18
Mọi người quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa tối đầy thịnh soạn. Bên ánh lửa cháy bùng bùng cùng với tiếng nhạc, tiếng cười nói của họ làm không khí trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết.
"1 2 3 yoooo"
Jimin, Hoseok và Ami một hơi uống cạn một ly bia đầy.
"Thêm nữa" Jungkook cũng không kém, cậu đòi rót thêm nữa.
Taehyung thì trái ngược với cậu, anh nói không với rượu bia nên chỉ dám nâng ly lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Việc của anh là trông thỏ con không để cậu say sỉn nếu không sẽ mệt lắm.
Soobin vừa mới nướng một đĩa thịt tươi ngon đem ra cho mọi người. Trên bàn biết bao nhiêu là thức ăn mà mọi người cày quét gần hết rồi.
Ăn xong cũng là lúc mọi người ngồi quanh lửa trại nói chuyện với nhau. Yoongi có mang sẵn cây đàn ghita của anh gãy vài giai điệu du dương cho mọi người nghe. Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung lắng nghe bản nhạc, hai bàn tay của họ đan vào nhau. Yeonjun, Soobin, Ami và Yuna thì ngồi hát theo giai điệu. Namjoon, Seokjin và Junghyun thì vỗ tay khí thế.
"Bài này nghe quen quen nhỉ" Jimin làm sao có thể quên được bản nhạc này được chứ.
Đây là bản nhạc do Yoongi tự sáng tác dành riêng cho Jimin khi cả hai mới bắt đầu quen nhau.
"Anh muốn cho em nhớ rằng có một Min Yoongi yêu em sâu đậm đến nhường nào, lúc nào anh cũng có thể đánh cho em nghe hết, cho em nghe cả đời luôn"
"Xí đồ sến súa" Jimin đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Namjoon bắt đầu thấy ngứa mắt: "Eo ôi đi ra chỗ khác mà tỏ tình đi, đứa nào khác biểu diễn văn nghệ cho sôi nổi cái coi"
Ai trong số này theo đuổi âm nhạc ngoài Yoongi và Taehyung chứ. Thấy mọi người có lẽ ngại hát nên Taehyung xung phong biểu diễn một bài.
"Dạo gần đây em có nghe bài rap này hay lắm nên muốn rap cho mọi người nghe"
"Ê ê có ghét ai trong này cũng đừng có rap dis nha bạn" Hoseok nghe đến rap là thấy có điềm rồi.
"Yên tâm hổng có đâu mà"
Jungkook ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, lần đầu tiên được nghe anh rap đương nhiên là cậu mong chờ lắm rồi. Khuôn miệng không thể ngừng cười và ánh mắt không thể nào rời khỏi anh.
Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, phải đảm bảo rằng giọng của anh đã ổn định rồi thì anh mới bắt đầu cất tiếng rap.
"Ay yoo Hit man Tae yo yo"
"Đang ly cà phê
Chợt thấy một con ghệ
Ô kê
Quá là phê
Không có thể nào để mà chê
Sexy giống y
Enzôly và Rôly
Cái eo nhỏ nhỏ
Cái ấy to to
Ố ỳe"
Chưa bao giờ thấy bầu không khí im lặng đến vậy. Mọi người không nói gì chỉ biết nhìn Taehyung. Tiếng gió vun vút bên tai cùng với bài rap của Taehyung nghe thật ớn lạnh.
Taehyung kết thúc màn rap của mình rồi quay qua nhìn mọi người.
"Mọi người vỗ tay đi chứ"
"Đây- Đây là rap sao...?" Ami nhăn mặt hỏi.
"Đúng rồi anh thích phong cách xưa xưa lắm, hôm bữa thấy có bài rap thời 8X nên học thuộc làu luôn, thấy ghê hông"
Yuna và Soobin đứng dậy đi kiếm cái gì đó rồi nói: "Lủng lỗ tai luôn rồi"
Yeonjun vỗ tay ngượng ngạo nói: "Giám- giám đốc thật tuyệt vời, 10 điểm ạ"
Seokjin, Namjoon và Junghyun ngồi vỗ tay từ thiện.
Jimin, Yoongi và Hoseok hiện rõ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Taehyung. Cũng hên là anh mới học thuộc tới đó chứ nếu mà ngồi nghe hết nguyên bài xong chắc họ dìm anh xuống biển quá.
Taehyung chưa kịp hỏi Jungkook là anh rap có hay không thì cậu lại nhanh chóng cướp lời của anh.
"Chuyển chủ đề đi mọi người, âm nhạc dừng lại tại đây"
Rồi cậu quay qua nhìn anh: "Em nghĩ tốt nhất anh nên về nhà thổi kèn thì hơn"
"Ơ Jungkook à... Anh có thể rap cả ngày cho em nghe đó"
"Không cần!"
Lúc này không phải nên ngồi cạnh nhau nói chuyện tâm sự sao, đỡ hơn nghe ai đó rap. Tất cả ngồi bên nhau, cùng nói chuyện cùng tâm sự với nhau mọi điều. Bỗng Jimin khều khều tay Yoongi, Yoongi nhìn thấy ánh mắt của Jimin cũng gật gật đầu.
"E hèm em có chuyện này muốn nói với mọi người"
Nghe Jimin nói thì tất cả gồm có 2, 4, 6,... có tổng cộng 16 cái tai hướng về phía Jimin lẫn Yoongi.
Đợi mọi thứ ổn định lại Jimin ngại ngùng nói:
"Thì... chuyện là... Em và Yoongi... sắp k k kết kết h h hôn đó" do run quá nên Jimin nói cà lâm luôn.
Wow
Wow
Wow
"Chỉ wow thôi à? Sao không nói gì đi bộ có ý kiến à" Yoongi ngơ ngác nhìn mọi người hỏi.
Rồi tự nhiên Yoongi bị Taehyung và Hoseok khiêng người lên rồi kéo anh đến một góc khuất nào đó. Nhìn mặt của hai đứa bạn mình rất nghiêm trọng khiến cho Yoongi khó hiểu.
Hoseok đặt tay lên vai Yoongi, giọng điệu khác thường cất lên: "Chúc mừng bạn, bạn thật tuyệt vời, bạn xứng đáng có được tất cả những gì bạn muốn, bạn là nhất"
Nghe từ 'bạn' chính miệng của Hoseok nói ra khiến Yoongi khó hiểu càng thêm khó hiểu.
Yoongi thấy hơi sợ rồi đó.
"Là sao? Tự nhiên nói năng nghe mắc cừ quá à"
Taehyung cũng đặt một tay lên vai Yoongi, Taehyung cười hiền hậu nói:
"Hì hì sướng nhất bạn rồi nha, ha ha ha chúng ta sắp được làm chú rồi ha Jung Hoseok"
Đến đây Yoongi mới hiểu được hai ngưòi này mục đích lôi kéo anh ra đây nói chuyện gì. Không chịu nói thẳng ra mà cứ thích quẹo ngã ba ngã tư làm chi cho khổ. Đâm thẳng vào vấn đề chính không được à.
"Thì lỡ thôi... nhưng mà có sao đâu vì cưới được Jimin là mong ước bấy lâu nay của tui rồi mà"
"Ờ cho người ta có bầu xong kêu mong ước" Hoseok bật chế độ phán xét.
"Ủa kệ tui dù sao thì cũng nói chuyện với gia đình hai bên rồi chỉ còn chờ ngày mời mấy bạn thiệp cưới thôi khà khà khà"
Taehyung và Hoseok ngạc nhiên khi chưa gì hai bên gia đình họ bàn bạc rồi sao. Bỗng nhiên Taehyung quay mặt đi chỗ khác rồi thì thầm một mình gì đó.
"Hên quá hôm đó mình có đeo bao nên giờ Jungkook chưa bị gì. Mà giờ tự nhiên muốn ẻm sinh con cho mình quá à"
Yoongi và Hoseok: "...."
Taehyung quay mặt lại thì thấy hai thằng bạn đang nhìn thẳng vào mình, sợ quá không biết dùng từ nào để biện minh thì Taehyung nghe thấy tiếng em yêu mình gọi.
"Mấy anh ơi, lại đây chơi pháo nè"
Taehyung ba chân bốn cẳng chạy vụt đi mất. Mọi người tụ tập lại lấy từng cây pháo ra đốt. Thì hồi sáng ghé qua siêu thị, Taehyung thấy có bán pháo nên kêu Jungkook mua để đốt chơi.
Tiếng pháo nổ đùng đùng cùng với ánh sáng lóe lên làm rực cả bầu trời đêm. Sau đó bọn họ cùng nhau chạy nhảy nô đùa, đốt pháo, hát hò, ngắm bầu trời đêm đến tận khuya.
Và không quên dành cho Jimin và Yoongi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất, mong cha tròn con vuông, mong phu phu trăm năm hạnh phúc.
__________
Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại mọi thứ rồi quay trở về thành phố tiếp tục công việc của mỗi người.
Chuyến đi tuy ngắn nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm đẹp và lưu trữ nhiều bức ảnh nữa.
Jungkook đang ngồi trong cửa tiệm, chỉnh sửa lại bức tranh đang vẽ còn dang dở mấy bữa trước, vừa nhâm nhi hộp sữa chuối thơm ngon.
Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào trong. Soobin vội chạy ra tiếp khách, nhìn vị khách này có vẻ chảnh làm Soobin khá khó chịu, kêu khách cần mua gì mà cứ im im im im, không lẽ giờ chửi. Không không khách hàng là thượng đế, phải nhịn phải nhịn. Yuna cũng không chịu được liền hỏi:
"Vậy chị cần tìm ai đúng không?"
Vị khách đó gỡ cái kính mát đang đeo ra rồi cất tiếng trả lời:
"Đúng rồi, nãy giờ mới hỏi được một câu đúng ý tôi. Chủ của cửa tiệm này ở đâu tôi muốn gặp cậu ta" Lee Miyeon đến đây là để gặp Jeon Jungkook.
Cô ta chọn một chỗ ngồi thích hợp, im lặng chờ Jungkook tới gặp mình. Jungkook nghe Soobin nói có người cần tìm mình thì đi ra gặp người đó. Cậu không ngờ đó là người mấy bữa trước cậu đã từng gặp trong công ty của Taehyung. Và cái hành động khoác tay Taehyung khi đó của cô ta làm sao cậu quên được.
Hai cốc nước được Yuna đem ra. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí khá căng thẳng làm cho Soobin và Yuna nhìn từ xa thấy hơi rén.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cậu còn nhớ chứ?" Miyeon hỏi rất tự nhiên.
"Tôi nhớ đã từng gặp chị, nhưng tôi quên tên chị rồi"
Vì hôm đó run quá nên Jungkook không nhớ gì khác ngoài khuôn mặt của cô ta nữa.
"Tôi là Lee Miyeon..."
Jungkook gật đầu coi như đã nhớ, cậu định cất tiếng giới thiệu lại về mình thì Miyeon nhanh miệng nói thêm:
"... là vợ sắp cưới của Kim Taehyung"
Jungkook thờ thẫn nhìn vào cô ta. Cậu không nghe nhầm chứ? Vợ sắp cưới sao? Lần đầu tiên cậu nghe câu này đó. Đường đường là người yêu của anh lại đi nghe người khác nói là vợ sắp cưới của anh. Đau lòng nhỉ. Jeon Jungkook từng bấy thời gian chưa bao giờ sốc đến nỗi có thể giữ bình tĩnh như bây giờ. Việc mà cậu có thể làm lúc này là phải thật bình tĩnh mà nói chuyện rõ ràng với cô ta cho ra lẽ.
"Chỉ vậy thôi sao"
Lee Miyeon thấy bất ngờ vì thái độ của Jeon Jungkook. Cậu ta có thể bình tĩnh mà hỏi câu này được sao?
"Đúng vậy, cậu không có ý kiến gì à?"
Jungkook bình thản vắt chéo chân lên, cậu uống một ngụm nước rồi nói:
"Vậy cho tôi hỏi, cô biết gì về Kim Taehyung?"
Bị người khác hỏi khiến cho Miyeon hơi bối rối, cô ta cứ ngập ngừng không thể trả lời vì vốn dĩ cô ta còn không biết một chút gì về Taehyung kia mà.
Thừa biết là cô ta không thể trả lời nên Jungkook nói thêm.
"Vậy để tôi nói cho cô nghe vài thứ về anh ấy, biết đâu cô sẽ hiểu hơn thì sao"
"Thứ nhất Taehyung rất thích ăn cay, tốt nhất là nên chọn loại nào cay thật cay thì anh ấy mới chịu. Nên nhớ phải cay thì anh ấy mới ăn nha"
"Thứ hai anh ấy ghét ăn Japchae lắm, à còn cả thịt nữa, cực kì ghét luôn" Jungkook nhấn mạnh từng chữ mình nói ra.
"Thứ ba đừng bao giờ cho anh ấy thấy dâu tây, đó là thứ anh ấy cực kì ghét đó. Hễ mà thấy một trái dâu tây nào có trong nhà là cô xác định"
"Còn gì nữa ta, à phải rồi trà xanh. Tất cả cái loại trà xanh anh ấy đều ghét, ờm cái loại trà xanh nào mà tóc dài dài, đeo kính mát, mặt cứ nghênh nghênh đi vào trong một tiệm bánh, hay tỏ thái độ có tên là Lee Miyeon thì phải. Chính là loại đó đó"
"Tôi nói xong rồi đó cô hiểu chưa?"
Miyeon tức giận đến nỗi ghì chặt tay lại, căm hận nhìn Jungkook không thể nói nên lời. Yuna và Soobin đứng nghe lén cũng cười tủm tỉm, anh chủ của tụi nó quá đỉnh mà.
"Những điều mà tôi nói sau đây mong cô nghe cho rõ. Kim Taehyung đã là của Jeon Jungkook tôi rồi, mà đã là của tôi rồi thì cô đừng hòng động vào. Vợ sắp cưới sao? Xin phép được cười nửa miệng. Một chuyện phi lý như vậy mà cô có thể nói với tôi sao?"
"Cô đã từng ôm anh ấy chưa? Cô đã từng được anh ấy nói lời mật ngọt chưa? Cô đã từng hôn vào môi hay má anh ấy chưa? Và... đã từng lên giường với anh ấy chưa?"
"Theo tôi thấy thì chưa nhỉ. Tiếc thật đó, nhưng mà chưa đợi đến lượt cô thì Jungkook tôi cũng làm xong hết với anh ấy rồi. Hai chúng tôi còn làm nhiều thứ khác lắm nhưng mà không tiện để nói cho trà xanh nghe đâu, xin lỗi nha"
"Đã là của Jeon Jungkook thì mãi là của Jeon Jungkook, hiểu rồi chứ"
"Tốt nhất là lần sau xem xét kĩ lưỡng cho tốt vào rồi đến đây nói chuyện với tôi"
"Giờ thì mời cô đi cho, xin thứ lỗi tôi không tiễn trà xanh"
Từng lời từng chữ mà Jungkook nói ra làm cho Miyeon tức giận càng thêm tức giận. Cô hận vì đã đến đây, hận vì đã để cho Jungkook lên mặt với mình.
"Mày... Mày hãy đợi đó đi Jeon Jungkook, mày đừng tưởng như vậy là mày thắng được tao. Tao sẽ khiến mày cút khỏi cuộc sống của tao và anh ấy. Cứ chờ đó đi"
Lee Miyeon nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Jungkook tựa lưng vào ghế thở hồng hộc, lúc nói chuyện với cô ta cậu đã muốn khóc lắm rồi, may mắn là có thể bình tĩnh nói chuyện. Mà đây là lần đầu cậu cãi nhau tay đôi với người ta nên là có hơi run.
Soobin và Yuna vội chạy ra chỗ cậu, khen ngợi anh chủ hết mực vì quá là ngầu. Nếu mà có Taehyung ở đây chắc là anh không nhận ra thỏ con của anh mất. Tự nhiên nhắc đến Taehyung làm Jungkook buồn hiu, chuyện Miyeon nói đương nhiên là cậu để ý chứ. Tâm trí cậu không ngừng bận tâm về điều đó, lỡ nó trở thành sự thật thì sao?
Chắc không đâu.
Sẽ không một ai có thể ngăn cản tình yêu của anh và cậu được, không một ai...
______
Taehyung hôm nay tan làm về sớm. Nhìn qua bên nhà cậu nhưng lại chưa thấy cậu về nhà. Anh lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại quen thuộc. Rất nhanh chóng giọng nói đáng yêu của cậu vang lên bên đầu dây bên kia trả lời anh.
"Cục cưng à em đang ở đâu đấy?"
"Em đang đi siêu thị mua ít đồ cho bữa tối, anh đã về rồi sao?" Jungkook đang vừa đẩy giỏ hàng vừa nói chuyện điện thoại với anh.
"Hôm nay anh về sớm với em mà, chúng ta sẽ ăn gì vào tối nay vậy?"
"Anh đoán xem"
"Ummm... Chắc là lẩu"
"Chuẩn không cần chỉnh, Taehyung của em giỏi quá đi"
Jungkook đi ra tính tiền cho những món đồ mà mình mua, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại nói chuyện với anh.
"Trời hôm nay nóng nhờ" Cậu vừa đi trên đường vừa than vãn.
"Để về anh quạt cho em mát nha"
Jungkook cười phá lên, vẫn là Taehyung cưng chiều em người yêu nhất.
"Hôm nay em có gì vui không kể cho anh nghe đi" Taehyung đang dọn dẹp lại đống tài liệu trên bàn, chán nản hỏi cậu một câu.
"Umm để về em kể anh nghe nha... Ơ có con mèo nè... đáng yêu quá..."
"Mèo sao? Anh thích cún hơn. Em có th-..."
Kéttt
Rầm
Tít tít tít...
Hàng loạt tiếng động kì lạ phát ra bên đầu dây của Jungkook và kết thúc bằng tiếng tít tít kéo dài. Taehyung chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, run rẩy bấm gọi lại cho cậu.
Thuê bao quý khách...
Taehyung bỏ hết tất cả chạy nhanh ra ngoài, trên tay anh vẫn cầm điện thoại gọi cho cậu, hi vọng một điều nhỏ nhoi cậu hãy bắt máy. Nhưng vẫn không có một điều gì xảy ra cả. Taehyung nghĩ chắc có lẽ cậu lỡ làm rơi điện thoại hay gì đó thôi. Anh lấy xe chạy nhanh về hướng siêu thị.
Lúc anh tới nơi chỉ thấy một đống hỗn loạn. Mọi người xung quanh tụ tập lại một chỗ, họ đang ồn ào bàn tán nhau gì đó, còn thêm tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi xung quanh nữa. Taehyung hớt hoảng chen vào dòng người. Đập vào mắt anh là hình ảnh đầy máu me từ Jungkook. Jungkook của anh đang nằm bất động giữa lòng đường cùng thức ăn mới mua vương vãi khắp nơi.
Taehyung mặc kệ cảnh sát ngăn cản chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, anh la hét kêu mọi người làm ơn hãy gọi cấp cứu, làm ơn hãy cứu Jungkook của anh. Taehyung khóc, anh khóc rất lớn, dường như chưa bao giờ anh lại khóc nhiều đến như vậy. Bây giờ anh như một đứa trẻ, khóc lóc van xin không phải đòi kẹo như hồi nhỏ mà là van xin Jungkook hãy mau tỉnh lại, van xin hãy cứu lấy cậu ấy.
____
Taehyung thẫn thờ ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu. Anh Junghyun và Seokjin nhận tin Jungkook gặp tai nạn cũng nhanh chóng tiếp nhận cấp cứu. Jimin, Yoongi, Hoseok và Ami hớt hoảng chạy tới nhưng rồi họ chỉ thấy Taehyung với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Ju-Jungkook à" Jimin ngồi sụp xuống nền đất, cậu vẫn không tin là bạn mình - người bạn thân nhất của mình lại đang nằm cấp cứu trong đó.
Yoongi ôm Jimin vào lòng, trấn an rằng Jungkook sẽ không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hoseok quay lại cũng ôm Ami vào lòng, cô không khóc, không một chút lo sợ nào bộc lộ ra vì Ami là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng Hoseok biết cô đang rất muốn khóc ngay lúc này, chỉ là cô quá giỏi che đậy cảm xúc. Thứ anh có thể làm bây giờ là làm chỗ dựa cho cô, cho cô một cảm giác an toàn nhất.
Taehyung lúc này trông như người mất hồn, anh không nói gì hết chỉ biết nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nơi có cậu đang nằm trong đó. Cơ thể bụi bẩn dính đầy máu, tay chân anh không ngừng run rẩy lên. Anh sợ, rất sợ Jungkook sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mới vài phút trước cả hai còn nói chuyện vui vẻ qua điện thoại mà giờ đây lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa.
Chuyện này tại sao lại có thể xảy ra được chứ?
Namjoon nghe tin cũng vội chạy tới. Yeonjun, Soobin và Yuna cũng muốn đi cùng nhưng đã bị Namjoon ngăn cản, nếu nhiều người đến bệnh viện quá thì không hay. Ngày mai bọn họ có thể ghé qua. Anh nhìn thấy em trai mình đau đớn ngồi bên cánh cửa mà đau lòng thay. Namjoon đi tới chỗ của Taehyung, vỗ tay anh rồi nói:
"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng"
Taehyung lau nước mắt đầm đìa của mình đi. Namjoon nói đúng, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Mọi người ở đây đều tin rằng Jungkook sẽ vượt qua ca phẫu thuật và trở về với bọn họ sớm thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.
"Jungkook à... Xin em đừng bỏ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro