'Chương 20 : Duyên nợ không thành
- "Đúng là tên điên, lớn người mà chẳng biết phép tắc gì."
Quỳnh bực bội đứng trước gương ở trong buồng, liên tục mắng chửi cái tên Đô vừa rồi. Tính ra cha cô cũng dễ dãi mới cho cái hạng người không coi ai ra gì như hắn vào làm, chứ còn gặp cô thì hắn chỉ có nước đi làm mấy công việc nhỏ nhặt khác thôi.
Quỳnh ngắm nhìn thân thể mình trong gương mà tấm tắc khen, sao trên đời này lại có người đẹp mặt mà thân thể lại đẹp hơn được chứ. Trách sao mấy cái tên háo sắc cứ hễ gặp cô là lại ve vãn xung quanh đòi làm quen, trong khi người nào người nấy toàn là những kẻ cả người đầy mồ hôi nhếch nhác. Đâu có bằng được anh Thái Hanh điển trai tài giỏi của cô đâu mà đòi làm quen cơ chứ.
Cô thả mình trong mấy cái suy nghĩ về Thái Hanh mà sướng rơn cả người, thầm nghĩ con người ấy bây giờ chẳng biết đang làm gì nữa.
- "Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh sao anh lại có thể điển trai như thế được chứ? Về với em là em thương anh không có chỗ chê luôn." Cô lặp lại tên anh ba lần như thể đang chất chứa thứ gì đó.
Đang bận suy nghĩ về anh thì ở ngoài có người gõ cửa.
- "Tiểu thư ơi! Ông kêu con lên đây dặn cô xuống dưới ăn sáng."
- "Biết rồi, chị xuống liền."
Quỳnh tí tửng tạm gác cái ước mộng của mình với Thái Hanh mà vui vẻ đi xuống lầu, ấy thế mà cái chuyện về tên Đô đó lại được quên sạch một cách nhanh chóng.
.
.
.
- "Má đừng có làm vậy nữa... ah... rát quá."
Mới sáng sớm mà nhà hội đồng đã nghe loáng thoáng đâu đó tiếng than vãn của người con trai.
Bà Hai ngồi ở ghế đá trước sân mà sứt thuốc lên mấy vết thương trên lưng của nó, đôi tay bà vừa băng bó cho Hòa Nam vừa suýt soa mấy vết đó. Do sứt thuốc liên tục nên mấy chỗ đó dần dần đỡ hơn trước rồi.
Từ khi ông Phú vung roi lên da thịt nó là từ đó hai cha con không ai nói lời qua tiếng lại nào cả, đến bữa cơm thì ăn trong êm đềm đến sáng thì nó tránh mặt để không phải đụng mặt cha nó.
- "Con đó, lần tới làm ơn nói năng cho đàng hoàng vào. Bị đánh lần nữa là má không có sứt thuốc cho đâu à nghen."
- "Má với em Kiệt y chang nhau, cứ gặp con là lại nói về mấy chuyện này hoài."
- "Vậy thì con lo cư xử đúng đi thì má với thằng Kiệt không nói nữa."
Hòa Nam chạm nhẹ lên mấy chỗ băng bó, đúng thật là nó không còn đau như lúc đầu nữa. An tâm rồi thì nó xỏ dép trở vô nhà, bà Hai nhìn thằng con lì lợm dạy dỗ không bao giờ chịu nghe mà lắc đầu ngán ngẫm.
- "Thằng này, không biết giống ai mà cái tính lì lợm."
Bà Hai cười khẩy lên một cái, thuận tay cầm cây quạt cùng chai thuốc mà trở vô nhà.
Ở phòng khách, ông Phú đang dặn dò Thái Hanh về chuyện học hành ở chốn Sài Thành sắp tới, việc lên chốn đất khách xa người đó tuy nghe đơn giản nhưng về sau thì nó phát sinh nhiều chuyện khác lắm. Ông nhìn mấy bức thư mà Thái Hanh viết đặng gửi lên Sài Gòn cho bà con biết về chuyện anh sắp lên đó. Dù không phải lúc nào cũng nhờ vả được nhưng vẫn có còn hơn không.
Thái Hanh viết mà tâm trí vẫn suy nghĩ về chuyện làm lành với Chính Quốc, người ta sắp đi mất rồi mà không chịu nói chuyện lại, người gì đâu mà giận dai thấy ghê.
- "Hanh, con viết mà mắt để đâu vậy hả? Lệch dòng hết rồi ai mà đọc được hở Hanh ?" Ông Phú chỉ tay lên mấy dòng chữ bị lệch.
- "Trời đất, để con viết lại."
- "Cha thấy con dạo này lạ lắm nghen, bộ có chuyện gì giấu trong lòng à? Bộ muốn cha mua cho cái gì thêm hay sao?" Ông Phú từ tốn nhìn đứa con trai lớn mà lo lắng.
- "Dạ không có gì đâu cha." Thái Hanh cười rồi lắc đầu.
Ông Phú trầm ngâm một lúc sau đó thở một hơi dài, nuôi từ hồi còn nhỏ xíu tới lớn nên ông biết rõ cái tính anh lắm. Cái gì cũng giỏi mà cái tật nói xạo là dỡ ẹc à, mỗi lần nói là y như rằng ông biết cái tẩy anh hết.
- "Con xạo với cha đúng không? Nhìn trán con nó hiện lên chữ xạo rồi kìa."
- "Cha tài thật đó đa." Thái Hanh cặm cụi viết mà miệng vẫn không quên khen cha mình.
- "Rồi có chuyện gì kể cha nghe thử coi."
- "Dạ, là do mấy ngày nay con với Quốc hay đứa giận nhau, dù gì thì em ấy cũng hầu con từ nhỏ tới giờ mà con thì lại chuẩn bị đi xa. Hai đứa cả ngày chẳng lời qua tiếng lại nào nên càng ngày càng xa cách ra nữa, giờ con cũng chẳng biết nói sao để làm lành lại nữa."
- "Haiz, hai đứa lớn rồi mà cái tính còn con nít dữ thần đó đa. Làm lành khó thật đó nhưng dù gì bản thân con là trưởng nam nên chẳng lẽ một lời nói cũng không thể thốt ra hay sao?"
- "Con sẽ ghi nhớ lời cha dặn." Thái Hanh gật đầu.
- "Đúng, đàn ông là phải bản lĩnh như thế. Sau này con còn có vợ, có con nữa nên phải mạnh mẽ lên nghen con."
Anh cười cười cho lẽ nhưng lòng lại không vui, gánh trên vai cái trọng trách coi quản lại ngôi nhà này thật sự là một điều khiến anh phải mệt mõi những khi nghĩ đến. Phận là trưởng nam ở nhà thờ mới đúng với luân thường đạo lí từ xưa đến giờ, Thái Hanh lắc đầu ngán ngẩm rồi viết thật nhanh để cho xong.
.
.
.
- "Tiểu thư ơi, có người gửi thư cho tiểu thư nè !"
Tiếng của người con gái trong vắt thốt lên từ phía trước cánh cửa gỗ. Quỳnh đang nằm trên giường định bụng rằng sẽ đánh một giấc nhưng khi nghe bảo có người gửi thư đến liền nhanh chóng chạy ra xem.
- "Dạ, đây nè tiểu thư !"
- "Cảm ơn em nghen, giờ thì em làm gì thì làm đi."
Cô gái nhỏ cúi chào cô một cái để đúng phép tắc rồi xoay người đi mất, Quỳnh cầm bức thư trên tay mà cứ nôn nao trong lòng mãi chẳng dứt, từ đó đến giờ có lần nào là cô thầm thương trọn nhớ một anh chàng nào đâu. Thế nên khi được Thái Hanh gửi thư hồi đáp thế này nên khiến cô vui dữ thần lắm, chẳng thể chờ được lâu Quỳnh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi leo lên bàn.
Mở bức thư ra thì bên trong vẫn y như cũ, vẫn nét chữ đẹp đẽ của cô. Cái mùi giấy thơm thoang thoảng quen thuộc vẫn xộc lên mũi, Quỳnh lật ra phía sau bức thư mà đọc.
Ấn tượng ngay phút ban đầu là những dòng chữ in đậm được viết vô cùng tinh tế, Quỳnh sướng rơn cả người mà cười tít cả mắt.
Di chuyển mắt xuống dòng chữ, cô bắt đầu đọc.
" Gửi Nguyễn Kim Quỳnh, anh là Kim Thái Hanh.
Sau khi đọc bức thư của em, anh đã vô cùng bất ngờ với những tâm tình mà em dành cho anh. Nó là một cảm xúc mà anh thấy vô cùng quý mến, nhưng với anh thì có lẽ hai chúng ta chẳng thể nào có thể cùng nhau đi suốt cuộc đời còn lại như em nói được.
Mọi chuyện đều đến với anh quá nhanh chóng, anh cảm thấy rằng mọi thứ chỉ mới là mở đầu thôi em à! Thậm chí hai ta còn chưa từng tiếp xúc với nhau quá nhiều, đôi ba lần nói chuyện mỗi khi gặp gỡ trên đường không khiến anh phát sinh tình cảm với em chút nào cả.
Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em vô cùng. Anh mong rằng em sẽ hiểu và rút ra được những điều mà anh gởi vào bức thư này, em là một cô gái xinh đẹp, một người con gái tài giỏi thì có biết bao nhiêu người ngoài kia luôn muốn có được em. Còn anh thì không, mãi mãi là thế em à.
Những điều mà anh nói ở trên hi vọng rằng em sẽ cảm thông và thấu hiểu cho anh, rồi một ngày nào đó em sẽ kiếm được một chàng trai phù hợp với mình, người đó sẽ mang cho em hạnh phúc nhiều hơn anh. Mong em hiểu. Cảm ơn !
Kim Thái Hanh."
Nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn khi những câu từ chạy vào đầu cô, chẳng biết từ khi nào mà những đường gân bắt đầu in lên thái dương của cô. Cái điên tiết cùng nỗi thất vọng tràn ngập trong tâm trí Quỳnh.
Có cái gì trên đời này mà cô chưa từng thử qua đâu chứ, đôi ba cái loại đàn ông cô cũng nắm chắt trong lòng bàn tay. Thế mà Thái Hanh lại không chịu chấp nhận cô.
Dành hết những tâm tư tình cảm của mình vào anh nhưng đến khi nhận lại đều là những lời từ chối của Thái Hanh, Quỳnh nổi điên lên hất văng cái ghế mình đang ngồi xuống đất. Bàn tay bấu vào bức thư một cách không thương tiếc.
- "Khốn kiếp, một người như tôi có gì mà khiến anh không thương tôi chứ? Anh phải thương tôi, bắt buộc anh phải thương Nguyễn Kim Quỳnh này."
Quỳnh như một kẻ điên mà đá vào bàn rồi lại đập tung cái giường lên, mấy cái gối cùng chăn được gắp gọn gàng đều bị đem ra làm vật cho cô hả giận vào đó. Quỳnh điên tiết chẳng còn cần nghĩ ngợi đúng sai gì nữa mà liên tục giáng những đòn đánh vào cái gối để trút giận.
- "Chết đi Thái Hanh, nếu tôi không có được anh thì không ai được có cả."
Quỳnh hét toáng ở trong buồng, cớ sao gương mặt điển trai của của Thái Hanh vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện lên trong tâm trí cô. Càng hiện lên là Quỳnh càng nổi nóng mà đập đánh vào mấy vật xung quanh, đến khi hạ được cơn tức thì đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Quỳnh úp mặt xuống giường khóc nấc, tại sao một người như cô mà Thái Hanh dám từ chối cơ chứ? Cô có cái gì thua kém hay sao? Hay là anh đã để mắt đến một người con gái nào khác mà chẳng phải là cô chăng?
Cô khóc đến độ nước mắt không còn lấy một giọt nào để rơi ra nữa mới chịu dứt, loay hoay nhìn căn buồng như đống hỗn độn của mình mà ngán ngẫm. Đành nhảy lên giường hất văng đi mấy vật cản trở xung quanh, cô nhắm mắt mình lại, cố gắng quên đi những chuyện vừa rồi.
Nhưng...
Quên đi không đồng nghĩa với việc rằng cô sẽ từ bỏ, nhất quyết dù cách nào cô cũng phải làm cho anh chỉ thuộc riêng về mình.
「 ¤ 」
- "Quốc ơi, em đừng giận anh nữa mà."
- "..."
- "Anh sắp lên Sài Gòn rồi đó, vài ngày nữa là hai mình chẳng còn gặp nhau nữa đâu. Dù gì thì anh với em cũng sống với nhau cả chục năm rồi, chẳng lẽ đến ngày đi em không nhìn mặt anh một cái hay sao ?"
Thái Hanh ngồi sau lưng Chính Quốc mà hết sức dùng mấy lời dịu ngọt để làm lành với cậu, vậy mà con người nhỏ vẫn khăng khăng không chịu quay đầu lại nhìn một cái.
Thái Hanh hết ôm rồi lại cưng nựng cằm Chính Quốc mà cậu không hề lấy một cử chỉ gì đáp lại cả.
- "Thôi mà em, anh đâu có thương cái tiểu thư Quỳnh đó đâu mà em giận anh hoài thế? Nhìn mặt anh một lần đi mà em."
- "Anh sắp tới phải đi xa rồi thì lo học hành đi, đừng có ngồi đó mà nói chuyện với em, dù gì thì em có bỏ qua đi chăng nữa thì cũng không có lợi ích gì trong thời gian này đâu. Chi bằng lấy đó mà ôn luyện bài học có khi lại tốt hơn."
- "Em hết giận thì anh mới ôn bài được chứ, xa nhau rồi anh cũng nhớ em lắm chứ."
Thái Hanh không kìm lòng nỗi mà tiến lại ôm cậu tiếp, chọn vị trí quen thuộc là vai cậu mà gục đầu vào. Chính Quốc cảm thấy anh cũng có chút hối lỗi rồi nhưng vẫn không muốn làm lành lại, vì cậu biết sắp tới anh phải đi xa nên cần có thời gian để làm quen với việc không còn cậu ở cạnh bên.
Nếu cậu trở lại bình thường thì đến lúc đó kiểu gì anh cũng quyến luyến cậu chẳng chịu rời đi cho xem.
- "Nực quá, đừng ôm em nữa." Chính Quốc gỡ tay anh ra.
- "Đừng mà em, cho anh ôm xíu nữa anh bỏ ra, nha em."
Chính Quốc đành để mặc cho anh ôm mình thêm một lúc lâu nữa rồi mới chịu rời đi, cậu thương anh rất nhiều nhưng có lẽ chuyện tình của hai đứa chẳng thể kéo dài được lâu đâu, thà lạnh nhạt để xa cách nhau ngay từ lúc bây giờ, còn hơn là ôm nước mắt đau thương khi thấy anh chung chăn chung gối với người con gái khác về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro