook của anh..."
"Xin em... đừng im lặng như vậy có được không"
"Jungkook à..."
Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má anh vuốt ve. Những giọt nước mắt cứ chảy hoài không ngừng, đôi mắt anh đã sưng lên đỏ hoe, Taehyung vẫn chưa thể ngừng khóc. Anh khẽ đặt lên trán của cậu một nụ hôn rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu ấm hơn. Jungkook chỉ cần tỉnh lại, việc còn lại cứ để anh chăm sóc cậu.
______
Ba mẹ Jeon biết chuyện cũng nhanh chóng lên Seoul thăm con trai. Mẹ Jeon cứ rơi nước mắt mãi khi nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh. Junghyun cùng với ba Jeon an ủi mẹ, họ nói Jungkook rất mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ mau chóng tỉnh lại. Bà nhìn qua Taehyung, thấy chàng trai bà gặp ngày nào nay lại tiều tụy ngồi một góc thẫn thờ nhìn về phía cậu. Nhìn Taehyung như vậy bà sót vô cùng. Mẹ Jeon tiến lại ngồi gần Taehyung, từ lần đầu gặp bà đã xem Taehyung như con trai của mình rồi, mẹ Jeon tin rằng tình yêu của hai đứa dành cho nhau rất to lớn nên sẽ không có chuyện gì ngăn cản được. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhờ mẹ mà Taehyung cũng thấy đỡ và ổn định lại tinh thần hơn.
Ba mẹ Jeon ở lại đến tận chiều tối mới về vì còn nhiều việc bên nhà chưa giải quyết xong. Trông cậy vào Taehyung, Junghyun cũng như những người bạn của Jungkook thì họ mới yên tâm đi về.
"Khi nào thằng bé tỉnh lại nhớ gọi cho ba mẹ nghe chưa"
"Vâng con biết rồi ba mẹ về cẩn thận ạ"
Tạm biệt ba mẹ xong rồi trở lại phòng bệnh, vẫn là một bầu không khí lạnh toát bao quanh lấy nó. Đến giờ Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hồi sáng Yeonjun, Soobin và Yuna cũng có ghé thăm cậu, tiệm bánh có lẽ phải đóng cửa một thời gian dài rồi.
Taehyung cũng đã trở về tắm rửa sạch sẽ lại rồi đem đồ đến bệnh ở lại cho đến khi Jungkook tỉnh lại. Anh có đem theo cây saxophone, lấy ra rồi ngồi thổi cho cậu nghe rồi lại một mình nói chuyện. Yoongi và Hoseok sợ sau vụ này tâm lý Taehyung sẽ không ổn định mất. Seokjin thở dài nhìn hai đứa, phận làm bác sĩ anh có thể làm gì được nữa đây, chỉ còn có thể chờ thời gian quyết định thôi.
______
Một ngày lại trôi qua, Taehyung cứ bị mất ngủ suốt nên bây giờ có thêm vài quần thâm dưới bọng mắt, sợ sức khoẻ của Taehyung không được tốt nên Junghyun kêu anh về nghỉ ngơi. Ban đầu Taehyung không chịu, cứ khư khư đòi ở lại nhưng rồi anh chợt nghĩ ra điều gì đó liền kêu Yoongi đi cùng rồi nhanh chóng phóng xe đi.
Taehyung muốn đi giám định lại camera chỗ xảy ra tai nạn.
Vì khu vực xảy ra là ở ngoài đường lớn nên may mắn có rất nhiều camera. Taehyung cùng Yoongi đi đến phòng quan sát rồi kiểm tra lại toàn bộ camera ghi hình trong ngày hôm đó.
Sau một hồi tìm kiếm thì họ cũng tìm thấy cảnh xảy ra tai nạn của cậu. Hình ảnh Jungkook hiện lên, trên tay là túi đựng đồ ăn mà cậu mua. Đi một vài bước thì Taehyung thấy một con vật chạy qua chỗ cậu, anh nhớ lại lúc đó Jungkook có nói con mèo gì đó. Đúng như anh nghĩ, vì lo chăm chú đi theo con mèo mà cậu lại không quan sát xung quanh. Chiếc xe ô tô màu đen lập tức tông thẳng cậu từ phía sau. Taehyung quay mặt đi không dám nhìn thêm nữa, sao chuyện này có thể đột ngột xảy ra như vậy chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chiếc xe ô tô tông vào Jungkook có chút kì lạ. Rõ ràng là Jungkook đang đi đúng làn đường nhưng chiếc ấy lại ngang nhiên tông thẳng vào rồi sau đó rời khỏi hiện trường. Taehyung có liên hệ bên phía cảnh sát và họ nói vẫn đang điều tra về chiếc xe màu đen đó.
Yoongi quan sát màn hình thấy có điều gì đó anh vội kêu người đang điều chỉnh camera cho nó phóng to ra hơn.
"Có chuyện gì sao Yoongi?"
"Cái người ngồi trên xe trông rất quen. Anh à phiền anh phóng to ra hơn chút nữa đi"
Hình ảnh người đàn ông trong xe hiện to ra hơn, nhưng vì khoảng cách khá xa nên không thể nhìn rõ được.
"Cậu quen người này sao?" Taehyung rất mong Yoongi có thể nhận ra điều gì đó.
"Hình như tớ có nhớ gặp người này ở đâu đó rồi nè mà sao quên rồi ta"
"Cậu nhớ gặp người này ở đâu?"
"Đã nói là quên rồi mà, kí ức mờ nhạt quá, nhớ thoáng thoáng là gặp ở ngoài đường thì phải"
"Thôi bỏ luôn đi"
"Không! Quen lắm kìa cái xe này với người đàn ông đội nón kết nữa, mình gặp ở đâu ta?"
Taehyung thất vọng về bạn mình tràn trề, lúc quan trọng mà lại quên là sao.
Hiện tại có thể kết luận người đàn ông lái chiếc xe màu đen đó cố tình gây thương tích cho người đi đường. Nhưng mà việc tìm ra tung tích người đó có lẽ sẽ rất khó khăn. Taehyung thề nếu mà bắt được hắn ta thì anh sẽ lôi đầu hắn ta vào tù ngồi mục xương trong đó.
Lúc Taehyung và Yoongi bước ra ngoài đi về thì lại đụng mặt Miyeon. Sao cô ta lại ở đây chứ?
"Ơ anh Taehyung, tình cờ thật đó. Chào anh Yoongi lâu rồi không gặp"
Thật ra không có vụ tình cờ nào ở đây mà là Miyeon cố tình theo dõi hai người đến tận đây.
Yoongi miễn cưỡng chào lại cô ta, anh cũng đâu ưa gì cô, tự nhiên về nước làm gì phá vỡ hạnh phúc của người ta.
"Jungkook sao rồi anh?" Miyeon quay sang hỏi Taehyung.
"À... vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Bây giờ tôi phải đi rồi cảm ơn vì đã quan tâm"
Taehyung liền kéo Yoongi đi ra xe rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy chiếc xe của họ đi xa, Miyeon vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
Trên đường đi thấy sắc mặt của Taehyung rất nghiêm trọng, Yoongi đang lái xe quay qua hỏi:
"Cậu bị sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?"
"Miyeon.... à mà thôi không có gì, về nhà một chút rồi còn quay lại bệnh viện nữa. Cả cậu nữa đó chuyện hồi nãy mau nhớ lại gì đó đi"
"Biết rồi biết rồi, tớ còn phải cho Jimin ăn uống đầy đủ dưỡng thai chứ ơ..."
Đang nói đột nhiên Yoongi ơ một tiếng rồi dừng lại.
"Sao vậy?"
"Ha ha nhớ lại rồi nha"
...
Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho thư kí Choi Yeonjun.
"Yeonjun à có việc cho cậu rồi đây. Phiền cậu theo dõi người này giúp tôi"
________
Năm ngày sau...
Taehyung mở rèm cửa ra đón ánh mặt trời. Hôm nay trời đẹp lắm, trong xanh nhiều mây còn có gió thổi nhè nhẹ nữa... vậy mà sao Jungkook vẫn chưa tỉnh lại.
"Chào buổi sáng em yêu của anh"
Taehyung lấy khăn lau quanh người cậu rồi ngồi xuống tiếp tục nói chuyện.
"Ayy để xem nào năm ngày rồi sao nhanh thật đó nha, em xem đã năm ngày rồi em không nói chuyện với anh rồi đó, giận em luôn"
"Ha ha anh giỡn thôi, sao anh dám giận em được, mắng em còn không có nói chi giận"
"Em biết không mỗi lần em giận anh hay mắng anh là hai má bầu bĩnh của em phình ra như vậy nè, cưng chết anh mất"
"Đáng yêu vô cùng luôn, đúng là người yêu của anh mà"
"Jungkook cứ mãi đáng yêu như vậy thì làm sao anh chịu nổi đây"
"À phải rồi Jungkook à râu của anh bắt đầu mọc lên rồi nè, em cạo giúp anh có được không?"
"Mà thôi dài một chút cũng không sao... đợi em tỉnh lại rồi cạo giúp anh sau cũng được"
"À còn chuyện này quên nói cho em nghe. Đám cưới của Yoongi và Jimin hình như là tháng sau mới tổ chức, đến lúc đó em nhớ phải khoác tay anh đi dự lễ cưới của bạn thân anh và bạn thân em đó nha"
Taehyung khựng lại rồi nói nhỏ:
"Jungkook à..."
"... Vậy khi nào mình tổ chức đám cưới đây?"
Biết rằng cậu sẽ không trả lời ngay lúc này, Taehyung ngộ nhận ra rồi lau nước mắt đi.
"Anh-anh xin lỗi có lẽ anh hơi vội nhỉ, đợi em tỉnh lại rồi mình nói chuyện này tiếp nha. Anh chờ em"
Jimin ở bên ngoài chỉ biết khóc nấc lên khi nghe những lời đó của Taehyung, Yoongi cũng lặng lẽ lau nước mắt trên khoé mi đi. Taehyung cứ liên tục nói chuyện một mình như vậy sẽ khiến cho mọi người lo càng thêm lo mất.
______
Yoongi đang đút đồ ăn cho Jimin ăn, người đang có thai đương nhiên là hay thèm ăn rồi. Ami thì đang gục đầu vào vai Hoseok say sưa ngủ, chắc mấy ngày nay lo lắng cho Jungkook quá nên cô không thể nào ngủ được.
Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu. Nâng tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên nó, anh lại lặng im nhìn ngắm cậu đang nằm. Chờ đợi sẽ có kết quả thôi.
"Jungkookie..."
"Nếu em thương anh, yêu anh thì xin em... hãy tỉnh lại đi"
"Anh nhớ em"
"Nhớ giọng nói ngọt ngào của em"
"Nhớ nụ cười của em"
"Nhớ những lúc em cằn nhằn anh vì anh nấu đồ ăn dở"
"Nhớ khi em gọi anh một tiếng Taehyung hai tiếng Taehyungie"
"Nhớ... rất nhớ em"
"Sao bây giờ chỉ mình anh gọi em vậy?"
"Trả lời anh đi chứ Jeon Jungkook!"
Từng giọt nước mắt của Taehyung rơi xuống bàn tay Jungkook, anh bây giờ khóc không thành tiếng nữa rồi. Tự nhiên anh cảm nhận được ngón tay Jungkook đang cử động, dù là cử động rất nhẹ nhưng anh có thể cảm nhận rõ.
Anh đứng dậy rồi hốt hoảng chạy đi gọi anh Junghyun. Mọi người ở đó nghe Jungkook có dấu hiệu tỉnh lại liền mừng rỡ. Ít phút sau bác sĩ đã có mặt, tất cả đều mong chờ một điều may mắn Jungkook sẽ tỉnh lại.
Đôi mắt dần dần mở ra, ánh sáng chói loá đập vào mắt Jungkook, cậu nheo mày lại rồi lờ đờ nhìn xung quanh. Ami và Jimin nắm tay mừng rỡ, Hoseok và Yoongi thở dài nhẹ nhõm. Junghyun cũng không giấu nổi cảm xúc, lại gần cậu nói:
"Jungkook à cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, giờ nằm im để anh và Seokjin kiểm tra lại một lần nữa nha"
Hai người bắt đầu kiểm tra tổng quát lại. Thật may mắn là Jungkook đã tỉnh lại rồi, cậu bây giờ chỉ cần chờ đôi chân liền lại thì sẽ khoẻ mạnh như trước.
Kiểm tra đã xong nhưng điều kì lạ là Jungkook lại im lặng không nói gì hết. Taehyung bước lại gần cậu, anh nhẹ xoa đầu nhỏ rồi xúc động nói:
"Em vất vả rồi Jungkook à, mừng em trở lại"
"..."
"Tốt rồi, để anh gọi điện cho ba mẹ em báo tin vui nha"
Taehyung vui đến nỗi lấy điện thoại ra gọi mà cũng run nữa.
"Anh là ai?"
Câu nói của Jungkook làm cho Taehyung đứng hình. Anh quay lại nhìn cậu rồi nói lại lần nữa.
"Là anh, Kim Taehyung đây mà"
Jungkook quay qua chỗ khác mà trả lời.
"Tôi không biết anh" rồi cậu đưa mắt nhìn về phía bạn mình "Cả bọn người đang đứng bên kia nữa. Ai vậy? Đi ra chỗ khác hết đi"
Jungkook nói một câu lạnh nhạt làm mọi người sững sờ.
"Jungkook à đây là bạn em mà sao em lại nói vậy chứ?" Junghyun bối rối khi thấy cậu hành xử như vậy.
"Không quen!"
Junghyun và Seokjin cùng kiểm tra lại cho cậu thêm một lần nữa, không lẽ sau vụ tai nạn đã khiến cho Jungkook mất trí nhớ rồi sao?
"Jungkook à biết anh là ai không?" Junghyun sốt ruột hỏi lại cậu.
"Anh trai"
"Vậy mọi người đang đứng ở đó... em biết là ai không?"
"Không"
Taehyung lặng im nhìn Jungkook, một ánh nhìn về phía anh cậu cũng không thèm nhìn qua. Taehyung nhận ra ánh mắt của cậu bây giờ rất khác, nó vô hồn không một chút hồn nhiên của một Jeon Jungkook nữa.
"Anh Junghyun, Jungkook bị sao vậy anh, đến cả tụi em cậu ấy cũng không nhận ra là sao?" Jimin hỏi.
Junghyun bây giờ chỉ biết thở dài: "Jungkook... có lẽ bị mất trí nhớ rồi, nhưng mà tụi em đừng lo theo như tụi anh kiểm tra lại chỉ là tạm thời thôi, kí ức vẫn có thể lấy lại được"
Mọi người đều gật đầu yên tâm, chỉ là tạm thời thôi nên sẽ không sao. Taehyung đi lại gần rót nước ấm cho cậu uống, cậu mới tỉnh lại có lẽ sẽ khát. Jungkook đưa mắt nhìn anh rồi lạnh nhạt hất tay anh ra. Rồi cậu quay qua nói với anh trai:
"Anh hai em hơi khát"
"Ờm... vậy để anh lấy" Junghyun đành lấy nước từ Taehyung đưa cho cậu.
Ami bức xúc lên tiếng: "Phải làm sao đây, đến cả người yêu mà cậu ấy cũng lạnh lùng như vậy à"
Jungkook đáp lại lời của Ami:
"Người yêu sao?" Rồi cậu lại nhếch miệng nhìn anh "Nực cười"
Jungkook thở dài một hơi rồi nói:
"Giờ thì phiền đi về hết đi, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi"
Giờ ai có nói gì đi chăng nữa thì Jungkook cũng không thèm nghe, Junghyun kêu mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi nhưng Taehyung vẫn nhất quyết ở lại cho dù cậu có đuổi anh đi chăng nữa. Taehyung có hơi buồn nhiều một chút nhưng anh vẫn giữ trong lòng không khóc không nói gì thêm.
Nếu Jungkook quên anh thì anh cần phải khiến cậu nhớ lại anh.
Cả cuộc đời này cậu không được phép quên anh.
...
Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ. Trời sắp vào thu nên có hơi se se lạnh vào ban đêm. Taehyung đi lấy thêm chăn đắp cho cậu, anh sợ cậu bị lạnh rồi lại sinh bệnh. Vén lại tóc mái của cậu rồi anh yên tâm ra ghế dài mà ngủ. Jungkook nhăn mày chồm dậy, thấy anh không một cái chăn nào đắp mà lại nằm co ro trên ghế trong khi cậu lại có tận hai cái liền khó chịu. Cậu cầm cái chăn của bệnh viện quăng về phía Taehyung đang nằm. Taehyung giật mình rồi ngơ ngác nhìn cậu.
"Cầm lấy mà đắp đi, tôi không muốn anh bị lạnh"
Nói xong Jungkook nằm ngay ngắn lại mà ngủ. Taehyung cười nhẹ rồi lấy chăn mà cậu đưa đắp lên mình. Đây có lẽ là giấc ngủ mà anh yên tâm nhất từ lúc ở bệnh viện.
Đưa chăn của bệnh viện cho anh, còn chăn của anh thì cậu đắp cho mình. Jungkook vùi mặt vào chăn hít lấy mùi thơm từ nó rồi yên tâm ngủ.
"Ấm và thơm quá"
________
🌙Tui viết ngược không hợp tí nào ㅠㅅㅠ thôi không viết như vậy nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro