Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 27 : Cánh cửa

Trong lúc phía xó bếp đang bị bao vây thì nhà trên thằng Đông đang khó khăn siết chặt cọng dây càng mạnh vào cổ tên to con phía dưới. Còn Văn Kiệt thì lo chạy đi đánh thức mọi người trong nhà thức dậy hết. 

Cả nhà mỗi người khi nghe tin đêm hôm khuya khoắt có người lẻn vào nhà liền lo sợ mãi không thôi.

Thiên Vũ sau khi nghe tin đã ngay lập tức chạy xuống nhà sau xem xét tình hình. Còn Hòa Nam thì cùng thằng Đông trong tình thế luôn sẵn sàng khi có chuyện xấu ập tới.

Chính Quốc ở trong buồng lo băng bó vết thương ở vai của anh, hên là lúc đấy bất ngờ anh phản ứng cũng nhanh nên vết thương không sâu cho lắm. Thái Hanh cả thân không mặc áo nằm trên giường nhìn cậu băng bó cho mình, cảm thấy có chút hơi mệt nên anh đành thiếp đi một chút.

Chính Quốc cột cọng dây băng cho thật chặt sau đó leo xuống đi ra ngoài coi tình hình, để cho anh có không gian thoải mái hơn. Tên đô con bị thằng Đông vật từ nãy giờ cũng đến lúc phải thiếu hơi mà không còn sức đâu để vùng vẫy nữa. Nó nhân lúc đó mà cùng Hòa Nam trói Quỳnh cùng tên đô con lại kế bên cây cột.

Nói chung tình hình ở phía trên không có gì nguy hiểm cho lắm, chỉ sợ nổi chẳng biết đằng sau bây giờ thôi. 

Ông Phú nắm chặt tay bà Hai mà an ủi bà, hai người đứng sát lại gần nhau để cảm thấy được phần nào đó an toàn hơn.

Bà Mai thì trông ngóng nhìn về phía đứa con trai duy nhất của mình, sao tim bà lúc này lại đập mạnh dữ thần thế không biết. Những suy nghĩ không hay cứ hiện lên trong đầu bà, cứ như là một điềm báo trước vậy.

.

.

.

Ở ngoài vườn

Sau cái tiếng hét thất thanh đó thì bà Xuân chợt nhận ra kế hoạch của mình từ nãy đến giờ đều bị người khác trông thấy, ngay tức khắc bà cố gắng lấy trong túi ra một miếng bùa phép rồi vung thẳng lên trời. Miệng thì xuất ra một câu tà thuật.

Vong hồn bà Thanh Lam hú hét khi cái lá bùa đó phong ấn khiến bà bị tan biến, còn bà Xuân thì chạy về phía thằng Tường định lấy đá đập đầu nó. Cái Trà nấp trong bụi thấy tình hình đang trên đà nguy cấp thì nó nhảy vọt ra chặn chân bà lại. Một cú ngã úp mặt trên đất làm mặt mũi bà trầy xước không ít. Con Trà nhìn cảnh bà đang đau đớn với cú ngã vừa rồi mà lòng dạ vui sướng khôn cùng.

Thằng Tường vẫn đứng im đợi con Trà đi cùng mình, hai bàn tay nó co chặt lại đến trắng bệch.

- "Trà, nhanh lên không thì có chuyện lớn bây giờ." Nó hối thúc.

- "Mày đi trước đi, tao trói bà già này lại xong thì tao sẽ đi sau."

- "Mày liều quá đấy Trà."

- "Không sao, mày coi thường tao qua rồi đó nghen. Việc này cứ để cho tao làm, còn mày thì đi lên xó bếp bảo vệ con Ngà đi."

- "Ừ, tao tin mày."

Thằng Tường gật đầu rồi quay lưng chạy về hướng xó bếp.

Phía trong bếp con Ngà đang bị mấy tên đô con dùng dây thừng treo lủng lẳng lên mấy cây cột, cái bụng bầu phình to cũng bị đám đó siết chặt vào. Nó khó khăn vùng vẫy nhưng không được gì cả.

- " Tụi mày mau thả tao ra."

- "Câm mồm."

- "Hah... khốn nạn. Anh Đông một lát nữa sẽ đánh tụi bây bầm dập vì dám trói tao cho coi."

Con Ngà dần mất sức nên nó thở hồng hộc, chỉ sợ nỗi sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nó thôi. Anh Đông của nó đã đặt hết niềm tin lẫn hy vọng vào đứa con trong bụng nên nhất định dù có giá nào nó cũng phải giữ cho bằng được.

Thằng Tường chạy tới nơi liền lẻn trốn trong mấy góc khuất gần đó, nó nhìn lên trần nhà xem nơi nào thích hợp sau đó thì leo lên. Mái nhà được phủ bằng lá dừa nên dùng tay cũng kéo ra được. Nhìn xuống phía dưới thì mấy tên đó đang ngồi tựa lưng vô tường canh chừng con Ngà, còn Ngà thì treo lơ lửng giữa bếp. Tình cảnh nhìn mà phát tội. Nhân lấy cơ hội lúc mấy tên đô con không bận tâm thì nó lẻn vào trong, đu gần hết mấy thanh cây gỗ thì cũng đến chỗ Ngà, nó nói nhỏ.

- "Ngà, là Tường đây. Mày chịu khó im lặng để tao cởi trói ra nghen." Từ cẩn thận nói nhỏ xíu.

- "Trời đất ơi! Sao mày vào được đây hả? Nguy hiểm lắm đó."

- "Chuyện đó bây giờ không quan trọng, trước mắt là tao phải cứu mày, cứu luôn đứa con của hai đứa mày cái đã."

- "Mày làm được không đó?"

- "Con nhỏ này thiệt chứ, đã đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn hỏi nhiều. Lo im lặng đi kẻo hai đứa chết chung bây giờ."

Con Ngà mỉm cười, thật là đúng lúc hoạn nạn tình cảm bạn bè mới được thể hiện rõ ràng nhất không sai mà. Thằng Tường nhìn ngó xung quanh rồi mới dám vòng tay ra trước cởi trói cọng dây thừng trước bụng nó, sau khi cọng dây nhanh chóng được tháo bỏ là nó vòng xuống chỗ tay con Ngà.

- "Má nó, cứng ngắc vậy nè."

Thằng Tường nhăn nhó cởi trói chỗ tay, sức mạnh vẫn như ngày thường nhưng sao lại không tài nào gỡ ra được. Nó bực tức liền nghiến răng kêu thành tiếng. Dường như âm thanh tưởng chừng vô hại đó lại làm cho mấy tên đô con phía dưới phát hiện, hắn ta nhìn lên bắt gặp cảnh thằng Tường đang đu trên đầu thì hắn ta hét lên.

- "A thằng chó, mày dám bày đặt cứu nó sao?" 

- "Thì sao chứ? Có giỏi thì nhảy lên bắt tao đi."

Vừa dứt lời thằng Tường ngay một phát hất con Ngà sang bên phải để làm lực đẩy kéo nó theo, hai đứa dính trên sợi dây thừng mà đung đưa vòng vòng trên trần nhà. Tên đô con tức sôi máu nhìn cảnh tượng nhởn nhơ của hai đứa nó, một tên khác thì nhảy lên bếp cầm theo con dao chuẩn bị phóng về phía thằng Tường thì hắn ta nghe thấy tiếng la thất thanh của tên đồng bọn kế bên.

- "Ahh... thằng khốn nạn, mù mắt tao."

Sự xuất hiện bất ngờ của Hòa Nam và Thiên Vũ đã khiến cho xó bếp đã đỡ phần nào nguy hiểm hơn, lúc nãy chính tay thằng Nam đã ghim cây kim vào mắt của tên đồng bọn đó nên hắn mới hét toáng lên như thế.

- "Bây giờ thì tới mày."

Thiên Vũ phóng như bay chạy đến chỗ mà tên đô con định ném dao về thằng Tường, anh ta nắm lấy chân kéo xuống sau đó thì giật con dao trên tay hắn vứt ra xa. Sự phối hợp chuẩn xác đến mức hoàn hảo khi ngay lập tức những mảng bột dùng để làm bánh bay vào mắt tên đô con đó. Gã ta hú hét đầy đau đớn, con mắt gã đen xầm lại chẳng thấy nổi một tia sáng nào cả.

Và thế là hết, hai tên đồng bọn bị xử đẹp ngay lập tức khi có sự xuất hiện của Hòa Nam và Thiên Vũ, hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cảnh tượng vừa nãy hoàn hảo đến mức khiến thằng Tường trố mắt nhìn cũng không tin nổi.

- "Này, còn ở trên đó làm gì nữa? Mau xuống đi." Thiên Vũ ngước đầu nhìn lên trên nói lớn.

- "Dạ, cậu Vũ đợi một tí."

Hòa Nam đá hai tên đồng bọn của bà Xuân sang một bên cho đỡ vướng víu, hai tên đó đau đớn tột cùng nên chẳng lấy sức đâu mà hành động tiếp nữa. Nó tiến tới cùng Thiên Vũ đứng ở dưới thủ sẵn lỡ có chuyện con Ngà rơi xuống.

Thằng Tường ôm lấy eo Ngà, hai đứa di chuyển cho cọng dây thừng đưa xuống, hai đứa cùng nhau phối hợp mà xuống đất một cách an toàn. Con Ngà nhìn thằng Tường một cách đầy trân trọng, nó thật sự cảm kích đến nỗi không còn từ nào để diễn tả được nữa.

- "Cảm ơn mày nghen Tường, mày mỏi tay lắm à?" Nó lo lắng nhìn sang hỏi han.

- "Mỏi chứ sao không, tao đu từ trên đó suốt nãy giờ rồi lại đưa mày xuống đất nữa. Làm riết sao mà không mỏi cho được."

- "Vậy đưa tay đây tao bóp cho."

- "Khỏi, đưa mày xuống đây là tốt rồi. Không cần đáp lễ gì đâu."

Thằng Tường xua tay, quay đầu ra ngoài nhìn về phía ngoài vườn. Không biết tình hình ở ngoài đó có ổn không nữa.

Bốn người trong một xó bếp đứng một hồi cũng hết chịu nỗi mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Gió thổi mạnh, mây kéo đen...

.

.

.

- " Quốc đỡ anh ngồi dậy đi." 

- "Dạ."

Chính Quốc ngồi cạnh bên nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, Thái Hanh sờ lên phía vai bị Quỳnh đâm thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Chắc do lớp vải băng dày này nên mới thế, anh nhìn sang phía Quốc. Cậu hai mắt to tròn nhìn anh mà lo lắng, chắc lại suy nghĩ sâu xa gì nữa rồi đây.

- "Ôm anh đi." Thái Hanh dang rộng cánh tay.

Chính Quốc sụt sùi nước mắt ngã vào lòng anh, lúc nãy cậu cứ tưởng mất anh rồi đấy chứ. Thái Hanh đối với cậu cứ như là chỗ dựa, nếu anh mà có chuyện không hay nào xảy ra thì cậu chắc có nước đi theo anh luôn quá.

Thái Hanh an ủi người thương bằng cách vuốt ve đầu cậu, trách bản thân mình đã làm cậu phải lo lắng cho mình. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Quốc, hít hà cái mùi tóc thơm dịu nhẹ của em.

- "Anh không sao rồi, nín đi em."

- "E-Em... hức... em sợ anh bỏ em." Cậu ngước mắt nhìn anh.

- "Anh không bỏ, hứa sẽ không bỏ em đâu. Em phải vui lên khi thấy anh còn đang ngồi đây nói chuyện với Quốc chứ, phải không nè?" Anh nựng lên má cậu.

- "Dạ, em... không khóc nữa."

Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời mà không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng nấc lên mà thôi. Đoạn Thái Hanh cùng Chính Quốc đi xuống giường, cậu giúp anh mặc áo rồi sau đó cả hai đi ra ngoài.

Bên ngoài con Mận đang lim dim sắp ngủ nhưng vẫn cố trụ lại canh chừng, ở cùng phía con Mận đứng xa hơn nữa là Văn Kiệt. Hai đứa im phăng phắc dán mắt nhìn xuống nhà sau.

Còn Quỳnh thì mệt la liệt bị trói cùng tên đồng bọn ở kế bên, trông thảm hại vô cùng. Thái Hanh nhìn lướt qua cũng biết ngay tình hình nên không nói gì mà đi thẳng xuống nhà sau.

Ở sau vườn.

- "Tại sao bà lại làm ra cái chuyện này vậy hả bà Xuân?" Con Trà bóp chặt tay bà mà đè xuống đất.

- "Tao nhất... định phải lấy cái tượng vàng đó cho bằng được... tao biết chính năm đó là do tao giết hại con mụ Thanh Lam... nhưng đã qua biết bao năm con mụ đó vẫn đeo bám kế bên tao từ năm này đến năm khác... con Lam đó thậm chí còn lúc ẩn lúc hiện mọi lúc để hù dọa tao chết ngất... mấy việc đó bộ chưa đủ hả dạ hay sao? Thế thì sao không buông bỏ tất cả để đi đầu thai đi chứ... còn vương vấn ở chốn nhân thai để trả thù làm gì? Rồi nó cũng có sống được đâu." Bà thở còn không nỗi nhưng vẫn cố nói.

- "Tội lỗi của bà gây ra quá nhiều, dù cho có làm bất cứ gì đi nữa thì tội lỗi của bà cũng sẽ chẳng bao giờ được xóa sạch hết đâu."

- "Con khốn! Mày thì hiểu cái thá gì về tao cơ chứ. Một đứa người làm thấp hèn... cái thứ hèn hạ như mày chẳng bao giờ có quyền được lên giọng với những người như tao đâu... ah." 

Dù cho cơn đau vẫn âm ỉ trên người nhưng miệng vẫn ồn ào như thường, con Trà chẳng thèm để ý gì đến lời nói của bà làm chi cho mệt. 

Nó xé một phần áo của mình mà cột tay bà lại, còn tay kia thì lôi bà đi về xó bếp. 

.

.

.

- "Nè, sau nãy giờ im ru quá vậy? Bộ hết rồi hả?" Thằng Tường hỏi lớn.

- "Ai mà biết được! Mày hỏi tao cũng như không à." Con Ngà ngồi gần đó lên tiếng, nó sắp không trụ nổi cơn buồn ngủ nữa rồi.

- "Đừng có mà ngủ đấy, chẳng may có chuyện gì xảy ra tiếp thí không phản ứng kịp đâu." Hòa Nam thấy nó sắp say giấc nồng liền cảnh báo trước.

- "Dạ cậu Ba."

Từ nhà trên Thái Hanh đi xuống nhà sau rồi đi ra xó bếp, trong lúc đó anh cứ nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình nhưng khi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai cả? Tâm thế cũng hơi nghi ngờ một chút, Thái Hanh giả bộ không đi nữa mà đứng lại. Tiếng bước chân cũng dừng theo, đã thế lại còn có tiếng thở dày đặc của ai đó nữa. Anh nhìn xung quanh nơi mình đứng cũng chẳng có một ai.

Đột nhiên trong đầu Thái Hanh thoáng lên một suy nghĩ, anh gỡ cái giá dùng để phơi đồ gần đó mà chọc thẳng lên mái nhà. Tiếng cộc cộc vang lên là lúc mà anh nhận ra một điều.

Có người trên mái nhà!

Thái Hanh chưa kịp thông báo cho mọi người biết tin thì tên Đô nấp trong đám củi khô, hắn ta ôm bên hông là hai cái bình gì đấy to cực kì. Hắn nhảy ra, vặn nấp rồi hất thẳng lên không trung, Thái Hanh bị cái dòng nước màu đen từ trong bình đó bám vào áo một ít thì liền nhận ra. Là mùi dầu lửa!

Tên Đô hất dầu lửa vào trong nhà sau. Phía trên đầu thì bất ngờ có người đục lỗ mà tưới dầu lửa y hệt tên hắn.

Phía nhà trên tình hình cũng chẳng khá hơn khi Văn Kiệt cùng mọi người ở nhà trên hoảng loạn mà chạy khắp nơi. Chính Quốc nhìn những dòng dầu lửa chảy dài từ trên mái nhà xuống mà run rẩy, nguy rồi. Nguy thật rồi.

Thái Hanh trợn mắt chạy tới định giựt lấy bình dầu lửa thì tên Đô ra hiệu cho đồng bọn chặn lại. Hắn ta cười phá lên như tên điên mà nhìn anh.

- "Sao hả? Chắc cậu Hai nhìn cũng đủ biết tôi sắp làm gì rồi đúng không? Tôi xin lỗi cậu nhiều nghen." Hắn ta đỗ xong mà vứt luôn bình dầu lửa vào trong rồi chạy lên nhà trên.

Anh tức điên mà dí theo hắn, phía xó bếp cũng bị đồng bọn của bà Xuân làm y hệt như vậy nên cả đám chẳng biết làm gì cả. Cửa thì bị khóa cứng, không khí ở ngoài chẳng lọt vào nỗi.

Thiên Vũ bắt đà từ xa mà đạp thật mạnh với hi vọng sẽ mở được nhưng hoàn toàn khiến cả đám suy sụp khi một lỗ nhỏ cũng chẳng hé ra nỗi. Thằng Tường gục ngã xuống đất cầu nguyện, biết bao nhiêu điều mà nó mơ mộng còn chưa làm được. Không lẽ đến ngày hôm nay phải chấm dứt sao?

Con Ngà thì đau đớn tột cùng bật khóc, nó xoa lên bụng để cảm nhận thấy hơi ấm từ con của mình. Chỉ có mỗi một người là ngồi gục đầu lặng lẽ, Hòa Nam cũng mất niềm tin mà ngồi im.

Xó bếp bây giờ chính thức trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Cái Trà nãy giờ lôi bà Xuân về gần đến xó bếp thì nó ngửi thấy khắp nơi đều là mùi dầu lửa, nó hốt hoảng vứt bà Xuân ở đó mà chạy đến đập cửa.

- "Tường ơi Tường mày có trong đó không?"

- "Tao ở đây, mở cửa cho tao đi Trà." Thằng Tường nghe có tiếng người mà vui mừng chạy lại nói thiệt lớn.

Con Trà dùng hết sức mở cửa ra mà không được, bên dưới bị tấn không biết bao nhiêu là đá nặng nên đó kéo mãi mà không mở được. Bà Xuân trong cơn hôn mê mà hé mắt ra nhìn, thấy con Trà không còn lôi mình đi nữa bà liền khó khăn bò đi nơi khác nhằm mục đích bỏ trốn.

Người ở ngoài hì hục đến nỗi chảy máu tay cũng chẳng nhấc nổi cửa lên, con Trà tức giận mà đấm mà đập vào cửa.

- "Mày chịu khó ngồi chờ đi!"

- "Trà..."

- "Kết thúc, kết thúc thật rồi!" Hòa Nam bất lực nhìn những vệt dầu lửa chảy xung quanh.

Cách cửa này ngày thường là nơi mà nó hay cùng thằng Tường ngồi để nhặt rau mỗi sáng sớm, nào ngờ bây giờ lại trở thành bức tường phân chia cái chết và sự sống của hai đứa nó. 

Nhận thấy chẳng còn hy vọng nào nữa, đến nhỏ nhoi cũng không còn. Thằng Tường đành buông bỏ mà tựa lưng vào cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro