'Chương 9 : Bí mật hé lộ
Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm nhờ lẹ tay lẹ chân mà cậu không bị mấy hỏi về đêm hôm qua. Cậu kéo cửa buồng ra thì Thái Hanh đã thức dậy rồi, anh thấy cậu liền tiến tới hôn cái chốc lên môi cậu.
Chính Quốc mặt đỏ phừng phừng ngại ngùng đẩy anh ra nhưng trong lòng thích lắm.
- "Cậu Hai ăn cháo đi nè."
- "Đã bảo là gọi anh rồi mà, em phải gọi như thế anh mới chịu ăn."
Cậu nũng nịu nhìn anh rồi thốt lên.
- "Anh ăn cháo đi nha, sốt rồi nè em xót lắm !"
- "Ngọt sớt vậy hà."
Thái Hanh như muốn ngất xỉu trước cậu, người gì mà ngọt ngào dữ thần vậy không biết nữa. Bởi vậy khiến anh đêm qua mê mẩn mà làm hoài không dừng được.
Mà đêm hôm qua sau khi hai người làm xong cũng gần sáng nên cả người ai cũng mệt, Chính Quốc do bị anh hành suốt nên ngủ từ trước còn anh thì lau dọn cho sạch sẽ rồi đi ngủ theo. Phơi nguyên phần bụng ra ngoài một đêm tới sáng thì anh như bị trúng gió mà sốt, báo hại cậu giờ phải đi nấu cháo cho anh ăn.
- "Hôm qua làm người ta như chết đi sống lại mà giờ bị sốt phiền người ta phải lo lại, kì ghê vậy hà."
Tay thì đút cháo miệng thì lầm bầm trách móc anh nhưng khi qua tai của Thái Hanh lại trở thành lời ngon lời ngọt khiến anh ăn lia lịa chén cháo.
- "Hôm qua ai lấy đi lần đầu của anh vậy ta ?"
- "Anh lấy của em thì có á."
- "Đêm qua em nhún trên người anh liên tục luôn á, công nhận giỏi thiệt luôn đó đa."
Chính Quốc nhớ ra lời nói kích tình đêm qua liền đánh lên người anh, giỡn một hồi nữa là không còn thèm đút cháo cho ăn nữa đâu à nha.
Thái Hanh nhìn cậu chăm lo ngược lại mình mà trong lòng nở hoa, anh thương cậu quá rồi biết sao giờ mà không biết cậu có thương anh không nữa. Anh được bao cô gái trong làng để ý đến nhưng đối với anh chỉ có cậu mới xứng đáng với mình. Duyên tình đã trao đến cậu thì nhất quyết anh sẽ luôn gìn giữ đến cuối đời, mà cái xã hội này đâu có chấp nhận loại tình cảm oan trái này của anh được, biết sao nói ra cho đặng bây giờ.
- "Muỗng cuối rồi nè anh." Chính Quốc giơ muỗng trước miệng anh.
- "Aaaa"
Bữa sáng của Thái Hanh đơn giản thế là xong, Chính Quốc cầm đồ anh đem ra ngoài nhà sau giặt, để cho Thái Hanh có thời gian nghỉ ngơi.
.
.
.
- "Tiểu thư sao mà tủm tỉm cười hoài vậy đa."
- "Tự nhiên ngày đó gặp ảnh tao đã tương tư ảnh mất rồi, sao lại có nguời vừa đẹp trai lại học thức giỏi như vậy chứ. Mày coi thử coi sao mà không tương tư được chứ."
- "Tiểu thư nói cũng đúng ha, đàn ông mà có người như vậy tương tư là đúng rồi gặp em là em cũng mê nữa đó đa."
Quỳnh ngồi ngoài sân đọc sách mà cứ tương tư về cái anh chàng mà cô nói, cô muốn gặp anh lần nữa quá, làm vợ của anh chắc chỉ có sung sướng cả đời. Mới nghĩ thôi đã khiến cô sung sướng mà bật cười ra tiếng. Quỳnh nhanh chóng vào trong thay đồ thiệt đẹp, to son phấn kĩ càng rồi bước ra tài xế riêng, leo lên xe yên vị rồi nói.
- "Anh Vũ đưa tôi sang xã bên đi, nhưng phải giữ bí mật đó đa. Đừng cho cha má tôi biết nghe chưa." Quỳnh nhóm người về phía trước dặn dò.
- "Thưa tiểu thư."
Chiếc xe rồ ga rồi bắt đầu lăn bánh chạy khỏi căn nhà lớn, cô ngồi trong xe mà lòng nôn nóng gặp được anh chàng đó. Chạy theo con đường mòn một khoảng thiệt xa thì cũng tới, cô có nhớ lần trước khi ngồi gần cha mình có nghe kể đến nơi ở của anh chàng đó rất kĩ nên nhớ đến tận bây giờ.
Chiếc xe đậu trước cửa nhà hội đồng, Quỳnh nhanh chóng bước ra rồi làm dấu bảo tài xế hãy trở về. Một mình cô là được rồi.
Quỳnh nhòm ngó xung quanh rồi lên tiếng.
- "Có ai ở nhà không ạ ?"
Con Trà đang lúi cúi đào củ khoai lên thì nghe tiếng nhanh chân chạy ra mở cửa. Nó vừa bước tới thì thấy cô, một người con gái xinh đẹp ngây ngất đến độ nó nhìn mà ao ước được như cô.
- "Dạ cô tìm ai ạ ?"
- "À cho chị vào trong đi em, chị là khách được ông Phú mời đến chơi."
Con Trà nghe có lí nên mở cửa cho Quỳnh vào, cô được con Trà mở cửa cho vô thì đứng khựng ở đó một hồi nhìn ngắm xung quanh rồi mới đi vào trong, tiếng giày cao gót kêu cạch cạch dần tiến đến nhà trên. Ông Phú với bà Hai đang ngồi đọc mấy tờ báo thì nghe có tiếng người bước tới, hai ông bà trố mắt ra nhìn.
- "Ủa ai đây ?" Bà Hai ngơ ngác nhìn bằng nữa con mắt.
- "Dạ con chào hai bác con là Quỳnh, con gái của ông Phước ạ." Cô lễ phép cúi chào hai người.
Ông Phú nhận ra liền tươi cười tiếp đón, kêu mấy đứa gia nô dọn trà bánh mứt lên mời cô, Quỳnh tỏ vẻ niềm nở cứ nhìn rồi nở nụ cười thiệt tươi với hai người. Bà Hai từ đầu nãy giờ dán mắt lên gương mặt tô son đỏ chót của cô mà không hài lòng, Quỳnh nhận thấy nên rút tờ giấy trong túi chùi đi màu son.
- "Thiệt tình là con không biết ạ, con xin lỗi bác nhiều ạ."
- "Tôi có nói cái gì đâu đa, chẳng qua do cô có tật nên vậy thôi."
- "Bà này kì cục vậy à, người ta là khách nên bà tôn trọng xíu đi."
- "Vậy sao." Bà Hai khó chịu lướt mặt sang chỗ khác.
- "Không sao đâu bác, con thấy bình thường ạ." Quỳnh cười tươi.
Ông Phú có vẻ hài lòng trước sự lễ phép của cô nên cứ tiếp đãi trà mứt lên thiệt nhiều rồi đẩy sang phía Quỳnh.
- "Mà con tới đây có chuyện chi đó đa."
- "Dạ con tới để tham quan với chơi thôi ạ."
Thì ra là đến chơi nhưng trong lòng đâu đơn giản như thế, ngày hôm nay nhất quyết cô phải gặp được Thái Hanh người đàn ông chính là lí do mà khiến cô tới đây. Ngồi nói đủ thứ suốt một buổi nhưng chẳng thấy anh xuất hiện, cô ngó xung quanh nhà thì chẳng thấy Thái Hanh đâu lập tức viện cớ là đi vệ sinh để kiếm anh.
Vừa xuống tới dưới thì Hòa Nam trong buồng bước ra, bắt gặp thấy người con gái xinh đẹp trước mắt làm nó bối rối không biết làm gì, thôi kệ cứ cười là được. Quỳnh thấy Nam đang nhìn mình mà cười nên cô đành cười lại. Ôi không, nó sắp không đứng vững được nữa rồi.
- "Anh bị sao vậy đa ?"
- "Không gì hết tự nhiên cái bất ngờ vậy thôi." Hòa Nam đứng tựa lưng vào tường nhìn Quỳnh trong say đắm.
Quỳnh khó hiểu nhìn nó rồi lại tiếp tục đi xuống dưới nhưng cô đâu hề biết là buồng của Thái Hanh đối diện với buồng của Hòa Nam.
Xuống đến tận nhà sau, Quỳnh khó chịu khi không thấy anh đâu hết, chẳng lẽ anh ta đi học chưa về tới mà hôm nay đâu phải là giờ đi học đâu chứ, cô bực tức mà giậm chân đùng đùng.
Đúng lúc đó Chính Quốc phơi quần áo của Thái Hanh xong xuôi thì trở lên nhà trên, vừa lên thì bắt gặp thấy cô đang đứng trưng bộ mặt khó chịu liền thắc mắc hỏi.
- "Cô đây là ai vậy đa ?"
- "Tôi là Quỳnh, con gái của bá hộ Phước ở xã bên." Cô trong lòng không vui nhưng cũng không muốn làm ấn tượng xấu nên trở mặt niềm nở trả lời.
Thì ra là con gái ông Phước, tiếng tăm cũng lớn khắp cái vùng như ông Phú đấy. Ngày xưa căn nhà nhỏ mà mẹ con Quốc ở cũng gần nhà của ông Phước đấy. Nghe danh đã lâu nhưng lần đầu gặp thấy cô Chính Quốc không khỏi khen nức nở, cô mang nét đẹp thuần khiết với nụ cười tươi như hoa làm say đắm biết bao người.
- "À mà cho tôi hỏi là anh Hanh có nhà không ?"
Cậu nghe cô nhắc đến Thái Hanh liền khó hiểu nhưng không biết ý đồ là gì nên cậu cũng dẫn cô đến buồng của anh.
- "Anh Hanh bị sốt nên không ra gặp cô được đâu tiểu thư."
- "À vậy hả ?" Quỳnh thất vọng lên tiếng.
Quỳnh thấy anh đang bị bệnh nên cũng chẳng làm được gì định bụng ra về thì ông Phú từ nhà trên đi xuống bắt gặp cô liền nói.
- "Sẵn tiện con hôm nay đến chơi nên ở lại ăn cơm trưa luôn nghen, giờ mà về nắng nôi cực khổ quá chừng."
Quỳnh vui vẻ nhận lời, dại gì có cơ hội tốt mà không tóm lấy chứ. Chính Quốc đứng cạnh bên cứ thấy cô cười mỉm hoài nên cũng khó hiểu, mà thôi kệ trưa rồi chứ có còn sớm đâu nên đành đi xuống xó bếp bảo tụi bạn dọn cơm lên.
Cơm trưa bữa nay có khách lạ làm cho Văn Kiệt hơi bị bỡ ngỡ, nó ăn cơm nhưng có lúc lại ngước mặt lên nhìn cô rồi lại nhìn sang anh Ba của nó. Hòa Nam thì khác em trai mình, nó ngồi gần cô nên vui vẻ ăn cơm trông ngon dữ thần lắm.
Ngoài cái việc không được gặp mặt Thái Hanh ra thì mọi thứ trong nhà đều ưng bụng cô, sau khi ăn cơm trưa xong Quỳnh liền xin phép được đi dạo quanh nhà, cô là khách mới tới chơi lần đầu nên ông Phú dặn dò con Trà đi theo cô.
Hai người lẽo đẽo bên con mương nhỏ sau nhà rồi lại tới miếng đất sâu phía trong, cô thầm nghĩ trong lòng sau miếng đất này rộng thênh thang mà nhà hội đồng không chịu xây cất gì với nó hết, chỉ để cho mọc một đám chuối um tùm với cỏ cây mọc xen kẽ.
Trong lòng không khỏi tò mò, Quỳnh lập tức nhanh chân tiến tới thì bị con Trà ngăn cản. Quỳnh chẳng biết lí do gì bị chặn lại, lập tức nhìn con Trà bằng cặp mắt khó hiểu.
- "Em làm cái gì vậy đa? Sao không cho tôi đi tiếp chứ."
- "Dạ tiểu thư, đi đến đây là được rồi ạ." Con Trà lẹ chân đứng chặn lại.
Cô Quỳnh khó hiểu nhòm ngó vào sâu trong đám chuối đó, có gì mà lại không được vào cơ chứ.
- "Nhưng sao em lại không cho tôi vào đấy, phải chăng ở đó có gì lạ lắm sao?"
- "Thưa tiểu thư, chỗ này là khu vực cấm đó tiểu thư, không ai được vào đây hết á."
- "Bộ có chuyện chi bí mật hã đa?"
- "Chuyện này em kể ra không được đâu tiểu thư."
- "Em cứ kể tôi nghe xem nào, nhất quyết tôi sẽ không mách lại cho ai hết."
Trà đứng đối diện với Quỳnh suy nghĩ một hồi lâu ơi là lâu rồi mới dám mở lời.
- "Dạ, nếu vậy thì chẳng giấu gì tiểu thư nữa. Chuyện rằng là bà Cả năm xưa bị sát hại bởi một người con gái lạ mặt, xong vứt xác máu me be bết vào trong đám chuối này. Vì khi đấy bà còn nhiều ước mộng chưa thực hiện nhưng bị chết sớm nên đâm ra còn vương vấn ở chốn này không siêu thoát được. Tại do tiểu thư không biết đấy thôi, cứ mỗi đêm là chỗ bụi chuối um tùm này lại phát ra âm thanh khóc lóc ân oán trông sợ lắm." Con Trà sợ sệt nhưng vẫn kể lại cho cô nghe.
- "Thế nhà hội đồng này sống chung với ma à ?"
- "Dạ không, vì lúc trước bà Cả hay về nhà rồi oan khóc nên má của ông Phú sợ lắm. Mướn người làm cái tượng phật bằng vàng rồi kêu thầy về làm phép á cô, mà chuyện này do em được nghe kể lại nên cũng không chắc thực hư ra sao nữa."
- "Sao chuyện động trời này mà người ngoài không ai hay biết gì hết vậy ?"
- "Có biết đó tiểu thư, tại do chuyện xảy ra đã lâu nên dần dần người ta cũng không nhắc đến làm cho nó bị quên lãng đi mất rồi."
Quỳnh nghe xong mà mặt mày vẫn chưa hết tái xanh, đến nỗi phải làm phép rồi tạc tượng bằng vàng mới có thể sống yên ổn được đến ngày hôm nay. Nhưng điều mà khiến cô tò mò nhất, cái tượng phật bằng vàng ấy đang nằm đâu trong bụi chuối này, liệu có thật hay chỉ là một lời dối trá ?
Cái tính tò mò trong lòng lại trỗi dậy, nhất quyết cô phải tận mắt được thấy cái tượng bằng vàng ấy.
Chẳng biết cái nhà hội đồng này còn bao điều bí ẩn nữa chứ. Chờ cái ngày được làm dâu về là cô sẽ được biết tất tần tật mọi chuyện, Quỳnh cười mỉm đầy dự toan tính, đến cuối đường rồi cũng chẳng có gì để khám phá hết đành theo con Trà trở lên nhà trên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro