Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 21 : Bùa phép

"Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. 

Viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gởi trao tình em. 

Thầm mong ông tơ se mối để cho hai đứa mình gần nhau. 

Hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tình anh..."

Thái Hanh ngân nga câu hát êm đềm khi đứng ngoài sân ngắm nhìn bầu trời bình yên của miền quê, khói bếp sau hè vẫn luân phiên nhau thả đừng đợt khói xám lên bầu trời khi về tối.

Đằng xa xa phía trước mắt là những cánh cò dang rộng đôi cánh bay về nhà, dù chu du khắp đất trời mênh mông rộng lớn cỡ nào thì đến cuối cùng nó phải quay trở về nhà của mình, quay về với mái ấm của nó cùng với đàn con nhỏ.

Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời mà mỉm cười, chẳng biết anh còn bao nhiêu thời gian nữa để ở cùng Chính Quốc đây. Thương cậu nhiều dữ lắm, thương đến nỗi chỉ muốn ở mãi ở cạnh bên cậu. Cuộc đời của con người mau chóng trôi qua lắm, thà dám vượt qua, buông xuôi mọi thứ để có được tình yêu mà mình muốn. Còn hơn là khi chết đi người mà đứng cạnh bên khóc lóc, đau thương chẳng phải là người mà mình thương nhất.

Đó mới là điều đau lòng, đáng tiếc nhất của một đời người.

Năm tháng dài về sau người mà cùng anh chung chăn chung gối có thể chẳng phải Chính Quốc mà là người con gái khác, những đứa con thơ chào đời tiếp nối cho một thế hệ mới lại tiếp diễn.

Tất cả đều là đặt nặng lên hai vai anh, một luật lệ xưa nay vẫn trường tồn mãi về sau mà không tài nào dừng được cả.

Gió qua đi để lại những cơn mưa lạnh buốt giá, từng hạt trĩu nặng xã xuống mặt đất phía dưới. Thái Hanh bận tâm suy ngẫm thì chợt nhận ra liền chạy nhanh vào trong nhà.

Anh đành mặc kệ cho cuộc đời đưa đẩy thôi, đến khi đấy miễn là nhìn Chính Quốc trên môi vẫn nở nụ cười tươi là cũng đủ khiến anh vui thầm trong lòng.

Ở trong căn buồng đó, Chính Quốc ngồi một góc cố gắng không để nước mắt rơi. Cái ngày này sớm muộn gì cũng tới, ngày mà hai đứa phải chia xa nhau. Cậu buồn lắm chứ, nhưng chuyến đi học xa lần này là lần để cho anh thực hiện ước mơ mà mình mơ ước từ bấy lâu, ngày đó nếu lỡ bắt gặp thấy cậu khóc nức nở chắc có nước anh không dám rời đi đâu.

- "Thái Hanh à... anh phải học giật giỏi để thực hiện ước mơ của mình nghen... hức... tới ngày đó em sẽ không khóc đâu, em hứa đấy."

Chính Quốc ôm lấy tấm hình thẻ nhỏ xíu của Thái Hanh mà cất vào trong túi áo, đó là tấm hình duy nhất mà của anh mà cậu còn cất giữ cẩn thận nhất. Tuy chỉ là hình trắng đen nhưng Chính Quốc vẫn nhìn thấy rất rõ, nhớ Thái Hanh khi còn nhỏ chỉ trạc hơn cậu hai tuổi mà sao lúc đấy trong anh lại chững chạc trưởng thành vô cùng. 

Ngày đó nhờ có anh mà không biết bao lần cậu thoát được cảnh bị mẹ con bà Hai chèn ép, vậy mà giờ đây Thái Hanh ngày nào đã sắp phải lên chốn Sài Thành mất rồi.

Cậu lẳng lặng cất giữ những kỉ niệm đẹp vào trong lòng, sau đó rời khỏi buồng đi ra ngoài.

.

.

.

- "Tiểu thư đâu sau không xuống ăn cơm tối ?" Bà Xuân cáu gắt liếc mấy đứa gia nô đang đứng cạnh bên mình.

- "Dạ... thưa bà, khi tụi con đi lên thì thấy buồng của tiểu thư khóa chặt. Tụi con có kêu thử thì nghe thấy tiếng tiểu thư quát bảo tụi con rời đi nên là t-"

- "Chúng mày không dám lên tiếng kêu hay sao? Bộ câm ha-"

- "Bà thôi đi, Quỳnh nó lớn thì khi nào nó đói tự thân nó sẽ xuống ăn. Cớ gì mà bà phải trách mắng gia nô trong nhà chứ hả?" Ông Phước bực bội buông đũa nói thẳng với bà.

- " Ông thiệt tình đó đa! Chỉ qua là tôi lo cho con thôi mà, có nhiêu đó thôi ông cũng mở lời nặng nhẹ với tôi nữa."

- " Dạ để con lên kêu tiểu thư thêm lần nữa ạ." Người gia nô cạnh bên thấy chuyện sắp sửa có cãi vã nên đành can ngăn.

- "Thôi khỏi đi, để bà tự lên kêu là được rồi. Con đứng đây có mỏi chân quá thì ngồi xuống ăn cơm chung luôn đi, bà không dám nhờ con nữa đâu, kẻo ông lại giận lên nặng nhẹ với bà, con nha." Bà giả bộ hiền từ để giấu đi cái sự bực tức trong lòng.

Bà Xuân buông đôi đũa trên tay đặt xuống bàn rồi rời đi, không quên lườm liếc đứa gia nô bên cạnh. Ông Phước ngồi cạnh bên không thèm để tâm đến chuyện của bà.

Khi vừa quay mặt lên thì vùng da mặt ngay lập tức thả lỏng để lộ gương mặt thật. Nếu như khi nãy không có ông Phú ở đó thì chắc là bà sẽ đập cho đứa gia nô đó một trận cho vừa lòng.

Lên đến trên lầu, bà gõ vài cái vào cánh cửa gỗ. Chẳng lấy một tiếng nói hay động tĩnh gì đáp lại, bà hơi bất ngờ. Lúc này mới từ tốn cất lời.

- " Quỳnh à, xuống ăn cơm tối nè con gái cưng !"

- "..."

Bà Xuân áp tai vào cửa cũng không hề nghe thấy gì, nỗi thắc mắc hiện lên trong đầu bà. Nghĩ ngợi điều gì đó thật lâu bà mới mạnh dạn nói vọng vào bên trong một cách thiệt lớn.

- "Con gái ơi, con gái cưng của mẹ có ở trong đó không ?"

- "Má kêu có chuyện chi ?" Quỳnh nói nghe có chút buồn.

Bà Xuân nghe thấy giọng đứa con gái của mình liền tươi vui trở lại, bà nhanh tay mở cửa để chui vào trong. Đập vào ngay trước mắt bà là một cảnh tượng đồ đạc nằm tứ lung tung trên sàn lẫn trên giường, còn Quỳnh thì nằm dài trên giường một cách đầy mệt mỏi.

- " Trời đất, cái gì đây ?" Bà há mồm đầy kinh ngạc.

- "..."

- "Cục vàng làm cái gì vậy hả? Con có biết làm vậy mà lỡ cha con biết được thì sẽ la rầy con không? Trời đất ơi là trời, trả lời má tại sao con lại như vậy mau lên."

Bà Xuân ngồi xuống giường, điệu bộ kinh ngạc cùng hành động của bà chỉ khiến Quỳnh cảm thấy đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn. Cô từ từ ngồi dậy rồi ôm chầm lấy má của mình, gục đầu vào lòng bà cô nức nở.

- "Má ơi con buồn quá má ơi... hức." Cô buồn lòng than vãn.

- "Buồn? Ai làm cho con gái cưng của má buồn? Con nói tên đứa đó ra đi để má trừng trị nó cho." Bà Xuân thương cô một cách mù quáng, chẳng cần biết sự tình ra sao.

- "Má ác độc quá à... má không biết con thương người ta nhiều lắm mà nào ngờ người ta từ chối con đó má ơi." Quỳnh nũng nịu trong lòng bà, cô nhăn chân mày lại tỏ ra vẻ đau khổ.

- "Thằng nào dám từ chối một người xinh đẹp tuyệt trần như con chứ? Khai tên ra đi con." 

- "Ảnh tên Kim Thái Hanh đó má."

Hai mẹ con ngồi trên giường, một người khóc lóc chẳng chịu nín, một người ra sức cưng chiều đứa con gái duy nhất của mình.

- "Kim Thái Hanh?"

- "Phải... tên ảnh đó má." Quỳnh nói với tông giọng kéo dài ra.

- "Sao cái tên này má nghe quen quen à, hình như có nghe lần nào rồi."

- "Con trai lớn của hội đồng Phú ở xã bên đó má."

Bà Xuân chợt nhớ ra thì ngay lập tức mặt tối sầm lại, cái chuyện cũ năm xưa hiện lên ngay trong tâm trí bà. Những kí ức không mấy tốt đẹp vẫn in hằn mãi trong tiềm thức mà thời gian có trôi cũng không quên được. Bà nuốt nước bọt xuống cổ họng đầy khó khăn, tông giọng của bà đột nhiên lại trầm xuống.

- "Bộ con đã từng gặp cái thằng tên Thái Hanh đó rồi à?"

- "Dạ đúng rồi, chưa hết con còn đến tận nhà của ảnh nữa đó má."

Quỳnh hí hửng kể cho má mình nghe mà quên luôn chuyện lúc sáng.

- "Chà! Con gái cưng của má coi bộ hay hơn má nữa ta ơi." Bà Xuân cười, bàn tay vuốt ve lưng cô.

- "Má toàn nói quá không à!" Quỳnh ngại ngùng, e thẹn.

- "Khi mà con tới nhà của anh chàng Thái Hanh đó thì con có thấy gì lạ không ?"

Quỳnh nghe má mình hỏi liền ngồi dậy suy ngẫm, hình như có một điều mà khiến cô cứ tò mãi hoài mà không biết được rõ. Có khi nói ra má cô biết thì lại được má giải thích thì sao? Quỳnh chần chừ thoáng qua rồi lẹ làng kể lể cho má nghe.

- "À má, hình như nhà hội đồng ở với ma hay sao đó đa? Lúc trước khi con đến nhà của ảnh thì có xin ra sau vườn chơi, tự nhiên đang đi ngon lành thì bị nhỏ gia nô khó ưa ở đó chặn lại, nó nói với con là không được đi vào."

- "Tiếp đi con." Bà hưởng ứng với câu chuyện của Quỳnh mà không khỏi tò mò.

- "Mà con kể cho má nghe thôi chứ má đừng nói ai nghe hết nha... là hình như ở trong đó có bức tượng phật làm bằng vàng để trấn ỉm cái vong hồn quỷ dữ gì đó má." 

Đúng như bà nghĩ, cái nhà đó không bị cái vong hồn năm xưa phá quấy là vì nhờ cái tượng phật đấy. Thế nhưng có một điều mà bà không hiểu, tại sao trước đấy cái vong đó không phá quấy gì cả, mà đến khi thời gian này mới bắt đầu có hiện tượng hù dọa, quấy rầy nổi lên ?

Có khi nào nó cảm nhận được huyết thống của bà trong người Quỳnh khi đến gần rồi mới xảy ra cớ sự đó chăng?

Quỳnh bắt gặp má mình đang run sợ mà khó hiểu, nãy giờ nhớ là cô đâu kể thêm kể bớt gì đâu. Bà Xuân thẫn thờ, ngón tay cái vẽ vòng tròn lên bàn tay rồi lẩm bẩm tính toán gì đó. 

- "Má! Bộ có chuyện gì hả má?"

- "K- Không, mà Quỳnh nè! Con có còn thương cái thằng tên Thái Hanh đó không?"

Quỳnh mở mắt to tròn ra khi nghe bà Xuân hỏi lại chuyện cũ, cô gật đầu trong vô thức rồi im lặng coi hành động có phần bí ẩn của bà.

- "Tối hôm nay con phải ngủ sớm cho má nghe con, dù có khó ngủ cỡ nào cũng phải nhắm mắt lại chứ không được thức quá giờ Tý nghen." Bà nói mà trông vô cùng hối hả.

- "Là sao vậy má? Con thấy má lạ lắm rồi đó." Quỳnh nắm chặt tay bà mà hỏi.

- "Má không gì hết, sau đêm nay điều mà con mong muốn rồi sẽ trở thành sự thật, nhớ lời má dặn không được làm trái. Nếu con không nghe lời thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu."

Bà Xuân vẻ mặt hung tợn mà liên tục dùng những từ ngữ để trấn an Quỳnh, cô ngoài cái cảm giác sợ sệt ra thì chẳng thấy gì nữa.

Đôi mắt bà mỗi lúc lại hiện lên chỉ máu, xong xuôi đủ mọi chuyện. Bà đẩy Quỳnh nằm xuống giường còn mình thì rời khỏi buồng.

Quỳnh nắm chặt hai tay, tim cô đập mạnh đến mức muốn nổ tung ra ngoài. Sao lại như thế? Má của cô đang bị cái gì vậy chứ? Quỳnh ôm cái ý nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ má cô đã vướng chân vào mấy cái tà thuật rồi chăng? 

Trăng đêm nay khuyết, gió lồng lộng kéo rít lên từng tiếng ngoài cửa sổ.

Ở dưới gốc cây, bà Xuân dùng cuốc đào bới cái hố đất mà mình cất công che dấu suốt chục năm trời. Cái mùi tanh ói theo luồng gió mà bay khắp mọi hướng, thoáng chút mà bà vứt cây cuốc ra xa. Tự tay mình len lỏi bên trong đống đất dày loi ra một hộp khá lớn hình chữ nhật. Bà nhòm ngó xung quanh rồi lặng lẽ mở hộp, bên trong đầy ắp toàn là mấy miếng bùa chú lởm chởm. Do đặt dưới đất khá lâu nên có nhiều thứ lẫn trong đó, đa số toàn là xác của những con vật nhỏ xấu số tự mình chui vào nhưng không biết đường chui ra.

Bà lần mò một hồi cũng lấy ra, một ngón tay khô khốc được bọc bởi bùa phép. Bà nhìn vật trước mắt mà không khỏi khoái chí, rồi mai đây thôi thứ mà bà hằng mong ước sẽ được chính bà lấy được. Hạnh phúc dâng cao, bà Xuân đặt ngón tay vào trong túi quần rồi chạy thật nhanh vào nhà.

Cái khoảnh khắc bà còn vui sướng đó, đâu có ngờ được đều bị một ánh mắt nhìn lén suốt từ nãy giờ.










______________________

Em Quốc chương này tạm thời cho em nghĩ hơi nha mọi ngừi <3 mấy chương sao em Quốc dễ thưn sẽ được trở lại nhiều hơn nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro