Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Chương 19 : Lộ bản mặt

Bầu trời vào lúc nữa đêm lại trở nên lạnh tanh vô cùng, mọi thứ đều rơi vào trạng thái không còn hoạt động nữa.

Thế nhưng ở buồng, Chính Quốc cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng tài nào có thể vào giấc ngủ được. Chắc có lẽ do chuyện lúc sáng làm cậu suy nghĩ về nó nhiều đến mức khiến giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng chăng?

Xoay người về phía ngoài thì Thái Hanh đã ngủ mất rồi, đã thế còn ngáy rất to nữa. Chính Quốc chán nản kéo cái chăn lên đến vai rồi cuộn tròn thành một cái kén, hơi ấm bao trọn cơ thể có khi lại khiến cậu nhanh vào giấc ngủ hơn. Chính Quốc tạm gác qua chuyện lúc sáng khiến cho cậu phải bận tâm mà thầm nghĩ đến những chuyện khác.

Nguyên căn nhà hội đồng rộng lớn ngoài âm thanh cục cựa của Quốc ra thì chẳng còn một tiếng động nào nữa, nó vắng lặng đến mức khiến người còn thức còn phải sợ.

Tầm chừng một lúc lâu sau Chính Quốc bật người dậy, đúng là cứ nghĩ về chuyện sáng mà ngủ không được. Quốc lê thân mình xuống giường rồi xỏ đôi dép đi vệ sinh. Tiếng mở cửa buồng vang lên tiếng ken két cũng được cậu cố gắng làm cho nhỏ lại.

- "Tối dữ thần vậy đa." Chính Quốc nhìn về phía trước.

Cậu đành phải đi thôi chứ biết làm sao bây giờ, Chính Quốc dần dần khuất bóng hình mình trong bóng tối. Chính Quốc đi xuyên qua màn đêm là tới ngay nhà sau, cậu mở cửa rồi đi vào nhà vệ sinh một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Ngoài trời là những hạt mưa lất phất rơi khẽ trên mái nhà, cậu ngáp dài...

Chợt, chẳng biết từ đâu một bàn tay lành lạnh chạm lên vai cậu. Chính Quốc giật mình quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng tối thui đước mắt, cậu định hét toáng lên thì lại bị một bàn tay khác che lấy miệng.

Quốc vùng vẫy thoát khỏi cái bóng đen trước mắt, đúng thật là cậu đẩy cái bóng đen đó một cách vô cùng dễ dàng. Bàn tay cậu chạm lên phần da thịt chỗ tay cái bóng đấy thì thấy vô cùng cứng rắn, cứ như là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một cái vong hồn nào cả.

Khi nhận ra được đây là người, Chính Quốc lấp lửng hỏi thử.

- "Ai đấy?"

- "Quốc giỏi thật đấy!"

Giọng nói này chắc chắn cậu đã từng nghe qua rất nhiều rồi, chưa để cậu hỏi tiếp thì đột nhiên cái người đó vòng tay xuống eo cậu rồi đẩy cậu vào trong tường. Chính Quốc vì lực đẩy mạnh vào trong tường làm cho phần lưng bị đau nhói, cậu thở dốc một cách đầy mệt mõi.

- " Quốc có biết đây là cơ hội mà tôi phải tìm kiếm bấy lâu nay không ?"

- "Là Mận sao?" Cậu hỏi để nhận biết chắc chắn.

- "Phải đó, tụi mình thân nhau đến mức Quốc nghe tiếng cũng nhận ra."

Giọng điệu của con Mận lúc này nghe vô cùng dịu ngọt, như những dòng mật ong đậm đặc ngọt lịm chảy thành dòng qua tai. Nó lướt qua bên tai còn lại của Chính Quốc rồi lại vòng ngược sang tai bên kia. Cậu nổi hết cả da gà da vịt lên từ khi nào mà chẳng hay.

- "Mận làm cái gì vậy hả? Đêm hôm trai gái không ngủ mà đẩy tôi vào đây là có ý gì?"

- " Quốc đừng có quát tôi, tôi giận à nghen. Ha ha" Con Mận cười phá lên.

- "Bỏ ra mau, Mận để tôi phải dùng đến vũ lực thì Mận mới chịu bỏ ra hả?"

Chính Quốc chợt biết được âm mưu của nó là gì thì quát lớn lên, nó thích thú người con trai mà nó thầm thương trọn nhớ bao lâu đang cố gắng thoát ra mà lòng vui sướng như mở hội. Chính Quốc nếu như ngày thường thì con Mận này một phát là đẩy được nó ra ngay, nhưng lần này cậu bị nó ép vào tường lại còn bị đẩy ra đằng sau.

Chính Quốc liếc nó không dứt, dưới cái ánh trăng mờ ảo được những đám mây đen thổi đi, thì Quốc có thể nhìn thấy được toàn bộ gương mặt của con Mận đang thèm khát đến cỡ nào.

Nó đặt tay lên ngực cậu rồi vuốt ve cái phần da săn chắc của Quốc, con Mận sướng rơn cả người mà nhanh tay chuyển xuống đầu ngực của cậu. Nó chạm lên hai đầu ti rồi xoa nắn một cách thuần thục, Chính Quốc ngoài cảm giác quấy rối ra thì cậu chẳng thấy gì nữa.

- "Mận có thôi ngay không? Tôi nói cho biết cái thứ phụ nữ như Mận là loại dơ bẩn Mận có biết không ?" Cậu giận dữ mà mắng thẳng vào mặt nó.

- "Quốc nói gì cũng được, mà đêm nay kiểu gì thì hai đứa mình sẽ hòa vào nhau thôi. Sau đêm nay Mận sẽ sinh con cho Quốc, có chịu không? Chi bằng Quốc cũng phối hợp để hai bên cùng sướ-"

- "Câm ngay cho tôi."

Chính Quốc không kìm chế bản thân được mà ra tay tát một một bạt tay vào bên má phải của con Mận, cơn đau rát muốn làm cho nó ngả khụy xuống đất. Con Mận trợn ngược mắt rồi xoa lên bên má của mình, nó không ngờ cậu có thể nhẫn tâm làm thế mới người bạn thời thơ ấu của mình.

- "Quốc đánh tôi?"

- "Phải, cú tát đó là để cho Mận nhớ cả đời đó đa. Ngày hôm nay chính Mận là người lại giở cái trò đồi bại như này với tôi và cũng để cho Mận nhận thức ra được cái chuyện và mình vừa làm nó dơ bẩn đến cỡ nào."

- " Dơ bẩn? Quốc còn dám nói thế với Mận à. Thế rốt cuộc tôi muốn hỏi Quốc rằng, tôi với Quốc là gì ?"

- "Chẳng là gì cả, nếu ngày hôm nay Mận không làm cái việc đó trên cơ thể tôi thì có lẽ hai chúng ta vẫn là bạn với nhau. Còn bây giờ thì hai chúng ta chỉ là người dưng với nhau thôi."

Chính Quốc nói xong liền lách ra khỏi thân người đang nằm dài trên nền đất, cậu không thèm nhìn đến mặt nó một cái. Con Mận nằm trên nền đất mà khóc nức nở, thế là kế hoạch của nó đã thất bại dưới chính người mà nó từng thương.

Mận lồm cồm người bò tới chỗ chân Quốc rồi ôm chặc để làm điểm tựa, nó khóc mỗi lúc lại càng lớn hơn. Nhìn tình cảnh lúc ngoài trông nó thảm thương vô cùng, Mận ngước ánh mắt đầy khổ sở lên nhìn cậu như muốn Chính Quốc cảm thông với mình.

- "Quốc à... hức... tôi xin lỗi, Quốc đừng có bỏ tôi đi được không... hức ?"

- "..."

- "Tôi biết Quốc giận tôi dữ lắm... hức... tôi biết những chuyện vừa rồi là xấu xa... hức... Quốc nghĩ tôi là gì cũng được nhưng đừng từ bỏ tôi... có được không?"

- "Cái loại đàn bà đĩ thõa lẳng lơ như Mận là thứ mà Chính Quốc tôi không bao giờ cần tới." Cậu nhìn nó đầy trách móc.

Dứt lời, Chính Quốc đi thật nhanh làm cho con Mận không thể níu lấy chân cậu được nữa. Bóng hình của Chính Quốc mỗi lúc dần xa cách đi như kiểu mà tình cảm của cậu dành cho nó, liệu có bao giờ cậu coi nó là một người quan trọng không? Hay chỉ là mối quan hệ bạn bè như bình thường?

Mận đau khổ úp mắt xuống sàn nhà khóc tức tưởi, nó nắm chặt tay thành nấm đấm rồi đập mạnh xuống đất cho hạ bớt cơn tức giận hừng hực như lửa trong lòng nó. Thế nhưng chẳng hạ được bao nhiêu mà máu từ bàn tay lại chảy dài lên nền đất, vậy mà cơn đau một chút cũng chẳng có. Nó thầm nghĩ mình là một kẻ thua cuộc, đến nỗi người mà mình thương nhớ suốt mấy năm trời, dù cho ngày hay đêm nó cũng nhớ đến cậu cũng không bằng một người như Thái Hanh sao?

Trong cái nhà sau khuất trong bóng tối đấy, con Mận nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa mà nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thời gian dù có qua đi nhưng những thời khắc của Chính Quốc khi xưa luôn được nó khắc ghi vào trong tâm trí. Và nó cũng đã từng là một người mà Chính Quốc tìm đến mỗi khi cậu buồn tủi.

Cậu nhóc con với làn da trắng tươi, hai má hồng hào luôn nở một nụ cười trên môi luôn bị người trong cái căn nhà này chèn ép hành hạ không thương tiếc. Những lúc cậu lê thân mình đầy vết thương xuống xó bếp là lúc mà lòng nó thắt lại, đau đớn tột cùng.

Mấy lúc đó có ai là hỏi han chăm sóc cậu ngoài nó hay không? Có ai tận tụy lau từng vết thương rỉ máu rồi động viên nó đứng dậy? Có không ? Hoàn toàn chẳng ai cả. Ấy vậy mà ngày hôm nay chính do nó đã phạm một sai lầm mà chính bản thân chẳng còn tí mặt mũi nào để ngước lên nhìn nó được nữa.

Khóc rồi cười như một kẻ điên cũng chẳng khiến nó nguôi ngoay đi phần nào. Con Mận đứng dậy, chộp lấy con dao ở gần đó rồi vòng ra sau gáy. Ngày hôm nay dù có ra sau thì nó cũng không bao giờ được quên, một ngày mà chính do nó đã khiến cho người mà nó thương phải ghét bỏ. Con Mận nắm lấy tóc rồi dùng dao dựt phăng ra, từng sợi tóc thon dài óng ánh mà nó nuôi dưỡng từ lâu đến nay được chính nó cắt mất. Mận sờ vào tóc mình mà mỉm cười, cái phần tóc lởm chởm này sẽ cho nó nhớ rằng việc mà mình làm ngày hôm nay để không tái phạm lần nào nữa. Dù cho sóng gió cuộc đời có ra sau thì bản thân nó nhất định phải mạnh mẽ.

Những ngày sắp tới nó sẽ không còn phải thương nhớ Chính Quốc nữa. Nếu nó không đem được hạnh phúc cho cậu thì nhất quyết nó phải bảo vệ cái hạnh phúc mà cậu đã lựa chọn, nó hứa đấy.

.

.

.

Sáng hôm sau...

- "Sao ảnh còn chưa hồi thư lại cho mình ta? Hay là ảnh còn đang viết thư lại."

Quỳnh ngồi trước sân cứ lẩm bẩm về chuyện của Thái Hanh, là tiểu thư của hội đồng cô mặc trên người một bộ đồ lụa bóng bẩy, trên cổ còn thêm một sợi dây chuyền vàng trông vô cùng thanh lịch. Quỳnh nhấp môi bằng một ly trà hoa lài cho tỉnh táo, cô lật ra vài trang sách rồi giơ lên trước mắt.

Chưa kịp dán mắt lên đã nghe thấy có hơi người đang đi tới, người đàn ông đứng sau cô tự tiện vòng tay lên vai rồi cất giọng nói.

- "Ái chà, tiểu thư mới sáng sớm mà đã thức dậy rồi sao?" Người đàn ông chất giọng trầm ấm thầm thì vào tai cô, hắn còn cố ý hít hà cái mùi hương dịu ngọt của cơ thể Quỳnh.

- "Anh Đô vẫn như thói cũ vậy ha? Sao mà cứ thích đụng chạm vào tôi thì anh mới chịu được à?" Quỳnh tuy nở nụ cười xinh đẹp như thường ngày nhưng trong lòng chẳng mấy thích gì người đang ôm vai cô từ đằng sau.

- "Tiểu thư không nhắc tôi lại quên mất, đúng là thói quen khó bỏ quá mà, xin lỗi nhiều nghen."

Hắn ta rời bỏ khỏi vai cô mà đi lại chỗ bàn cô đang ngồi, hắn đặt mông xuống bàn rồi tựa lưng ra thành ghế đằng sau. Rút trong túi áo một hộp thuốc hạng thương gia, hắn châm lửa rồi hút vào rồi phả ra. Người tên Đô hưởng thụ cái cảm giác khoang khoái đang chạy lên mũi mà cất lời.

- "Tiểu thư tuổi mười tám quả thật mỗi lúc lại càng xinh đẹp hơn người nhỉ ?"

- "Anh nói quá, tôi thì làm gì mà hơn người chứ."

Quỳnh ngửi thấy cái mùi khói thuốc liền lấy tay che lấy, ấy vậy mà hắn ta chẳng một mực để ý đến mà vẫn hút vào thở ra đều đều. Cô thầm chửi rủa cái tên không biết phép tắc trước mắt, Quỳnh mở trang sách ra nhưng bây giờ thì chẳng còn hứng thú gì để đọc nữa lập tức đóng lại.

- "Anh có thôi cái việc hút thuốc trước mặt người khác có được không ?" Quỳnh giở giọng cáu gắt, nhăn nhó với hành động trước mặt.

- "Ôi trời ơi, tôi lại quên mất rồi. Lo ngắm cái vẻ đẹp của cô mà Đô tôi lại không để ý đến."

Quỳnh biết tổng ánh mắt của hắn đang dán mắt lên phần ngực của cô, Quỳnh nhanh tay lên kéo phần áo lên thiệt cao để tránh cái kẻ háo sắc trước mắt nhìn thấy.

- "Theo như tôi được biết thì giờ này là lúc mà anh phải đi kiểm kê lúa giống mà ta? Thế sao còn ngồi ở đây làm gì?" Quỳnh trong lòng ý muốn đuổi khéo hắn ta.

- "Lâu ngày không được gặp tiểu thư khiến tôi nhớ nhung lắm, nhân có ngày tôi được thức dậy sớm nên muốn ra thăm cô một chút."

Quỳnh không đáp lời, cô đặt quyển sách đang nằm trên đùi lên bàn rồi từ tốn nhìn vào gương mặt góc cạnh có chút vẻ đê tiện của hắn.

- "Hình như chắc là cha tôi trả tiền hậu hĩnh cho lắm nên anh mới dám tậu cho mình bao thuốc đắt tiền vậy à?"

- "Đúng rồi, tiểu thư thông minh thật đấy !"

Hắn cười phá lên như một thằng khùng rồi vỗ tay thích thú, Quỳnh ngồi đối diện mà nhìn không ưa mắt chút nào. Sao cái tên chẳng giống ai này lại được cha cô cho vô làm kiểm kê gạo được chứ? Bộ không sợ có ngày hắn nổi điên nổi khùng tính toán sai hả ta?

Quỳnh định bụng lơ hắn rồi đi thì hắn đột ngột lại mở lời.

- "Dạo này tôi thấy tiểu thư lạ lắm, có phải cô đang tương tư thương nhớ một thằng công tử bột nào phải không?"

- "Tôi thương ai nhớ ai thì liên quan gì đến anh chứ hả?"

- "Chắc tiểu thư cũng quên lời nói của tôi rồi chăng? Mấy thằng công tử bột ẻo lả đó thì có gì khiến cô phải mơ mộng chứ? Chi bằng lấy tôi về rồi sinh cho tôi một thằng nhóc kháu khỉnh thì cô muốn gì tôi cũng chiều hết, như thế có phải như tiên không?"

- "Tên điên, tôi không cần cái loại đàn ông như anh."

Quỳnh ghét cái việc phải đôi co với tên đầu tôm này, cô bực bội giậm chân rồi đi vào nhà. Không quên lườm thẳng mặt hắn.

Hắn ta cười khẩy, nhìn cái dáng người đẩy đà của cô đằng xa mà hắn huýt sáo, trách sao một người con gái xinh đẹp thế này mà hắn không mê cho được cơ chứ. Tên Đô bỏ hai tay vào túi, hất gương mặt tự mình cho rằng điển trai lên, mở miệng nói.

- "Để anh xem cái thằng khiến em chết mê chết mệt ra sao, nếu nó dám chiếm được trái tim em thì anh sẽ bẻ gãy chân nó cho xem. Đợi đó đi, cục vàng của anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro