'Chương 6 : Làm nũng
Thái Hanh không tin trước mắt mình là Chính Quốc đang nắm tay Hòa Nam hai người trông cứ như thân mật lắm. Anh mặt mày liền khó chịu, giận đùng đùng đi ra. Bên trong Hòa Nam được Quốc múc gáo nước cho nhúng vào nên cũng đỡ bớt rồi. Nó sau khi mọi chuyện ổn thỏa hết thì cầm trái bắp lên ăn. Còn Quốc thì chạy lên nhà trên tìm Thái Hanh.
Cậu ra ngoài sân chỗ lúc nãy anh ngồi thì không thấy nữa dám chắc là đã vào buồng rồi nên cậu trở vô xem. Vừa mở cửa đã thấy anh ngồi đọc sách nhưng quay đầu vào tường, còn cố ý đọc ra tiếng thiệt lớn nữa chứ. Chính Quốc thấy anh có phần khác lạ hơn thường liền chạy lại hỏi.
- "Cậu Hai sao vậy đa?"
- "Không thấy hay gì còn hỏi."
- "Ý em là sao nay cậu lạ vậy, khác lắm."
- "Ừ đừng quan tâm nữa, đi ra."
Chính Quốc nhìn anh nói chuyện kiểu này chắc đang giận dỗi gì mình nên cười lớn. Thái Hanh nghe thấy cậu cười nhưng trong lòng anh vẫn còn khó chịu vì chuyện lúc nãy lắm. Quốc lắc lư đầu rồi đóng trang sách mà Thái Hanh đang đọc lại, cậu nói khẽ với anh.
- "Cậu Hai giận em gì hã?"
- "Mắc gì ?" Thái Hanh đẩy tay cậu ra định mở trang sách thì lại bị cậu chặn lại.
- "Rõ ràng là giận em mà."
- "Không giận là không giận hỏi nhiều, hứ!"
- "Nếu không giận chắc là ghen vì chuyện lúc nãy chứ gì."
Thái Hanh bị đụng trúng tim đen nên quay lại nhìn cậu, anh lần này trông dữ tợn lắm nhưng đối với Quốc thì cậu không lạ gì với cái biểu cảm này của anh nên đâm ra không sợ gì hết. Cậu liền đánh vào vai anh một cái không mạnh nhưng cũng đủ làm cho Thái Hanh lấy tay xoa xoa lên. Quốc nhìn anh với cặp mắt cong vút rồi mỉm cười.
- "Lúc nãy cậu Ba bị văng trúng dầu nóng nên em cầm tay cậu xem thử có nặng không thì cậu đi vào đó đa."
Thái Hanh vẫn khư khư không tin, anh nhăn nhó định nói thì bị Quốc tiếp lời.
- "Cậu Hai ghen vì chuyện đó phải không ?"
- "Không."
- "Không thì thôi vậy em hết biết hỏi gì rồi."
Quốc nhóm người đứng dậy định đi thì Thái Hanh kéo cậu lại, anh vòng tay qua eo cậu mà áp sát vô người mình. Quốc không phản ứng kịp liền bị nhào vô người anh, hai người nhìn nhau nhưng trên má Quốc ửng hồng lên vì ngại. Thái Hanh lúc này mới mạnh dạng lên nói.
- "Cậu ghen vì mày thân thiết với thằng Nam, cậu không thích nên cậu mới ghen được chưa?"
- "Dạ."
Thái Hanh nói xong liền vuốt ve mái tóc cậu, anh không còn trưng bộ mặt khó chịu như nãy nữa mà thay vào là nụ cười ấm áp quen thuộc. Quốc thích nhìn anh những khi anh cười như vậy hơn là khi anh giận, Thái Hanh cười đẹp lắm nhưng anh lúc nào cũng nhịn không chịu để lộ ra. Quốc nói bao nhiêu lời nhưng Thái Hanh không để tâm mà quên hết, cả ngày chỉ toàn thấy anh nhăn hai chân mày lại thôi.
Hai người cứ thế mà giải hòa, vẫn cái kiểu ôm eo đơn giản đấy nhưng Thái Hanh mê muội đến nỗi cứ vài phút lại siết vào khiến Chính Quốc khó chịu mà trách móc anh. Đoạn cuốn sách mà Thái Hanh vừa đọc xong là cũng đã trưa rồi. Quốc leo xuống khỏi người anh để xuống bếp dọn mâm cơm cho Thái Hanh ăn, hôm nay Văn Kiệt mắc bận mấy công chuyện học hành nên đã đi từ sớm rồi, còn bà Hai lúc nãy thì đi theo ông Phú coi mấy miếng đất lâu ngày không quản nên cũng không về ăn cơm trưa đâu. Còn có anh rồi Quốc với Hòa Nam cùng mấy đứa gia nô ở nhà.
Mâm cơm món nào cũng nóng hổi thơm phứt, Chính Quốc bưng vô buồng để cậu với Thái Hanh ăn luôn. Không quên chừa lại chừng chén cơm nhỏ với vài con cá khô cho mèo con nữa là xong. Ấy thế có hai người mà bữa cơm ăn ngon lắm, Thái Hanh ăn uống no nê thì nằm nghĩ một chút còn cậu thì đem xuống nhà dưới.
Chợp mắt được một canh giờ thì Thái Hanh lồm cồm ngồi dậy chuẩn bị lên huyện kiếm đại vài cuốn sách về đọc. Cậu lon ton từ nhà dưới đi lên thấy anh thay đồ mới liền tò mò chạy lại gần.
- "Trưa nắng cậu đi đâu đó đa?" Quốc tròn mắt hỏi anh, còn tay thì vuốt ve phần áo cho thẳng.
- "Cậu đi lên huyện mua vài cuốn sách mới về học."
- "Cậu đi cẩn thận đó đa, nhớ về sớm ăn cơm tối đó không là em ăn hết luôn cho coi."
Thái Hanh ậm ừ một tiếng rồi đội nón lên, Chung Quốc đứng đó thuận tay nên chỉnh áo anh cho thẳng tấp. Cậu hầu cận nhỏ đứng tới vai anh liên tục vuốt ve phần vai của cậu Hai, nếu người ngoài nhìn vào không biết Quốc là hậu cận của Thái Hanh thì dám chắc sẽ có mấy ánh mắt dị nghị cho coi.
Thái Hanh lôi chiếc xe đạp ra, anh đập đập vài cái lên yên xe cho văng hết bụi. Tính ra mới nhớ không nhờ chuyện đi mua sách thì còn lâu Thái Hanh mới nhớ tới sự hiện diện của chiếc xe đạp này, cách đây chừng hơn mười mấy năm trước thì ông Phú có lần từ bên Pháp về mua cho Thái Hanh chiếc xe đạp, mà do lúc đấy anh còn nhỏ xíu đến độ chống chân còn không tới nên mới để tận bây giờ mới đem ra sử dụng.
Phụ tùng tuy hơi cũ rồi nhưng vẫn còn chắc chắn lắm, Thái Hanh ngồi lên rồi chỉnh tề tư thế sau đó mới bắt đầu chạy. Quốc đứng nhìn hành động của anh từ nãy giờ mà xao động trong lòng, cậu biết rằng bản thân chỉ là người hầu cận cho anh nên chẳng dám thể nào nghĩ đến chuyện thầm thương được. Với lại đó giờ chuyện này luôn được coi là trái luân thường đạo lí nên Quốc không dám nói ra cho anh biết, chỉ cầu mong sau này được thấy anh lập gia đình rồi có con là cậu hạnh phúc lắm rồi.
Lúc cậu còn đang thẫn thờ suy nghĩ về chuyện của Thái Hanh thì đằng sau con Ngà đi tới vỗ lên vai cậu, Quốc đang trong tư thế không chuẩn bị liền giật mình, cậu quay trở lại thì thấy con Ngà đang cầm rổ trống trơn, nó nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi rồi lẹ làng tiến tới.
- "Mày làm gì mà nhìn cậu Hai xong rồi như người mất hồn vậy đa?"
- "Có đâu, tao thấy bình thường mà."
- "Tao thấy vậy nên hỏi thôi, mà giờ mày đi hái hạnh với tao không ? Chín vàng cây ở sau vườn rồi kìa không hái nó chín rồi rụng là uổng thấy bà luôn."
- "Đi thì đi."
Quốc bĩu môi nói với con Ngà, cậu giựt lấy cái rổ rồi chạy đi mất tránh để nó thấy gương mặt đang ửng hồng của cậu.
.
.
.
Tầm chiều tối đến nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thái Hanh về nên Quốc cứ ra đứng trước nhà rồi ngóng ra ngoài, bà Hai với ông Phú đã về nhà từ khi cậu hái một rỗ hạnh chính vàng tươi. Hai người ngồi ở trong uống trà do con Mận pha vừa thủ thỉ đôi lời.
- "Ông coi mà chuẩn bị sắp xếp giao cho thằng Nam quản lại cái ruộng ở xã bên đi, tôi thấy miếng đó vừa đủ để nó quản đó đa."
- "Thằng Nam tôi cũng định giao cho nó mà không biết nó có chịu không nữa đa." Ông thở dài.
- "Ông toàn lo mấy chuyện không đâu, con nó lớn rồi nên nó biết phải làm gì mà."
- "Nếu bà nói vậy thì mai tôi đi bàn bạc với nó sau. Mà thằng Hai nó đi đâu mà mất tiêu tôi không thấy vậy đa?"
- "Tự dưng nhắc tới phát ghét." Bà Hai hậm hực đặt chén trà xuống bàn.
Quốc đứng trông đợi anh một hồi thì mưa lớn, vừa lúc Thái Hanh dừng xe trong sân. Quốc nhanh chân lấy cái nón lá chạy ra che mưa cho anh, Thái Hanh dặm chân cho khô ráo rồi đi vào buồng. Quốc cũng theo anh vào trong, cậu giúp anh cởi cái áo có phần ướt vì thấm nước mưa. Chọn đại một bộ đồ có vải dày xíu cho mặc khỏi lạnh, Thái Hanh nhận lấy bộ đồ mà Quốc chuẩn bị liền đi tắm rửa.
Cậu thì dọn cơm tối cho hai đứa cùng ăn, bữa cơm chiều tuy đạm bạc nhưng ngon lắm. Thái Hanh ăn uống xong xuôi thì nằm dài ra giường nghĩ mệt, chọn đại một cuốn mới mua rồi nằm đọc. Chính Quốc ngoài việc ngồi chơi rồi nhìn mưa rơi cũng chẳng có việc gì để làm, đôi lúc rảnh tay rảnh chân quá cũng chán. Thái Hanh đọc một hồi thì mõi mắt ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi anh ngáy lên tiếng thì Chính Quốc mới chợt nhận ra.
Cậu đi lại kéo chăn lên cao tận cổ cho anh, Quốc nhìn chăm chú lên gương mặt góc cạnh đang nằm ngủ kia mà không khỏi say đắm. Thái Hanh thật sự cuốn hút một cách lạ kì, anh khiến cậu mỗi khi nhìn anh lại say sưa mãi không dừng được. Chính Quốc nhìn ra ngoài thì thấy cũng không còn sớm nữa, cậu đóng cửa sổ lại cho kín gió.
Cậu thắp đèn dầu lên rồi chui vào trong chăn cùng anh, bất giác anh giật mình quay mặt trở lại phía cậu. Quốc chợt nhẫn ra mình đã làm anh thức giấc liền ôm lấy Thái Hanh.
- "Em làm cậu Hai thức giấc à?"
- "Ừm, Quốc ru cậu ngủ lại đi." Thái Hanh nằm sát lại cậu, tay anh không để im mà luồn qua eo cậu.
- "Cậu Hai lớn rồi còn làm nũng với em."
Thái Hanh không nói gì chỉ gật đầu ngại ngùng rồi nhắm mắt, Quốc cũng không thức để làm gì liền cùng anh ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro