Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Taehyung đang ngồi trên giường, tay cầm cây saxophone ngắm nghía nó, vì đây là món quà đầu tiên của cậu dành cho anh nên anh giữ gìn nó rất kĩ. Vào những lúc rãnh rỗi anh hay lấy nó ra nhìn thật lâu rồi nhớ lại quãng thời gian khi cả hai còn học Đại học. Thời gian trôi nhanh thiệt. Jungkook vừa mới tắm xong đã chạy qua nhà anh, cậu nhảy tõm lên giường rồi lay lay người Taehyung.

"Hyungie Hyungie sấy tóc cho em đi"

Taehyung đặt cây saxophone xuống rồi liếc nhìn thân thể của cậu.

"Không"

"Ơ không là sao anh dám không nghe lời em à"

"Bây giờ anh chỉ muốn ngắm nhìn cơ thể ướt át của em thôi"

"..."

Jungkook nghe xong mặt đỏ bừng lên, hậm hực dùng tóc ướt của mình phũ phũ làm nó dính lên người anh. Ướt át sao? Ăn nói kiểu gì không biết nữa, cậu cho anh ướt luôn nè.

Taehyung giữ lấy tay cậu, mọi hành động của Jungkook dừng lại, anh dí sát mặt mình vào cậu, cạ cạ chóp mũi của cả hai vào nhau. Jungkook thích thú cười híp cả mắt, Taehyung nâng cằm cậu lên rồi hôn chụt vào môi xinh xinh đáng yêu của cậu.

Anh đi vào phòng tắm lấy máy sấy ra, ngồi trên giường rồi cắm điện vào. Kéo thỏ con của anh lại gần để cậu nằm lên đùi anh thuận tiện sấy tóc cho cậu. Những ngón tay của Taehyung xoa nhẹ lên tóc cậu, anh cẩn thận sấy tóc không để cho Jungkook bị bỏng da đầu. Jungkook nằm yên trên đùi anh, tay nghịch điện thoại. Đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng trong đầu liền nói với anh.

"Anh"

"Ơi"

"Chúng ta đi chơi đi"

"Đi chơi sao?"

"Vâng lâu lắm rồi mình không đi chơi, em muốn được đi đâu đó"

"Thỏ con của anh muốn gì cũng được, anh chiều em tất"

"Chưa chưa, còn một điều nữa, em muốn mọi người cùng đi"

"Thôi anh chỉ muốn hai ta mà" Taehyung buông tay xuống rồi làm vẻ mặt không chịu nhìn cậu.

Jungkook không thèm quan tâm anh, cậu xoè bàn tay ra rồi nói tiếp:

"Phải mời cặp Yoonmin nè, thêm anh Hoseok, Ami, còn thêm anh hai em, cả anh Jin và thêm anh trai Namjoon của anh nữa"

"Hả nhiều đến vậy sao?"

"Phải thế mới đông đủ chứ, thêm hai đứa làm thêm Yuna và Soobin nữa"

"Trời"

"Chúng ta sẽ đi cắm trại bên bờ biển"

Taehyung chán nản thở dài nhưng rồi Jungkook lại ôm mặt anh, nhướng người lên hôn môi anh đắm đuối. Taehyung cũng nhắn mắt lại đáp trả nụ hôn. Dứt môi Jungkook hì hì cười chọt chọt vào bụng anh rồi nói:

"Ủa nước lèo của em đâu rồi ta?"

Taehyung bị cậu chọc nên vờ nhìn đi chỗ khác. Cứ nhắc đến cái bụng nước lèo là anh xấu hổ muốn chết. Nhưng mà nó đã là quá khứ rồi, bây giờ hết nước lèo rồi nha. Vì Taehyung đã năn nỉ Namjoon cùng đi tập gym với anh nên cái bụng đó không còn nữa rồi. Jungkook biết điều đó chứ nhưng mà thôi kệ nước lèo lỡ mất rồi thì thôi giờ đổi lại có vài cục múi đang nhô lên nè, sờ vào thích thật đấy.

"Anh đừng buồn mà, dù gì thì sau này nếu chúng ta cưới nhau thì... ờm hưởng tuần trăng mật rồi... đến lúc đó thì..."

"Đi. Ngày mai lên đường liền"

Jungkook bật cười: "Hahaha ngày mai sao mà kịp được để em lên lịch rồi báo cho mọi người nữa chứ"

Jungkook dỗ anh xong cũng thấy yên tâm hơn. Vậy là anh đồng ý rồi. Lâu rồi mọi người không có đi chơi, dịp hè này ai cũng rãnh hết nên tạo cho mọi người chuyến đi chơi vậy.

Sấy tóc cho cậu xong, Taehyung định tắt đèn đi ngủ sớm nhưng thỏ con vẫn còn nằm trên giường vừa đung đưa chân vừa dán mắt vào điện thoại chưa chịu về. Anh cướp lấy điện thoại của cậu rồi nói:

"Em không về ngủ à?"

"Anh đuổi em à"

Jungkook nhìn anh với ánh mắt long lanh nước, mếu máo rồi lại hờn dỗi.

"K-không ý anh không phải vậy, tại bữa em đuổi anh nên anh tưởng em không muốn cho anh ngủ chung nữa..."

Taehyung lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu rồi ra sức giải thích. Jungkook mặc kệ anh làm gì thì làm, cậu sếp gối cho thật gọn gàng rồi nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Mau lại đây! Come here baby"

Gì đây tính câu dẫn à? Jungkook ngày càng biết cách làm Taehyung mê hoặc đấy. Anh nhếch miệng cười, tắt đèn đi rồi nhanh chóng lên giường. Taehyung cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, yên tâm ôm thỏ con nhắm mắt lại đi ngủ.

Nhưng Taehyung nào giờ chịu để thỏ con được yên ổn. Phía sau mông của cậu được một bàn tay to lớn của anh bóp lấy. Chưa được bao lâu tay của anh lại mần mò lên trên, thuận tay luồng vào bên trong áo của cậu mà xoa nắn đầu ti.

Jungkook tuy rất thích nhưng cơ thể cậu lại không ngừng run rẩy. Khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi lại một lần nữa bị anh ngấu nghiến hôn say đắm. Taehyung như muốn hút lấy hết hơi thở của cậu, anh hôn một cách cuồng nhiệt rồi cắn vào môi dưới của cậu làm cho nó chảy máu ra. Tiếp tục cúi xuống liếm láp vào phần cổ của cậu, anh mút nó tạo ra nhiều vệt đỏ hiện lên. Jungkook vội nói:

"Anh... Dừng lại đi umm"

Thấy cậu nói vậy Taehyung liền dừng lại, nhéo bên má bầu bĩnh của cậu rồi cười mỉm nói:

"Được"

Anh lại lấy chăn đắp cho cậu thật ấm rồi ôm lấy cục bông to bự này mà nhắm mắt lại đi ngủ.

Vâng là đi ngủ đó.

Jungkook bàng hoàng nhìn người bên cạnh, tay của cậu tạo thành hình nắm đấm rồi siết chặt lại.

Sao anh không làm gì cậu chứ?

Tại sao chứ?

Bộ nói dừng là dừng thiệt hả?

"Anh...anhhh" Jungkook chọt chọt vào người anh.

Nhưng Taehyung chả có động tĩnh gì cả.

"Ủa ngủ thiệt rồi hả"

"Aizzz tức thiệt mà tự nhiên nói dừng lại chi vậy"

"Babi anh thật ngu anh làm em phải bực mình hức"

Cậu tức giận không thèm ôm anh nữa, quay mặt sang chỗ khác mà ngủ. Ôm gấu bông mềm mịn khác còn sướng hơn.

Taehyung hé mắt ra nhìn cậu, thấy tấm lưng bé nhỏ giận dỗi anh mà đắc ý cười trong lòng. Anh chỉ chọc cậu tí thôi mà.

"Haizzz nó dựng đứng lên rồi phải làm sao đây"

 
________

"Ông nội sao ông lại ở đây"

Namjoon và Taehyung vừa mới họp xong thì đi vào đã thấy ông nội của mình đang ngồi nhâm nhi ly trà. Ông thấy hai đứa liền nở nụ cười hiền từ rồi kêu hai đứa ngồi xuống.

"Lâu rồi không thấy hai đứa nên ta nghé qua đây thăm"

"Ông nội của con là nhất" Namjoon giơ ngón cái lên khen ông.

Ba ông cháu hợp tính nhau lắm nên nói chuyện rất thoải mái, từ nhỏ hai đứa đã bám dính lấy ông còn hơn mẹ nó luôn rồi.

Ngồi nói chuyện hỏi thăm tình hình công ty xong xuôi, ông mới nhớ ra một chuyện nên quay sang hỏi Taehyung.

"Nè cháu trai của ông có bồ rồi hả?"

Taehyung ngượng ngùng khi nghe ông hỏi vậy, miệng không thể ngừng cười được. Chắc là mẹ anh đã kể cho ông nghe rồi. Anh gãi gãi má mình rồi thẹn thùng nói:

"Hì dạ có dòi"

"Trời thằng nhóc này sao không nói cho ông mày biết chứ, đã nói bao nhiêu lần là xem ông như là bạn bây đi"

"Con là anh nó mà mới biết mấy ngày trước luôn đó ông" Namjoon nói thêm.

"Giấu giấu giếm giếm chi cho khổ, rồi quen nhau bao lâu rồi"

"Dạ mới có 3 năm à"

"Ừ có 3 năm à, mà là ai vậy?"

"Một người nào đó trên Trái đất này"

"Rồi định khi nào dẫn người ta về"

"Một ngày nào đó không xa"

Ông lườm mắt nhìn Taehyung: "Bây được lắm rồi còn thằng này nữa có hay không?" Namjoon bị dính chưởng.

"Dạ dạ chưa ông ơi, con mà có con dẫn về cho ông coi liền, mà ông yên tâm đi..." Namjoon đang nói thì tự nhiên ngồi cười khè khè.

"Sao nữa?"

"Sắp có rồi"

"Ừ thằng này được"

Taehyung ngỡ ngàng nhìn anh trai, không biết là người con gái nào được anh để ý nữa.

Ba ông cháu được tràng cười sảng khi nói chuyện với nhau, lâu rồi không được vui vẻ như bây giờ. Hai anh em đích thân đưa ông ra ngoài xe nhưng mà ông nói là ông tự ra xe được rồi. Ông còn dặn là cố gắng làm việc khi nào rãnh rồi về ăn cơm với ông một bữa.

Xe của ông đậu hơi xa với công ty nên cần phải đi một quãng. Vì không cẩn thận nên ông vấp chân lỡ té. Hên là chỉ té nhẹ nên không sơ xác mấy.

"Ông ơi ông không sao chứ, để con đỡ ông lên"

"Ừ cảm ơn con ta không sao"

Ông được người đó đỡ đứng dậy, phủ phủ cát bụi dính trên người ông nhưng người đó lại không yên tâm nên hỏi tiếp:

"Ông ơi nếu như ông thấy không ổn chỗ nào để con cõng ông đưa ông đến bệnh viện nha"

"Haha ta đã nói là không sao rồi mà, con nhìn ta vậy thôi chứ ta còn khỏe lắm đó, mấy cái này nhằm nhò giề"

Ông được người khác giúp phủi bụi trên người rồi quay qua cảm ơn người đó một tiếng.

"Cảm ơn con nha, ta không sao rồi"

"Ông không sao thật chứ ạ, con nghĩ tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra xem sao, anh trai con có làm ở bệnh viện Seoul hay để con đưa ông đi nha"

Jungkook lo sợ cơ thể ông già yếu nếu té sẽ gây đau nhức nên muốn ông đến bệnh viện kiểm tra. Ông nhìn thấy được tấm lòng và sự quan tâm của cậu trai trẻ này mà vô cùng hài lòng, ông cực kì thích kiểu người như thế này. Giá mà hai thằng cháu đức tôn của ông vớ được người như vậy thì hay biết mấy.

Ông nói là ông có việc phải đi nên kêu cậu đừng lo cho ông nữa. Jungkook lễ phép chào ông và không quên gửi lời chúc sức khỏe tới ông. Cậu vẫy tay tạm biệt rồi cất bước đi. Ông vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu, luyến tiếc vì lần đầu ông gặp một cậu trai đáng yêu lại vô cùng lễ phép như vậy.

"Chà nhóc này đáng yêu mà lễ phép dữ vậy trời. Đứa nào mà lấy được nhóc này chắc hạnh phúc dữ lắm"

___

Jungkook bước vào trong công ty của Taehyung, cậu đi đến quầy tiếp tân và hỏi:

"Cho tôi hỏi là có Giám đốc Kim Taehyung ở đây không, tôi- tôi muốn gặp anh ấy"

"Xin lỗi anh nếu mà muốn gặp Giám đốc thì cần phải hẹn trước, Giám đốc Kim bây giờ đang rất bận thành thật xin lỗi ạ"

"À không sao chỉ là tôi muốn đưa đồ cho anh ấy thôi"

Jungkook buồn bã trả lời. Cậu định đi về nhưng vừa quay lại thì đã đụng phải bờ ngực to lớn của ai đó.

"Đi đâu đây thỏ con"

Taehyung cúi xuống đối diện trước mặt cậu, anh nhéo bên má của cậu rồi lại xoa lên mái tóc mềm mượt ấy. Anh mỉm cười hạnh phúc trong lòng khi thỏ con của anh lại đang ở trong công ty của anh. Taehyung đang cùng Namjoon nói chuyện với đối tác bên kia, lúc thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu anh liền bỏ mặc công việc qua một bên rồi chạy lại.

"Hồi sáng anh đi mà quên chưa ăn sáng, em sợ anh đói nên mang bữa sáng cho anh nè. Là em làm đó, sịn sò chưa"

Jungkook giơ hộp cơm thành quả buổi sáng mà cậu làm cho anh coi. Taehyung cảm động vì em người yêu của mình, không ngại ngần mà hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Chị nhân viên ở quầy tiếp tân chỉ biết che mặt lại. Namjoon đứng đó không xa cũng nhìn thấy hết trong tầm mắt.

"Ui bọn nhóc sến súa này, à xin lỗi chúng ta qua bên kia bàn công việc tiếp đi ạ"

Jungkook vội đẩy anh ra, bịp miệng lại, hai má đỏ ửng vì ngại. Taehyung nói đây là lời cảm ơn thỏ con vì đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho anh. Taehyung ngỏ ý kêu cậu lên phòng Giám đốc cùng với anh nhưng cậu nói là muốn về coi tiệm bánh và cần phải vẽ nên từ chối anh.

Chưa dừng lại ở đó thì lại có sự xuất hiện của người khác. Chủ tịch Kim TaeSung đang cùng với Lee Miyeon bước vào, họ thấy Taehyung đứng đó nên đi lại hỏi:

"Taehyung chuẩn bị mọi thứ chưa, hôm nay bên công ty Lee sẽ đến đó" ba Kim nói rồi lại đưa mắt nhìn người kế bên Taehyung.

Jungkook sợ hãi nắm tay áo anh, cậu đứng khép nép sau lưng Kim Taehyung và không quên gật đầu chào ông một cái.

Lee Miyeon nhìn thoáng qua cậu, cô chợt nhận ra khuôn mặt của cậu rất giống với người trong ảnh mà Taehyung đặt trên bàn làm việc. Trong đầu cô đã biết người này chắc hẳn là người mà Taehyung nói là người yêu. Miyeon mặt dày tiến đến bên cạnh anh, khoác tay anh rồi vui vẻ nói:

"Anh à hôm nay sẵn tiện có ba ở đây, chúng ta bàn xong công việc rồi thì ăn một bữa cơm gia đình đi"

Mọi hành động đều thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook, cậu không biểu hiện gì nhiều nhưng trái lại là khuôn mặt đầy lúng túng. Cậu cảm thấy mình đứng đây như một kẻ dư thừa nên muốn trốn khỏi đây ngay. Còn Taehyung, anh đã vội gỡ tay cô ra khỏi tay mình và đẩy cô né ra xa, anh đứng gần thỏ con của anh nắm lấy bàn tay cậu rồi quay qua trả lời ba:

"Tất cả đã xong hết rồi nên ba yên tâm. À phải rồi có lẽ ba không biết nên hôm nay con nói luôn. Giới thiệu với ba..." anh đưa bàn tay của anh và cậu đang nắm giơ lên cao cho ba cũng như mọi người xung quanh nhìn thấy "... đây là Jeon Jungkook là người yêu của con cũng là bạn đời sau này sẽ sống hạnh phúc bên con"

Jungkook bất ngờ vì hành động dại dột của anh. Cậu liền gỡ tay ra, vẻ mặt khó xử không dám nhìn ai. Taehyung có chút buồn, anh làm như vậy vì muốn cả hai đường đường chính chính công khai với ba anh, nhưng mà cậu lại quá nhút nhát không dám đối diện với nó.

Ba Kim lại im lặng không nói gì, nhìn cậu một hồi lâu rồi nói:

"Jeon Jungkook?"

"Vâng" Taehyung nhanh nhảu trả lời, thấy ba mình thốt tên cậu ra thì vô cùng khó hiểu.

Jungkook thấy mình hành xử không có chừng mực liền nói:

"Dạ vâng tên của con là Jeon Jungkook, rất vui được biết bác" cậu cứ liên tục cúi xuống mà không chịu ngẩn đầu lên.

"Đừng cúi mặt xuống mà nói chuyện như vậy. Chào hỏi tới đây thôi khi khác chúng ta lại gặp nhau nói chuyện tiếp" ba Kim nói xong thì rời đi.

Miyeon hình như đã vô hình khi đứng đó, cô không nói được lời nào, ấm ức trong lòng rời đi theo sau ba Kim.

"Chủ tịch Kim vậy bữa trưa hôm nay..."

"Không ăn cần phải ăn nữa"

Jungkook bây giờ mới thở được, Taehyung vuốt vuốt sống lưng cậu. Bây giờ nhìn mặt anh với mặt cậu khác nhau một trời một vực luôn. Người thì xanh xao như mới từ trên trời rớt xuống dưới đất, còn người kia thì lại không kiềm được mà cười khoái chí.

"Đáng lẽ ra không nên mang đồ ăn đến đây, biết thế cho anh nhịn chết đói luôn"

Taehyung kéo eo cậu sát lại mình, Jungkook trợn mắt nhìn anh, đây đang là chỗ đông người sao anh cứ thích làm việc xấu hổ thế.

Jungkook vì quá xấu hổ nên cậu đã nhanh chân chạy đi mất. Cậu không muốn đứng ở đó thêm một lần nào nữa. Nhìn cái cục tròn ủm chạy bạch bạch đi mất mà Taehyung chỉ biết cười. Jungkookie của anh sao mà đáng yêu thế không biết.

________

Chiếc xe cao cấp đi vào trong khuôn viên biệt thự. Ba Kim mệt mỏi đi vào trong nhà, mẹ Kim cùng với dì Choi làm bữa tối cũng xong xuôi. Bà thấy ba anh liền đi lại cất áo vest cho ông.

"Hôm nay mình đi làm về bộ có chuyện gì sao?"

Ba Kim hôm nay tâm trạng khác hơn mọi khi làm mẹ anh có chút tò mò nên hỏi.

"Không hẳn là chuyện vui gì, chỉ là hôm nay tôi mới gặp một người"

"Là ai vậy?"

"Con dâu"

"Ông Kim Taesung! Đừng nói với tôi là ông với còn nhăm nhe con bé Miyeon cho thằng Taehyung nha" mẹ Kim nổi giận lôi đình.

Ba Kim chỉ biết thở dài: "Chưa nghe tôi nói xong mà bà cứ...Là người yêu thằng Taehyung, hôm nay tôi gặp rồi"

"Thiệt hả. Là người như thế nào?" mẹ Kim nghe thế liền mừng rỡ.

"Ờ thì cao ráo, cũng lễ phép, da nó trắng đến phát sáng... nói chung là đẹp trai, hoàn hảo"

"Là con trai sao?"

"Ừ tôi có hơi bất ngờ nhưng mà bà đừng tưởng như vậy là tôi chịu, phải xem thái độ của nó như thế nào nữa"

"Hức ai thèm ông chịu, tôi chịu là đủ rồi. Bữa nào tôi phải đi gặp thằng bé thử mới được"

Mẹ Kim háo hức đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Ba Kim cũng đi lên lầu, ông bước vào trong phòng cất đồ đạc. Khoé miệng của ông cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.

"Thằng Taehyung chọn người khéo thật, đúng là cha nào con nấy"

_________
 

🌙Dạo gần đây mình lười viết quá nên giờ mới ra chap.
Xin lỗi mọi người!
Chắc mọi người quên mình rồi nhỉ, nhưng không sao mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.
Mình sẽ cố viết và chăm chỉ hơn thế nữa x10

Gửi đến các readers một năm 2022 tràn đầy may mắn, hạnh phúc và những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này sẽ đến với các cậu!!! LuvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro