2.
Đúng vậy, Taehyung mất rồi
Jungkook ngồi lên thành cửa sổ, lại suy nghĩ về quá khứ của em và anh.
"...."
Hôm đó là một buổi sáng trời mưa nhẹ, Taehyung từ cửa hàng hoa, tay đang ôm bó hoa mình yêu thích, đó là hoa hồng đỏ.
"Thật may là chỉ mưa nhẹ, mình có mang theo ô"
Có những người không có ô thì chạy vào nơi nào đó để trú mưa.
"Thật là... trời xấu quá"
Taehyung tìm đến một quán cà phê bé nhỏ ngay gần hàng hoa, gọi cho mình một cốc capuchino, tay anh vẫn đang cầm bó hoa hồng đỏ thắm.
Mưa dần dần to đến mức trắng xoá, mọi người ai nấy đều đang vội vàng đi về hoặc trú mưa hết rồi nên đường xá bây giờ vắng vẻ lắm. Trời buổi sáng nhưng vô cùng âm u, những đám mây đen kịt che kín cả bầu trời.
Trời mưa khiến bầu trời tối om, chỉ còn là sắc đen bao trùm lấy thành phố nhưng vẫn còn có màu sắc đỏ rực của đoá hoa hồng đỏ mà chàng thanh niên Kim Taehyung cầm trong tay, những ánh đèn vàng dọc theo con đường.
Taehyung đang ngồi thì tự nhiên thấy có bóng ai mờ ảo đang ngồi dầm mưa.
"Ai điên mà tự nhiên ngồi ngay giữa trời mưa to thế này? Lỡ bị sét đánh thì sao?"
Anh cũng chẳng định đi về phía người ấy đâu nhưng lương tâm anh không cho phép làm vậy. Taehyung đành phải cầm ô và chạy nhanh về phía bóng người mờ nhạt sau những hạt mưa ấy.
Vì mưa lớn quá nên anh chẳng nhìn rõ đấy là ai, chỉ biết đó là một cậu con trai nhỏ bé đang ngồi khóc dưới mưa.
"Này cậu, trời đang mưa to lắm, đừng ngồi dầm mưa nữa mà vào tạm cửa hàng này ngồi đi"
Không một tiếng đáp lại.
Trời thì mưa to mà Taehyung phải đứng như này để khuyên một cậu con trai, mà cậu ấy còn không chịu đáp lại anh thì càng khiến anh thêm bực.
"Đừng ở đây nữa, ốm đấy, nghe tôi mà vào trú mưa"
Vẫn không một tiếng đáp lại.
Cuối cùng thì Taehyung cũng mặc kệ cậu bé ấy, quay đầu mà đi về quán cà phê nơi có cốc capuchino đang đợi mình.
Bỗng nhiên bàn tay của cậu bé đó giữ anh lại, cậu nói một lời gì đó nhưng Taehyung không thể nghe rõ, rồi cậu gục xuống đường.
"Này cậu, dậy đi"
Tiếng gọi của Taehyung hoà lẫn vào tiếng mưa khiến cho mọi người xung quanh chẳng nghe thấy anh nói gì nữa.
"...."
"Ngất rồi à?"
Đối với Taehyung, thật là phiền phức khi đưa một người lạ vào nhà nhưng vì trước mặt mình có một cậu nhóc ngất thế này thì làm sao mặc kệ được.
Anh chạy nhanh về quán cà phê, vội vàng trả tiền và tất nhiên không quên đoá hoa hồng kia được. Taehyung lại chạy lại về phía cậu nhóc đang ngất, gọi xe taxi về nhà mình.
"..."
Vì dính mưa từ cậu nhóc ấy nên Taehyung nhanh chóng thay quần áo cho cả hai, lấy khăn ấm lau người cho cậu .
"Bây giờ chỉ đợi cậu ta tỉnh dậy thôi, mong là không sao"
"Người gì đâu kì cục, tự nhiên giữa trời mưa xám xịt lại ra ngồi dầm mưa"
Kệ người nằm ở đó, anh lấy bình hoa thật đẹp, cắm đoá hoa hồng đỏ vào lọ hoa ấy.
Cắm xong, Taehyung cẩn thận cầm lọ hoa để lên bàn thờ.
"Bà của cháu, hôm nay cháu mua được bó hoa hồng đỏ này đẹp lắm, hoa thì đẹp nhưng thời tiết lại hình như ghen với nó nên xấu lắm cơ"
"Cháu trai của bà cắm hoa cũng lên tay rồi đấy"
"..."
Khoảng hơn một tiếng sau, cậu nhóc tỉnh dậy. Taehyung thấy vậy liền đứng dậy khỏi bàn làm việc và đưa viên thuốc cho cậu.
"Cậu tỉnh rồi à? Uống thuốc này đi kẻo bị cảm"
Cậu cũng chỉ biết cầm thuốc anh đưa cho, kì thực không một chút gì nghi ngờ Taehyung.
"Không cảm ơn mình luôn?"
"...."
"Cậu tên gì"
Cậu nhóc không trả lời .
"Tại sao cậu lại dầm mưa vậy? Biết là nguy hiểm lắm không?"
Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt buồn bã của cậu.
"Thôi được rồi, tôi cũng không hỏi cậu nữa, cậu nhanh chóng về nhà giúp tôi" Taehyung bực mình
"Tôi... là Jungkook" Cậu bập bẹ nói
"Ồ tưởng bị ngấm mưa xong câm" Anh nghĩ thầm
"Vậy tại sao cậu dầm mưa?"
Lưỡng lự một chút thì em mới kể cho anh về câu chuyện của em.
"..."
Taehyung mới sững người ra
Hoá ra em bị trầm cảm.
_______________________________________
Mới đầu au viết Jungkook là "cậu" vì lúc đó Taehyung chưa biết Jungkook là ai nhé, sau này au viết là "em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro