Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 4 : Chuyện nhà hội đồng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới hồi nào mà Thái Hanh còn là một đứa con nít suốt ngày vùi đầu vào sách vở, mà thoáng đã là một anh thiếu niên tuổi hai mươi chững chạc được biết bao cô gái trong làng ngày đêm thầm thương nhớ đến.

Còn về cậu hầu cận nhỏ con ngày xưa cũng đã lớn lên như thổi, cái tuổi mười tám của Chính Quốc như là bước ngoặt cho cuộc đời cậu. Thay vì vẻ ngoài nam tính, chững chạc của Thái Hanh mà Chính Quốc càng ngày càng trắng trẻo, dễ mến hơn. Thế nên mà không ít lần cậu bị mấy đứa trong làng nói không hay mà chẳng biết.

Ở chung với Thái Hanh mấy năm nay riết Chính Quốc hiểu rõ anh hơn bất kì ai khác, chuyện học hành của anh luôn khiến cho cậu khâm phục. Chưa khi nào thấy Thái Hanh thua thiệt bất cứ chuyện gì cả, vừa mới tháng trước còn giành được mấy giải thưởng danh giá mà biết bao công sức của anh đã cố gắng.

Trải qua biết bao tháng ngày làm hầu cận cho Thái Hanh nhưng công việc dưới bếp vẫn suôn sẻ như ngày nào, con bé Mận ngày xưa còn nhỏ xíu, mình mẩy toàn là khói của bếp lò. Mà không gặp mấy năm nó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, dáng người đầy đặn khiến cho thằng Quốc đôi khi bắt gặp cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Trong khi đó cái xó bếp năm nào chỉ vỏn vẹn vài người mà đến đây lại thêm mấy đứa mới.

- "Mày gọt vỏ kiểu gì mà thấy gớm vậy Đông ?" Con Mận trách móc nó.

- "Tao có biết gọt đâu, tại con Ngà nó làm biếng nhớt thây rồi đưa lại cho tao đó. Má nó ! mày coi kìa giờ nó ngồi đó cắn móng tay chơi." Thằng Đông cọc cằn nó bào thiệt mạnh hã giận lên củ cải trắng.

- "Hả ? Mày nói gì ? Dám nói lại tao nghe không?" Con Ngà đang ngồi cắn móng tay lật đật chạy lại chỗ thằng Đông đánh vào vai nó.

- "Nó nói đúng đó, con gái con đứa mà vậy là mốt không ai cưới đâu đa !" Thằng Tường ngồi dọn mấy cái chén cũng chen vào góp vui.

- "Hứ ! Tao đẹp gái như vầy chỉ có nước cưới chồng giàu rồi hưởng thụ thôi, ai đâu mà ngồi rãnh làm mấy công việc ruồi muỗi này chứ."

Thằng Đông bỏ con dao bào xuống rỗ, nó phủi phủi tay rồi đứng sát lại con Ngà. Nó là con trai nên người nó cao hơn con Ngà tí xíu. Nó búng vô trán Ngà một cái không mạnh không nhẹ rồi nói.

- "Vậy giờ Ngà nói tôi biết là Ngà vô đây làm gì ?"

- "Tao vô đây để gặp anh An thôi à."

Con Mận đang nấu cơm mà lật đật quay lại nhìn nó, thằng Đông không nói lời nào mà nhìn con Ngà không chớp mắt. Mặc dù tụi nó chỉ mới vào trong nhà hội đồng mới mấy năm mà con Mận biết rõ lắm. Chuyện tình cảm của thằng Đông với con Ngà thì còn gì xa lạ với nó nữa, nhưng ngặt nỗi chả đứa nào chịu bắt trao lời yêu thương cho nhau.

Tính thằng Đông tuy hay cọc cằn nhưng nó đối xử với Ngà rất tốt, trái ngược lại con Ngà ngày đêm chỉ mong nhớ về cái anh tên An chuyên vác gạo về nhà hội đồng. Nên thằng Đông đâm ra cũng ghét anh An lắm.

Cả gian bếp bỗng dưng im phăng phắc lại, chỉ nghe mỗi tiếng tí tách của bếp củi. Thằng Đông môi mím chặt không thốt nên lời, nó bực dọc tát vô mặt mình thật mạnh rồi đi ra. Hai đứa như chuột với mèo suốt ngày cãi vã nhau nhưng chưa lần nào là thằng Đông thắng cả, nó đều nhường con Ngà về phần thắng hết.

Con Mận lắc đầu ngao ngán, tặc lưỡi chán nản.

- "Mày nhắc tên anh An chi cho nó giận mày, tụi bây suốt ngày cãi nhau hoài tao nghe mà phát mệt theo luôn đa. Thằng Đông nó là con trai nên tính tình vậy là bình thường rồi, nó không làm gì mày là còn nhân nhượng mày đó Ngà." Cái Trà lúc nãy mới bắt đầu lên tiếng.

- "Mày quan tâm ổng lắm hã ? Tự dưng tao nhắc tên anh An cái ổng vậy đó chứ tao có biết gì đâu. Bực bội gì đâu á ! Nếu vậy thì mày thích ổng luôn đi."

- "Tao sán cái đũa bếp vô đầu mày giờ, tao nghi chắc là ổng ghen rồi."

- "Mắc gì ghen chứ ?"

- "Mày không biết chứ tao nhìn là tao biết ổng thích mày rồi, ráng mà cũng lại đi."

- "Thấy mặt ổng là thấy ghét rồi, ai thèm thích" Nó giận dỗi dậm chân rồi bỏ đi.

Con Mận nhìn xa xăm rồi lắc đầu.

.

.

.

Buổi chiều tại làng quê trông ảm đạm vô cùng, trời thì mưa suốt từ trưa đến tận bây giờ. Đám rau muống sau vườn thêm một trận mưa từ trưa nên cọng nào cọng nấy đều tươi rói, con Ngà thấy vậy liền đội mưa mà chạy ra lặt một đống đem vô nấu nướng. Chiều nay nó cho nhà hội đồng ăn rau muống xào tỏi, sẵn thêm nồi cá kho bảy tám trái ớt cho thiệt cay lòi họng nữa là đúng bài.

Khi mấy đứa gia nô đang quay quần dưới bếp thì nhà trên Thái Hanh đang ở trong buồng soạn lại mấy bài học, cả ngày không đi đâu được nên thay đó mà ôn luyện vẫn có ích hơn. Vở bài tập chất đầy trên bàn, Chính Quốc đứng nhìn mà ngán ngẩm, liền nói với anh.

- "Cậu uống trà không em pha cho."
Chính Quốc đứng bóp vai khi anh đang ngồi làm bài.

- "Mày pha cho cậu đi, trời dạo này đang vào mùa mưa nên cổ họng muốn khô luôn đó đa."

- "Dạ để em pha."

Chính Quốc nhẹ nhàng đi ra khỏi buồng để cho anh tập trung học. Bây giờ đang độ chừng năm giờ chiều, bên ngoài thì đang mưa tầm tã mãi không dừng, Quốc vừa đi vừa rùng mình trước đợt gió se lạnh ùa vào.

Cậu xuống xó bếp thì thấy Mận với thằng Tường đang ngồi canh nồi cơm, còn không quên vừa pha vừa tám đủ thứ chuyện với tụi nó. Cậu pha cho anh một bình trà thơm thiệt thơm còn bỏ vào cái hột sen uống cho dễ ngủ.

Trà vừa ra xong thì Chính Quốc bưng vô buồng cho anh, Thái Hanh ngửi thấy mùi trà thơm lừng nhưng vẫn cậm cụi đè bút làm bài.

- "Trời lạnh thì mày lấy cái áo nào dày mà mặc, kẻo trúng gió rồi sinh bệnh thì hành cậu phải lo cho mày nữa đa."

- "Dạ em nghe cậu Hai" Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

- "Mày không có áo dày chứ gì ! Trong tủ cậu còn mấy cái áo không mặc vừa, nếu thấy cái nào được thì mặc đi."

Chính Quốc phì cười nhìn anh, được cậu Hai lo cho thì sướng phải biết, cậu đi ra đằng sau bóp vai tiếp cho anh.

Dạo này Chính Quốc thấy anh đã ốm đi mất, bả vai thì lộ xương ra rồi. Có mấy hôm không chịu đi ngủ mà tự mình thức tới sáng để làm bài, cậu lúc đấy chỉ biết nhìn anh chứ chả biết nói sao cho anh hiểu.

Cậu bóp vai nhưng lâu lâu lại liếc nhìn xuống tấm lưng săn chắc của anh.

Không trách mấy cô trong làng vì sao mà say mê Thái Hanh như điếu đổ được, nhìn thân hình cao lớn của anh thôi đã chết mê chết mệt rồi nói chi đến gương mặt góc cạnh của Thái Hanh. Nhưng lại cũng từ đó mà Quốc lại khó hiểu anh hơn, cô nào say mê anh đều là những người xinh nhất nhì trong làng. Mà chắc do cách nhìn của cậu Hai kén chọn ra sao mà các cô đều bị anh từ chối thẳng thừng, chưa một ai là được Thái Hanh đáp lại tình cảm cả.

Thái Hanh đang ngồi soạn bài mà tự dưng thấy thiếu hơi liền kêu Quốc lại ngồi gần, cậu nghe lời liền chạy lại ngồi cạnh bên. Cả hai ngồi cạnh nhau thiệt lâu, bình trà từ lúc nào mà cạn sạch sẽ, Thái Hanh lúc này mới bưng ấm trà ra khỏi buồng, Chính Quốc chạy theo giành lấy mà anh không cho, nằng nặc đòi phụ cậu.

Vừa ra thì bữa cơm chiều vừa nấu xong, gia nô trong nhà bày dọn ra bàn cho cả nhà ăn. Ông hội đồng thấy Thái Hanh đi trước, còn Quốc thì nấp sau lưng anh. Ông biết hay đứa thân nhau nên cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa liền phẩy tay kêu lại.

- "Hanh vô ăn cơm nè con, còn thằng Quốc lại đây ông bảo luôn này."

Chính Quốc nghe ông nhắc tên mình liền khe khẽ nắm vô tay áo anh.

- "Dạ con lại liền" Quốc nói giọng hơi run.

- "Ông không làm gì mày đâu mà mày sợ, thấy mày suốt hầu cận cho thằng Hanh đây thì ông cũng an tâm lắm. Mới đầu ông nghĩ tính khí thằng Hanh khó hầu nên nghĩ con sẽ không làm được. Mà giờ hai đứa thân nhau vầy thì ông cũng vui lắm đa."

- "Dạ cậu Hai quan tâm con lắm, con cũng cảm ơn ông vì đã hỏi con nha."

Chính Quốc được ông Phú khen thì hai má đỏ hồng lên, cậu định bụng cúi chào ông để vào trong thì bị ông mở lời trước.

- "Rồi mâm cơm nấu xong thì ngồi xuống ăn đi, thằng Quốc cũng ngồi xuống ăn với ông đi cho vui nghen con !"

- "Dạ thôi không được đâu ông, con ăn sau cũng được rồi."

- "Thằng Quốc khi nào nó đói thì nó tự ăn chứ mắc gì ông phải kêu chứ đa." Bà Hai bỗng dưng thấy chướng mắt liền lườm mắt nhìn Quốc, bà giở giọng đá đểu cậu.

- "Bà suốt ngày mở miệng là nói vậy, tôi thấy thằng Quốc hầu hạ cho thằng Hanh nên tôi thương vậy đa. Tính nết bà sao mà kì cục thế không biết."

- "..."

Bà Hai cứng miệng, im phăng phắc.

- "Ông bảo thì mày ngồi xuống ăn đi còn từ chối cái gì nữa đa ?" Thái Hanh lúc này mới lên tiếng.

- "Nhưng..."

- "Ngồi xuống ăn với cậu, lẹ lên."

Thái Hanh nói xong liền nắm tay Chính Quốc ngồi sát bên mình, cậu mắc cở chết đi được. Lần đầu được ăn chung nên cậu có cảm giác kì lắm nhưng được nỗi có Thái Hanh ngồi cạnh bên thì cũng đỡ phần nào. Ngồi nhìn vô mâm cơm thì Văn Kiệt mở miệng nói với Quốc.

- "Quốc cứ tự nhiên ăn no bụng đi nha, làm hầu cận cho cậu Hai tôi chắc Quốc mệt lắm ha. Tính ảnh tuy khắt khe mấy chuyện nhỏ nhưng rất hay quan tâm đến người khác lắm đa. Nhân dịp hôm nay cơm canh nóng hổi thì ngại cái chi mà không ngồi đây ăn luôn cho vui." Thằng Kiệt cười tươi để lộ cái cái lúm đồng tiền trên gò má.

- "Cậu Út ơi tôi hầu cho cậu Hai đây đó giờ khỏe lắm đa. Cậu cũng dễ chịu với tui lắm." Quốc nhắc đến anh mà ngại ngùng e thẹn.

Bà Hai ngồi nghe thấy thằng Kiệt có ý đồ muốn bắt chuyện tiếp với Quốc, liền lấy đũa gõ vô chén nó.

Nhưng Văn Kiệt đâu có để ý đến, nó lại tiếp tục nhìn cậu mà cười tươi khiến bà Hai như muốn tức điên.

Bữa cơm sau đấy thì bắt đầu được thưởng thức, Chính Quốc ăn một miếng lại ngước đầu nhìn lên. Cậu lúc nào cũng thấy bà Hai trừng mắt nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Hòa Nam thì suốt nãy giờ cứ cười đểu mãi, nó khinh bỉ vừa ăn vừa nói.

- "Công nhận thằng Quốc được lên ăn chung nên ăn ngon dữ thần đó đa."

- "Mày cứ việc ăn cho hết đi, Quốc không có giành của mày đâu mà lo." Thái Hanh khó chịu mà lên tiếng.

Hòa Nam tức giận nuốt miếng cơm xuống họng còn không trôi nổi.

Cơm nước xong xuôi thì ai cũng đều trở về buồng. Hòa Nam ấm ức trong lòng vì hôm nay Chính Quốc được ông Phú nâng bốc lên cho ăn cơm chung, đó giờ chưa thấy một đứa gia nô nào được ông cưng chiều như Quốc nên đâm ra nó cũng bực tức.

Tâm trạng không được vui nên nó không còn hứng thú mấy chuyện học hành gì nữa, liền sang buồng của Văn Kiệt nằm nghĩ một chút rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro