'Chương 7 : Mưu mô
Trời vừa lên tới đỉnh đầu là ông Phú lại cùng với Thái Hanh và Hòa Nam đi sang xã bên để chọn lựa mấy giống gạo tốt. Năm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu nên đợt lúa mùa trước được mùa lắm, Thằng Đông ngồi lái xe đằng trước cạnh bên là ông Phú, ghế sau là Hòa Nam và Thái Hanh.
Thái Hanh nhân cơ hội đó mà học hành, nếu tính không nhầm cũng chỉ còn vài tháng nữa là cắp sách lên Sài Gòn học nên còn nhiều thứ phải lo làm cho hết ở đây rồi mới lên đó được. Hòa Nam thì cũng như anh nhưng nó cũng không bàn lắm về mấy chuyện học hành thi cử chi cho mệt óc nên đâm ra cũng rảnh rỗi tay chân hơn.
Chiếc xe chạy trên con đường làng, xung quanh toàn là ruộng đất xanh tốt mênh mông thoáng chút cũng đã tới nơi. Thằng Đông lái vô chỗ để xe rồi mở hết cửa cho họ bước ra, ba cha con đứng hít gió trời cho thoải mái rồi đi đến chỗ mua giống lúa. Chỗ mà hôm nay ông Phú mua là của một người bạn, tính ra cũng là khách quen ở đây hơn chục năm rồi.
Đoạn vừa tới đã có mấy đứa gia nô trong nhà chạy ra mở cổng tiếp đoán, tụi nó nhìn từ xa biết ngay khách quen nên vui vẻ đón tiếp nồng hậu vô cùng.
Ông Phước đang ngồi mân mê mấy cái bình cổ thì gia nô đi tới bảo có ông Phú đến. Ông liền dặn tụi nó pha bình trà rồi đem bánh mức ngọt lên bàn sẵn, còn ông thì đi ra chào mừng ba cha con họ. Thái Hanh lễ phép cúi chào khi vừa bắt gặp nên khiến ông vừa mắt lắm. Ông Phú lâu ngày không gặp lại ông bạn của mình liền mừng rỡ mà bắt tay.
Khi mà bàn trà cùng bánh mứt ngọt được bày dọn lên tiếp khách là lúc ông Phú cùng hai thằng con trai của mình đi vào trong. Hoà Nam phải công nhận rằng ông Phước là một người có mắt nhìn, nội thất bên trong đều do một tay ông chọn lựa nên có phần tinh xảo, đồ sộ hơn.
Nhấp một ngụm trà sen ngọt thanh xong, ông Phú liền vào ngay chủ đề chính.
- "Mùa lúa đợt trước nhờ lấy giống từ chỗ ông mà hạt nào hạt nấy đều dày cơm, thơm lừng nên bán được giá lắm đa."
- "Được vậy rồi thì tôi cũng mừng cho ông nhiều, rồi ông tính đến đợt nào gieo tiếp."
- "Tôi định bụng là tháng sau là vừa đủ."
- "Gieo kịp không đó đa?"
- "Tôi tính toán hết cả rồi mà."
Hai ông ngồi bàn bạc về mấy chuyện lua giống một hồi thì cũng quay sang hỏi han đến hai thằng con trai đang ngồi cạnh bên.
- "Công nhận rằng ông cũng có phước đức dữ thần đó đa, có hai thằng con trai tướng tá cũng ngon lành lắm chứ."
- "Tụi nó cũng sắp thành trai tráng tới nơi rồi, không chừng mấy năm nữa không để ý là tụi nó dẫn con tới cho ông coi liền đó đa."
- "À mà tôi không biết ý ông nhưng nhà tôi cũng có đứa con gái năm nay vừa tròn mười tám đây này."
- "Chắc là cũng xinh lắm đây!"
- "Để tôi gọi nó ra cho ông coi thử xem có đúng như ông nghĩ không."
Ông Phước dặn dò gia nô kêu người con gái tuổi mười tám kia ra, đúng như trong tưởng tượng của ông Phú, cô quả thật rất xinh đẹp. Hòa Nam từ nãy giờ không để tâm cho lắm nhưng khi bắt gặp thấy cô liền như bị hớp hồn.
- "Con chào ông và hai anh ạ."
Sao mà ngọt ngào dữ thần vậy đa, Hòa Nam sắp sửa không chịu nổi rồi, nó như chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cô.
- "Dạ con tên là Quỳnh."
Thái Hanh khen thầm trong lòng rằng cô rất xinh đẹp, nhưng nếu đi so với người mà anh thương từ xưa đến nay thì cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cả đời này anh cho đến khi nhắm mắt anh cũng chỉ nguyện ước trao duyên với chỉ riêng một mình người đó mà thôi.
Cô sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cha mình, lắng nghe những cuộc trò chuyện của hai bên.
Nhưng, dường như ánh mắt cô chỉ luôn dán vào một người đối diện, đôi mắt toát lên vẻ mưu mô đầy toan tính, ấp ủ một kế hoạch thâm độc sắp sửa bắt đầu.
.
.
.
- "Trời ơi, mệt muốn tắt thở !" Thái Hanh cởi cái áo sơ mi có thấm chút mồ hôi đưa cho Chính Quốc.
- "Cậu Hai là đàn ông trai tráng đi mấy chuyện này có gì đâu mà mệt dữ thần vậy đa."
Thái Hanh mệt mõi nằm lên giường lim dim mắt định ngủ. Quốc thấy nên đi lại đánh vào vai anh một cái.
- "Ui da sao đánh cậu ?" Thái Hanh xoa vai.
- "Dậy ăn cơm trưa với em nè ở đó mà ngủ."
- "Nhưng mày đánh cậu làm cậu đau nên không ăn đâu." Thái Hanh lại giở trò làm nũng với cậu.
- "Em đánh cậu có một cái nhẹ luôn á nha, đừng có mà làm nũng với em."
- "Không biết, em phải hôn cậu một cái mới hết đau."
Chính Quốc dạo này cũng thấy anh suốt ngày cứ làm nũng nên đâm ra cũng quen, cậu cúi người hôn một cái chóc lên má anh. Thái Hanh như có sức sống lẹ làng ngồi dậy đi theo cậu xuống xó bếp dọn cơm.
No bụng xong xuôi thì Thái Hanh theo cậu ra sau vườn gieo mấy dây khổ qua để có mà ăn, thân là cậu Hai trong nhà nhưng thích đi theo hầu cận của mình làm việc lắm đa. Chính Quốc sợ anh bị nắng nóng nên đưa cái nón lá của cậu cho anh đội, Thái Hanh đội một hồi thì thấy cậu đổ mồ hôi hột nên trả lại.
Hai người một lớn một nhỏ lom khom dưới giàn gieo hạt, trông vậy nhưng vui lắm.
Buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó là lại chuẩn bị cơm nước cho bữa tối nữa. Thằng Đông nay không đi vác mấy lá dừa khô nữa mà ngồi đó canh nồi cơm chín, con Ngà với Mận thì xào nấu đồ ăn cho ngon.
Con Trà thì cho con mèo của Chính Quốc ăn mấy cây xương cá, Thằng Tường đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo coi đóng hết chưa rồi mới yên tâm.
Nhà trên thì bà Hai ngồi nghe truyền hình mấy bài ca cổ ngày xưa, bên cạnh là ông Phú, Hòa Nam với Thái Hanh cũng ngồi lẩm bẩm theo mấy câu từ trong bài ca cổ đó. Văn Kiệt vắng mặt là do cậu từ sáng đến giờ đi sang làng bên học hành nên giờ mới về tới, cả người mệt mõi nên đã đi tắm từ trước rồi.
.
.
.
- "Mày có kho trứng cá không vậy Trà ?" Con Ngà đứng bên cạnh chợt nhớ đến liền hỏi nó.
- "Có nè cả đống luôn, hồi mơi này thằng Tường nó đi bắt ốc mà không hiểu sao mà bắt được thêm mấy con cá lóc con nào con nấy bụng đầy trứng, tao biết nhà này ai cũng thích ăn nên kho vô luôn đó đa."
- "Ừ mà hồi trưa này tao thấy cậu Hai với thằng Quốc rủ nhau ra sau vườn làm gì đó mày." Con Ngà nhiều chuyện nói tiếp.
- "Chắc là đi hóng gió hay gì thôi có gì lạ đâu."
- "Không phải, thân nhau lắm kìa cứ như là người yêu vậy đó."
- "Nghe cũng hay hay à nha."
Con Mận nghe có chuyện bất bình liền bực bội bỏ đám chén đang sắp xuống rổ quay sang la mắng tụi nó.
- "Tụi bây làm ơn đi giùm tao, chuyện của cậu Hai với Quốc có gì mà tụi bây bàn tán vậy hã. Tao tin không có cái chuyện yêu đương gì đâu, đàn ông với nhau mà làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm như trai gái đâu. Tao mà còn nghe tụi bây nói năng gì về mấy cái chuyện này nữa thì đừng trách tao." Con Mận mặt mày tức giận đỏ hừng hực.
- "Ừ thì... tao thấy giống nên nói thôi có gì đâu mà mày nói dữ vậy ?" Trà tự nhiên khơi khơi cái bị la vô mặt nên bất ngờ.
- "Thì tao cũng nói theo ý mình thôi, tụi mày lo mà làm việc đi."
Con Mận nó tự nhiên thấy trong lòng có phần khó chịu, đó giờ làm gì có cái chuyện đàn ông với nhau mà yêu với chả đương bao giờ đâu chứ.
Chắc trong cái xó bếp này không một ai biết được rằng là nó thương thầm Quốc, nó thương cậu trong lòng nhưng chẳng dám nói ra. Cứ hễ mỗi lần thấy Quốc đi xuống xó bếp là y như rằng trong tim Mận xôn xao khó tả, mà cứ hễ lần nào bắt chuyện là lại lấy cớ chăm sóc Thái Hanh khiến nó khó lòng mà nói được.
Nguyên một xó bếp sau khi con Mận quát mắng hai đứa kia thì không một ai lên tiếng gì nữa, riêng thằng Tường như nó biết được chuyện gì đó thú vị lắm nên tủm tỉm cười.
Bếp củi đỏ hồng, khói bay nghi ngút một hồi lâu thì đám gia nô nấu nướng xong liền dọn thành mâm cơm bưng lên nhà trên, Thái Hanh chỉ khi nào có hứng mới chịu ngồi trên đó ăn chứ thường ngày anh toàn cùng Quốc ăn riêng trong buồng. Mà cũng phải nói là ngộ thiệt, cơm canh nêm nếm cũng vậy mà không hiểu nổi khi ăn với Quốc thì như rằng Thái Hanh cảm thấy ngon miệng hơn ấy, lạ thật đó đa !
- "Cậu Hai ăn trứng cá đi nè."
Chính Quốc gắp một miếng trứng cá kho thiệt to để vào chén của anh. Thái Hanh ngoài mặt trông bình thường nhưng trong lòng vui như mở hội vậy đó, cái miếng trứng cá này anh nhất định sẽ nhai thiệt kĩ không để sót miếng ngon nào hết.
Bữa cơm tối nhanh chóng thoáng qua, Thái Hanh cũng như bao ngày là ngồi vào bàn học hành thêm mấy bài học nữa rồi đi ngủ còn Quốc thì đi tắm.
Phía bên kia phòng là chỗ Hòa Nam và Văn Kiệt, hai anh ở buồng riêng cách biệt nhưng sát bên nhau thế nên mỗi khi Hòa Nam chán thì lại sang buồng của Văn Kiệt nằm ngủ, nó lúc đầu cũng không thích anh Ba hay qua nằm lên giường nó rồi ngủ nhưng nhiều lần quá rồi nên đâm ra cũng quen.
Hòa Nam buồng bên thì nằm dài trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trách sao Thái Hanh giờ này còn không đi ngủ mà còn thấp đèn sáng trưng làm nó không đi ngủ được. Vì phòng của nó có mấy cái ô trên tường nên ánh sáng dạ vào.
Nó lồm cồm ngồi dậy mở cửa đi sang buồng của Văn Kiệt để ngủ chung, Văn Kiệt giật mình nhưng nó biết là anh Ba của nó nên tự giác nằm sát vô trong chừa chỗ cho Hòa Nam.
- "Anh Ba đừng có ôm em, trời nóng gần chết luôn vậy đó em đổ mồ hôi rồi nè."
- "Anh em với nhau mà, cho anh ôm mới dễ ngủ nha."
Văn Kiệt không còn lời nào để nói nó đành xoay lưng về phía Hòa Nam để cho anh Ba nó ôm. Đêm hôm nay trăng sáng chiếu rọi vào bên trong phòng, hai thân ảnh ướt át ôm lấy nhau mà ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro