11
Ba năm sau...
Thời gian đúng là không chờ một ai, mới đây mà Taehyung, Yoongi và Hoseok vừa mới tốt nghiệp mà bây giờ đã đến lúc Jungkook, Jimin và Ami cũng vậy.
Bọn họ bây giờ ai cũng đều trưởng thành hết, ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Taehyung không muốn phụ thuộc vào gia đình mà ra ở riêng, anh hiện đang là giảng viên dạy thanh nhạc ở trường Đại học và sống ở căn hộ mà anh mua được từ năm ngoái, ban đầu ba mẹ Kim cực kì không đồng ý vì lo sợ anh không chăm sóc được bản thân nhưng anh Namjoon đã nói giúp Taehyung vì thế mà ba mẹ anh đành chấp nhận. Chuyện tình cảm của anh và Jungkook vẫn chưa công khai với gia đình, cả hai chờ đến một lúc thích hợp nào đó thì sẽ nói với mọi người.
Yoongi và Hoseok cũng có cuộc sống ổn định giống như anh, Yoongi thì vẫn tiếp tục theo đuổi công việc làm nhạc và sáng tác với Taehyung còn Hoseok thì bị theo nghề của ba mẹ là mở một cửa hàng thời trang và bây giờ đã trở thành một nhãn hàng thời trang cao cấp.
Tại một quán thịt nướng nằm gần ngôi trường của họ, hôm nay mọi người tụ họp lại ăn mừng ngày tốt nghiệp của Jungkook, Jimin và Ami.
"2 3 dô !! Hôm nay không say không về" Jimin nâng ly lên mời mọi người, đây đã là chai rượu thứ bảy rồi.
"Jimin à em uống ít thôi, mấy chai rồi đó" Yoongi cứ ngồi bên cạnh ngăn không cho Jimin uống nhiều, một khi Jimin say thì khó mà để cậu yên được.
"Anh Yoongi à... ực anh như vậy là không được rồi, hôm nay là ngày vui nên anh cứ để cậu ấy thoải mái đi... dô!" và cũng có một Jeon Jungkook uống không hề ít.
"Em say rồi đó Jungkook" Taehyung dựt lấy chai rượu đang cầm trên tay của Jungkook xuống.
"Say cái gì mà say, người ta tỉnh bơ thế này mà kêu say ực... trả lại cho em đi mà"
"Nè nè mấy người có bồ sao mà khó chịu thế, cứ uống thoải mái đi, chầu này Taehyung bao hết mà lo gì hahaha" Hoseok thoải mái ăn uống nãy giờ.
"Huhuhu sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy chứ, tôi đã ra trường rồi sao ôi không thể tin được mà huhuhuhu" Ami thì lại khác hai người kia, ngồi lóc than thở đủ thứ trên đời này.
Bữa ăn kết thúc khá muộn, mọi người chia nhau ra đi về.
"Ami em đừng uống nữa để anh đưa em về" Hoseok thấy Ami say bí sị nằm dài trên bàn nên ngỏ ý muốn đưa cô về nhà cho an toàn.
"Cảm ơn anh rất nhiều Hoseok... ực anh là tuyệt nhấtttt đó. Tạm biệt mọi người nha có anh Hoseok đưa tớ về rồi... bọn tớ về đây" Ami vẫy tay chào mọi người rồi cùng Hoseok đi về.
"Bái bai Ami về cẩn thận đó... ọee" Jimin vừa dứt lời đã tuông một trào ra.
Yoongi sót xa khi nhìn thấy Jimin như vậy, cậu uống còn giỏi hơn anh tưởng, Yoongi vừa đứng vừa vỗ vỗ vào lưng Jimin để cậu thấy đỡ hơn:
"Thấy chưa anh đã nói với em uống ít rồi mà Jiminie, mau lên xe anh đưa em về, tớ về đây Taehyung, cậu cũng đưa Jungkook về cẩn thận đấy" Yoongi bế Jimin lên xe rồi tạm biệt Taehyung lái xe về.
Giờ thì chỉ còn anh và cậu thôi, nhìn xem thỏ con của anh say quá say rồi mà vẫn cố uống mặc kệ anh ngăn cản biết bao lần. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn, miệng thì lẩm bẩm cứ gọi Taehyungie rồi lại Taehyungie.
Taehyung cõng cậu trên lưng để đi về. Anh mua căn hộ đối diện với cậu nên có thể gọi là hàng xóm đó. Hôm nay anh không đi xe vì thường ngày dẫn Jungkook đến quán ăn luôn cùng cậu đi bộ. Giống như cả hai hồi còn sinh viên đấy.
Trời đã vào những ngày hè oi ả, con đường về đêm ở Seoul lúc nào cũng náo nhiệt, có cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, có dòng người tấp nập qua lại,... Anh cõng cậu trên lưng, đi trên con đường quen thuộc về nhà, được anh cõng trên lưng vẫn là nơi yên bình nhất đối với cậu. Hai tay Jungkook giữ lấy cổ anh nhưng không quá chặt để bám lấy anh, hai tay Taehyung đặt đằng sau nâng đỡ người cậu. Jungkook khẽ thì thầm vào tai anh:
"Taehyung này... nếu có một ngày nào đó anh không yêu em nữa thì sao?"
Cậu say rồi nên không biết rằng mình đang nói gì nữa, nhưng cậu vẫn tỉnh táo để hỏi, để nghe Taehyung trả lời.
"Ngốc quá Kookie, sẽ không có ngày đó đâu"
Vẫn là một Kim Taehyung luôn nói cậu ngốc, đối với anh đây là kiểu ngốc đáng yêu của một Jeon Jungkook. Cậu luôn hỏi anh những câu hỏi không rõ câu trả lời, còn anh thì vẫn trả lời cậu theo cách của anh.
Anh yêu cậu, mãi sau này vẫn sẽ yêu cậu. "Sẽ không có ngày đó đâu" lời nói đó của Taehyung như một lời chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù là ngày mai, sau này hay thậm chí là đến cuối cuộc đời thì anh vẫn sẽ yêu cậu bằng cả trái tim anh, như cách mà cậu bước đến đời anh tựa như khoảng trời mùa đông ngay tại công viên năm ấy.
"Thế anh nghĩ thử xem em nói câu "yêu anh" được bao nhiêu lần rồi?" Jungkook hỏi.
"Em đâu có nói yêu anh"
"Hở ?! Em có nói mà, em yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh...."
"Haha ý anh không phải vậy thỏ con à, em đâu chỉ nói yêu anh, em còn nói thương anh, thích anh, quý anh, mến anh nữa kia mà"
"Hì hì thế còn anh thì sao, anh có yêu em không?"
"Tất nhiên là anh yêu Jeon Jungkook của anh nhất trên đời này rồi. Anh biết tình yêu này của anh có nói bao nhiêu lần cũng không đủ với em, nhưng anh chắc rằng nó nhiều hơn ngày hôm qua và rồi ngày mai cả ngày kia rồi cả sau này nữa nó sẽ nhiều nhiều và nhiều hơn thế nữa. Nếu như có người hỏi anh yêu ai nhất thì câu trả lời của anh chỉ có một mà thôi - Đó là em"
"Anh yêu em nhiều như vậy rồi thì em biết nên làm gì đây?"
"Em không cần làm gì hết, sau này chỉ cần về làm dâu nhà anh rồi sau đó anh nuôi em suốt đời"
"Anh chịu nuôi em à?"
"Tất nhiên, chỉ cần thỏ con của anh thấy "sung sướng" thì việc gì anh cũng có thể làm"
Cậu siết chặt lấy cổ anh: "Sung sướng nè, thả em xuống để em tự đi"
"Em định giết chồng em à. Ngoan đi nếu không thì về đến nhà anh cho tét mông bây giờ"
"Huhu chỉ giỏi bắt nạt em thôi, cái đồ đáng ghét"
Một tình yêu đơn giản hạnh phúc bên nhau cũng hơn ba năm rồi, những cử chỉ yêu thương luôn dành cho nhau, không ồn ào hay cãi vã nhau, không xa hoa hay đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần có nhau là đủ rồi.
_________
Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường, cậu đã ngủ thiếp đi khi nằm trên lưng anh. Ở gần nhau có lợi lắm, cả hai hay ngủ cùng nhau và qua nhà nhau sống như người một nhà. Anh yêu chiều hôn lên trán một cái và lên môi chúm chím của cậu một cái nữa, đắp chăn cho cậu rồi yên tâm đi ra bàn làm việc.
Jungkook bây giờ là một họa sĩ trẻ, các tác phẩm mà cậu vẽ ra đều được giới chuyên gia khen gợi, cậu có bán vài tác phẩm và thu được mức giá khá cao, cậu còn mở thêm một cửa hàng bánh ngọt vì đơn giản là cậu thích nó. Taehyung ngoài việc lên trường dạy thì còn giúp cậu trong việc kinh doanh cửa hàng, dù là cửa hàng nhỏ nhưng rất được mọi người đến mua. Buổi sáng Taehyung là thế nhưng đến đêm tối khi Jungkook đã ngủ say thì anh lại bắt đầu công việc của mình. Chức giám đốc điều hành công ty của ba làm anh thấy mệt mỏi vô cùng, anh thường xuyên đến công ty khi không có tiết dạy trên trường, dù cho Taehyung có phản đối với ba anh đi chăng nữa thì vẫn không được, toàn quyền thừa kế đều phụ thuộc vào hai anh em. Thực lực làm việc của Kim Taehyung rất tốt nên anh không thể nào tránh khỏi.
Anh chưa dám nói với Jungkook về gia thế của mình vì lo sợ cậu sẽ không yêu anh nữa, anh định đến một lúc nào đó sẽ nói rõ với cậu, giấu như vậy cũng đâu có tốt gì nhiều. Còn về phần ba anh thì anh không chắc. Ông Kim Taesung là một người vô cùng nghiêm khắc, bà nội nói với Taehyung là ba anh giống như ông nội thời còn hổ báo, nhưng vì không làm trong xã hội đen nữa nên tính cách cũng thay đổi đi. Ông không làm thì thôi nhưng vẫn còn đam mê lắm. Đam mê bán hàng cấm.
Cách đây rất nhiều năm về trước, không biết là có điều thần kì nào xảy ra nhưng đối thủ của ông lại bị chết và ông thành công đem món hàng khổng lồ đi bán giúp Taesung xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay.
Đứa nào dám cản trở ông, ông cầm súng nả vào đầu chúng nó chết hết. Bây giờ đàn em của ông sếp hàng dài theo sau ông, có đếm cũng không đếm hết. Tuy ông lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn sung sức lắm.
Taehyung và Namjoon từ nhỏ đã được ông nội dạy cho cách bắn súng rồi, có ai như ông nội nhà này không từ nhỏ đã dạy cháu mấy cái này rồi. Cũng vì thế mà trình độ bắn súng của hai anh em bây giờ không quá tệ. Ông nói tập dần để sau này phòng thân.
Taehyung làm xong cũng là một giờ sáng, anh mệt mỏi nằm lên giường ôm cậu, hít lấy hương thơm trong người cậu và chìm vào giấc ngủ.
________
Ding dong....
Ding dong....
"Ưm anh yêu à ra mở cửa đi" Taehyung và Jungkook đang nằm ôm nhau ngủ thì cậu nghe thấy chuông cửa reo lên.
"Anh không đi đâu cho anh ôm em thêm xíu nữa đi" Taehyung nhõng nhẽo ôm cậu chặt hơn.
Jungkook đạp anh một phát rớt xuống giường vì tội không nghe lời cậu. Taehyung xoa xoa mông đau nhức của mình đi ra khỏi phòng. Tối hôm qua lại ngủ muộn nên giờ vẫn còn mơ màng lắm. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù đi ra cửa.
"Xin chào hai bác cần gì ạ?"
"Cho tôi hỏi là đây có phải là nhà của cậu Jeon Jungkook không?"
"Vâng đúng ạ" Taehyung lờ đờ nói vì chưa tỉnh ngủ.
"Đúng là nhà này rồi mà cậu là ai vậy?"
"Chồng của ẻm... *ngáppp*" Taehyung ngáp một hơi thật dài.
"Ồ thế à con trai mình cưới hồi nào vậy bà?"
"Tôi không biết nữa ông ơi"
Taehyung giật mình tỉnh táo lại tròn xoe mắt nhìn, anh không nghe nhầm chứ.
"Ủa Ba! Mẹ!" Jungkook từ phòng bước ra thấy ba mẹ thì bất ngờ. Cậu và anh chỉ biết đối mắt nhìn nhau mà không biết nói gì hơn, phải làm sao đây?
...
Ba mẹ cậu im lặng nhìn chằm chằm vào anh và cậu đang ngồi đối diện. Taehyung nhớ lại hồi nãy mình lỡ miệng tự nhận là chồng cậu mà không biết rằng phía trước mình là phụ huynh của cậu, kì này anh tiêu đời rồi.
"Cậu tên gì?" Mẹ cậu hỏi.
"Dạ... Kim Taehyung 25 tuổi ạ" Taehyung trả lời một cách rõ ràng.
"Hai đứa đang quen nhau sao?"
"Vâng con và-..."
"Con im lặng mẹ muốn nghe cậu Taehyung này nói"
Jungkook chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ ngăn lại rồi. Cậu bĩu môi uất ức nhìn mẹ, lo lắng sợ mẹ mình làm khó anh nên luôn nắm lấy tay anh cho đỡ sợ.
"V-vâng đúng là vậy ạ" Taehyung tuy có hơi run một tí nhưng cũng trả lời thật lòng.
"Quen bao lâu rồi?"
"Dạ hơn ba năm rồi ạ"
"Quen nhau lâu như vậy luôn sao, vậy mà không chịu nói gì hết" mẹ cậu nghe được vậy nói nhẩm trong lòng.
"Thế thằng Junghyun có biết chuyện của hai đứa không?" Ba cậu bây giờ mới dám hỏi.
"Anh ấy chưa biết đâu ba ạ"
"Tuyệt vời lần này mẹ thắng rồi"
"Ý mẹ là sao?"
"À không có gì" Anh trai Junghyun của cậu luôn là người nắm giữ bí mật của cậu nhiều nhất, điều đó làm mẹ cậu hết lần này đến lần khác đều cảm thấy rất tủi thân, nay đi trước anh cậu một bước làm bà thấy vui hẳn ra.
"Cậu bây giờ đang làm gì?"
"Dạ con đang làm giảng viên dạy nhạc ngoài ra cũng phụ giúp Jungkook làm ở tiệm bánh ạ"
"Gia đình cậu như thế nào?"
"Mẹ à đừng hỏi anh ấy nữa được không" Jungkook thấy mẹ đang làm khó anh quá thì nói. Ba cậu ngồi kế bên cũng không dám hé miệng nửa lời.
"Mẹ đang hỏi con rể tương lai mà, con mau im lặng đi"
???
"Vâng nhà con làm kinh doanh" anh biết thế nào mẹ cậu cũng hỏi như vậy nên trả lời ngắn gọn, dù sao thì cũng đúng mà.
"Cậu có chắc là sau này sẽ chăm sóc được cho Jungkook không mà dám tự nhận mình là chồng nó?"
"Tiền nhà con nuôi Jungkook ăn ba đời không hết"
"...."
Ba mẹ cậu nghe xong mà ngỡ ngàng, cậu trai trẻ này đúng là có khí chất mà. Thẩm vấn con rể tương lai xong và thấy yên tâm rồi, mẹ cậu nói:
"Thôi được rồi đừng sợ nữa, bác có làm gì con đâu"
Taehyung bây giờ mới có thể thở đều ra, anh từ nãy giờ rén dữ lắm nên cứ nín thở không.
"Bác hỏi nhiều như vậy vì muốn chắc chắn rằng thằng bé nhà bác chọn đúng người. Giờ thì bác yên tâm rồi"
Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn mẹ: "Mẹ à..."
"Riết rồi tôi không có tiếng nói trong nhà nữa rồi" ba cậu thấy quyền lực của mình bay hết rồi.
"Ông dám ý kiến hả?" Mẹ cậu quay sang trừng mắt với ba Jeon.
"Hì tôi nào có dám, cứ theo ý bà ha" ba cậu vội xua tay rồi xoa bóp vai cho bà.
"Biết thế là tốt"
Taehyung nhìn thấy ba cậu như vậy cũng rút ra được một kinh nghiệm quý báu: phải đội vợ lên đầu, bậc nóc nhà là chỉ có đường chết.
Mẹ Jeon không nói nữa liền đứng dậy đi xem qua nhà cậu. Ba mẹ cậu từ Busan xa xôi lên đây để thăm hai anh em. Junghyun vì cứ lo việc ở bệnh viện nên anh ít khi có thời gian qua thăm cậu. Nay mẹ cậu có làm kimchi và canh rong biển cùng với món thịt kho đem lên cho cậu ăn, hồi nhỏ mẹ cậu chăm cậu dữ lắm nên cậu mới béo lên đấy bây giờ cậu lớn rồi nên không tự chăm sóc mình được như mẹ nên Jungkook gầy hẳn đi.
Bốn người ngồi trên bàn ăn bắt đầu dùng bữa, Taehyung cũng lễ phép mời ba mẹ cậu dùng. Mẹ cậu thấy Taehyung cũng được lắm, có qua nhà anh coi thử thấy nhà cũng ngăn nắp và gọn gàng, lúc bà xuống bếp nấu ăn thì anh cứ lẽo đẽo kế bên phụ bà nấu nướng. Taehyung có mẹ là đầu bếp nên anh cũng biết nấu sơ sơ, nhưng dù có làm bao nhiêu món thì đồ ăn mà Jungkook làm cho anh vẫn là ngon nhất.
Giặt giũ, dọn dẹp nhà cho cậu một mình anh làm hết, Taehyung nói việc của anh là chăm sóc Jungkook đến cuối đời nên cậu không cần làm gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ rồi.
Ăn xong được một lúc thì hai mẹ con Jeon ngồi nói chuyện.
"Con có thực sự yêu Taehyung không?"
"Có chứ mẹ, anh ấy là mối tình đầu của con và sẽ là chồng tương lai của con"
Mẹ cậu nghe những lời đó của cậu thì thấy yên tâm rồi, con mình tìm được hạnh phúc thì mình phải vui chứ.
"Thế hai đứa làm chưa?"
"Làm gì ạ?"
"Ơ nói gì ngộ vậy, ý mẹ là hai đứa làm chuyện trên giường chưa đấy"
Jungkook hiểu ra ý mẹ, cậu cúi mặt xuống lúng túng gãi đầu:
"Dạ chưa"
Mẹ cậu nghe xong ngỡ ngàng: "Trời ạ sao lại chưa, không lẽ thằng Taehyung yếu sinh lý à"
"Ơ kìa mẹ nói nhỏ thôi, sao mẹ lại nói thế chứ, chỉ là tụi con chưa sẵn sàng thôi"
"Được rồi thì chuyện này cũng không cần phải vội đâu nhưng mà quen nhau cũng hơn ba năm rồi, con đừng để có một ngày nó chán con"
"Vâng..."
_____
Đến chiều Taehyung phải lên trường vì có tiết dạy, ba mẹ cậu cũng không ở lại lâu vì còn ghé qua bệnh viện thăm Junghyun nữa. Jungkook luyến tiếc không nỡ xa ba mẹ, mẹ cậu dặn dò cậu đủ thứ nói là cậu phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và ăn uống đầy đủ.
"Không được khóc nghe rõ chưa, làm như con sắp gả qua nhà chồng không bằng" mẹ cậu chọc cậu.
"Mẹ này con không muốn xa mẹ mà sao mẹ lại nói vậy"
"Được rồi được rồi ba mẹ về đây, Taehyung à giữ gìn sức khỏe nha con" ba cậu nói
"Vâng con cảm ơn bác trai, hai bác về cẩn thận ạ" Taehyung cúi đầu chào ba mẹ cậu.
"Haizzz cái thằng này gọi là ba đi, dù gì thì sau này cũng là người một nhà mà"
Nghe ba cậu đã nói như vậy Taehyung khoái lắm, cười toe toét lên.
"Vâng con biết rồi thưa ba"
"Được rồi ba mẹ đi đây"
"Ba mẹ về cẩn thận ạ!"
Taehyung và Jungkook vẫy tay chào ba mẹ, cả hai vào nhà mệt mỏi nằm ra ghế sofa.
"Anh không đến trường sao mà lại nằm đây ôm em?"
Taehyung ôm cậu chặt hơn, hôm nay anh thấy vui lắm.
"Jungkook à có phải anh được ba mẹ em chấp nhận rồi không?"
"Ừmm chuyện này em không chắc nữa, nhưng thấy biểu hiện của họ thì em nghĩ chắc là được rồi đó"
"Jungkook à"
"Sao nữa vậy?"
"Anh muốn chúng ta mau kết hôn quá đi"
Jungkook nằm trong lòng anh, cậu thủ thỉ nói:
"Vậy phải để em gặp gia đình của anh nữa chứ"
.
__________
🌙Nay tui đăng 2 chap cho mọi người luôn nè hihi.
Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh rồi nên mọi người nhớ giữ ấm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro