Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 31 : Áo mới

Khi mặt trời vừa mới nhú lên có tí một là Thái Hanh đã lồm cồm chui ra khỏi giường, ngủ giường tre bất lợi thiệt chứ. Đã bị cấn vào lưng mà khi ngồi dậy còn phát ra tiếng ồn nữa, báo hại anh phải từ tốn ngồi dậy để tránh cho Quốc thức giấc.

Kéo cái chăn lên tận cổ cho người thương rồi hôn lên má cậu, anh vuốt ve cái gương mặt xinh đẹp của Quốc một lúc mới dứt khoát đi ra. Dự bị sẵn sàng hết mấy dây cần câu với mồi rồi thì ra con sông sau nhà bắt cá thôi.

Đoạn bắt cá suôn sẻ không có gì là khó khăn với anh hết, ngồi đến nỗi ê cả mông cho đến tờ mờ sáng là đầy nguyên một xô. Cạnh bên là vài con con cua đồng với mấy con ốc mập.

Anh nhanh chóng đem hết chỗ đó mà vòng ngược lên chợ bán, vui vẻ cầm vài tờ tiền mà tung tăng đi về. Trên đường về thì chợt thấy quanh đó một xạp bán đồ, xung quanh toàn là người bu đông kín quanh đó. Cái xạp quần áo được máng đầy trên xe với đủ các loại, loại nào vẻ ngoài cũng đẹp đẽ khiến thích mắt vô cùng.

Anh cũng tò mò mà lách người chui vào đám đông, phía trong là cảnh mà biết bao người đổ xô nhau lựa áo.

Thái Hanh nhìn họ mà cười thầm, sao mà tranh giành quá vậy ta.

Anh định bụng là sẽ đi vào xem cho vui rồi đi trở về nhưng đột nhiên lại chợt nhớ đến Quốc. Anh nhớ đến cái áo đã bị sờn chỉ vì làm việc cật lực của cậu. Nhìn lại vài đồng tiền trên tay, tự nhiên một cảm giác buồn man mác xuất hiện bên trong anh. Giá như gia cảnh hai đứa không nghèo khổ như bây giờ thì có lẽ anh đã không phải lo nghĩ nhiều thứ ngay bây thờ.

Thái Hanh thở dài rồi nhìn, rồi lại nhìn về phía người bán hàng đang reo hò giá cả không dứt. Mặc dù tiền kiếm cũng khó nhưng kiếm được tiền rồi thì cũng phải sài thôi. Anh đảo mắt quanh đó mà nhìn, chốt lại là sẽ mua cho Quốc. Anh hít hơi dài rồi dùng hết sức nhảy tọt vào trong đám người để lựa đồ.

Suốt nguyên một buổi trời lựa muốn tắt thở thì cũng vừa ý, anh mua cho Quốc hai cái sơ mi một trắng một đen, cái còn lại cũng là sơ mi nhưng mỏng vô kể. Cái mỏng để mặc ở nhà cho anh ngắm, còn cái dày thì để bận đi làm cho có với người ta.

Anh không mua gì cho mình hết, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt vui sướng của cậu khi được có áo mới là anh hạnh phúc lắm rồi. Ôm cái bọc thơm mùi áo mà đi về nhà.

Anh băng qua lũy tre làng bự tổ chảng là tới ngay cái ruộng lúa mà Quốc đang làm việc, Thái Hanh đứng đó nhìn ra tuốt đằng xa mà trông ngóng cậu. Nhìn mãi mà cũng chẳng thấy, nhờ có mấy bà cô dì gần đó quen mặt anh nên nhờ họ kêu Chính Quốc giùm.

- "Quốc ơi, anh trai cháu kiếm kìa."

Quốc nghe thấy thế mà vui vẻ nhìn ra đằng sau, phía trên bờ là Thái Hanh đang nở nụ cười tươi rói, tay thì đung đưa cái bịch đồ mới mua cho cậu xem. Hai người đã đến mức ngủ chung giường và đeo nhẫn cưới nhưng vẫn chưa dám kể ra ngoài, nên khi bước ra khỏi cửa là phải thay đổi cách cư xử lẫn xưng hô ngay.

Coi kìa, nhìn cái điệu nhảy chân sáo của anh lại khiến Quốc tò mò hơn nữa. Cậu lau chùi cho hết sình bùn rồi leo lên bờ với anh. Cả hai cùng đi vào cái bụi rậm gần đó rồi mới ôm ấp lấy nhau.

- "Sao nay anh tới đây thăm vậy? Bộ nhớ em lắm hả?" Quốc hôn lên má anh.

- "Cũng đúng, vắng mặt nhau có tí xíu mà nhớ muốn đứt ruột vậy đó. Mà bây giờ anh có cái này hơn nhiều, lát về tới nhà tắm rửa sạch sẽ đi rồi anh cho mặc đồ mới." Thái Hanh giở cái túi ra cho Quốc nhìn.

- "Trời ơi sao anh mua chi vậy đa? Áo ở nhà còn mặc được mà anh."

- "Còn đâu mà còn, muốn rách hết rồi đây nè." Thái Hanh thuận tay mà kéo vai áo của Quốc lên.

- "Không sao mà, có gì thì cái áo cũng chỉ che da thịt lại thôi. Mặc cái nào cũng được mà anh." Quốc nhéo lên ngực anh.

- "Anh thấy em làm việc cực khổ quá nên mua cho mặc để có cái khoe với người ta, chứ mặc cái áo bị sờn chỉ này người ta đánh giá em thì sao?"

Anh nói xong mà nựng lên cằm cậu, một cái nựng thể hiện đầy sự cưng chiều.

- "Em hiểu anh lo cho em, nhưng nhà mình ngh-"

- "Suỵt! Nhà mình giàu nha." Thái Hanh lấy tay bóp lấy môi nhỏ.

Quốc chưa kịp nói hết câu đã bị anh bóp môi lại, đã thế lại trả lời như vậy nữa. Chính Quốc có nói đến bao nhiêu lần thì một quyết định của anh cũng không xê dịch miếng nào cả. Quốc biết anh mua cho cậu để không bị người ta khinh thường, nhưng gia cảnh nhà mình nghèo. Đến nỗi bữa ăn còn bữa đủ bữa thiếu nữa mà.

Cậu nghĩ đến là lại sắp khóc nữa rồi, hai mi mắt đỏ hỏn long lanh lên. Định bụng sẽ ôm chầm lấy anh vì cái tấm lòng của yêu thương của Thái Hanh đã dành cho cậu. Thì tự nhiên có tiếng xe xuất hiện.

Tiếng còi bóp inh ỏi đến điếc cả tai, Thái Hanh tặc lưỡi mà nhìn cái xe màu đen đang dần chạy tới. Bộ bóp vừa vừa không được hay sao mà phải bóp nhiều thế không biết, làm cho Quốc của anh bị giật mình rồi này.

Chiếc xe dừng lại gần chỗ Thái Hanh và Chính Quốc đang đứng, mấy bà cô dì gần đó đang khom lưng làm việc mà cũng phải bỏ đó mà nhìn về. Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn mặc một áo sơ mi đóng thùng, trông dáng vẻ là vô cùng lịch lãm. Mang thêm đôi giày da cùng cái nón nỉ vô cùng sang trọng, theo sau đó là một người phụ nữ quý phái bước ra.

Người phụ nữ nhăn nhó trước cái nắng gắt trên bầu trời, cô vòng vào trong xe lấy câu dù rồi bật ra che nắng.

- "Dạ thưa cậu Hai Niên và cô Hai Hoa mới tới!" Bà cô gần đó nhanh nhảu cúi đầu chào.

Mấy người dì gần đó cũng nhanh chóng cúi đầu chào, người nào cũng tỏ ra vẻ kính trọng với hai người đó. Thái Hanh cùng Chính Quốc đứng trong bụi rậm nãy giờ mà nhìn ra ngoài, anh quay sang nhìn Quốc rồi hỏi.

- "Ai đấy em?"

- "Cái người đàn ông mới bước ra đó là con của bá hộ Đường, ảnh tên Niên. Còn người phụ nữ cầm dù đang đứng cạnh là vợ của ảnh, tên là Hoa á anh." Quốc nhiệt tình mà chỉ cho anh.

- "Hèn chi nhìn quen quen mà anh không nhớ."

- "Hai người họ cứ lâu lâu là lại thay bá hộ Đường ra thăm ruộng đó anh, nhà họ giàu lắm kìa. Từ cái ruộng bự chảng này rồi đến cái ruộng bên kia, bên đó nữa đều là của họ hết á. Em với lại mấy cô khi thấy họ là phải chào hỏi liền, không thôi là bị mất việc ngay."

- "Đúng là con nhà bá hộ thích thật, mà ngày xưa anh cũng từng là con của người giàu nhất tỉnh rồi còn gì nữa." Anh ngẫm nghĩ.

- "Giờ mình ra chào họ cái đi anh."

Thái Hanh gật đầu rồi cùng Chính Quốc đi ra, họ bỏ tay nhau để tránh bị phát hiện. Chính Quốc đi ra từ phía bên phải, còn Thái Hanh bên trái. Gã tên Niên chợt đưa ánh mắt sang nhìn bên Thái Hanh, gã ta trố con ngươi thiệt lớn mà lườm liếc anh.

- "Mày là ai đây? Nhìn tao có cái gì?" Gã ta khó chịu lên tiếng.

- "Tôi có ý gì đâu, chẳng qua là muốn chào hỏi anh một câu vậy mà."

- "..."

- "Tôi là Kim Thái Hanh, chào anh Niên nghen." Thái Hanh vui vẻ cúi đầu.

- "Ừ giỏi. Còn tao là Trần Quý Niên." Gã ta trả lời cọc lóc.

Vợ của gã ta đứng cạnh bên lắng tai nghe Thái Hanh nói nhưng mắt cô lại dán lên gương mặt của Quốc. Ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng và đầy ẩn ý.

- "Anh à, người ta có ý tốt chào đón anh mà. Cớ chi mà anh lại hành xử cọc cằn đến thế, vui vẻ lại với người ta đi." Cô nói một cách đầy ngọt ngào.

- "Được, anh nghe em."

Gã ta dừng hẳn cái việc chau mày lại, thẳng lưng đứng nhìn ra ruộng lúa. Cô Hoa cạnh đó cứ nhìn chăm chăm vào Chính Quốc.

- "Quốc đứng ngoài nắng nãy giờ mệt lắm phải không? Đứng gần tôi để che nắng đi nè."

Chính Quốc và cô Hoa đây cũng có nói chuyện với nhau ít lần nên cậu mới dám hỏi han với trả lời. Cậu biết rõ cô Hoa đây không hề có ý tốt gì cả, thậm chí mấy bà cô dì cũng biết rõ tính cách của cô Hoa.

Cô ta ngoài mặt tỏ vẻ hiền lành, dễ mến. Nhưng thật ra bên trong là một người hết sức lẳng lơ, chẳng biết trước khi được tên Niên này cưới về làm vợ thì cô đã lên giường không biết bao nhiêu tên đàn ông khác rồi.

Tên Niên thì như một vô dụng, gã ta được cha giao cho công việc coi quản ruộng đất nhưng thật ra gã ta suốt ngày chỉ biết rượu chè. Cặp kè với mấy cô gái mới lớn, làm cho con gái người ta có bầu xong rồi vứt bỏ. Chỉ biết sung sướng cái bản thân.

Chính Quốc đứng đó chợt thấy có gì đó hơi bị ngột ngạt, lời cô Hoa vừa nói cậu cũng chẳng biết phải đáp lại ra sau nữa. Quốc nhìn qua anh như muốn nói lời cầu cứu.

- " Quốc nhìn ai vậy đa?"

- "À... tôi nhìn anh trai của tôi ấy mà."

- "Ồ, anh trai cậu á hả? Tôi không ngờ là hai anh em cậu cũng điển trai thật đó, một vẻ đẹp mà khiến tim tôi như muốn đập mạnh vậy đó. Nhưng Quốc có vẻ lại hợp ý tôi hơn. Tiếc rằng là tôi đã có chồng rồi, không thể nào nghĩ đến mấy cái chuyện bậy bạ đó được." Cô ngẩng đầu mà khen lấy mình.

- "Dạ, tôi đây đâu có gì mà khiến cô phải hợp ý đâu ạ?" Cậu vẫn thắc mắc mà hỏi.

Cô ta giả ngơ trước câu nói của cậu, Quốc như bị phớt lờ nên lẳng lặng chẳng nói câu nào mà đứng im. Đoạn tên Niên đứng chán chê ngay chỗ xe rồi thì dạo chân quanh bờ ruộng, Thái Hanh thì ra hiệu với Quốc là anh đi về trước. Dù gì thì cũng chưa hết giờ làm nên Quốc có muốn trốn về cũng đâu có được.

Tên Niên thản nhiên bứt nhánh lúa thơm mà lên mũi, vừa ngửi vừa hít hà cái không khí trong lành chốn thôn quê. Lúc này cô Hoa thấy tên chồng nhà mình đã đi xa rồi, không còn phải giấu diếm nữa.

Cô nhanh chóng mà xích lại gần Quốc rồi thủ thỉ vào tai cậu đầy kích tình.

- " Quốc còn hỏi tôi nữa hả? Quốc biết tôi thích Quốc mà." Cô ta trở mặt ngay lập tức.

- "Cô Hoa... tôi biết là cô thích tôi nhưng tôi nghĩ là không nên đâu ạ. Cô đã có chồng, thậm chí còn có cuộc sống sung sướng nữa. Thế nên đừng có ý định thương nhớ gì tôi cả." Quốc nghe vậy nên hành động từ chối tức khắc.

- "Đừng có nói vậy, tôi không có yêu tên Niên đó. Tôi chỉ để ý đến mỗi Quốc thôi, từ cái ngày mà tôi cùng hắn ra thăm ruộng. Chắc cũng khoảng bốn năm tháng trước thì tôi đã để ý đến Quốc rồi." Cô ta lại càng lấn tới.

- "Cô Hoa à, tôi nghĩ làm thế không đúng phép tắc đâu ạ."

Chính Quốc cứ nhích qua bên kia là cô lại dí tới nơi cho bằng được, chợt cô nắm chặt lấy tay Quốc. Mân mê cái bàn tay của cậu, cô ta sung sướng khi cầm tay cậu một cách dễ dàng đến thế nên sướng cả người. Hoa từ từ cầm tay cậu chuẩn bị đưa lên bầu ngực căng tròn thì tên Niên từ xa đột nhiên quay mặt lại.

Hoa điếng người mà vứt tay Quốc ra, nhanh chóng đứng xa ra một chút. Tên Niên thấy hành động của vợ mình bất thường nên đi lại.

- "Em khó chịu ở đâu à ?"

- "Dạ, nắng gắt quá à. Mình về đi anh." Cô nũng nịu.

- "Mới đi được có một tí mà."

- "Nhưng em mệt." Cô giả bộ mà úp mặt vào lòng hắn.

Chính Quốc vẫn chưa hết sợ hãi với cái cảnh lúc nãy, kẻo mà cô Hoa không kịp phản ứng thì chắc cậu toi đời với hắn rồi. Thật sự muốn chết khiếp.

- "Được, mình về!"

- "Dạ, em thương chồng nhiều lắm!"

- "Anh cũng thương em." Hắn ga lăng mà cầm dù thay cô.

- "Nào rảnh tôi lại ghé tiếp!" Trước khi đi vô quay lại nhìn Quốc rồi nói nhỏ vào tai cậu.

Tên Niên ôm lấy eo của Hoa mà dìu cô vào trong xe, hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn lấy mặt Chính Quốc một lần. Khi yên vị trên cái ghế xe mềm mại, cô mới trở mặt. Ngước đầu ra đằng sau mà hôn gió Chính Quốc. Cậu nổi cả da gà lên.

Tên Niên vòng ngược vô lăn mà điều khiển xe chạy đi mất, đến lúc này Chính Quốc với mấy bà cô dì mới quay lại làm việc yên ổn.

.

.

.

Buổi tối...

- "Quốc ơi em xong chưa đó!"

Thái Hanh ngồi ở ngoài háo hức cảnh Chính Quốc mặc cái bộ đồ sơ mi mỏng mà anh mua lúc sáng, tính ra cũng lâu lắm rồi hai đứa không hâm nóng lại tình cảm. Đến giờ thì anh cũng không nhịn được nữa rồi.

Quốc ở trong buồng cứ ngắm cơ thể qua gương, cậu cứ thấy nó mỏng làm sao ấy. Đã thế cái quần mỏng còn gấp nhiều lần áo nữa, cậu xoay người rồi lại xoay qua. Ở bên ngoài Thái Hanh chờ mà cả người nóng bừng, anh nôn nóng cái ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà được thấy trọn vẹn đường cong của người thương.

Chính Quốc ngượng đỏ mặt, cậu mân mê vạt áo mà cứ không dám đi ra.

- "Xong chưa em?"

- "Xong rồi... nhưng em không dám ra." Cậu ngại đến nỗi mà nói năng không còn mạch lạc.

- "Ái chà, anh chờ nãy giờ nè em. Ra đây với anh đi."

- "Em ngại..."

- "Em không ra là anh vô đó nghen."

Thái Hanh vừa nói xong còn chưa kịp được sự đồng ý của Quốc mà chạy như bay đến chỗ cửa, anh vặn cái cửa buồng chui vô. Cách nhau có một khoảng khá xa mà anh như muốn đắm chìm ở đó. Quốc của anh mặc trên người một bộ đồ mỏng như vải the, cứ như dùng cho mục đính ân ái vợ chồng vậy đó.

Thái Hanh chôn chân ở chỗ cửa mà đảo mắt từ trên xuống dưới, còn Chính Quốc thì khép hai chân lại không dám mở ra. Cậu bẽn lẽn đi lại phía giường rồi nằm xấp xuống, úp mặt vào gối của anh, che đi cái sự xấu hộ lên đến đỉnh điểm của mình.

- "Em đẹp lắm Quốc ơi! Anh lại với em nghen." Thái Hanh từ tốn mà hỏi cậu.

- "Dạ!" Cậu trả lời đầy ngọt ngào.

Anh mỉm cười, từ từ tiến lại chỗ giường. Vừa đi vừa cởi cái nút áo rồi vứt hẳn xuống đất.

Đêm nay ở nơi xung quanh toàn là ruộng vườn có cậu thanh niên mang tên Chính Quốc hết nhún nhảy rồi lại rên rỉ bên trên người con trai lớn hơn. Còn Thái Hanh cùng Chính Quốc miên man chìm đắm vào dục vọng da thịt mà quên luôn mọi thứ.

Tiếng rên vang vọng khắp miền quê, nhưng chằng một ai nghe thấy ngoài hai người họ.

Họ làm thân nhau nhiều đến mức khiến Thái Hanh sưng  vù dương vật, anh thấy khổ quá trời vậy à. Còn Chính Quốc thì nằm bẹp trên giường ngủ say, cậu ngủ trên người Thái Hanh sau cái màn ân ái đầy thõa mãn. Khung cảnh khắp nơi toàn là tinh dịch của hai đứa khiến cho Thái Hanh phải chú tâm dọn dẹp rồi mới an tâm ôm lấy cơ thể cậu mà ngủ.






_______________________






Úi ui đã có thêm hai nhân vật mới nè. Là Trần Quý Niên và Đặng Ngọc Hoa nha mọi ngườiiii.

Mọi người cmt thật nhiều nhaaaa <3 mình thích đọc cmt của mọi người lắm áaa. Thế nên mọi người cứ việc cmt càng nhiều càng tốt nhaaaaa.

Mà tui xin được nói là chương 32 tui còn chưa viết nữa=) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro