Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng nay Namjoon đã dậy từ sớm để đi chạy bộ, tập thể dục buổi sáng đối với Namjoon rất quan trọng. Anh chạy xe đạp ra công viên rồi bật một bài nhạc yêu thích và bắt đầu chạy.

Namjoon đang chạy thì đi ngang qua một người, anh cảm nhận được có gì đó...rất quen thuộc. Namjoon quay đầu lại rồi chạy theo sau người đó. Bờ vai to lớn này chắc chắn không sai mà.

Seokjin thấy có người cứ chạy theo sau mình nãy giờ cũng tăng tốc lên, Namjoon biết người đó đã nhận ra mình đi theo liền bước đi nhanh hơn.

Seokjin chạy đã thấm mệt rồi, anh dừng chân rồi quay lại đằng sau nhìn.

"Nè cậu kia thích chạy theo tôi lắm à?"

"Phải"

"Lí do?"

"Cần gì có lí do khi anh đã là câu trả lời rồi"

Seokjin không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì nữa, anh nghĩ tên này có vấn đề rồi. Anh đi ra ghế ngồi mở balo của mình ra, lấy khăn rồi lau mồ hôi trên trán. Namjoon vẫn đứng phía sau nhìn, anh đã nhận ra người này khi nghe giọng nói đó, giọng nói mà anh đã in sâu vào tim.

Namjoon mặt dày ngồi xuống kế bên Seokjin.

"Nè lại muốn gì nữa đây?" Seokjin khó chịu cằn nhằn.

"Muốn anh"

Seokjin như muốn nổi điên lên vì người này rồi.

"Cậu rốt cuộc là có bị gì trong đầu không vậy?"

"Vậy anh khám cho tôi đi, sao trong đầu tôi toàn hình bóng của anh không vậy nè"

"Tại sao phải khám cho cậu chứ?"

"Vì anh là bác sĩ mà"

"C- cậu biết tôi là bác sĩ sao?"

"Có lẽ anh đã quên rồi nhỉ?"

"Sao cơ?"

Namjoon không nói gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào anh. Namjoon đã đợi người này rất lâu rồi, bây giờ gặp lại anh thấy hạnh phúc lắm.

"Chúng ta làm quen với nhau đi, tôi là Kim Namjoon"

"Kim Seokjin"

"Ồ chúng ta cùng họ với nhau kìa"

"Ờ"

"Sao anh cứ lạnh nhạt với tôi vậy?"

"Tính của tôi là vậy"

Vẻ mặt Namjoon thất vọng tràn trề, Seokjin sao có thể lạnh lùng như vậy chứ.

"Thôi không làm phiền anh nữa tôi về đây" Namjoon nói rồi buồn bã rời đi.

Trước khi đi anh còn quay lại nói với Seokjin một câu:

"Rất vui được gặp lại anh bác sĩ Kim"

Seokjin nhìn theo anh mà lòng nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã đó. Tại sao mình lại nói những lời đó chứ?

______

Jungkook vừa mới làm xong cái bánh kem dâu thơm ngon, cậu định đi đến trường đưa bánh cho anh ăn, chắc anh sẽ bất ngờ lắm đây.

Jungkook đóng cửa tiệm bánh rồi bước đi đến trường. Bây giờ chắc là mọi người trong trường đều đã nghỉ trưa rồi, Jungkook đứng dưới sảnh gọi điện cho anh nhưng Taehyung không nghe máy, lạ nhỉ. Cậu vẫn cứ gọi tiếp nhưng không được, thấy có hai bạn sinh viên đi ngang qua cậu vội hỏi:

"Cho anh hỏi một chút được không?"

"Vâng anh cần gì ạ?"

"À các em có biết giáo viên dạy nhạc ở trường này không?"

"Là thầy Taehyung đúng không ạ"

"À đúng rồi nếu các em gặp thầy ấy thì đưa cái này dùm anh được không?" Jungkook đưa hộp bánh kem cho hai bạn đó.

Hai bạn đó có vẻ hơi lúng túng, một bạn lên tiếng: "À có lẽ hơi khó đó anh vì dạo gần đây tụi em ít thấy thầy ấy lắm"

"Thầy ấy bây giờ ít khi đến trường dạy lắm, em nghe nói thầy sắp nghỉ dạy luôn rồi"

Jungkook gật đầu coi như đã hiểu rồi đi về. Anh ấy không đến trường dạy thì đi đâu? Sao lại không nói với cậu gì hết vậy?

________

Cuộc họp ở công ty vừa mới kết thúc, Kim Taehyung mệt mỏi trở về phòng giám đốc của mình. Đột nhiên có cuộc họp gấp làm anh chưa kịp chuẩn bị gì đã chạy vội đến đây. Anh mở điện thoại ra thì bất ngờ khi thấy rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ của cậu. Tim anh đập liên hồi vì sợ sệt, bấm máy gọi lại cho cậu.

"Jungkook à em gọi cho anh có chuyện gì không?"

"...." đầu dây bên kia im lặng không đáp lại.

"Em có chuyện gì sao nói anh đi"

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó đấy Kim Taehyung"

Anh thấy câu nói của cậu có chút giận dữ trong đó liền vội nói:

"Anh có làm gì sai với em sao Jungkook, nói với anh đi anh sẽ sửa lại mà, anh hứa sẽ không làm em giận nữa đâu nên đừng như vậy với anh mà Jungkook, anh sợ anh khóc cho em coi"

"Anh mau về nhà đi, chúng ta nói chuyện sau"

Jungkook thẳng thừng cúp máy. Taehyung vội vàng bỏ hết công việc lái xe về nhà. Coi bộ lần này cậu giận anh gì đó thiệt rồi.

________

Taehyung về đến nhà cậu, rón rén mở cửa bước vào. Jungkook đã ngồi trên sofa đợi anh sẵn.

"Anh mau lại đây"

"Đừng cắn anh"

"Anh cứ núp sau cửa vậy mà nói chuyện với em à"

"Rồi rồi em đừng có nổi giận với anh mà, anh sợ"

"Lại đây"

Taehyung từ từ ngồi xuống kế bên cậu. Chớp chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt nũng nịnh.

"Khoanh tay lại" Jungkook nói với anh, Taehyung nghe lời khoanh tay lại.

"Anh đã đi đâu từ sáng đến giờ?"

"Em đi tìm anh sao?" Taehyung hỏi ngược lại cậu.

"Em hỏi anh trước mà mau trả lời đi"

Taehyung coi như rơi vào đường cùng, bây giờ có nên nói với cậu luôn cho đỡ phải giấu diếm nữa không?

"Anh..."

"Nếu anh thấy mệt mỏi vì công việc thì cứ nói với em, sao anh lại không nói gì mà lại tự quyết định nghỉ dạy ở trường vậy?"

"Là anh sai, cho anh xin lỗi vì không nói với em"

Jungkook giãn chân mày ra, cậu ôm lấy khuôn mặt của anh và nói:

"Nếu Taehyungie của em mệt mỏi thì cứ nói với em, bất cứ khi nào anh cần thì em luôn sẵn sàng có mặt an ủi, anh nhớ chưa?"

Jungkook đối với anh luôn luôn ngọt ngào như vậy, cậu luôn cảm thông cho anh và dù anh có làm cậu tức giận đến mấy thì cậu không hề trách móc gì cả.

Taehyung biết là che giấu với cậu như vậy là không được, có lẽ nên nói về gia đình mình cho cậu rồi.

"Jungkook à nếu anh nói chuyện này thì em có tin không?"

"Chỉ cần là anh nói thì em luôn tin tưởng anh mà"

Taehyung nắm chặt tay Jungkook lại, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh là con trai của tập đoàn Kim thị"

__________

Sân bay hôm nay lại tấp nập, chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc vừa hạ cánh. Một người con gái với mái tóc dài ngang vai đi ra, trông cô có khí chất rất giống với một tiểu thư quyền quý.

Cô kéo chiếc vali rồi nhấc máy gọi điện cho ai đó. Cúp máy xong rồi khóe môi cong lên nở một nụ cười.

"Em về rồi đây Kim Taehyung"

__________

Hoseok đang ở trung tâm mua sắm để xem lại khu trưng bày quần áo của mình. Một giám đốc như anh luôn bận rộn với công việc của mình. Nhân viên dẫn anh đi xem và chỉ những thứ đã thay đổi có trong cửa hàng. Hoseok hoàn thành xong công việc rồi trở về nhà. Anh vừa bước ra tới cửa thì không tin vào mắt mình nhìn thấy, vội lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi.

"Yoongi à không xong rồi"

"À Hoseok à có chuyện gì vậy, chuyện gì mà không với chả xong?" Jimin đang cho Holly ăn gần đó thì nghe Yoongi nói có chuyện không xong gì đó liền đi lại tò mò.

"Người đó về rồi" Hoseok trả lời.

"C- cậu chắc chứ? Miyeon đã về rồi sao?" Yoongi nghe Hoseok nói xong liền bàng hoàng.

"Phải tớ vừa mới thấy, không thể nhầm lẫn được"

"Tớ hiểu rồi chuyện này cậu đừng nói với Taehyung" Yoongi vội cúp máy.

Jimin nhìn vẻ mặt của anh thì nghĩ người có tên Miyeon chắc có gì đó với bọn họ rồi.

"Anh à Miyeon là ai vậy?"

"Không có gì đâu em đừng lo mà"

"Nhưng em thấy anh và anh Hoseok có vẻ rất nghiêm trọng chuyện này, còn không nói với Taehyung nữa là sao?"

Yoongi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Jimin rồi nói:

"Anh không chắc nữa chỉ là anh đoán trong thời gian tới Jungkook sẽ gặp khó khăn rồi đây"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro