Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 22 : Làm lành

- "Anh Hanh ơi! Anh đâu rồi?"
Chính Quốc đứng trước một mảnh đất lớn, nó trải dài xa ngút ngàn mà không thấy điểm dừng. Cậu liên lục gọi tên anh, thế nhưng chẳng lấy một tiếng nào đáp lại.

- "Anh ơi! Về nhà thôi, em xin lỗi vì em đã giận anh nhưng em thương anh lắm, anh đừng bỏ em ở lại đây mà. Về với em đi anh, em nhớ anh lắm đó đa!"

Chính Quốc khóc nức nở ngã khụy xuống nền đất, cậu khóc to lắm, như thể muốn gây thêm âm thanh cho Thái Hanh biết rằng cậu đang ở đây. Tiếng khóc vang vọng trong không gian cô quạnh, cậu sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng hề lấy một con người nào khác, bốn bề toàn là cây cỏ trải dài cả ngàn dặm.

- "Em sợ quá anh ơi, đừng bỏ em mà anh. Em sẽ không giận anh nữa, em hứa. Em thương anh nhiều lắm Thái Hanh à... hức."

Cậu ngồi co ro lại, úp mặt vào giữa hai đùi mà khóc. Cảm giác bị bỏ rơi và lẻ loi tràn ngập trong tâm trí cậu. Chính Quốc thầm trách bản thân mình đã quá ỷ lại nên mới xảy ra cớ sự như vầy, mặt trời phía trên đầu liên tục chiếu những tia nắng gắt xuống dưới. Nóng đến mức mà mấy cây cỏ gần đó đã dần héo úa lại từ khi nào rồi.

Bỗng từ phía xa xa trước mắt, Chính Quốc nghe thấy có tiếng người bước chân đi tới. Cậu lặng lẽ ngước ánh mắt đỏ hoe vì khóc nhiều lên nhìn, bóng hình quen thuộc cùng bờ vai dài đầy thương nhớ.

Là Thái Hanh, là anh đây rồi !

Chính Quốc không còn để tâm đến chuyện gì nữa mà nhấc chân chạy thiệt nhanh để tiến về Thái Hanh, cậu nhớ anh dữ lắm. Nhớ đến độ chỉ muốn ôm chầm lấy anh cho đến khi cả người chẳng còn sức lực mà thôi. Thế nhưng bước chân cậu bắt đầu dừng lại cho đến khi dừng hẳn, cậu lấy tay che lấy miệng giấu đi sự kinh ngạc. 

Trước mắt là hình ảnh anh đang ôm lấy eo của Quỳnh, hai người triền miên trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhất. Cô ấy đôi khi lại liếc nhìn cậu như kiểu đang muốn chọc tức cậu, Chính Quốc đơ người không tin cảnh trước mắt. Còn gì là tức tưởi hơn khi anh lần mò cởi từng cúc áo trên người cô rồi tuột hẳn ra. Hai người thân ảnh từ bây giờ không còn một mảnh vải nào mà bám dính vào nhau.

Chính Quốc nhìn người mình thương bị Quỳnh cướp mất mà khó chịu tột cùng, vậy mà đôi chân chẳng thể vào nhấc lên được nữa. Cậu vùng vẫy hét thật to rồi quỳ xuống van xin anh.

- "Thái Hanh ơi đừng mà anh, chẳng phải ngày xưa anh đã từng nói rằng sẽ mãi thương em sao? Mà giờ đây anh đang làm cái gì trước mắt em vậy hả? Anh bỏ mặc em như vậy luôn hả anh?"

- "Thì sao chứ? Thái Hanh tôi cả cuộc đời này sẽ không giờ thương một người cả ngày chỉ biết giận dỗi người khác, mãi mãi là như thế." Anh cười đểu rồi quay sang nhìn Quỳnh.

- " Em hứa sẽ thay đổi vì anh mà, anh đừng bỏ em mà anh. Em thương anh, dù có chuyện gì xảy ra thì hai đứa mình sẽ hạnh phúc cùng nhau nha anh, hứa với em đi mà. Hứa với em đi, Thái Hanh!" 

Câu nói vừa dứt là Chính Quốc đột nhiên bị thổi bay ra khỏi cái không gian đó, cậu giật nảy người rồi ngồi dậy. Mồ hôi chảy dài xuống phần lưng và trán, Chính Quốc đưa tay kề lên trán mình thì thấy hoàn toàn bình thường. Cậu thở dốc hết sức mệt mỏi, nhìn sang cạnh bên thì thấy anh vẫn còn ngủ. Anh ấy vẫn còn ở cạnh cậu mà không rời đi.

Thì ra tất cả điều vừa nãy toàn là mơ sao? Trông nó cứ như thật vậy.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên rồi rút đầu vào lòng ngực anh, cậu sợ quá. Cậu sợ đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực. Chính Quốc hôn lên phần ngực săn chắc của anh một cái rồi nhắm mắt lại, miễn là anh còn ngủ chung với cậu ở đây thì cũng đủ để cậu trân trọng lắm rồi.

Sau ngày hôm nay cậu sẽ làm lành lại với anh, cậu không muốn anh phải ưu phiền vì vấn đề này nữa !

.

.

.

Mấy ngày nay nhà hội đồng nôn nao cái việc mà Thái Hanh sắp lên Sài Gòn học, kể cả khắp mọi nẻo đường làng ai ai cũng đều nghe qua cả. Mà vui nhất vẫn là ông Phú, thấy đứa con trai trưởng mà mình hết sức tin tưởng lại còn chăm chỉ học hành thì ông làm mà không thương cho được.

Thái Hanh cứ nghe đi nghe lại mấy lời khen nức mũi mà đâm ra thấy hơi mệt, nhưng mà dù gì thì đó cũng là tấm lòng của mọi người dành cho anh nên có cỡ nào anh cũng trân quý hết.

Anh ở trong buồng cùng Chính Quốc dọn dẹp cùng gói ghém vật dụng cần thiết rồi cất vào túi. Hai người ngồi sát cạnh bên nhau như muốn ép sát đối phương mà không ai lấy lời nào hết. Thái Hanh đoạn cầm cái cuốn sách bám bụi mới moi trong tủ ra mà ngấm nghía rồi phủi cho bớt bụi. Lỡ tay đập một phát vào đó, bụi lớn bụi nhỏ cứ thế mà hất tung lên không trung.

Chính Quốc ngồi ở dưới hứng trọn hết, đã thế còn bị hắt xì muốn tắt thở. Anh nhìn con người nhỏ đang khó khăn lấy tay che mũi lại là xót dễ sợ, anh bẽn lẽn quay qua rồi vuốt ve lưng cậu. Chính Quốc mặt đỏ phừng định giơ tay đánh anh thì bị gương mặt điển trai áp sát vào hỏi han.

- "Quốc của anh có bị sao không?" Thái Hanh ôn nhu vô cùng.

- "Em bị sao thì liên quan gì đến anh, xích ra đi. Người ta đích thị là còn giận anh lắm đó đa." 

- "Chắc không ?"

Chính Quốc to tròn mắt nhìn anh, bộ hỏi như vậy là có ý gì? Muốn làm lành với em thì không có dễ đâu? 

Chính Quốc lườm anh, coi cái gương mặt khoái chí của anh mà khiến cậu thấy khó ưa vô cùng. Thái Hanh đâu có biết được mà lấn tới hôn cái chốc lên môi cậu, Quốc đón nhận nụ hôn đó mà hết sức bất ngờ. Cậu tự nhiên bị hớp hồn trong cái hôn nhẹ nhàng đó của anh.

- "Thích quá chứ gì? Không biết ai kia có muốn thêm vài cái nữa không đa?"

- "Anh hôn em mà chưa xin em là em giận anh nữa đó nha." Chính Quốc giả bộ làm dữ nhưng mặt cậu trắng hồng nhìn đáng yêu vô cùng.

- "Coi bộ cũng dữ với tôi dữ à ghen, để coi lần này em giận anh nữa không."

Thái Hanh dứt lời là ngay tức khắc vòng tay sang hai bên hông mà nhấc bổng cậu lên như em bé, cái chân nhỏ xíu lung lắc đòi xuống mà anh đâu có thèm để ý đến. Vẫn ung dung bế cậu lại giường rồi lấy cái thân người to lớn nằm đè lên.

- "Anh... em đau." Chính Quốc đánh lên người anh.

- "Nếu không muốn đau nữa thì đừng giận anh nữa nghen em? Mấy bữa nay giận đủ rồi thì giờ ít nhất cũng phải nghĩ tí xíu chứ, anh thương em gần chết mà cứ hễ làm gì là lại giận anh hoài."

- "Bộ tự nhiên em giận anh là không có lí do chắc? Hôm bữa anh làm lơ em rồi nói cười vui vẻ với chị Quỳnh thì sao chứ? Đã thế không còn níu em lại, mặc cho em giận dỗi đi về luôn đó hả?" Chính Quốc bĩu môi kể lễ với anh.

- "Rồi rồi, anh sai toàn bộ, anh làm gì cũng sai hết, hôm bữa anh làm lơ em là anh sai luôn. Miễn là em đừng giận anh nữa thì cái gì anh cũng nhận sai hết." Nhìn mặt Thái Hanh coi bộ cũng đáng tin dữ thần lắm.

Chính Quốc nhắm mắt lại rồi thở một hơi dài, cậu suy ngẫm về mấy chuyện làm lành với anh rồi mới mở mắt ra nhìn. 

- "Em không giận anh nữa, được chưa?"

- "Được, được hết. Cưng em quá chừng luôn đó đa, chu môi ra để anh hôn cái nữa nè."

Chính Quốc hạnh phúc mà cười tươi để lộ hai răng thỏ trắng tinh, cậu muốn được anh hôn nên chẳng để lâu mà chu môi nhỏ để sẵn. Thái Hanh hôn ngay lên đó, cậu ôm lấy bờ lưng săn chắc của anh mà hít hà cái mùi đàn ông của anh. Một khi đã thương nhau thì anh làm cái gì trong mắt câu cũng thành quyến rũ cả, ngộ ghê nơi!

Đôi môi hòa quyện vào nhau là lúc mà mọi phiền muộn chất chứa trong lòng Thái Hanh đều được tan biến đi hết, đôi mắt long lanh của Chính Quốc tít lên cao mỗi khi cười cũng biểu hiện rõ cho việc mối quan hệ của hai người đã trở lại như bình thường.

- "Anh này, mai mốt anh lên đó nhớ gửi thư về em nhen. Chứ ở đây một mình em chịu không có nỗi." Chính Quốc lúc này mới thốt ra những lời tận đáy lòng của mình.

- "Anh biết mà, em đừng có buồn nghen. Ngày mốt anh đi nhất định em phải cười thật tươi đó, còn nếu khóc thì anh không dám bỏ mặt người anh thương để rời đi đâu."

Mới nói tức thời là cậu đã sụt sùi nước mắt rồi, vậy đó mà trách sao Thái Hanh không thương cậu cho được. Anh đặt bàn tay lên đầu cậu rồi xoa nên những nếp tóc thơm mà dỗ dành, cậu sợ ngày đó sẽ không thực hiện được những gì mà anh đã nói ngay bây giờ. Nghĩ đã thôi mà nước mắt nước mũi cứ thế mà tuôn trào ra không dứt.

- "Nín đi em, anh thương em nhất đời anh luôn. Mỗi khi thấy em khóc là lòng anh lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như rằng hai ta hòa quyện lại thành một vậy, anh hứa với em là anh sẽ cố gắng học thật nhanh để về với em. Khi đó anh có nghề rồi, không còn phải dựa dẫm vào cha nữa thì lúc đó hai đứa mình cưới nhau nhen em. Dù có ra sau đi chăng nữa thì anh vẫn chờ em, vẫn chờ ngày được cùng em xây dựng mái ấm, anh nhất định sẽ trở thành người đàn ông vững chắc để cho em nương tựa vào suốt quãng đời còn lại, anh hứa !"

Chính Quốc mím chặt môi mà không nói nên lời, khóe mắt chẳng hay từ khi nào mà đỏ ửng lên. Cậu ghì đầu anh xuống rồi trao môi lưỡi vào đó, một lời đồng ý hết sức nhẹ nhàng và tình cảm mà chỉ có hai đứa cảm nhận được thôi. Khi ấy cậu cảm thấy được bản thân mình, cuộc đời mình thật may mắn khi đã chọn đúng người. Hạnh phúc trào dâng trong tấm chân tình mỗi lúc lại cao hơn, dù cho giông tố cám dỗ lớn đến mấy thì cậu cũng sẽ cùng anh tiến bước. Một cuộc đời hân hoan, viên mãn mà hai đứa sẽ vẽ ra mà chẳng cần mở đường trước. 

Luôn luôn và vĩnh cửu là như thế !

.

.

.

- "Đêm qua con mụ già đó làm gì vậy ta? Bộ giấu giếm cái gì đó kinh khủng lắm à?" Tên Đô đứng tựa lưng vô tường mà nhớ lại chuyện hôm qua.

Hắn rõ ràng tận mắt thấy bà Xuân lấy ra từ cái đống đất ra một hộp chứa gì đó, định lúc chờ mong coi bên trong có gì thì bóng lưng bà đột nhiên che khuất lại. Làm cho hắn nổi hứng tò mò mãi từ đêm qua đến giờ chẳng ngừng.

Đô hậm hực lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá sau đó chăm lửa hút phì phèo, hắn sảng khoái vô cùng. Đang mê man trong mùi khói mà hắn tự cho là thơm tho đó bì người mà hắn suy ngẫm liền đứng ngay trước mặt.

- "Chào bà, sáng vui vẻ nhen." Hắn vừa nói vừa ngậm điếu thuốc.

- "Cậu coi bộ cũng lễ nghĩa dữ đó đa, mà tôi nói cho cậu nghe cái này. Liệu mà lo ngày bỏ thói hút thuốc dùm cái đi, riết rồi quanh cái nhà này đâu đâu cũng nghe mùi thuốc, nghe mà phát tởm!" Bà Xuân cười nửa miệng nhìn hắn.

- "Ái chà, tôi lại vô ý tứ nữa rồi. Lúc trước cô Quỳnh cũng không thích mùi khói thuốc lá mà giờ tôi lại quên mất, xin lỗi bà nhiều lắm nghen."

- "Anh lễ phép quá mà làm tôi nổi hết da gà lên rồi, cư xử bình thường đi cho khỏe cớ chi mà giả bộ hoài thấy mắc mệt ghê nơi. Làm như cái nhà này không biết tật giấu giếm, làm bộ của cậu chắc? Mắc cười thật đó đa." Bà lấy tay che lấy miệng mình mà cười nghiêng ngả.

Hắn rút điếu thuốc đang hút dang dở mà vút xuống đất, bà Xuân cũng tắt ngắm nụ cười mà trơ mắt nhìn hắn. Cái tên điên này lại giở trò gì đấy nữa hay sao mà mặt mày khó ưa thế không biết, bà phớt lờ hắn mà định bụng rời đi trước thì hắn ngay lập tức mở giọng.

- "Bà hay thật đấy, liệu cái trò giấu giếm là bà hay hơn tôi hay hơn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro