Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Chào buổi sáng bé yêu của anh"

Taehyung đã đứng trước cửa phòng của cậu để chờ cậu cùng đi học, dù cho có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì việc này đã quá quen thuộc rồi còn gì. Jungkook vui vẻ mỉm cười với anh rồi cùng đi với anh, hôm nay là ngày đặc biệt.

Taehyung và Jungkook lại là chủ đề bàn tán của mọi sinh viên trong trường khi cả hai sánh bước bên nhau, cậu bây giờ có thể đường đường chính chính nắm tay anh mà không cảm thấy ngại gì nữa.

"Em đang nghĩ gì vậy Jungkook?" anh thấy cậu suốt dọc đường đi không nói gì bèn hỏi.

"Chỉ là em đang nghĩ mình có thực sự xứng với anh không"

Taehyung dừng chân, anh xoay người cậu lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôn nhu bảo:

"Anh không muốn Jungkookie của anh suy nghĩ lung tung như vậy, em nên nhớ anh - Kim Taehyung của năm 8 tuổi đã thuộc về em rồi và mãi sau này anh sẽ luôn như vậy, cho nên là thỏ con của anh không được nói như vậy nữa có biết chưa, anh sẽ buồn đó"

"Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn, em sẽ không nói vậy nữa đâu"

"Ngoan lắm, anh yêu em" Taehyung nói rồi xoa xoa lên mái tóc đen mượt của cậu.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu muốn chuẩn bị một món quà gì đó thật đặc biệt dành cho anh. Ngoài biết anh thích chơi nhạc cụ, chơi bóng rổ và làm bánh thì cậu chả biết thêm gì nữa.

Phải khiến anh ấy thật hạnh phúc trong lần đón sinh nhật đầu tiên với cậu mới được.

__________

Taehyung đang ngồi soạn lại đống bài tập thì Yoongi đi lại, đặt lên bàn mấy hộp quà đủ màu sắc.

"Quăng hết đi"

"Ơ kìa Taehyung tớ chưa nói gì hết mà"

"Cậu biết là tớ không nhận rồi mà sao lại đem đến đây"

"Nực cười cậu nghĩ tôi thích làm mấy các này sao, nếu mà không bị đám nữ sinh kia chặn đường thì đâu tới mức này"

Taehyung cũng hiểu cho cảm giác của Yoongi, vì biết hôm nay là sinh nhật của Taehyung nên cả hội chị em đua nhau mua quà để tặng anh. Tất nhiên là anh không muốn nhận rồi.

"Cậu cũng phải hiểu cho cảm giác của Jungkook chứ"

"Rồi rồi để xíu tớ đem hết đống này đi, kể cả Jungkook chưa nói gì thì đằng nào cậu cũng tự mình quăng đi thôi, đúng là thiếu gia họ Kim mà"

Dường như Taehyung không quan tâm lời Yoongi nói thì phải.

"Ủa sao mặt buồn hiu dợ, hôm nay sinh nhật mà?"

"Hình như Jungkook không có nhớ" Taehyung chờ lời chúc sinh nhật của cậu từ sáng đến giờ mà không thấy cậu nói gì, anh có hơi buồn trong lòng một chút.

Yoongi không nói gì rồi từ từ thản nhiên rời khỏi lớp, Taehyung cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm bài. Anh biết cậu không phải là một người vô tâm mà.

_______

Buổi trưa: 11h20

"Ôi ôi cái lưng của tớ sắp gãy rồi nè" Ami mệt mỏi ngã lưng xuống ghế.

"Già cả rồi nên lo cho bản thân mình đi" Jimin nhân cơ hội chọc ghẹo cô.

"Yaa Park Jimin cậu chán sống rồi hả"

"Đủ rồi hai người này, làm nhanh lên đi sắp trễ rồi" Jungkook quát hai người họ rồi tiếp tục làm công việc dang dở.

"Bơm lên chỗ này miếng nữa đi" Ami

"Khoan khoan chỗ này thiếu nè để xịt thêm" Jungkook

"Lấp đầy chỗ đó đi" Jimin

"Đợi xíu đang quay tay" Jungkook

???

"Ờ thì là đánh tay mới đúng"

"Phần bên này ngon thiệt đó, để liếm thử" Ami

"Ơ kìa Ami dừng lại" Jungkook và Jimin

________

"Con đã về rồi thưa ông bà nội và ba mẹ" Namjoon vừa từ bên ngoài về thì thấy cả nhà anh đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

"À Namjoon đấy à, mau lại đây" bà nội hiền từ kêu anh lại ngồi cùng.

"Hôm nay là sinh nhật Taehyung mà nó lại không muốn về nhà gì hết, con định tổ chức cho nó dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì" mẹ Kim đang ngồi gọt táo thì nói với ông bà nội.

"Nó lớn rồi để nó thoải mái đi con không cần phải lo đâu mà" bà nội trả lời mẹ Kim.

Ông nội đang nhâm nhi ly trà nóng hổi và đọc báo thì chuyển sang chủ đề khác: "Thế nào rồi Namjoon tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Sáng sớm ta lên phòng con đã thấy con đi rồi"

"Hôm qua con ngủ rất ngon ạ, cũng lâu rồi không về nhà nên thấy ngủ rất yên giấc, vì muốn tranh thủ thời gian nên con đã đến công ty từ sớm để kiểm tra thử ạ"

Mẹ anh đưa cho anh miếng táo để ăn, ba anh bây giờ mới cất tiếng nói:

"Con làm tốt lắm, chuyện công ty ta sẽ từ từ giao toàn bộ cho con kể cả thằng nhóc Taehyung cũng vậy, đừng khiến ta phải thất vọng khi để con lên chức cao nhất của Kim thị"

Namjoon gật đầu chắc nịch: " Vâng con trai của ba sẽ không khiến ba thất vọng đâu mà"

"Tốt... thế thì mau kiếm vợ đi"

Hửm?

"Ba- ba à con vẫn còn trẻ, chuyện này có quá sớm để nói không vậy ạ" Namjoon nghe xong tay không vững để cầm miếng táo nữa.

Anh biết thế nào ba anh cũng nói chuyện cưới vợ gì đó cho anh mà.

"Con xem lại mình đi, nếu đã có địa vị thì cũng phải cưới vợ sinh con chứ, con là con trưởng thì ta phải lo rồi, con thằng Taehyung thì ta đã tìm cho nó hôn phu từ lâu rồi"

"Ba à chuyện đã ba nhiêu năm rồi ba còn muốn nhắc lại hay sao, với lại Taehyung nó cũng nói là không đồng ý rồi mà"

"Hai anh em tụi bây đúng là y chang nhau, không nói nhiều nữa cứ theo đó mà làm"

Ba Kim nói xong thì bỏ về phòng, bà nội và mẹ anh cũng không dám nói gì cả vì biết tính tình của ba anh là luôn quyết đoán với mọi thứ như vậy. Ông nội bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi nói với anh:

"Kệ thằng đó, cháu trai của ông cứ sống vui vẻ thế này là được rồi"

"Hức... ông nội à con yêu ông" nghe ông nội nói vậy Namjoon cảm động muốn rơi nước mắt.

"Lâu rồi con không cầm súng đúng không?"

"Dạ?"

"Đi tập bắn với ta"

________

Đến buổi chiều sau khi ngồi nghe thuyết trình, Jungkook liền chạy ra ngoài để kiếm xem nên mua món quà gì tặng anh. Cậu ghé qua hết cửa hàng bên này đến cửa hàng bên kia cũng không biết nên chọn gì. Anh Yoongi nói với cậu rằng Taehyung sống rất đơn giản nên không cần cầu kì đâu.

Jungkook đi đang thì gặp anh Seokjin, anh thấy cậu liền nhận ra ngay.

"Lâu rồi không gặp em Jungkook, em đang làm gì ở đây mà không ở trường vậy?"

"Vâng em... đang định mua một món quà tặng một người nhưng đang phân vân không biết nên chọn gì cả"

Seokjin nghe cậu nói vậy liền muốn giúp cậu một tay, dù sao thì anh cũng đang rãnh. Sau khi nghe cậu kể về sở thích của người đó, Seokjin liền đưa cậu đến một cửa hàng nọ và bắt đầu xem qua, với số tiền cậu mang theo chắc có thể tặng cho anh món quà này, hi vọng anh sẽ thích nó.

.....

Taehyung cả buổi sáng hôm nay không thấy cậu đâu, kể cả Jimin và Ami bạn của cậu, hai thằng bạn của anh là Yoongi và Hoseok từ chiều đã biến đâu mất tăm. Bọn họ định đi chơi mà không nói với anh gì sao. Taehyung trở về phòng của mình, mệt mỏi ngã xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

_____

"Ưm... alo Taehyung xin nghe"

"Taehyung à Taehyung! Jungkook đột nhiên bị ngất xĩu ở sau trường mau đến đây nhanh lên"

Hoseok gọi cho Taehyung xong thì lập tức anh tỉnh ngủ liền rồi khoác áo chạy đi. Tại sao lại ngất xĩu chứ, lúc sáng anh thấy cậu vẫn còn khỏe mạnh kia mà, có bệnh trong người mà không nói với anh sao, kì này em chết chắc với anh Jeon Jungkook.

Sau trường không có đèn nên có hơi tối một chút, tuyết phủ đầy trên mặt đất khiến những bước chân của anh đi có chút khó khăn. Taehyung lấy điện thoại ra soi đường đi, tại sao không có ai ở đây hết vậy? Anh lấy điện thoại ra gọi lại cho Hoseok nhưng máy cậu ta lại bận. Anh bực mình trong người nên quyết định đi tiếp về phía trước, anh sợ nếu anh không đến kịp với Jungkook bây giờ thì cậu sẽ....

Đột nhiên đèn từ đâu bật sáng lên, từ đằng xa anh thấy Yoongi, Jimin, Hoseok, Ami, trên tay họ là những cây pháo sáng đang cháy xè xè.

"Hẹp pi bớt đay tu du"

"Hẹp pi bớt đay tu du"

"Du lúc lai an ni mô-..."

Jimin đánh vào vai Yoongi: "Anh muốn chết hả"

"Anh sai anh sai rồi"

Taehyung có hơi bất ngờ nhìn mọi người, bạn của anh đúng là không làm anh thất vọng mà. Nhưng còn Jungkook của anh đâu?

"Peek- a- boo anh yêu"

Jungkook từ đằng sau đi ra hù anh một cái, trên tay cậu là chiếc bánh kem có thắp nến.

"Anh mau ước và thổi nến đi nhanh lên"

Trước ánh mắt của mọi người, Taehyung nhắm chặt mắt lại và bắt đầu ước và thổi nến. Mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng sinh nhật anh.

"Cảm ơn mọi người"

"Cảm ơn gì chứ anh em xã đoàn với nhau mà lị" Yoongi và Hoseok cùng nhau nói.

"Quà của cậu mai tụi này sẽ tặng bù"

"Tại sao?"

"Vì hôm nay anh chỉ có thể nhận một món quà thôi" Jungkook đi lại và đưa món quà cho anh, trên đầu của cậu có gắn một chiếc nơ.

Taehyung xao xuyến vì sự xinh đẹp của cậu, Jungkook ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Ý tưởng gắn nơ trên đầu cậu là do Jimin nghĩ ra, còn nơ là của Ami. Hai người đó nói là trong ngày sinh nhật thì cậu chính là món quà đặc biệt trong lòng anh ấy.

"Tụi này không làm phiền hai người nữa đi đây nha"

"Jungkook à fighting"

Bốn người họ đã đi chỉ còn mình anh và cậu đứng đây. Jungkook đưa hộp quà cho anh.

"Hôm nay em đã cố gắng rất nhiều để kiếm một món quà phù hợp với anh, hi vọng anh sẽ thích nó Taehyung"

Taehyung mỉm cười rồi nhận lấy hộp quà của cậu. Anh mở ra và thấy bên trong là một cây kèn saxophone sáng bóng.

Thấy anh im lặng Jungkook lo sợ hỏi: "Anh... anh không thích nó sao?"

"Jungkook à...."

"Vâng em nghe"

"Đây có lẽ là món quà mà sau này anh sẽ mãi trân quý nó, món quà đầu tiên em tặng anh, món quà đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh thực sự rất thích nó đó, cảm ơn em nhiều lắm"

Jungkook cảm thấy vui trong lòng, làm cậu cứ lo sợ mãi là anh sẽ không thích nó. Jungkook kêu anh ra chỗ bàn bên kia ngồi và cùng nhau ăn bánh kem.

"Anh mau lại đây ăn thử đi, là do em đã cất công làm đó, Jimin và Ami cũng giúp nữa"

Taehyung thấy cậu rất hứng khởi khi nói về chiếc bánh kem mà cậu đã làm. Taehyung ăn thử và thấy mùi vị rất ngon, Jungkook đúng là có tài nấu nướng mà, anh yêu cậu quá đi mất.

"Em tò mò không biết anh đã ước gì nhỉ?"

"Em có muốn nghe thử không?"

"Ơ không được không được, dù anh có nói thì em cũng không nghe đâu, điều ước thì phải giữ bí mật mình anh biết chứ"

"Dù sao thì cũng chỉ là ước thôi mà, với lại năm nào anh cũng ước như vậy thôi"

Jungkook đưa miếng bánh lên cho anh ăn, Taehyung há miệng ra và ăn một cách ngon lành, đang ăn thì anh nhìn cái nơ trên đầu cậu.

"Vậy chiếc nơ trên đầu em là sao vậy?"

"À ban đầu em định lấy em làm quà để tặng cho anh nên lấy cái nơ gắn lên thôi"

"Thế bây giờ anh có thể nhận thêm quà này nữa không?"

"Được chứ, anh có thấy món quà nào đẹp như thế này không?"

Taehyung bậc cười, suy nghĩ một lúc trong đầu rồi nói tiếp:

"Tất nhiên là đẹp rồi, em luôn là đẹp nhất trong lòng anh mà, vậy Jungkook của anh nghĩ thử xem việc đầu tiên anh nên làm là gì?"

"Là gì? Em không biết" Jungkook ngây thơ trả lời.

"Chính là khui - quà"

Jungkook bất ngờ với câu trả lời của anh, cậu ngồi khép nép lại, hai bầu má của cậu đỏ đỏ hồng hồng lên. Taehyung mãn nguyện vì chọc được cậu, anh chồm người qua, nâng cằm cậu lên đưa đôi môi hôn lấy môi cậu.

Taehyung cứ thế mà ngấu nghiến mút lấy, lưỡi của anh thuận lợi đẩy vào trong khoan miệng cậu mà khuấy đảo bên trong. Jungkook mơ màng nhưng cũng cùng anh phối hợp. Tiếng hôn chút chít vang vọng khắp nơi, ngoài trời bắt đầu rơi những hạt tuyết xuống nhưng không khí giữa bọn họ lại nóng bừng lên.

Taehyung dừng lại khi thấy hơi thở của cậu sắp cạn đi, anh phà hơi vào tai cậu và khẽ nói: "Chúng ta về kí túc xá đi để anh còn phải khui quà của mình nữa chứ"

.

Anh đã ước rằng sau này Jeon Jungkook sẽ kết hôn với anh, sẽ lấy anh làm chồng, luôn ở bên cạnh anh và sinh con đẻ cái cho anh, chỉ nhiêu đó thôi...

.

________

🌙 Chap này mình có làm hơi vội nhỉ nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Bây giờ mình cũng không chắc là có thể ra chap đều đều không nhưng mà mình sẽ cố gắng ạ. Khi nào rãnh thì mình sẽ đăng chap mới, việc thi cử sắp tới có lẽ sẽ hơi bận rộn một chút nên mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro