'Chương 30 : Xây dựng hạnh phúc
" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa... "
「 ¤ 」
Một năm sau...
Sự kiện căn nhà hội đồng cháy năm đó đã gây ra không ít bao nhiêu lời đồn thổi gần xa, đám cháy ngoài việc khiến cho nhà hội đồng tan nát ra thì những nhà xung quanh không một bà con nào bị gì cả. Hậu quả sau cái sự kiện tàn khốc năm đó thì nguyên mảnh đất dường như chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn, khô khốc và đỗ nát.
Còn về phần ông Phú và bà Hai thì khi trở lại về lại quê nhà thì không cầm lòng nỗi mà di cư đến nơi ở mới, họ không muốn chứng kiến lại cảnh tượng kinh hoàng đó nữa nên đã xây tạm một căn nhà lá tạm bợ cách xa nơi đó gần vài cây số để ở, hai ông bà do còn cái xưởng gạo là chưa bị mất nên nhờ đó mà dồn sức vào gây dựng sự nghiệp lại từ đâu.
Còn đâu nghe tin Văn Kiệt sắp sửa đỗ bằng tốt nghiệp để lên Sài Gòn, nó cứ lâu lâu lại đi đến chỗ anh An. Thăm lấy người thương của nó, nhưng hai đứa sẽ mãi mãi không thể nào nên duyên nghĩa trăm năm được như Thái Hanh và Chính Quốc, vì cuối năm nay anh phải đi lính. Đi lính này không biết đến bao lâu anh mới có thể quay về được nữa, cũng có thể hi sinh nơi chiến trường đầy mùi bom đạn. Văn Kiệt nó buồn dữ lắm, buồn đến nỗi không ăn uống gì suốt hai ngày trời.
Hòa Nam thì trở thành một anh thanh niên đi chặt củi bán. Nhờ có cơ thể đầy cơ bắp nên nó được lòng mấy cô thiếu nữ gần đó lắm, cô nào cũng thùy mị đoan trang hết. Nhưng chẳng có một ai là được nó chấp nhận, nó đã thề với lòng rằng sẽ không lập gia đình, để lúc nào cũng nhớ đến Thiên Vũ. Hòa Nam vẫn còn nuôi cái hi vọng sẽ gặp lại Thiên Vũ nên nó cứ chấp nhận cái cuộc sống đơn thân này thôi. Nó khi nhận ra tình cảm thì dù thế gian có đè sập thì nó cũng mãi vững tin về trái tim đầy hạnh phúc của anh.
Con Trà và Ngà cùng một chí hướng là về quê để lập nghiệp, nhưng nghe đâu cái Trà sau đấy không lâu thì đã cạo đầu nương tựa cửa phật rồi, sáng quét sân, tối tụng kinh niệm phật. Cái Ngà cùng trong năm đó mà sinh ra một thằng nhóc kháu khỉnh, bụ bẫm trông vô cùng đáng yêu. Thằng bé nhìn y hệt như thằng Đông, đến nỗi khi con Ngà nhìn con thì nó lại rơm rớm nước mắt. Do là mẹ đơn thân nên nó phải một thân một mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền nuôi con.
Còn về cuộc sống của hai người con trai nơi miền quê xa lạ, Thái Hanh đã quyết định với Chính Quốc là anh sẽ không lên Sài Gòn nữa. Khi nghe tin Chính Quốc muốn phát hoảng, cậu nằng nặc không đồng ý. Nhưng không vì thế mà hai đứa cãi nhau, Thái Hanh đã tận dụng bữa cơm tối lúc đó mà nói hết những điều tâm tư nguyện vọng của mình ra cho Quốc hiểu.
Anh không muốn lên Sài Gòn là tất cả đều vì cậu, anh sợ khi lên trên đó thì ở dưới đây Quốc sẽ bị chơi vơi giữa mảnh đất xanh mát nhưng không hề có bà con thân thiết nào xung quanh, chưa kể cuộc sống xa nhau lại khiến cho tình cảm hai đứa dần trở nên xa cách. Anh vì không muốn điều đó xảy ra, nên đã từ bỏ lên Sài Gòn mà cùng cậu ở lại quê.
Hai người đều là đàn ông nên khi xây dựng một căn nhà cũng không phải là điều gì đó quá khó khăn, cả hai đã cùng nhau mà dựng lên một căn nhà chồi nhỏ ở cạnh bờ sông để sống.
Căn nhà được làm bằng lá dừa và cây tràm nên buổi trưa có gió lùa vào mát vô kể, còn về đêm thì lạnh muốn thôi rồi.
Ngày hôm nay cũng thế, công việc thường ngày của Chính Quốc là đi gặt lúa mướn. Từ sáng đến tận bây giờ đã đi tuốt ra đằng xa xa để đi mót lúa về ăn. Cuộc sống không dư giả gì nhưng đổi lại thì vô cùng ấm êm và hạnh phúc, số tiền mà Thái Hanh để cho việc học trên Sài Gòn cũng được anh dùng cho việc mua cây gỗ về cất nhà, số còn lại thì dành dụm mua nhẫn cưới cho hai đứa. Dù ít dù nhiều thì đã sống cạnh nhau, chung chăn chung gối thì nhất quyết cũng phải có nhẫn để không bị tủi thân với người ta.
Quốc đưa cái lưng trên bầu trời nắng gắt mà nóng hết cả người. Phía gần gần đó nhiều cô dì đang gặt lúa thì thấy cậu khổ cực quá nên vẫy tay kêu lại. Cậu tiến lại thì được ngay một bó lúa lớn, còn bà cô cạnh bên thì nhét vào tay một nắm xôi lá dứa. Hai bà cô nhìn cậu mà vui vẻ nói cười, trông hạnh phúc vô cùng.
Thái Hanh thì lo đi ra con sông sau nhà mà câu cá về ăn, chẳng biết có phải lâu nay anh giấu diếm tài năng hay không mà khi vừa vứt giây câu xuống là một lát lại giựt lên nguyên con cá to đùng. Nguyên một cái xô toàn là cá đủ thứ loại, nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là cá lóc đồng. Một chút câu xong nhất định phải đem nướng cho Quốc ăn đã thèm, pha thêm chén nước mắm cay nữa là có bữa cơm trưa ngon rồi.
Bữa trưa nhanh chóng trôi qua, Thái Hanh cặm cụi ngồi trước nhà canh con cá lóc đồng thì Chính Quốc xách đồ ăn về, thấy anh ngồi canh mà mồ hôi mồ kê luôn, trông thương vô kể. Cậu mỉm cười tươi đi tới, đặt mấy món đồ xuống đất rồi ngồi gần anh. Tay còn lại thì lấy khăn lau mồ hôi cho anh.
- "Thương chồng em quá, ngồi canh mà đổ mồ môi ghê vậy hà!" Cậu thương anh nên nói chuyện đầy ngọt ngào.
- "Anh không sao hết! Em nãy giờ đi mót lúa mệt rồi, để anh quạt cho em mát nghen."
Thái Hanh định cầm cái quạt lên thì cậu đã nhón lên hôn cái chốc lên má anh.
- "Thôi mà, em không có mệt gì hết á. Anh coi nè, hồi nãy có mấy bà cô dì gần đó cho em nguyên bó lúa bự này, nào rảnh anh đem lên xưởng kêu người ta giả ra giùm em nghen. Còn lát thì mình ăn cái lúa mót này." Cậu chỉ tay về cái thau lúa.
- "Quốc của anh cực quá, anh xin lỗi vì không cho em cuộc sống giàu sang như người ta được. Anh buồn quá Quốc." Thái Hanh nhìn cậu mà nói.
- "Em không cần giàu sang gì đâu, chồng em như vậy là em vui lắm rồi. Miễn nghèo nhưng mà hạnh phúc cả đời thì em cũng chịu nữa."
Thái Hanh nghe cậu nói thế mà vui hẳn lên, anh yêu thương cậu hết mức mà ôm chầm lấy cơ thể của người nhỏ hơn.
- "Anh cũng muốn như vậy!" Anh thì thầm.
- "Người anh toàn mồ hôi mà đi ôm em. Lát em phải đi tắm lại rồi!" Quốc nói thế mà vẫn úp mặt vào lòng ngửi cái mùi cơ thể anh.
- "Đợi cá chín rồi anh đi tắm với em nghen."
- "Dạ!"
Cả hai ngồi đó kể cả đủ chuyện trên đời cho nhau nghe, đến nỗi mà con cá xém tí nửa cháy đen thui khi Thái Hanh lo ngồi ngắm nhìn Quốc. Cậu ngồi cạnh bên mà hết nói nỗi với anh.
Buổi trưa nắng lên đến đỉnh đầu, có hai cậu trai trẻ đan tay nhau đùa giỡn dưới con sông sau nhà.
Đến khi cả hai cảm thấy đã vừa đủ thì cùng dắt tay nhau lên bờ, Thái Hanh bế Chính Quốc vào trong căn buồng nhỏ để hai đứa cùng thay đồ, sau đó rồi mới đi ra bưng mâm cơm lên hiên nhà. Gió thổi từng cơn gió hiu hiu mát, Chính Quốc ngồi đối diện với anh thưởng thức bữa cơm trưa hết sức bình dị. Với con cá lóc đồng nướng và tô canh mồng tơi nóng hổi. Vậy mà ngon lạ kì!
Xong xuôi bữa trưa thì Chính Quốc là người dọn rửa chén bát, còn Thái Hanh thì leo lên cái giường tre tạm bợ do anh mới đóng gần đây mà đọc sách. Cũng nhờ một phần vào cái tiền anh câu cá đem lên chợ bán cũng mua được vài cuốn sách học.
Đôi khi nằm một mình mà gác tay lên trán suy nghĩ, anh thấy mình không thể nào sống với Quốc bằng cách bắt cá đem bán được. Ít nhiều gì cũng phải kiếm ra cái nghề gì đó có tiền, chứ có đôi ba đồng tiền nhỏ xíu này riết chắc hai đứa không đủ tiền ăn. Bao nhiêu ngày suy ngẫm thì Thái Hanh quyết định ấp ủ một cái giấc mơ mới.
Mặc dù không được học lên cao như anh hằng mong ước, nhưng so với cái bằng ấy kiến thức mà anh tích lũy lâu nay thì cũng đủ để mở một cái lớp học nhỏ cho mấy đứa nhóc gần đây học. Anh định đến cuối năm sẽ bàn bạc lại với Chính Quốc chuyện này, mà thấy cậu bây giờ còn cực khổ quá nên không muốn nói ra để tránh cho cậu thêm lo lắng.
Anh nhìn về phía Chính Quốc, rồi nhìn lại mình. Cái áo của hai đứa gần bị sờn chỉ hết rồi, phận làm chồng mà không mua cho người thương một cái áo mới lại khiến cho anh tội lỗi vô cùng. Thái Hanh leo xuống giường, nhẹ nhàng đi tới rồi ôm lấy cậu từ đằng sau.
- "Ah!" Quốc chú tâm rửa chén thì bị giật mình nên quay lại nhìn.
- "Quốc anh giật mình hả? Anh xin lỗi em nhiều nghen." Thái Hanh ấm áp xoa xoa bụng nhỏ của cậu.
- "Dạ không sao! Tại hơi giật mình thôi chứ không gì hết á, em còn thích gần chết đây nè." Quốc mặt đỏ như cà.
- "Anh cũng mê cái kiểu ôm em từ đằng sau lắm, nó làm cho anh và em áp sát vào nhau vậy đó."
Quốc thích thú mà cười đầy đáng yêu, câu quay đầu chu môi hồng lên chờ anh hôn lên đó. Anh nhìn điệu bộ vui vẻ của cậu mà đè hôn cậu tới tấp. Hại cho cái buổi rửa chén hôm nay tự nhiên kéo dài gần chục phút mới xong.
.
.
.
Buổi trưa thoáng chút đã dần tắt nắng, thay thế cho buổi chiều mát mẻ hơn. Chính Quốc đội cái nón lá sắp rách mà đi ra khỏi nhà để đi gặt lúa kiếm thêm, còn Thái Hanh thì lo ra sau nhà sửa chữa lại mấy đòn cây.
Cậu đi hết con đường quanh co là tới chỗ ruộng lúa đó, vén cái ống quần cao lên đầu gối rồi nhẹ nhàng chui xuống dưới đó. Mớ sình bùn hơi tanh bám vào chân cậu, Quốc lúc đầu mới đi làm công việc gặt lúa thì không quen cho lắm. Cứ hễ đưa chân xuống là sợ đụng trúng thứ gì đó nên đến gần một thời gian sau mới dần làm quen được.
Mới chập chững có vài vòng mà mấy bà cô dì cũng xuất hiện, họ khi thấy Quốc chăm chỉ lại xúm đầu thì thầm khen cậu. Đã cái vẻ điển trai mà tình tình lại hiền lành tốt bụng, đã thế còn không ngại cực khổ mà chăm chỉ làm việc kiếm tiền nữa chớ. Cô gái nào kiếp trước ở hiền, phước đức dữ lắm mới có được người chồng giỏi giang như cậu.
Quốc kéo nón lá nên cao rồi nhìn họ, đáp lại là một nụ cười mỉm chi. Những người họ ấy vậy mà cùng chung sức nhau bắt tay vào công việc gặt lúa này. Không biết sau này có gì, nhưng ở cái thời này chỉ có mỗi cái liềm là thứ để cắt lúa mà thôi. Nên mỗi khi đến mùa vụ là cắt tận hai ba ngày mới xong nỗi.
Người nhỏ ra đồng làm việc, còn người lớn ở nhà sau khi sửa mấy món đồ xong thì đem mấy bó lúa mà Quốc đem về hồi sáng vắt lên yên sau xe đạp. Cái xe đạp được ông hàng xóm cho lại nên cũ kĩ lắm, nó khô nhớt nên chạy một chút là bị khựng lại. Chiếc xe cũ mèm kêu cót két theo từng nhịp đạp của Thái Hanh băng qua các ruộng lúa mênh mông.
.
.
.
Quác! Quác ! Quác !
Tiếng mấy con cò kêu vang vọng từ phía bên sông mà tận tới bên nhà của hai người vẫn còn nghe được, Thái Hanh quây quần quật trong cái bếp mà muốn chóng mặt. Anh hâm lại nồi canh mồng tơi, sẵn tiện kho thêm nồi kho quẹt cho hai đứa ăn tối.
- "Cơm chín rồi, cơm chín rồi nè!"
Thái Hanh bưng mâm cơm đặt trước cửa nhà mà ra hiệu cho Chính Quốc biết, còn cậu thì lo ngồi trong buồng lúi cúi kiếm cái đồng bạc vừa mới bị đánh rơi.
- "Quốc ơi ra ăn cơm nè em!"
- "Anh đợi em xíu nha, tự nhiên em làm rớt 5 đồng rồi. Dù nó ít nhưng làm rớt em tiếc ghê á!"
- "Nãy em có nhớ em làm rớt ở đâu không?"
- "Em không nhớ nữa, xin lỗi anh nghen." Quốc mặt buồn hiu nhìn anh.
- "Thôi mà, buồn cái chi không biết nữa. Dù gì cũng có 5 đồng thôi mà, nay mất thì mai mình đi làm kiếm lại. Giờ em ra ngoài ăn cơm với đi, bụng anh nó kêu òng ọc từ nãy giờ nè." Thái Hanh nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình.
Quốc nhìn anh mà thấy xót xa vô cùng, vì mình mà nãy giờ anh chịu đói để chờ cậu đi kiếm cái đồng xu đó. Quốc mân mê cái vùng bụng săn chắc cơ bắp của anh cho chán chê rồi nắm tay anh đi lại mâm cơm.
Chảo kho quẹt không có gì ngoài nước mắm, tiêu, hành với ít đường. Quốc do một phần đói bụng mà cùng anh chén sạch. No nê căn bụng thì Chính Quốc sẽ đi ra ngoài sân thắp nhang vái lại ông bà tổ tiên.
Một ngày hết sức bình dị, ấm êm và hạnh phúc của hai người nơi chốn miền quê yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro