'Chương 28 : Ngọn lửa
Nhận thấy chẳng còn hy vọng nào nữa, đến nhỏ nhoi cũng không còn. Thằng Tường đành buông bỏ mà tựa lưng vào cửa. Nó nhìn lên mái nhà mà mỉm cười, biết bao nhiêu là kỉ niệm gắn bó ở nơi này. Đến ngày hôm nay chính thức kết thúc rồi.
Con Trà ngồi ở ngoài khóc nấc lên, nó đau đớn đến nỗi chẳng muốn sống nữa. Bàn tay sần sùi dính toàn đất cát pha lẫn máu tanh chạm lên cánh cửa, nó thầm mong chỉ cần nắm lấy tay thằng Tường là đủ khiến nó an tâm rồi.
Trong khi ở xó bếp người đau buồn người tuyệt vọng thì bà Xuân bò đến nửa đoạn đường đột nhiên dừng lại, bà lồm cồm ngồi dậy mà hét thật lớn.
- "TỤI MÀY BAO VÂY HẾT CHỖ NÀY CHO TAO... KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO ĐÁM NGƯỜI HỘI ĐỒNG SỐNG SÓT, CÒN THẰNG ĐÔ THÌ CHÂM LỬA ĐỐT CHÁY CÁI NHÀ NÀY MAU!"
Giọng nói đứt quãng thốt lên là lúc mà những tên đồng bọn còn sống sót từ trên mái nhà nhảy xuống bao vây khắp quanh đó. Tên Đô đứng ở cửa nhà trên, hắn ta nở nụ cười vui sướng cầm lấy ngọn đuốc trên tay mà nhìn ông Phú cùng những người khác. Hắn ta cúi người như thể muốn tạ lỗi, sau đấy chẳng nương tay gì vứt thẳng ngọn đuốc xuống dưới.
Ôi cái ánh lửa hồng ấm áp đó, làm bao nhiêu con người ở đây phải trợn mắt nhìn nó. Và rồi...
Bùng! Phừng! Phừng
Ngọn lửa lan ra với tốc độ kinh hồn, nó chạy theo những vết dầu lửa có sẵn mà cháy một cách dễ dàng. Ông Phú chẳng do dự gì nắm lấy tay bà Hai chạy ra đằng sau, ngọn lửa vẫn dí theo hai người như thể nó đang muốn đùa giỡn vậy. Bà Mai thì cháy mất một phần áo liền hốt hoảng la toáng lên, Chính Quốc là người đứng gần đấy nên nhanh tay xé toẹt ra. Sau đấy thì cậu cùng bà chạy theo sau, còn mỗi mình con Mận là đứng nhìn mọi người đang nhanh chân chạy đi hết thì nó mới hành động.
Quỳnh cùng tên đồng bọn khác trố mắt nhìn đám lửa dần cháy về phía mình mà rên ư ử, ý muốn được giải thoát ra. Nhưng con Mận không thấy chút gì là thương hại hai người đó nên mặc kệ quay mặt chạy đi.
Nó tức khắc chạy vào buồng của Thái Hanh mà lục lọi tìm kiếm cái giỏ đồ để lên Sài Gòn của anh mà lôi ra ngoài. Nếu đám cháy cứ lan ra như thế này thì mấy món đồ cần thiết của anh chẳng còn gì nữa đâu.
Một thân một mình vừa chạy vừa xách đồ nên nó cũng bị bỏng không ít.
Chính Quốc chạy giữa chừng thì bắt gặp Thái Hanh đang đứng chờ mình ở nhà sau. Anh thấy cậu an toàn mà lòng cũng an tâm đôi chút, Chính Quốc chẳng dám nhìn về phía sau mà vươn tay đến cầm lấy tay anh. Còn bà Mai do được cậu dẫn qua đám lửa đó thì bà liền nhảy ra ngoài.
- "Quốc nhanh lên em."
- "Anh Hanh."
Hai người đan tay vào nhau mà chạy, đám lửa mỗi lúc càng tệ hơn rất nhiều khi nó đã lên đến tận trên mái nhà. Cậu sợ quá đi mất, những kí ức về căn nhà cháy năm xưa lại xuất hiện lên trong đầu cậu. Quốc không kiềm nỗi mà bật khóc, Thái Hanh biết người thương đang nhớ lại chuyện cũ mà không dám khuyên nhủ. Ngọn lửa đã đến gần tới nơi, không mau chạy ra thì chắc hai đứa chẳng sống sót được đâu.
Tiếng rạn vỡ cùng tiếng lửa luân phiên xuất hiện khắp nơi, Văn Kiệt đang cố gắng chạy thì chợt nhớ còn Mận phía sau. Nó quay đầu nhìn thì thấy cô đang chầm chậm chạy theo sau, chưa kịp quay về giúp cô cầm bớt vài món đồ thì một thanh gỗ trên mái nhà rớt xuống chặn giữa hai người.
Mận lại thêm một lần nữa mà bỏng khắp cơ thể, nó đau đớn mà la hét. Văn Kiệt khó khăn muốn tiến tới cứu Mận nhưng ngọn lửa phía trước quá lớn che mất hết đường đi.
Từng miếng gỗ nhỏ cứ rơi tí tách xung quanh nên vô cùng nguy hiểm, con Mận ngậm ngùi trông ngóng qua bên kia. Nó thầm nghĩ chắc biết lúc này Chính Quốc có ra ngoài được chưa? Có bị bỏng rát hay vết thương gì không?
Nó lại chợt nhớ đến cái đêm trăng định mệnh đó, nếu không có sự ngăn cản thẳng thừng của Chính Quốc thì liệu lúc đó nó còn làm ra cái chuyện tày trời nào nữa. Đến ngày hôm nay nó mới nhận ra, ông trời trên cao chắc cũng soi xét mọi chuyện tất cả rồi, đến ngày mà nó phải bỏ mạng nơi lửa nóng thiêu da thịt này.
Ở phía bên kia con Mận đã tự hiểu được kết cục của mình rồi, nó cầm túi đồ đạc lẫn tiền bạc của Thái Hanh mà vứt qua bên Văn Kiệt còn không quên nói những lời cuối cùng.
- "Cậu Út à, đó là những gì mà hành lý của cậu Hai đem lên Sài Gòn học. Mong cậu sẽ chuyển lại cho cậu Hai giúp tôi, bây giờ thì có lẽ tôi chẳng thoát khỏi đây được đâu."
- "Mận... cô tốt bụng quá... hức."
- "Cậu Út đi mau đi, kẻo bị kẹt lại bây giờ... đừng để ý đến tôi nữa, phận tôi tớ thấp hèn không muốn để chủ phải lo đâu cậu Út ơi... hức." Nước mắt tuôn thành dòng chảy trên má nó.
- "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi Mận nhiều lắm." Văn Kiệt cúi người nhận lấy hành lý mà ôm chặt vào lòng.
Chẳng biết từ tận sâu trong đáy lòng của nó, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra ngoài. Con Mận nở nụ cười nhìn qua phía Văn Kiệt rồi nó vẫy tay chào.
- "Tạm biệt cậu Út, tôi sẽ không quên những kỉ niệm ở nhà hội đồng này đâu. Cậu gửi lời chúc mạnh khỏe đến Chính Quốc và cậu Hai dùm tôi nghen, dặn Quốc hãy sống thật vui vẻ, cả cuộc đời chỉ được cười chứ không được khóc đâu đấy."
- "Tôi hiểu rồi... hức... tôi sẽ thuật lại cho Quốc và anh Hanh nghe."
Câu nói cuối cùng của con Mận đều được Văn Kiệt nghe rất rõ, nó khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến cảnh có người bỏ mạng trước mắt nó. Ngọn lửa nóng tột độ bao trùm khắp con Mận, nó vùng vẫy hết sức đau đớn trong hơi nóng hừng hực đấy. Sau đó... thì dừng hẳn, chỉ còn là một cái xác cháy đen.
Văn Kiệt chẳng dám nhìn nữa mà quay lưng chạy tiếp, ôm chặt túi đồ mà con Mận giao lại. Nó thật sự không thể ngờ đến lúc mà con Mận hi sinh đến vậy.
.
.
.
Thằng Đông chạy thoát ra khỏi nhà hội đồng thì nó liền vòng ngược xuống xó bếp.Căn xó bếp bao trùm bởi lửa đỏ hồng, thằng Đông nhìn thôi cũng đủ khiến cho nó run rẩy hết tay chân. Ngà đang ở trong đó, là người vợ tương lai và đứa con chưa chào đời của nó đang trong đám lửa nóng bức đó.
Nó nghiến răng tức điên, nếu một lúc nào đó nó bắt được tên Đô đã phóng hỏa thì nó nhất định sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết.
Loáng thoáng phía trước là con Trà đang ra sức cạy cửa, cả cơ thể nó đau nhức khi những vết bỏng vì lửa mỗi lúc đau nhói lên. Thằng Đông chẳng thể kìm nổi được nữa mà nó nhảy vọt tới cầm đá đập vào cửa phụ con Trà.
- "Chó chết! Thằng chó Đô hại vợ tao." Nó nổi điên vừa đấm vừa đá.
- "Trời ơi Đông."
Con Trà nhìn qua thì thấy nó đang cố gắng chui sát vào đám lửa để đập cửa, Trà tiến tới kéo nó ra nhưng sức lực của một thằng đàn ông đang cố gắng hết mình cứu "mái ấm" mạnh mẽ hung tợn đến nỗi nó bị bật ngã ra. Đôi bàn tay tươm máu ướt nguyên một cục đá, nó thậm chí không còn thấy đau gì cả, Đông biết phía bên con Ngà đang khổ cực đến cỡ nào. Dù có phải hy sinh tính mạng đi chăng nữa thì nhất quyết không để mất đi vợ con.
- "Ahhhh... mày chết đi, mày chết đi."
Nó cung tay đấm nhanh như gió, cái Trà mặt mày toàn là đất cát mà nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Thằng Đông trong mắt nó lúc này lại trưởng thành, mạnh mẽ hơn ngày thường rất nhiều. Nhìn qua hành động lẫn ánh mắt cương quyết đó cũng đủ biết Đông nó thương con Ngà nhiều dữ thần.
- "Đông à... để tao phụ mày."
Con Trà đứng dậy cầm đá đập vào cửa y hệt thằng Đông, hai đứa áp sát vào đám lửa chẳng sợ đau rát gì nữa. Ở phía trong Thiên Vũ và Hòa Nam cũng tìm cách để mở cửa ra, thằng Tường thì cởi áo quấn khắp người con Ngà để phòng khi có chuyện không hay xảy ra.
Cánh cửa mỗi lúc nát bét dần cho đến lúc nó bị hở ra một lỗ khá lơn, thằng Đông vẫn không dừng lại mà đánh liên tục vào nó. Hòa Nam gồng hết cơ bắp để kéo cửa lên, nó hét một cách đầy khổ cực.
- "Cửa mở lên được một chút rồi kìa... KÉO LÊN MAUUUU."
- "Một... hai... ba..." Mọi người cùng nhau ra hiệu.
Cả đám nghe thằng Nam nói thế liền chung sức kéo cái cửa lên cao, con Ngà đứng gần đó muốn được ra khỏi đây nên nó chẳng ngại gì mà phụ một tay nhấc cánh cửa lên.
Cả đám cảm thấy vui mừng khi cánh cửa được nhấc lên phân nửa, chưa kịp nói lời khích lệ tinh thần nhau thì đám cháy đã làm cho mấy cây cột ở đó mục nát.
Chết rồi, chẳng kịp mất!
Thằng Đông nhìn thấy, nó cúi người chui qua cách cửa đó mà chạy vào trong, nó nhìn con Ngà một cái rồi ôm chầm lấy. Người vợ nó vẫn xinh đẹp như thường, chỉ nỗi là bây giờ gương mặt lại thể hiện vẻ lo lắng nhiều hơn. Hai đứa vỡ òa trong niềm vui sướng khi gặp nhau. Con Ngà rúc người vào lòng thằng Đông mà khóc.
- "Anh Đông."
- "Vợ yêu của anh, em sợ lắm phải không? Đừng sợ nữa, có anh ở đây, có anh ở đây ôm em rồi nè. Anh thương em nhiều lắm, thương em nhất cuộc đời này. Dù cho có xảy ra cớ sự gì thì nhất định không được để mất con của chúng ta nghen em. Giờ mau đi ra ngoài nhanh lên em." Thằng Đông trấn an nó bằng một nụ hôn trên trán.
- "Dạ, em hứa với anh."
- "Mau ra ngoài đi em! Anh xin lỗi vì sắp tới anh không thể thấy được con của chúng ta, nhưng anh nhất định sẽ luôn nhớ đến em và con. Anh hứa!"
- "Anh nói cái gì v-"
Con Ngà chưa nói dứt câu đã bị thằng Đông đẩy ra ngoài, phía bên kia thì Thiên Vũ cũng nhận thấy nên hất Hòa Nam lẫn thằng Tường ra ngoài.
Rầm! Đùng
Tiếng đổ vỡ vang lên trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mấy người thoát ra được. Căn xó bếp ngày nào chính thức hôm nay trở thành một đống lửa hỗn độn.
Tàn khốc...
Mất mát...
và Niềm tin bị tan vỡ.
Con Ngà chết lặng người, nó không tin cảnh trước mắt là hình bóng thằng Đông ra quần quậy trong đám lửa, phía xa hơn là Thiên Vũ bị thanh gỗ đè lên người, anh nằm bất động.
- "Anh Đônggggg."
Con Ngà chạy tới gần đó mà hét lớn, thế là hết. Hết thật rồi, đám lửa nó đã thiêu tàn người chồng tương lai của nó. Từ giờ chẳng còn một ai cùng nó vui mừng đứa con sắp chào đời nữa. Nó khóc không thành tiếng, nó gục ngã xuống nền đất.
Nó định chạy đến đó nhưng bị thằng Tường lôi lại.
Hòa Nam hoảng hồn, nó chậm chậm đi tới chỗ anh, đống lửa vẫn nóng bức như lúc đầu. Nam nhìn rất rõ, rõ đến mức thấy được cảnh Thiên Vũ nằm bất động, cơ thể đang dần bốc cháy. Chỉ còn nổi cánh tay chai sạn là đưa ra ngoài, nó ngã khụy xuông đất nắm chặt bàn tay anh một cách đầy đau đớn.
- "Tại sao chứ? Tại sao anh thành ra thế này vậy hả? Thậm chí một lời nói cuối cùng anh nói với em cũng chẳng thốt lên được sao?" Nó chạm lên bàn tay còn hơi ấm của anh.
- "Trả lời em đi Thiên Vũ? TẠI SAO VẬY HẢ?" Nó tức giận la lên.
Mấy ai khi chứng kiến cảnh người mình thương vì muốn mình được sống, muốn mình được hưởng trọn vẹn cuộc sống sau này mà chấp nhận hy sinh cả tính mạng mà không đau buồn đâu chứ. Nó bây giờ đang dần rơi vào cái hố sâu chẳng thấy đáy, giấc mơ mà hôm trước nó thấy có lẽ đã hiện rõ ràng trước mặt.
Hòa Nam từ một thằng con trai mạnh mẽ suốt ngày không quan tâm đến mọi người xung quanh thì bây giờ nó cũng phải gục ngã trước một người con trai khác. Nghẹn ngào, uất ức, đau xót tràn ngập trong tâm can chẳng buông. Nó muốn gào thét thật lớn để xả ra hết những đau buồn chất chứa trong lòng nó.
Hòa Nam hai mắt ngấn lệ nhìn xuống bàn tay anh, nó chầm chậm úp mặt vào trong đó mà thầm thì lần cuối.
- "Thiên Vũ à, em yêu anh."
Sau đấy trên môi nó mỉm cười đầy hạnh phúc, nó cảm thấy như anh đang xoa lên gương mặt nó. Bàn tay anh ấm lắm, ấm y hệt như ngọn lửa đã thiêu cháy anh vậy. Hòa Nam nước mắt chảy dài gục đầu vào đó mà từ từ ngất đi lúc nào không hay.
Căn nhà hội đồng ở thời điểm này vẫn chưa hết cháy, tên Đô sau khi phóng hỏa thì đã lẻn trốn đi đâu mất chẳng thấy bóng dáng. Còn bà Xuân thì đã trút hơi thở cuối cùng sau khi ra lệnh cho tên Đô hành động. Trong khi đó Quỳnh là người đầu tiên phát hiện và cũng là người đầu tiên bị thiêu chết trong đám lửa đấy. Một số phận đen đủi vô cùng.
Một lúc sau thì Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau thoát ra khỏi căn nhà đang bốc cháy đó, thế là sự bất an lo lắng đó không còn nữa. Anh ngay lập tức ôm chầm lấy cậu mà yêu thương, Quốc khóc sướt mướt mà gục đầu vào lòng anh.
- "Tụi mình sống... sống rồi hả anh Hanh?" Quốc hỏi anh.
- "Phải, tụi mình sống rồi em Quốc."
Niềm xúc động mỗi lúc lại trào dâng lên, Quốc ám ảnh cái sự việc ngày xưa nên khi bắt gặp lại cậu càng thêm sợ hơn nữa. Cái đám cháy năm xưa chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng lại cướp đi sinh mạng của má cậu, dù cho thời gian trôi nhanh đến mức nào thì cậu cũng chẳng thể nào quên đi được.
Cậu bây giờ chỉ còn anh là chỗ dựa, chỉ còn mỗi anh là điểm tựa an toàn nhất đời cậu mà thôi.
- "Nín đi em, tụi mình không sao nữa rồi."
Thái Hanh nhấc bổng Chính Quốc lên, ôm lấy vòng eo đang run lẩy bẩy của cậu. Chính Quốc ngập ngừng nhìn anh, sau đấy cả hai mới mạnh dạn mà chạm lên môi nhau.
Ở phía xa xa, ông Phú đang mệt mỏi nằm trên đám cỏ mà nhìn về phía Thái Hanh. Ông chắp tay ngước lên trời mà cầu nguyện.
- "Bà Lam ơi, nếu bà còn linh thiêng hãy phù hộ cho thằng Hanh con mình đi bà. Cầu cho nó một cuộc đời hạnh phúc và sung túc bên người nó thương đi bà nhé."
Ông mỉm cười, có lẽ ông đã thấu hiểu được điều gì đó rồi.
Trong lúc đó, khi bà Xuân mất thì những tên đồng bọn của bà cũng chẳng còn ai ra lệnh nữa, mấy gã ta trở lại bình thường thì ai nấy đều cảm thấy tội lỗi những chuyện mình đã gây ra. Có tên thì do không chấp nhận nỗi mà tự mình chạy vào đám lửa để tự xác, còn có tên nhân lúc chẳng ai để ý đến thì vắt chân lên cổ mà bỏ trốn hết.
Thằng Tường mệt mỏi nhìn vào đám cháy chẳng dứt, mỗi lúc càng lấn tới chỗ mọi người. Nó lồm cồm chạy về phía ông Phú mà nói.
- "Ông ơi... ông kêu mọi người đi lên sân trước đi ông... để con lấy xe chở mọi người đi nơi khác."
Ông Phú nhìn nó rồi gật đầu đồng ý, ánh mắt ông lúc này hiện lên vẻ buồn bã. Căn nhà từ thời tổ tiên để lại giờ đây bị đám lửa thêu trụi tất cả, ông ngậm ngùi nhìn mà chẳng làm gì được.
Chiếc xe ở sân trên đã được khởi động máy, thằng Tường đưa đầu ra khỏi kính xe mà nói lớn.
- "Mọi người lên xe đi!"
Thấy thế nên ai nấy cũng nhanh chóng mà đi lên, Thái Hanh chợt nhớ ra là còn Hòa Nam từ nãy giờ không thấy mặt đâu cả mà ngay lập tức chạy lòng vòng kiếm. Bỗng nhiên từ phía bên kia anh thấy bóng dáng của Thiên Vũ đang đứng chỉ tay về một góc, gương mặt của anh ấy bám đầy là tro bụi, ánh mắt buồn bã sắp khóc.
Anh chạy nhanh mà tiến tới nơi đấy, phát hiện ra Hòa Nam đang nằm bất tỉnh trên bàn tay của ai đó. Anh chợt giật mình, từ đầu cho đến chân nổi hết cả da gà lên, nhìn lại khắp nơi chẳng thấy Thiên Vũ đâu cả. Nhận thấy điều chẳng lành, anh chắp tay nhìn về phía nơi Hòa Nam đang nằm mà cầu nguyện.
- "Thiên Vũ, cảm ơn em. Nhờ có em mà anh mới tìm thấy Hòa Nam, anh mong em sẽ được siêu thoát sớm để được hoàn kiếp làm người, anh mong em kiếp sau hãy trở thành một con người tốt đẹp và sống cuộc đời hạnh phúc nghen em." Thái Hanh nói mà lòng đau như cắt.
Anh cúi người vòng tay qua hai bên hông mà lôi Hòa Nam về chiếc xe, gần đến nơi thì được Văn Kiệt phụ anh lôi lên giúp. Khi vừa yên vị trên chiếc xe đầy ắp người, lúc này Thái Hanh mới nhìn lại.
Thiên Vũ, Mận, Đông và kể cả bà Thanh Lam vẫn đứng ở đó. Bốn người họ cùng nở nụ cười hạnh phúc, cánh tay vươn cao vẫy từng đợt tiễn họ rời đi. Thái Hanh chợt dạ, anh nhìn họ mỗi lúc dần rời xa rồi sau đó tan biến. Từ trong tận tâm can anh tuôn trào nước mắt, anh đau như bị ai đó cào cấu trong tim vậy. Những người họ đã mạnh dạn hi sinh để bảo vệ những người khác.
Đến cuối cùng thì bà Thanh Lam cũng được toại nguyện, lí do mà bà còn vương vấn ở chốn nhân gian này mà không rời đi là vì bà muốn phù hộ điều tốt lành cho những người còn sống, xua đuổi những điều không tốt lành ở xung quanh. Bà chẳng hề có ý định cướp mạng hay trả thù về những việc bà Xuân đã làm, mà chỉ hù dọa hay khiến bà ta sợ để chuộc lại lỗi lầm mà chính bà ta đã gây ra.
Chiếc xe màu nâu vượt qua khỏi cánh cổng sắt, nó chạy trên con đường làng đầy sỏi đá, cứ chạy mãi mà không ai biết điểm dừng là nơi nào. Thoát khỏi những sự việc đầy tang thương, rời đi ngôi nhà mà bản thân đã từng gắn bó suốt mấy chục năm. Những giọt nước mắt đau buồn rơi lã chã trên gương mặt những người ngồi trong xe. Một cuộc chia ly trong u sầu và vô cùng thương tiếc...
________________
Chương này dài quá ò:< tui viết xong mà mõi hết tay nên mong là mấy bạn sẽ thích nhoaa~
Đáng lẽ là ngày hôm qua là tui đăng rồi nhưng do bị lỗi trục trặc với kiểm tra online nên là dời sang hôm nay, thế nên thứ lỗi cho tui về sự chậm trễ này luôn nháaa
Iu nhìuuuuu ❤✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro