'Chương 32 : Gặp lại người quen
- "Mình ơi, em đi vệ sinh cái nha mình!"
Cô Hoa nằm cạnh bên Niên mà thủ thỉ nhỏ vào tai hắn, lúc này là khoảng độ nữa đêm nên hắn rất buồn ngủ. Ậm ừ một cái cho xong rồi xoay lưng vào trong ngủ tiếp. Hoa nghe thấy thế nên từ tốn đưa chân xuống giường xỏ đôi dép, còn không quên đứng lại đó trông ngóng kiểm tra xem thử hắn có ngủ say chưa. Cô phớt tay qua lại, không thấy hắn mở mắt. Hoa tí tửng mà nhanh chân mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa đi mà vừa rón rén nhìn xung quanh.
Cót két! Cạch !
Ngọc Hoa mở cái cửa chính đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng lại. Nhìn qua hướng cái nhà kho đang còn tí ánh đèn mà nhanh chân đi tới, đoạn cô mở cửa ra thì trong đó có mấy gia nô đang vào tư thế nằm nghĩ và đương nhiên tất cả bọn họ đều là đàn ông.
Bọn họ đã sửa soạn đồ chuẩn bị vào giấc ngủ sau khoảng thời gian làm việc đến tận nữa đêm thì cô Hoa bước vào. Tầm ba bốn người đàn ông gần đó ngước mặt lên nhìn cô, bọn họ có lạ gì với cái cảnh này nữa.
Tên nào cơ thể cũng vạm vỡ cường tráng, múi cơ bụng độn lên từng cục lớn. Cô Hoa nhìn lên mà cơ thể xôn xao vô cùng, cô quay người khóa chặt cánh cửa lại rồi tiến đến chỗ họ.
- "Ôi trời, cô Hoa !"
- "Em lại đến với mấy anh rồi nè!"
- "Cô Hoa đã gần một tuần không quay lại khiến bọn tôi thèm gần chết mà không có chỗ để hưởng thụ đây này!"
- "Tội quá, tối nay em vô được đây rồi thì mấy anh cứ việc làm tùy thích hết nha. Em chiều tất!"
Ngọc Hoa nở nụ cười đầy thích thú khiến bọn họ đang trong trạng thái mệt mỏi lại hùng dũng khỏe mạnh trở lại. Những tên gia nô nhanh chóng lột bỏ cái áo dính đầy mồ hôi mà thẳng tay vứt xuống đất, đứng xung quanh cô Hoa mà đầy kích thích.
- "Cô không sợ sẽ bị tên Niên kia phát hiện sau? Nếu chẳng may mà gã ta tìm ra được chuyện này thì chắc có nước bọn tôi mềm xương với gã." Một tên gia nô đang nằm chờ sẵn trên giường bên góc phải lên tiếng.
- "Trời ơi lo chi không biết nữa nè, tên đó ngủ say như chết rồi. Không có để ý đến chuyện tụi mình đâu mà mấy anh lo, nếu tên đó nghi ngờ thì em cũng tìm cách nói dối mà thôi!"
- "Cô nói vậy thì tốt quá rồi."
- "Đương nhiên!" Cô ta khen lấy mình mà ưỡn ngực lên cao.
- "Tất cả bọn anh ở đây đều chờ em đến, em chiều bọn anh nghen." Tên gia nô gần đó nói lớn.
- "Dạ!"
Sau cái tiếng dạ ngọt xớt đó, gia nô lẫn cô Hoa hòa nhập vào nhau. Tận hưởng những màn hoan ái đầy tội lỗi đó. Tên Niên ở trong phòng vẫn say mê ngủ, hắn không biết được từ trước đến tận bây giờ người vợ mà hắn yêu thương lại đi làm cái chuyện bậy bạ với thằng đàn ông khác.
Một kẻ ngu dốt tột cùng!
.
.
.
Sáng hôm sau...
- "Cục tác ! Cục cục cục cục!"
Thái Hanh khom lưng rải thóc cho mấy con gà con ăn, đám gà này là do được mấy ông chú hàng xóm tặng cho. Gọi cái tiếng là hàng xóm cho thân thuộc chứ có ai là ở gần nhau đâu, nhà của anh với Quốc cách nhà của ông hàng xóm đó gần hơn một mảnh ruộng bự. Ấy thế mà lại làm quen mới hay, đã thế có món nào ngon là lại gửi tặng sang cho anh. Mỗi lần nhận là lại khiến cho anh thấy áy náu dễ sợ.
- "Anh ơi hái cho em ít cọng ngò gai với!"
Quốc ở trong nhà bếp mà nói vọng ra, cậu bữa nay không có đi làm. Đêm qua Thái Hanh sung sức làm cậu mệt muốn gần chết, tới sáng thức dậy tự nhiên lại bị cơn đau eo quen thuộc hoành hành. Khiến cậu phải đi xin phép được nghĩ hôm nay.
Thái Hanh đang cho gà ăn cũng bỏ dở đó đi bứt vài cọng ngò gai đem vô cho Quốc. Lại là món canh chua mà Thái Hanh thích ăn nhất, cứ biết anh thích món gì là lại nấu miếc cho anh ăn đã thèm. Quốc thương anh đến thế rồi còn gì bằng nữa.
Anh hái xong thì đi vào nhà, trong cái gáo dừa còn vài hột thóc cũng hất xuống đất cho gà con ăn luôn. Thái Hanh vào tới ngay nhà bếp đã vòng tay trái ôm lấy eo cậu từ sau, tay còn lại thì xoa nhẹ quanh hông.
- "Còn đau không em?" Anh lo lắng mà hỏi.
- "Dạ đỡ hơn lúc sáng rồi."
- "Hôm qua anh mạnh quá nên khiến em đau rồi, để nay anh phụ em cho."
- "Em không sao thật mà, đêm qua cũng phần là em tự nguyện chiều anh." Quốc nhắc tới lại ngại ngùng ra mặt.
- "Thôi để anh giúp cho nghen?"
Thái Hanh ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu, anh chộp lấy bàn tay đang cầm giá nấu canh mà nói.
- "Em nghỉ ngơi đi anh đứng đây nêm nếm cho."
Cứ tưởng sẽ được Chính Quốc nhìn bằng ánh mắt long lanh đầy thương mến, nào ngờ cậu nhéo lên tay anh mà giựt lại.
- "Em nêm được rồi mà, để anh nêm lát nồi canh chua lét là hết ăn nỗi luôn đó." Quốc mắng yêu anh.
Coi cái giọng mắng yêu đó mà sao anh thấy dễ thương quá không biết. Quốc chăm chú nhìn vào nồi canh mà nêm nếm, đoạn cậu múc miếng nước canh thổi phù phù rồi đưa cho anh nếm thử.
Thái Hanh từ từ nếm thử, quả thật là rất ngon. Bữa nay coi bộ lại đậm đà dữ thần, anh nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Cả hai âu yếm nhau gần đó mà vui vẻ nói cười. Anh hôn lên má cậu một cái chốc rõ mạnh, như thể đặt hết tình yêu vào đó.
Buổi trưa bắt đầu nắng dần lên cao, Quốc cùng anh dọn mâm cơm nóng hổi bưng ra ngoài sân ăn cho mát mẻ. Thái Hanh lọc hết xương cá mà đặt vào chén cho Quốc, còn anh thì cứ húp lấy húp để cái nước canh thơm ngon do người thương anh nấu.
Vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, một lúc là lại thấy lác đác có vài bà cô dì ghánh nồi chè đi vòng quanh bán, lại có lúc có chú chạy chiếc xe đạp cũ đi bán đậu hủ non. Tiếng rao bán khắp nơi nghe mà vui tai thật sự.
Mâm cơm dần phơi cạn là lúc mà Thái Hanh cùng Quốc trở vô nhà dọn dẹp. Mọi thứ dần xong xuôi là Thái Hanh cùng Quốc leo lên cái võng đung đưa.
Anh đọc sách, hát vu vơ. Cậu lắng nghe, khen tới tấp.
- " Quốc có muốn nghe anh hát tiếp không?"
- "Dạ muốn, em khoái gần chết vậy đó hà."
Thái Hanh lắc lư cái võng rồi xoa đầu cậu, anh mới bắt đầu cất giọng hát lên.
"Bóng đò cập ngang bến sông
Biết anh sang lòng em vui thầm
Viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gởi trao tình em
Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau
Hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tình anh
Có ngờ một hôm nước lên đưa con đò rời xa bến chờ
Áo hồng người vui kết hoa có nhớ xưa ấm êm tình ta
Mình em trên con bến vắng ngóng con đò anh dần mờ trôi
Lòng đau nghe môi mặn đắng trách con đò sau đành rời xa..."
Tiếng hát với chất giọng đầy ngọt ngào cùng với những đợt gió hiu hiu thổi qua hai bên vách tường khiến Quốc say mê vào nó. Cậu nằm xuống cạnh bên anh, dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc mà nghe anh hát.
Thái Hanh vuốt ve mái tóc của cậu, chợt anh nghĩ đến chuyện tương lai sau này của hai đứa. Chẳng biết đến bao giờ thì cả hai mới dám nói ra cho mọi người biết đây, xung quanh ai nấy cũng đều mai mối những cô gái mới lớn cho anh liên tục. Mà anh có ưng cô nào đâu, vì ở nhà đã có người chờ cơm khi anh mệt mõi rồi.
Thấm thoát thời gian trôi qua mau, những kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đó nhưng sao lại khiến anh nhớ nhung hoài.
Anh ngừng hát, định bụng rằng sẽ nói đôi ba lời tâm tình với Quốc thì đã thấy cậu ngủ từ khi nào rồi. Cái mặt đỏ hồng úp vào lòng anh mà ngủ say sưa, Quốc nhà anh dễ thương quá rồi. Anh trở mình nằm xích qua bên cạnh để cậu được ngủ thoải mái hơn.
Thái Hanh ngắm nhìn em, cậu nhóc ngày xưa nay đã lớn thật rồi. Và cũng đã trở thành người đi cùng anh suốt cuộc đời dài đằng đẵng còn lại.
Anh vòng tay ôm lấy hông của cậu mà vuốt ve, nhìn Quốc lần nữa rồi mới nhắm mắt lại.
- "Mình ơi, em ngủ ngon."
Trưa nắng vã mồ hôi, ấy thế mà hai người vẫn ôm chầm lấy nhau say đắm trong giấc ngủ trưa hè.
.
.
.
Đến khi con người nhỏ nằm cạnh bên cục cựa thì Thái Hanh cũng chợt giật mình, anh đảo mắt nhìn qua bên cạnh. Thấy Quốc đã ngồi dậy rồi, anh đưa tay đặt lên lưng cậu mà vuốt lên vuốt xuống.
Lúc này chỉ vừa xuống nắng một tí thôi, tầm ba giờ chiều. Thái Hanh cùng Quốc leo xuống, hai người nắm lấy tay nhau mà cùng đi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo.
Lúc mà anh còn đang mơ màng trong cái giấc ngủ trưa chưa được một canh giờ thì Quốc cạnh bên khều lấy vai anh.
- "Anh ơi, mình đi mua nước uống đi anh."
- "Em muốn uống gì hả?"
- "Dạ, trưa nắng thế này đi uống nước gì mát mát là đã lắm luôn á anh."
- "Được! Em vô nhà thay đồ đi rồi anh chở em đi."
Cậu tí tửng vào nhà thay đồ lẫn cầm theo hai cái nón, còn anh thì ở ngoài lấy cái xe đạp cũ ra bơm bánh xe. Mọi thứ ổn thõa hết thì Quốc leo lên cái yên xe đằng sau để anh chở đi. Tiếng xe chạy cót két vang đều đều trên nẻo đường làng.
Quốc cầm lấy cái nón lại kẻo bị gió thổi bay, tận hưởng cái không khí trong lành đó. Anh vừa chạy vừa quẹo qua trái lại quẹo sang phải, Quốc ngồi sau cứ hú hồn nhưng vẫn không kém phần khoái chí. Cậu đưa chân lên chỗ bàn đạp, chân cậu đè lên chân anh mà đạp xe. Cả hai hạnh phúc cực kì, tiếng cười đùa cứ thế mà phát ra liên tục.
Đoạn cả hai dừng xe lại gần đó để chờ qua lộ, Quốc ngồi im ru chẳng dám làm gì hết. Cạnh bên là có mấy bà cô dì rù rì đôi ba lời gì đó rồi, Thái Hanh cũng nghe thấy nên nhưng không thèm để ý đến. Anh chỉ sợ cho Quốc thôi, sợ cậu sẽ nghe mấy lời đó mà buồn tủi.
Cái bóng đèn giao thông mờ mờ chuyển sang màu xanh, mấy người đứng chờ ở đó phải coi miết mới thấy được màu. Ai nấy tất bật mà chạy qua lộ. Nhưng tâm trí anh vẫn còn trên mây hay sao ấy, anh không băng qua lộ. Quốc ở sau tò mò mà chọt lét vào bụng anh.
- "Anh ơi người ta qua lộ hết rồi kìa!"
- "Trời ơi anh quên, để anh chở em qua lộ nghen."
Thái Hanh nhanh chóng nghe cậu nói liền chạy sang lộ bên kia.
Cả hai biết nhau đang lo lắng với chuyện lúc nãy nên cứ im lặng không nói nữa, anh vẫn chạy như vậy nhưng cảm giác chẳng vui như lúc đầu. Quốc thì đưa mắt nhìn khung cảnh ruộng lúa xanh mát chứ cũng đâu có vui vẻ gì mấy.
Tự nhiên đang còn suy tư về mấy chuyện không đâu thì Thái Hanh đột nhiên nghe thấy có người kêu tên mình.
- "Ủa Cậu Hai? Có phải cậu không?"
Anh không biết ai đang gọi mình nên dáo dác nhìn quanh đó, chợt phía trước mặt ngay chỗ quán nước mà Thái Hanh cùng Chính Quốc đi mua thì thấy bóng dáng của người quen thuộc đang vui mừng mà nhảy hẳn lên.
- "Trời đất ơi! Quốc ơi nhìn kìa em. Nhìn người quen kìa."
Thái Hanh vui vẻ chỉ tay về phía người đó, Quốc cũng đưa mắt lên nhìn.
Là thằng Tường !
Anh lẹ làng gấp rút mà chạy tới chỗ đó rồi dựng chân chống xuống đất, chạy lại chỗ nó mà nói chuyện.
- "Cả năm trời không gặp lại coi bộ nhìn cậu điển trai ghê hen." Anh tươi cười mà khen nó.
- "Cậu Hai khen thế Tường tôi đây ngại lắm, suốt mấy tháng ngày qua cậu sống có tốt không?"
- "Tốt lắm là đằng khác, cậu nhìn tôi khỏe mạnh thế này cơ mà."
Anh hí hửng giơ bắp tay săn chắc lên cho thằng Tường xem, nó hưởng ứng lại bằng một cái giọng cười sảng khoái.
- "Rồi cậu lên Sài Gòn học được bao lâu rồi? Có toại nguyện được giấc mơ thầy giáo chưa cậu Hai?" Nó hỏi mà trong lòng đầy ngưỡng mộ thành tích ngày xưa của anh.
- "Tôi đâu có lên Sài Gòn học đâu, tôi ở lại với Quốc cả năm nay rồi."
Thằng Tường nghe thấy mà giật mình, nó nhìn sang Quốc. Cậu bạn ngày xưa nay trông vẫn không khác gì mấy nhưng lại mang một vẻ u buồn gì đó.
- "Sao cậu lại không lên Sài Gòn học? Đó là ước mơ của cậu mà?"
Chính Quốc nhìn anh rồi lại nhìn sang thằng Tường, Quốc lúc này mới chủ động mở lời mà nói.
- "Chuyện dài lắm à nghen, ngồi xuống đây uống nước rồi nói chuyện tiếp."
Cậu cùng anh nắm tay nhau mà đi lại chỗ ghế đá mà ngồi. Kêu thêm ba ly nước mía mát lạnh nữa là đủ, Thái Hanh ngồi cạnh bên Quốc. Thằng Tường ngồi đối diện. Cả ba nói đủ thứ chuyện trên đời, Tường lúc đầu nghe tin anh không lên Sài Gòn học là nó đã bất ngờ lắm rồi. Đã thế còn biết tin anh và cậu thương yêu nhau lại khiến nó bỡ ngỡ nhiều, nó cứ tưởng Thái Hanh và Chính Quốc coi nhau là anh em thân thiết. Nào ngờ đâu đến nỗi đeo nhẫn cưới luôn.
Tường chăm chú lắng nghe lời Quốc kể lại, nó không hề tỏ ra vẻ kì thị hay nói năng bậy bạ gì cả. Mà còn chúc phúc ủng hộ cho anh và cậu sẽ được ở cạnh nhau đến răng long đầu bạc. Nó biết chắc là họ đã sống thật với bản thân mình nên mới vui vẻ can đảm mà kể cho nó nghe, câu chuyện tuy không có nhiều nhưng để lại trong tâm trí nó một điều gì đó hơi xót xa cho thân phận của Thái Hanh và Chính Quốc.
Yêu thương nhau rất nhiều, nhiều đến mức ánh mắt khi cả hai nhìn nhau cũng hiện lên điều đó. Tuy nhiên cái ranh giới đã khiến họ không dám thổ lộ ra là vì bốn chữ 'đồng tính luyến ái', họ sợ cái tiếng nói đố kị sau lưng, sợ cái căm ghét cùng ánh mắt khinh thường đổ lên họ.
Thằng Tường ngẫm nghĩ về cuộc đời của anh và cậu sẽ chẳng thể dễ dàng như những gì mà Thái Hanh với Chính Quốc mong muốn được. Một cuộc đời đầy gian truân và chông gai, trừ khi cả hai có thể nắm lấy tay nhau mà vượt qua được thì mới có thể sống yên vui cả đời.
Nghe câu chuyện của Thái Hanh và Quốc đã đủ hiểu rồi, nó cũng chẳng giấu diếm gì kể chuyện của mình cho anh và cậu nghe. Sau khi nó trở về lại quê nhà, lúc đó trong người nó chẳng lấy một xu dính túi. Nó phải đi khắp nơi xin người ta chỗ để kiếm tiền, ngày qua ngày trôi qua thì cuộc sống cũng phần nào ổn hơn trước.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi nó gặp được một ông thầy thuốc, ông ấy đã già lắm rồi nhưng tay nghề vẫn còn đỉnh cao lắm. Ông bắt đầu nhận được nhiều sự biết đến hơn khi cứu chữa được cho cô con gái của một tá điền khỏi bệnh, từ đó mà tiếng tăm lại thổi xa hơn. Nhiều người vì muốn ông dạy lại bí kíp đó nên đua nhau xin vào học. Nhưng hầu hết đều bị ông từ chối thẳng thừng.
Thằng Tường nằm trong số người đi xin được làm học trò của ông, nhưng nó lại có một thứ khiến cho ông phải ấn tượng khi gặp mặt. Một cậu thanh niên chẳng có gì hiểu biết về cứu người nhưng lại muốn học hỏi điều mới, những lời nó nói ra đều thể hiện một sự chân thành và mộc mạc, với cái sự chịu khó học hỏi nên nó trở thành người học trò đầu tiên của ông.
Năm tháng khi ở cùng ông, thằng Tường đã biết rất nhiều điều mới, từ cách chữa bệnh cho người đến cách chọn lựa thuốc cũng đều được ông chỉ dạy tận tình. Suốt một năm trời học hỏi rèn luyện, nó cuối cùng cũng có thể trở thành một người đốc-tờ cứu bệnh cho người.
Thái Hanh nghe thấy thế nên mừng cho nó lắm, điều đó chưa kịp nguôi bớt thì lại đón nhận tin nó sẽ cất tạm một cái nhà nhỏ ở nơi đất lạ xa người này để làm chỗ chửa bệnh cho dân. Tường học hỏi ở ông là khi chửa người phải đặt cái tâm cái tình vào đó chứ không phải là để chữa qua loa. Dù cái chồi có nhỏ hơn những bệnh viện to lớn, thì điều quan trọng nhất vẫn tay nghề của người đốc-tờ.
Chính Quốc ủng hộ hoàn toàn với quyết định của nó, hai tay mà vỗ bốp bốp lên vai thằng Tường. Nó vui sướng đến nỗi cười còn không thấy mắt, cả ba cứ thế hội ngộ với nhau ở chiếc xe đẩy nước mía đến tận chiều tối mới trả tiền rồi đi về.
Thằng Tường do mới lên đây nên chẳng quen biết ai, phải đành ở tạm nhà của Chính Quốc với Thái Hanh vài đêm rồi sau đó mới tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro