Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngày hôm sau...

Taehyung mở tủ lạnh ra và lục tung hết mọi thứ lên, anh tìm mãi vẫn không thấy thứ mình cần.

"Hộp dâu mình mới mua hôm qua đâu rồi, sao toàn sữa chuối không vậy nè"

Đang thèm dâu định bụng sẽ ăn rồi đến công ty nhưng Taehyung tìm mãi vẫn không thấy hộp dâu tươi ngon của mình đâu cả.

Jungkook mới vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, cậu thấy anh đang lục lọi tủ lạnh nhưng không nói gì cả. Jungkook mở ti vi lên xem và ngồi gác chân lên măm măm cái bánh mì trên tay.

Taehyung bất lực đóng tủ lạnh lại, anh đi ra đứng che mất màn hình ti vi mà cậu đang xem, tay thì chống nạnh hỏi cậu.

"Dâu của anh đâu?"

"Ai biết"

"Nhưng mà hôm qua anh mới mua để dành bỏ tủ lạnh rồi mà"

"Chắc anh ăn rồi mà anh quên á, em hổng có biết" Jungkook cắn thêm một miếng bánh mì vào miệng, miệng chóp chép nhìn chằm chằm vào anh.

"Em nói xạo" Taehyung không tin những lời cậu nói.

"Anh nói gì cơ?" Cậu buông cái bánh xuống.

"Jungkook nói xạo anh, chỉ có em mới dám làm vậy thôi"

"Yaa Kim Taehyung hôm nay anh to gan nhỉ?"

"Só gy anh... lỡ miệng hì hì"

Jungkook đứng lên sofa, hất cằm lên quát: "Phải đó em cũng lỡ ăn mất dâu của anh đó thì sao, chồi ôi nó ngon ơi là ngon luôn nên em lỡ ăn hết rồi đó làm gì được em"

"Sao em nỡ làm vậy?" Taehyung dãy đành đạch nói.

"Tội của anh sau này kể tiếp, còn giờ mau về nhà của anh đi rồi chuẩn bị đi làm "

"Ơ Jungkook à nếu em muốn anh sẽ mua thêm cho em mà, nè đừng đuổi anh Jung-..." Jungkook đá đít Taehyung ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cậu đuổi anh rồi.

Tối hôm qua anh thấy cậu lạ lắm, anh nhớ rõ ràng là đã ôm cậu ngủ trên giường mà sáng thức dậy anh đã nằm bành chướng dưới đất rồi. Với lại có bao giờ cậu ăn dâu của anh đâu sao hôm nay lại ăn hết không chừa một miếng nào hết vậy. Taehyung buồn bã về phòng mình thay đồ đi làm.

...
[Những ngày sau đó Jungkook kiểu]


Jungkook gom tất cả đồ đạc chưa giặt đổ ra một cái thau lớn, sau đó cậu đứng khoanh tay rồi bắt anh tự giặt đồ bằng tay.

"Có máy giặt mà em" Taehyung uất ức nhìn Jungkook.

"Tôi kêu anh giặt bằng tay"

"Dạ dạ anh làm liền"


...

"Jungkook à nếm thử đồ ăn anh nấu xem?"

"Nhạt quá cho thêm đường vô"

"Sao nhạt mà lại cho đường?"

"Tôi nói cho đường là cho đường mà"

...

"Jungkook à cho anh ôm tí đi"

"Hông cho, trời nóng thế này mà đòi ôm với chả hít à"

"Một xíu hoi"

"Biến"

...


"Jungkook à em đang làm c-cái gì vậy mau bỏ nó xuống đi"

"Anh nhìn xem cái quần xì này của anh hết đàn hồi rồi, nhìn em nè kéo nó ra mà chả có độ co giãn gì cả. Thôi quăng đi"

"Ơ đừng đừng quăng của anh mà, cái quần xì hai củ đó ༎ຶ‿༎ຶ"


...

"Xin chào anh có phải anh là Kim Taehyung không ạ?"

"Vâng là tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi là nhân viên giao hàng đến giao ba thùng sữa chuối siêu thơm ngon 100% làm từ chuối cây nhà lá vườn và 101% nguồn sữa đến từ New Zealand đến giao cho anh đây ạ, phiền anh kí tên"

"Tôi có đặt đâu"

"Nhưng rõ ràng là địa chỉ này mà, còn ghi rõ là 'gửi tên Kim già đại ngốc' nữa nè"

"Kim già đại ngốc sao •́ ‿ ,•̀"


...

Xin chào mọi người mình là Kim Taehyung đây. Dạo gần đây bé iu của mình cứ bị làm sao á, mình không hiểu bé bị gì hết.

Hổng lẽ bé hết thương mình rồi ಥ‿ಥ

Mình phải làm sao đây ?!?!
Ủa mình có làm sai gì hả ta?
Cứu mình với ;-;

....

Xin chào mọi người lại là mình Taehyungie đây.
Chào mừng đến vlog "Kim tổng bị nhóc Jeon bỏ rơi"

Giờ tui hay gọi ẻm là nhóc rồi lại gọi là bé lắm hì hì.

Nhóc Jeon hổng thèm gặp tui nữa ahuheo.

Bé nói là để bé yên một mình đi.

Tui bùn nên tui lên sân thượng của chung cư ngồi hóng gió.

Tui cần mượn sức mạnh của gió

Gió ơi hãy nói cho tui biết chồng nhỏ xinh của tui bị gì đi ( ・ั﹏・ั)

Í có con chim manh manh kìa, hoi kệ bà nó đi.

Mà rốt cuộc là tui đã làm cái méo gì sai mà bé lại giận tui.

Tui nhớ bé quá mọi người ạ.

Haizz đcoi... bé bỏ tui đi được 5 phút rồi đó.

Lâu xĩu luôn.

Tui nói là tui muốn đi cùng với bé mà bé hông cho.

À biết bé đi đâu không để tui nói cho.

Đi tắm á (・∀・)

Tui cũng muốn vô tắm ké.

Cái tự nhiên bé ngắt vú tui một cái đau ơi là đau rồi đá đít đuổi tui hông cho tui vô chung.

Đến giờ là 5 phút rồi mà bé chưa ra, tui nhớ bé quá nên làm vlog tạm nè.

Hoi tui đi dìa hông nói chuyện với mấy bạn nữa.

Mắc công bé nhớ tui hổng nỡ xa tui hí hí.

Chuyện này để sau rồi tính tiếp, bé hổng giận tui được lâu đâu ehehe.

__________

Mấy ngày sau Jungkook vẫn làm trong tiệm bánh bình thường. Vì không có Taehyung phụ giúp cậu làm nữa nên Jungkook có treo bảng tuyển người làm, hôm nay có hai người đến nhận việc. Tiệm bánh của cậu vừa mang phong cách tươi sáng vừa mang phong cách Tây Âu đan xen vào, đây đều là ý tưởng của anh và cậu nghĩ ra đó, điều này rất thu hút khách vào mua bánh.

Choi Soobin và Shin Yuna đến xin việc. Hai đứa này sao mà cao dữ vậy không biết, mà cũng hên Jungkook cậu cũng cao nên đứng không ngại mấy. Soobin và Yuna đều nói rất thích làm bánh và đã từng ăn bánh mà cậu làm thấy rất là ngon, nay muốn làm ở chỗ cậu để học hỏi nhiều hơn.

"Sẵn sàng chưa Soobin?" Yuna nói.

"Ok luôn" Soobin gật đầu.

"3 2 1 yô"

"Bụt thâu bô nề Phài ơ ơ ơ ơ ồ"

"Ýe ồ ýe ồ"

"Phài ơ ơ ơ ơ ơ ồ ố ồ hú hú hú"

"Bật lửa cháy lớn lên"

Jungkook nghe tiếng nhạc đập đùng đùng liền đi vào trong bếp xem thử.

Moá

"Trời đất quỷ thần ơi cháy cháy bếp"

Cái nồi đang nấu sữa lên cho nóng mà tụi nó mở mức to nhất, lửa cháy mạnh và đầy nhiệt huyết như chính tụi nó đang quẩy vậy, ánh lửa sáng bừng lên cùng với cái lò vi sóng đang nướng bánh phì đầy khó đen ra ngoài.

Cảnh đẹp ban ngày khó hững hờ.

Jungkook mới đi ra ngoài mua đồ có xíu mà không ngờ khi về thì cái bếp thân yêu của cậu đã bị hai đứa làm thêm này phá tan tành rồi.

"Tắt mau, tắt bếp mau trời ơi nước lấy nước nhanh lên hai cái đứa nàyyyyy"

Soobin và Yuna vội chạy đi lấy nước dập lửa.

"Nước nước" Soobin hốt hoảng đi lấy nước.

"Sao vậy Bin nhanh lên lửa cháy rồi kìa, tránh ra để tui còn lấy nữa coi" Yuna thấy bạn mình đột nhiên đứng đơ ra liền nói.

"...Nước hết rồi"


(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) An tuê eeeeee

...

Soobin và Yuna mặt mày dính đầy bụi tèm lem đang đứng úp mặt vào tường, ăn năng hối lỗi vì lỡ nghịch dại.

"Thôi lần sau ra chỗ khác chơi chứ đừng chơi ở đây" Soobin nói.

"Ủa bị cháy như vậy rồi mà còn chưa chừa nữa hả cha" Yuna muốn điên với bạn mình luôn.

"Nghe nhạc phải hợp với hoàn cảnh của nó thì mới cảm nhận được chứ"

"Ờ triết lý ghê, vậy ví dụ mốt mình nghe bài thiên đàng cái mình lên thiên đàng quẩy hả?"

"Hoi hoi lên đó là nghỉ xuống luôn"

Jungkook thẫn thờ đứng ngắm nhìn căn bếp đen xì của mình, cũng hên là mấy quán bên cạnh giúp dập lửa nên mới cứu được cả tiệm bánh chứ nếu không hai đứa kia tiêu đời với cậu rồi.

Jimin và Ami nghe tin tiệm bánh của cậu xém cháy liền nhanh chóng tới. Coi nó cháy sao.

"Ủa còn nguyên nè hên ghê" Jimin vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Làm tưởng cháy rồi để chụp hình đăng lên cho mọi người cùng xem" Ami hụt hẫng nói.

Jungkook trừng mắt nhìn bạn mình.

"Mà sao bị cháy vậy?" Jimin tò mò hỏi thử.

"Là hai đứa quỷ yêu nghiệt kia làm kìa" Jungkook chỉ tay vào hướng Soobin và Yuna đang đứng.

Hai đứa nó nghe xong liền quay lại phủ nhận.

"Hổng có/ Hổng có" còn đồng thanh nói nữa chứ.

"Chắc anh mày làm" Jungkook nở một nụ cười từ thiện nhìn.

"Tại nó xúi bậy chứ bộ/ Tại nó xúi bậy chứ bộ" đồng thanh lần hai.

"Nè chính cậu là người kêu mở nhạc mà" Soobin hất cằm lên nói chuyện với Yuna.

"Còn cậu thì kêu vào bếp bật lửa quẩy cho xung mà" Yuna cũng không chịu thua.

"Nhưng mà cậu chính là..."

"Thôiiiiiiii. Đi vô trong dọn dẹp tiếp cho tui" Bị Jungkook đuổi nên hai đứa liền chạy cái vèo vào trong, anh chủ của tụi nó mà giận dữ lên thì trông đáng yêu lắm.

"Hơ hơ cậu kiếm đâu ra hai đứa này vậy, tấu hài dễ sợ" Jimin muốn nể hai đứa làm thêm của cậu luôn.

"Một từ thôi - xui, hai cậu vào trong ngồi đi đứng ngoài này bất tiện quá"

Vừa dứt lời thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

"Jungkook? Lâu rồi không gặp em nha" Seokjin xuất hiện.

"Ủa anh Jin anh đi đâu mà ở đây vậy?"

"Anh mới ghé qua siêu thị mua ít đồ, mà đây là tiệm bánh của em hả?"

"Vâng nó mới bị cháy bên trong nhưng bên ngoài vẫn bình thường ạ"

Jimin và Ami im lặng nhìn hai người họ nói chuyện, người này trông cũng cao ráo rạng rỡ phết mà chưa từng gặp qua bao giờ.

"À xin lỗi quên giới thiệu đây là anh Kim Seokjin, là bạn của anh tớ đang làm ở trong bệnh viện. Còn đây là hai người bạn của em học chung Đại học tên là Jimin và Ami, mọi người làm quen nhau đi"

"Rất vui được gặp hai người" Seokjin vui vẻ bắt tay.

"Vâng tụi em cũng vậy, thôi chúng ta vô trong ngồi đi"

______

"Mày đi đâu vậy Taehyung?" Đang trong giờ làm việc mà Namjoon lại thấy Taehyung hốt hoảng định đi đâu đó.

"Đang gấp lắm không nói được" Taehyung liền chạy nhanh ra ngoài, gọi cho thư kí của mình là Choi Yeonjun lái xe đến.

"Giám đốc chúng ta đi đâu vậy?"

"Nhanh chở tôi đến tiệm bánh J.K đi gấp lắm rồi"

Yeonjun định nổ máy thì cửa xe mở ra, Namjoon tự nhiên bước vào trong xe ngồi.

"Á à mày đi ăn bánh mà không rủ tao"

"Vậy anh theo em làm gì?"

"Ăn ké"

"Bộ anh không ở lại công ty làm việc à?"

"Muốn làm khi nào chả được, Yeonjun mau lái xe đi đi"

Chiếc xe Lamborghini Aventador S nhanh chóng lao đi trên đường lớn. Taehyung thấp thỏm lo lắng, anh nghe Yoongi nói là tiệm bánh của cậu bị cháy không biết như thế nào nữa, Namjoon nhìn em mình mà khó hiểu.

Yeonjun nhanh chóng lái xe tới nơi rồi đi đậu xe vào một chỗ, Taehyung liền mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

"Jungkook à cảm ơn em vì đã mời anh nha, cái bánh này ngon hết sảy luôn" Seokjin đang ngồi thưởng thức cái bánh mà cậu làm.

"Có gì đâu anh, đáng lí ra em phải nên mời anh từ lâu rồi mới phải" Jungkook ngồi đối diện anh rồi cùng anh nói chuyện vui vẻ.

Đùng đùng đùng

Taehyung đứng từ xa nhìn thấy cậu thân thiết với người con trai khác mà nổi giận lôi đình, anh đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào rồi đập đùng đùng vào nó, ánh mắt trợn lên ghim thẳng nhìn vào người con trai đó.

"Aizz hết cả hồn" Jungkook tức giận nhìn vào cửa kính quát anh.

Taehyung đá cửa xông vào, anh tiến thẳng đến chỗ bàn của cậu rồi khoanh tay đứng nói chuyện với Seokjin.

"Ai đây?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Taehyung nhếch miệng nói: "Hức anh nhây với tôi à có biết tôi là ai không?"

"Thế cậu có biết tôi là ai không mà nói"

"Thế anh là ai nào mau nói đi"

"Ai am quớt quai hen sồm"

Taehyung tiếp tục cười nửa miệng: "Thì ra là tên sồm, mà tên nghe kì ghê"

"Bậy nha mại không giỡn nữa tên Kim Seokjin được chưa, rồi còn cậu?"

"Ghệ của Bungkook, họ Kim tên Taehyung và là con trai út của Chủ tịch Kim Thị" Taehyung tự tin khoe cho người đối diện nghe.

Jungkook đá vào mông anh một cái cho anh bớt khoe.

"Rồi mắc gì cậu nổi giận với tôi làm chi vậy?" Seokjin nói.

"À xém nữa quên anh mau nói đi anh là ai?"

"Lại nữa hả mới nói rồi đó cha?"

"Không không lộn ý tôi là anh là gì của Jungkook mà lại nói chuyện thân mật với em ấy như vậy hả?"

Jungkook kéo anh ngồi xuống ghế rồi bịt miệng anh lại, Taehyung sao mà ngày càng trả treo rồi lại nói nhiều thế này.

"Được rồi được rồi để em nói, anh ấy là bạn của anh trai em nên tụi em có quen biết. Nói chuyện với nhau là bình thường mà"

"Ò"

Namjoon đứng bên ngoài dòm ngó cửa tiệm nãy giờ nên bây giờ mới dám vào trong. Anh có hơi bất ngờ vì trông thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia, công nhận là có duyên gặp gỡ thật đấy.

Seokjin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy anh chàng đô con mà mình từng gặp. Trái Đất sao mà tròn dữ vậy nè.

"À vậy thôi anh về nha Jungkook" Seokjin ngại ngùng không dám đối mặt nên muốn về nhà.

"Anh mới ngồi ăn có tí mà, ngồi chơi thêm chút nữa đã rồi hẵng về"

"Nhưng anh..."

"Anh định trốn tránh tôi sao Kim Seokjin?" Namjoon nói bằng giọng nghiêm túc.

"Ai thèm trốn tránh cậu chứ" Seokjin cũng chịu ngồi xuống ăn tiếp cái bánh.

"Hai người có quen biết nhau sao?" Jungkook ngơ ngác.

"Tình cờ thôi" Seokjin nói.

Jimin và Ami vừa mới từ trong bếp đi ra đã thấy màn hội tụ đầy đủ của mọi người rồi.

"Ủa đây không phải là anh Kim Namjoon sao?" Jimin từng nghe anh Yoongi có nhắc đến anh trai của Taehyung không ngờ hôm nay được gặp.

"Rất vui được gặp mọi người tôi là Kim Namjoon, cũng là anh trai của Taehyung"

Jungkook há hốc mồm nhìn vì lần đầu gặp anh trai của Taehyung.

Taehyung thấy đây là thời điểm thích hợp để anh Namjoon biết cậu là người yêu của mình thì liền hôn cái chụt phát vào má của cậu.

"Mày làm gì vậy Taehyung sao lại đi hôn con người ta?"

"Hì đây là Jungkook người yêu của em, sau này là dâu nhà Kim chúng ta"

Namjoon hiểu ra rồi nhìn lại cậu. Trông rất xinh trai, người mà Taehyung đã chọn thì chắc không tồi đâu. Mọi người sau đó chào hỏi làm quen nhau rồi cùng nhau ăn bánh uống nước cậu mời.

Vì là thư kí nên Yeonjun chỉ biết đứng bên quầy thanh toán. Soobin mặt dính lọ đen thui đi ra ngoài thì thấy Yeonjun.

"Awww Soobin của tớ" Yeonjun vui mừng khi gặp được Soobin.

"Ai là Soobin của cậu hả?"

Yeonjun chạy lại chỗ Soobin lay lay người cậu.

"Ngồi chung với nhau mấy năm trời mà sao phũ tui dữ vậy"

"Ai phũ gì đâu"

"À chắc cậu quên cái này rồi đúng không?" Yeonjun chợt nhớ ra điều gì đó.

"Quên gì nói nghe chơi"

"Muốn nghe hông bấy bì"

"Muốn muốn"

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Trả tao 10 ngàn won tiền mày đi mua Tokbokki hồi cấp 3 mày mượn tao đi"

"Ủa hồi nào hổng có nha cha nội, mày nhớ ai chứ hổng phải tao đâu"

"Chỉ có mày thôi"

"Có 10 ngàn won mà cũng đòi nữa đồ keo kiệt" Soobin nói rồi bỏ chạy.

"Mày chối hả đứng lại đó"

Mọi người đưa mắt nhìn hai thằng dí nhau, gì mà mới gặp đã đòi nợ con nhà người ta rồi, kì cục kẹo à.

Ami nhìn hai đứa nó dí nhau rồi lại nhìn Taehyung.

"Nhìn anh làm gì anh là của Jungkookie rồi nha" Taehyung ôm chặt cứng Jungkook đang ngồi kế bên mình.

"Chắc em thèm hức, tại tự nhiên thấy cảnh này trông quen quen thôi"


...

Ngồi nói chuyện với nhau thì thấy cũng trễ rồi, mọi người chào tạm biệt rồi đi về. Yoongi đến đón Jimin, Ami cũng có việc phải ghé đi mua đồ. Taehyung thì nãy giờ cứ dính lấy cậu, anh có chửi hai đứa nghịch ngợm kia một trận nhưng cũng không nặng lời lắm, chỉ kêu là lần sau nhớ cẩn thận khi chơi với lửa hơn.

"Em không sao thiệt chứ Jungkook?"

"Đã nói là không sao rồi mà, anh mau về công ty với anh Namjoon đi" Jungkook đuổi khéo anh.

"Jungkook à..." Taehyung gọi tên cậu.

"Sao ạ?"

"... À không có gì anh đi đây xíu anh sẽ về sớm"

"Em biết rồi tạm biệt"

Tạm biệt anh xong Jungkook cũng đi vô bếp dọn đồ. Taehyung thẫn thờ đi vô trong xe ngồi, đôi mắt vẫn nhìn về phía tiệm bánh.

Seokjin thấy Namjoon chuẩn bị rời đi cũng vội chặn đường lại.

"Có gì sao?" Namjoon bất ngờ khi anh làm vậy.

"Tôi... Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là hôm trước gặp cậu tôi không có ý lạnh nhạt hay tức giận gì cậu đâu. Do hôm đó có một ca phẫu thuật không được thành công nên tôi hơi buồn... nên..."

"Nên anh sao?"

"Nên là cậu đừng nghĩ xấu về tôi, tôi lương thiện hiền lành đẹp trai cỡ này không có tính xấu đâu"

Namjoon bật cười vì Seokjin đang lúng túng giải thích từng chút một cho anh hiểu.

"Tôi có nghĩ xấu gì về anh đâu mà lo haha"

"Cười không đấm vô cái má lúm của cậu bây giờ"

Bầu không khí giữa hai người không còn như xưa nữa, cả hai cười nói với nhau rất thoải mái và cực kì vui vẻ. Vậy là phiền muộn đã được gỡ ra khi đối phương chịu ngỏ lời giải thích tất cả. Seokjin tạm biệt Namjoon để về bệnh viện vì còn một số việc. Namjoon sau khi vẫy tay anh xong liền tung tăng đi ra xe mà Taehyung đang chờ.

"Sao rồi Yeonjun đòi nợ được chưa?" Namjoon hỏi Yeonjun.

"Nợ thì chưa đòi được nhưng lấy được người rồi" Yeonjun trả lời đầy tự tin.

"Là sao?"

"Giờ Soobin nó là của em nên em không cần 10 ngàn won kia nữa"

Namjoon vỗ tay bái phục Yeonjun. Chỉ trong một buổi sáng mà đã có con người ta rồi.

Taehyung đang trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đến tối anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Không thể để cậu cứ lạnh nhạt với anh như vậy.

_____________

Yoongi lái xe chở Jimin cùng nhau về nhà. Jimin đang nằm tựa đầu ra ghế thư giãn đột nhiên Yoongi bẻ lái quay xe lại.

"Này anh đang làm gì vậy Yoongi chúng ta phải về mà"

"Em ngồi yên đây một xíu, anh mới nhìn thấy thứ gì đó"

Jimin khó hiểu nhìn anh nhưng cũng ngồi im xem anh đang làm gì. Yoongi dừng lại đối diện một quán karaoke cao cấp, bên ngoài nào là người thì ăn mặc hở hang, người thì cà nẻo cà nẻo đi vào bên trong. Jimin tức giận nắm lấy cổ áo anh mà quát lên.

"Anh được lắm Min Yoongi có tôi rồi mà còn muốn đưa tôi đến đây để ngắm gái nữa hả đồ khốn"

Jimin định đưa tay đấm anh một phát nhưng Yoongi đã kịp ngăn cậu lại, anh run rẩy nói:

"Xin em đấy Jimin anh không có dám làm vậy mà, anh thấy người quen nên dừng lại theo dõi xem thế nào thôi"

Jimin hạ nắm đấm xuống coi như tạm tha cho anh, chắc anh không biết hồi đó cậu có biệt danh là "cơ bắp đáng yêu" à.

"Anh thấy ai mà theo dõi?"

"Em nhìn thấy không là người đó đó" Yoongi nhiệt tình chỉ cho Jimin thấy.

"Bố ai mà thấy"

Yoongi bất lực: "Dạ thưa bé yêu của anh là người đang đứng đó kìa thấy chưa?"

Jimin nheo mắt nhìn theo hướng mà Yoongi chỉ. Là một người con gái, cô ta đang đứng nói chuyện với ai đó trông rất nghiêm túc.

"Anh quen cô ta sao?"

"Phải tụi anh có quen biết từ khi còn nhỏ"

"Tên?"

"Lee Miyeon. Mà sao cô ta lại đứng đó nói chuyện với người lạ vậy nhỉ?"

"Rốt cuộc Lee Miyeon là gì của tụi anh mà sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Yoongi ngập ngừng một lúc sau đó cũng khai thật với Jimin luôn.

"Thật ra Miyeon là người mà trong tương lai Taehyung phải cưới làm vợ"

"Cái gì? Con nhỏ này mày dám sao grrrr"


_____________

"Anh về rồi này Jungkook"

Taehyung hôm nay đã cố gắng hết sức làm xong mấy hồ sơ ở công ty rồi còn ghé mua cho cậu thịt cừu xiên nướng nữa.

Anh mở cửa vào nhà, cởi chiếc áo vest đang mặc ra rồi đưa mắt nhìn cậu.

Jungkook hình như hôm nay có chút mệt trong người nên cậu đã về nhà từ sớm. Cậu ngồi dưới nền đất nằm tựa đầu vào ghế sofa mà ngủ.

Taehyung cũng đến kế bên ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng vén tóc của cậu qua một bên rồi xoa nhẹ má cậu. Má của Jungkook vừa núng nính lại vừa mềm mềm nữa, thích ơi là thích.

"Đồ ngốc" Jungkook lẩm nhẩm trong miệng nói mớ.

Taehyung bật cười, không ngờ dù ở trong mơ cậu cũng gọi anh là đồ ngốc nữa chứ. Anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

"Ngốc nhưng yêu em"

Jungkook cảm thấy hơi nhột bên tai thì tỉnh dậy. Jungkook nhăn mặt vội đẩy anh ra.

"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

"Dính ke kìa"

Jungkook lấy tay lau đi nhưng Taehyung đã gạt tay cậu ra, anh dùng tay mình lau đi cho cậu. Jungkook thấy có chút áy náy trong lòng. Mấy ngày nay cậu cứ lạnh nhạt với anh chỉ vì trên người anh có dính một ít mùi hương nước hoa của phụ nữ. Cậu có hơi quá đáng rồi thì phải.

"Anh ơi..."

"Ơi"

"Em hỏi anh cái này anh phải trả lời nha"

"Vậy em hỏi đi"

"Hôm trước em có ngửi thấy trên người anh có hương nước hoa của phụ nữ..."

Taehyung vội phủ nhận: "Em đừng nghĩ xấu về anh, anh thề là anh không có dính líu gì mấy ả đàn bà trong công ty đâu. Hoàn toàn không có"

"Em biết mà, em biết Taehyung của em không có làm vậy đâu, chỉ là mùi hương này có hơi đặc biệt nên em thấy hơi lạ thôi. Hình như là loại nước hoa cao cấp"

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung mới lục lại trí nhớ. Quả không sai chỉ có thể là Miyeon hôm đó đột nhiên đến công ty của anh thôi. Vì Jungkook nhạy cảm với mùi hương nên cậu có thể nhận ra mùi khác biệt trên cơ thể của anh. Jungkook khều khều anh.

"Anh ơi ..."

"Anh đây"

"Em... Em xin lỗi vì mấy ngày nay hành xử quá đáng với anh, em sai rồi"

Taehyung nghe những lời thật lòng mà Jungkook nói thì không còn buồn phiền nữa, làm anh cứ sợ cậu hết yêu anh rồi chứ.

"Em không có sai là anh sai mới đúng"

"Hổng có em sai thiệt mà"

"Anh sai mà"

"Là em sai"

"Thôi được rồi không nói chuyện này nữa. Lại đây anh ôm nào nhớ bé quá chừng nè"

Jungkook hí hửng xà vào lòng anh ôm chặt cứng. Dù cho cậu có quá đáng với anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không hề trách mắng cậu gì cả.

Anh yêu bé con của anh nhất mà.

Anh mà mắng một cái là ra đường ở từ lâu rồi.

"Anh yêu em <3"

"Dạ yêu anh nhấttt"

.

(*Có sửa đổi tên nhân vật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro