7
Ngày mà hai người yêu nhau, cũng bắt đầu từ ngày ấy là cuộc đời em thay đổi. Trước đây, thay vì em đứng một mình dưới đêm đầy sao kia, tự bản thân mình than vãn, có khi là điên cuồng khóc loạn lên thì bây giờ em đã có anh bên cạnh để lắng nghe. Nếu như trước kia em tự trút những cơn giận lên mình, tự đánh mình để thoải mái thì bây giờ em đã có anh, anh sẵn sàng chịu việc đó thay em. Nếu như trước kia em ao ước mình có thể được đặt chân đến Pháp, thực hiện những ước mơ mà mình chưa làm được thì bây giờ, anh cùng em thực hiện ước mơ đó, anh hứa với em rồi. Trước đây, ước mơ của em là nhà sáng tác nhạc để em có thể gửi gắm nỗi buồn của mình trong từng lời hát thì bây giờ em muốn trở thành họa sĩ. Em muốn họa bông hoa xinh đẹp luôn hướng về ánh dương, muốn họa vẻ đẹp của Paris- nơi mà em hằng mong ước được đặt chân đến, và họa bóng hình của người em yêu. Em muốn khắc sâu vẻ đẹp của người em yêu.
Từ khi yêu nhau, mọi việc đều là anh lo. Anh chỉ bắt em làm một việc duy nhất, đó là em phải biết yêu bản thân mình.
Em à, đừng vì bệnh trầm cảm mà nó giết em, làm ơn hãy vì anh mà sống. Và em à, đừng để xuất hiện những vết rạch tay mà làm xấu đi cánh tay của em.
Đừng chịu đựng một mình, em hãy dũng cảm nói ra mọi điều với anh nhé.
"..."
Bệnh trầm cảm của em khó có thể chữa được, nó đã quá nặng rồi. Cầm tờ giấy khám trên tay, người ta bảo không thể giúp được em đâu. Kì lạ thật đấy, có phải bất công quá không, họ không thể chữa được cho em.
Rồi anh mới nhớ ra, rõ ràng là nó chữa được mà, chỉ cần bệnh nhân tích cực điều trị.
Và anh đã phát hiện ra em nói riêng với bác sĩ là em không muốn chữa, cứ để nó như vậy đi. Bác sĩ cũng đành nghe em mà nói như vậy với anh.
Em không chịu nghe anh điều trị gì cả. Bắt em điều trị, em lại khóc, em cứng đầu lắm.
Việc anh có thể giúp em là ngồi cạnh em vào những đêm mưa, cùng nghe em kể vô vàn nhiều điều, cùng cố gắng kéo em vượt qua đống tiêu cực kia.
"Chúng mình cùng nhau chiến đấu lại nó nhé"
"Dạ"
Em bảo em thích mưa, còn anh thì không. Nhưng cái "không" đó chỉ là đã từng, vì em, anh đã cố gắng thích nó. Anh bảo, thứ gì em thích thì anh cũng thích, cho dù đó là thứ anh ghét nhất.
Em hỏi tại sao anh lại vì em như vậy ,vì từ tận đáy lòng, anh yêu em .
Em thích mưa, vì trong cơn mưa,chiếc ô sẽ che đi khuôn mặt buồn bã, đau khổ của em .Và vì trong cơn mưa, họ không thể thấy được trên bàn tay xinh đẹp kia của em đang ứa máu.
Nhưng em à, em nghĩ em có thể che mãi ư? Họ không để ý, nhưng anh thì thấy mọi điều.
Làm ơn, đừng để con dao kia cứa vào tay em lần nào nữa. Em bảo em quen rồi nên không thấy đau, nhưng làm gì có ai mà có thể chịu được lưỡi dao sắc nhọn kia.
Em nói những lời khiến anh đau lòng.
"..."
Hôm nay, anh đưa em đi thăm bố mẹ vì em bảo đã lâu chưa gặp họ. Thật mà nói, anh không muốn em đi gặp họ chút nào, nhưng vì em muốn, anh sẽ chấp nhận.
Bố mẹ em bây giờ cùng nhau sống trong nhà thuê, họ vẫn cương quyết không chịu ly hôn. Thật cố chấp.
Em giới thiệu anh với bố mẹ, anh vui lắm.
Cả bốn người ngồi cùng nhau, nói đủ chuyện, trông rất hạnh phúc.
"Nhìn bố mẹ em lạ lắm" Em nói thầm với anh
Anh hiểu ý em lạ ở đây là tại sao bố mẹ em lại gắn kết như vậy. Nhưng không để em "lạ" lâu, họ lại bắt đầu lớn tiếng với nhau. Em thấy cảnh tượng đó mà người run lên, em cúi đầu xuống và nụ cười vừa nãy dần mất đi. Anh thấy không ổn, liền đưa em ra về.
Trên xe, em tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa, rồi em lại lắc đầu thở dài.
"Em ổn không?"
Em không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Anh biết em đang không ổn, em chỉ gật đầu như vậy để anh không lo nữa thôi.
"Chúng ta đi ăn nhé?"
Em lại gật đầu tiếp.
Hai người ghé tạm vào một nhà hàng nhỏ bé, tuy nhỏ nhưng trông rất êm ấm. Toàn bộ xung quanh nhà hàng được trang trí bằng màu chủ đạo là vàng, cam. Thật đẹp !
"Em cứ chọn món mà em thích nhé !''
"Dạ"
Em gọi món rất ít, có phải do chuyện vừa nãy không?
Anh ngồi nhìn em một lúc, mặc kệ món của mình đã có.
"Anh ăn đi"
"Ừm..."
Anh không thể ăn nổi em ạ. Anh thật sự không muốn em gặp lại bố mẹ chút nào, họ chỉ làm em buồn. Anh muốn nói thẳng với em là như vậy nhưng làm sao vì một chuyện cãi nhau của bố em lại bảo em đừng về. Anh thương em thật.
Tối đến, em vào phòng nghỉ sớm hơn mọi ngày, anh cũng gác lại công việc sớm hơn để vào ôm em.
"Em cứ nghỉ đi, hãy để mọi chuyện hôm nay qua, đừng nghĩ về việc bố mẹ em nữa"
"Em biết rồi, cảm ơn anh"
Đêm đó, anh ngủ không ngon, chắc em cũng vậy nhỉ? Anh biết em vẫn còn suy nghĩ về chuyện bố mẹ em, anh cũng vậy. Em buồn một, thì anh buồn gấp đôi, gấp trăm lần.
______________________________
Đi học rùi nên ra chap chậm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro